Chương 5 - Em có bạn gái không?
Nó cứ lang thang như vậy cho đến khi đôi chân rã rời, mới lết thân về lại phòng trọ. Sau khi dội những gàu nước mát lạnh lên người thì cái đầu nóng hổi của nó cũng từ từ hạ nhiệt.
Nó ngồi xuống chiếc nệm cũ kỹ, lôi bì hồ sơ trong balo ra nhìn như thôi miên. Nên quyết định như thế nào đây? Một cơ hội công việc tốt trước mắt, hay cái tôi tự ái của bản thân?
Tự ái thì có kiếm ra tiền không? Có trả được sinh hoạt phí không? Có trả được nợ vay không? Có thay đổi được cuộc sống không?
Công việc tốt có thể đem lại cho nó những thứ đó, nhưng mà nó thấy mình thật hèn.
Mà...hèn thì hèn thôi. Hèn thì cũng phải kiếm sống mà.
Nó cảm giác như nó đang đem bán tình yêu của bản thân mình. Nhưng nó có sự lựa chọn sao? Càng mỉa mai hơn là dù có bán hay không thì tình yêu kia cũng không thuộc về nó.
Nó mở tủ đồ, lấy cái áo sơ mi trắng đã ngả màu ra tính là cho thẳng, nhưng rồi lại thôi. Nó quyết định mở app mua sắm đầu tư cho mình hai bộ đồ công sở và một đôi giày cao gót mới. Ở một môi trường lớn, cũng không thể để bản thân mình quá xuề xòa.
Sáng thứ hai đầu tuần, nó thay bộ đồ mới nhận, cột tóc đuôi gà lên cao, đánh nhẹ son môi. Nhìn chính mình trong gương thật lạ lẫm. Nó mang đôi giày cao gót chưa quen đi siêu vẹo bước ra khỏi cửa.
"Quỳnh, phải mày không? Sao nay đẹp dữ thần vậy?"
Chị Lan khen nó với âm lượng giọng nói siêu to cứ như hét vào tai của chị. Làm cả xóm trọ thò đầu ra ngó. Mọi người nhìn nó như nhìn một con thú lạ đi lạc. Nó thấy mắc cỡ đỏ mặt. Vội vàng thanh minh: "Nay em đi phỏng vấn nên mặc đồ lịch sự chút."
Con bé con 5 tuổi của chị Lan đưa ngón cái và ngón trỏ nhỏ xíu mũm mĩm làm trái tim bắn cho nó.
"Cô Quỳnh xinh đẹp cố lên."
Những người khác trong xóm trọ cũng mỗi người một câu động viên nó. Nó vừa ngại vừa vui. Hi vọng lời chúc của mọi người thực sự đem lại may mắn cho mình. Nó đi ra khỏi hẻm vẫy vẫy tay như chiến sĩ chuẩn bị xông pha vào trận mạc, trận chiến này nhất định nó phải giành được thắng lợi.
Nó đặt một chiếc xe công nghệ đến thẳng Ngân hàng, đứng trước cửa tòa nhà nó nhìn lên một lượt. Trời hôm nay cũng rất trong xanh, nhưng nó đã không còn tin vào những ngày đẹp trời nữa rồi.
Hít một hơi thật sâu, nó bước những bước khoan thai vào sảnh chính. Nhìn quanh một lượt, bên tay phải là quầy dịch vụ khách hàng, các cô giao dịch viên xinh đẹp váy áo chỉnh tề đang tươi cười thật sự chuyên nghiệp. Phía bên trái là lối đi dẫn tới thang máy để lên các tầng cao hơn, vì đang giờ làm việc nên lượng người ra vào cũng khá nhộn nhịp. Ngay chính diện là một quầy lễ tân, có hai cô gái ngồi ở trong quầy, một cô đang hướng dẫn một người đàn ông điền thông tin gì đó, một cô khác đang ngồi ghi ghi chép chép. Nó đi về phía đó.
"Chào chị, em có thể giúp gì được cho chị ạ?" - Cô gái đang ghi chép ngưng bút, đứng dậy nở nụ cười tiêu chuẩn chào nó.
"Dạ em tên Quỳnh, em có hẹn với phòng hành chính nhân sự phỏng vấn hôm nay."
Cô gái cúi xuống xem danh sách trong tay, gạch ở một dòng rồi mở tủ lấy đưa cho nó một thẻ đeo ghi mấy chữ "Khách liên hệ công tác", sau đó cô ấy bước ra khỏi quầy, đi trước dẫn đường về phía thang máy.
"Chị Quỳnh đi theo em ạ, em sẽ đưa chị lên phòng chị Lý, trưởng phòng hành chính nhân sự."
Nó theo sau cô gái vào thang máy, cô ấy dùng thẻ nhân viên để kích hoạt tầng lầu muốn lên, nó đọc được tên Nhung trong tấm thẻ. Thang chầm chậm nhảy số các tầng, thỉnh thoảng dừng lại, có người bước vào, gật đầu mỉm cười chào Nhung và nó. Nhung rất mau mồm mau miệng, gặp ai cũng tươi cười hỏi thăm.
"Chị An mới làm tóc phải không? Màu này đẹp quá chị, chị làm ở đâu chỉ em với!"
"Chị Hồng nay mặc chiếc váy này xinh quá ta."
"Nghe đồn hôm qua anh Quốc mới giải ngân món lớn lắm phải không? Phải khao tụi em đó!"
Nó im lặng bên cạnh lắng nghe, vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với những người có tài ăn nói. Cái miệng hến cậy không ra của nó biết đến khi nào mới có thể lưu loát được như vậy. Nó vô thức nhớ tới Xuân Mai. Cô ấy cũng là một người mồm năm miệng mười như vậy. Nỗi đau lại len lén trở thành một chiếc muỗng khuấy động trái tim mềm yếu của nó.
"Chị Quỳnh!"
Nhung lên tiếng gọi làm nó giật mình tỉnh táo lại, hóa ra thang máy đã dừng lại, cô ấy bước ra khỏi thang máy nhưng không thấy nó bước theo. Nó mỉm cười hối lỗi rồi theo sau cô ấy.
Đến trước cửa phòng Hành chính Nhân sự, Nhung tự mở rồi bước vào. Cô ấy ra hiệu nó theo sau. Nó lật đật bước, trong phòng có khoảng bảy, tám chỗ ngồi có sẵn máy móc tài liệu, nhưng đều trống chủ. Nhung đi về phía một chiếc cửa gỗ phía cuối phòng, đưa tay lên gõ ba tiếng, rồi mở cửa ra.
"Chị Lý, em đưa người cần phỏng vấn lên đây ạ."
"Cho bạn ấy vào đi, cảm ơn em, hôm nay phòng chị có việc nên các bạn đi hết, phải làm phiền em rồi."
"Cảm ơn thôi không hậu tạ ạ?" - Nhung tươi cười, rõ ràng mối quan hệ của cô với người này cũng khá thân để có thể đưa ra lời đòi hỏi như vậy.
"Em thích gì chị đều chiều, đặt đi rồi gửi bill cho chị!" - Người kia cũng không giấu ý cười trong giọng nói.
Nhung đưa tay ra dấu hiệu ok với người kia rồi quay về phía nó.
"Đây là chị Lý, trưởng phòng nhân sự, chị ấy sẽ phỏng vấn trực tiếp chị, em quay về làm việc đây, chúc chị may mắn nhé!"
"Dạ, em cảm ơn."
Nó chào Nhung rồi bước vào phòng của Lý, đập vào mắt nó là một chị tóc ngắn theo phong cách tomboy siêu ngầu. Nó hơi ngạc nhiên, cứ tưởng làm nhân sự sẽ rất cổ hủ. Ánh mắt nó bị Lý bắt được, Lý tủm tỉm cười, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mời nó ngồi.
"Thông tin trong CV tôi đều đã biết. Em giới thiệu về mình một vài thông tin khác ngoài CV đi." - Lý yêu cầu
"Trong mấy năm đại học em có làm thêm đủ các nghề, phục vụ bàn, gia sư, bán hàng, phát tờ rơi, phụ bếp, thậm chí làm diễn viên quần chúng. Nên kỹ năng mềm của em cũng khá đa dạng. Em hát không hay nhưng sẵn sàng nhảy múa phụ họa. Không say xe, có thể đi công tác xa. Em cũng không ngại khó không ngại khổ."
Lý quan sát đánh giá trong lúc nó tự giới thiệu về bản thân, sau đó lại hỏi một câu không liên quan
"Em có bạn trai chưa?"
"Em nghĩ câu này thuộc về phạm vi cá nhân, công việc có yêu cầu là phải có bạn trai hay chưa không ạ?"
"Vị trí công việc của em có lẽ phải đi công tác, thậm chí đi nhậu với khách thường xuyên. Nếu có bạn trai ghen tuông sợ có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý làm việc của em, nên tôi mới hỏi. Nếu em thấy phiền có thể không trả lời."
Nghe Lý phân tích như vậy, nó cân nhắc vẫn nên trả lời thì hơn. Dù sao đây cũng là trưởng phòng nhân sự, sau này còn phải gặp gỡ nhiều, cứ nên mềm mỏng đã.
"Em không có bạn trai ạ"
"Vậy em có bạn gái không?"
Nó ngạc nhiên nhìn Lý đang cười cười với ánh mắt đầy ngụ ý.
"Gaydar của tôi khá nhạy. Thấy cái cách em nhìn tôi từ lúc mới vào phòng, tôi đã biết em là người trong giới rồi. Cứ chia sẻ thẳng thắn. Tôi cũng chưa có bạn gái."
"Em cũng không có ạ." Nó thừa nhận.
Lý cười vì đã đạt được mục đích. Cô ấy đi lại bên cạnh nó, có một áp lực vô hình xuất hiện. Nó không thích cái cách cô ấy tiếp cận gần nó như vậy, cũng không thích cách cô ấy cười như thế. Có một cảm giác không lành cứ xuất hiện làm nó luôn phải đề phòng.
"Vậy tốt rồi."
Lý buông ra một câu nhiều nghĩa. Nó không hiểu tốt của Lý ở đây là gì, nó không thấy tốt gì cả. Mới ngày đầu đã bị phát hiện là cà thơi. Nó không muốn điều này trở thành điểm yếu của mình. Nhưng thật sự nó cũng không biết phải xử sự làm sao, chỉ có thể ngồi im lặng chịu đựng nụ cười cũng như ánh nhìn của Lý rơi trên người mình.
Cô ấy cũng không làm nó khó xử lâu, sau một hồi tận hưởng cảm giác đọc đúng người trước mặt, Lý trở về tâm thế của trưởng phòng nhân sự mà lên tiếng.
"CV của em khá đẹp, lại có thư giới thiệu thì chắc chắn đạt rồi. Bây giờ tôi đưa em đi tham quan một vòng rồi đưa em về phòng làm việc của em để làm quen với mọi người. Ngày mai có thể bắt đầu chính thức đi làm. Sáng mai em đến nhận đồng phục và thẻ nhân viên chỗ quầy lễ tân của bạn Nhung lúc nãy. Em còn gì thắc mắc không?"
"Dạ hiện tại thì không ạ."
"Chúng ta đi thôi."
Lý vẫy tay ra hiệu nó theo sau rồi bước những bước dài thoải mái dẫn đường. Nó thầm đánh giá con người này, trực giác mách bảo cho nó biết đây không phải là một người đáng tin. Nó tự nhắc nhở mình nếu không có gì cần thiết hãy hạn chế tiếp xúc với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro