Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Để mình rơi.

"Cắt!"

Đã là lần diễn hỏng thứ bảy của cảnh quay đầu tiên. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Chưa gì nó đã hỏng liên tục như vậy, đạo diễn không khỏi bực mình.

"Quyt này, dù rằng chỉ là một MV, yêu cầu không cao, nhưng nếu em không nhập tâm vào vai diễn thì đây chỉ là một tác phẩm rác. Nếu vậy em cứ làm video lyric cho đơn giản, mời tôi đến đây để làm gì?"

"Em xin lỗi!" - Quỳnh cúi đầu, lí nhí.

"Tôi không cần lời xin lỗi, nghỉ mười phút rồi quay lại. Em phải tưởng tượng người trước mặt là người yêu của em, không phải lãnh đạo, không phải đối tác, càng không phải kẻ thù. Hiểu chưa?"

"Dạ." - Nó gật đầu biểu thị đã hiểu.

Mọi người giải tán đi nghỉ ngơi, nó đưa mắt nhìn "người yêu" của nó đang tranh thủ giải quyết công việc, trán cô khẽ nhăn, có lẽ đang không hài lòng về vấn đề gì đó. Thư ký đứng bên cạnh cầm một chiếc quạt điện nhỏ cố gắng hạ hỏa sếp của mình. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm vương hai bên thái dương cô.

Nó có phần đau lòng, người này đang làm gì vậy chứ, lẽ ra chị nên ở phòng điều hòa vù vù mát mẻ, hoặc ở đâu đó tận hưởng cuộc sống vui vẻ sung túc. Tại sao phải chạy đến đây, tự làm khổ bản thân, làm khổ nó như vậy?

Đang nói chuyện điện thoại, Anh Trang hướng tầm mắt về phía Quỳnh. Hàng lông mày đang dồn lại của cô tự động được giãn ra. Nét dịu dàng hiếm có xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cậu thư ký đứng bên cạnh thoáng ngẩn ngơ. Sếp tổng của mình không ngờ cũng có thể có những biểu cảm lay động lòng người đến như vậy.

Nhưng ba giây, chỉ đúng ba giây ngắn ngủi, sếp tổng đã lại khoác lên mình nét lạnh lùng sương giá quen thuộc, ánh mắt cũng không còn nhiệt độ nữa. Cậu thư ký toát mồ hôi hột, nhìn theo hướng mắt của Tổng giám đốc.

Chị tomboy siêu ngầu Giám đốc của LQ Entertainment đang dùng khăn lau mồ hôi trên mặt cho Quyt. Còn cô rapper đó thì tươi cười nhận chai nước ướp lạnh đã mở sẵn từ tay chị ta. Ánh mắt hai người trao nhau đầy sự tin cậy, khác hẳn cách cô rapper nhìn sếp tổng nhà mình lúc quay.

Cậu thư ký nhanh nhạy khui một chai nước mát, kính cẩn dâng lên nữ vương. Những lúc tâm trạng lãnh đạo lên xuống thất thường thế này, chỉ một hành động bất cẩn có thể dẫn đến thất nghiệp như chơi.

"Mọi người ổn định vị trí, bắt đầu quay!"

Đạo diễn hô vang. Anh Trang nhanh chóng cúp điện thoại, trở về làm cô người yêu trẻ trung xinh đẹp của Quyt. Cậu thư ký thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi kiếp nạn.

"Tay Nắm Tay, cảnh 1 lần 8, action!"

Khẩu ngữ vang lên, clapboard tách một tiếng, Anh Trang yêu kiều quay sang nhìn nó, nụ cười của cô đầy mị lực, người nó mềm nhũn ra, muốn tan chảy.

Sau khi bị đạo diễn nhắc nhở, nó quyết định không gồng mình nữa, để mặc những cảm xúc yêu đương trong lòng được thả tự do. Nó nhìn lại chị với ánh mắt lấp lánh. Dù chỉ là người yêu của chị trong một vai diễn, nhưng hạnh phúc của nó là thật.

Đã bao nhiêu lần ước ao, đã tưởng tượng hàng trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Bây giờ đã được hiện thực hóa rồi.

Cả hai sánh bước bên nhau dưới giàn hoa giấy rực rỡ, một cơn gió mạnh thổi qua khiến những cánh hoa bay tán loạn trong không trung. Một mảnh hồng nhạt đậu trên mái tóc bạch kim. Chị đưa bàn tay với những ngón thon dài lên, dịu dàng vuốt tóc nhặt lấy cánh hoa rơi.

Không còn là mái tóc đen dài thẳng mượt, tóc nó vừa tẩy, vừa nhuộm, vừa uốn liên tục khiến những sợi tóc đã sơ mỏng và yếu đi rất nhiều. Nhưng cảm giác tay Anh Trang khi chạm vào mái tóc nó vẫn đầy thú vị khó tả. Khi những sợi tóc luồn qua khẽ tay, cảm giác nhột nhột ngứa ngáy lan từ lòng bàn tay đến khắp cõi lòng cô.

Hóa ra, điều cô thích là vuốt tóc người mình yêu, dù mái tóc đó như thế nào, chỉ cần thuộc về cô gái bé nhỏ trước mặt, đều có thể làm cô rung động.

Nó ngước mắt nhìn lên, cô lại được lạc vào vũ trụ bình yên mà cô hằng nhung nhớ. Một cú nổ xảy ra, lửa bắt đầu cháy tràn. Anh Trang không giữ nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Cô yêu người con gái này quá. Trái tim cô co bóp liên tục đẩy dòng máu nóng hổi chứa đầy tình yêu đi khắp cơ thể.

Cô hạ tay xuống, chạm vào má nó. Đôi gò má đỏ ửng nhiệt độ cao làm tan hết mọi giá lạnh trong cô. Nó phồng mặt nũng nịu làm xấu, như một cú đấm cuối cùng hạ gục cô hoàn toàn. Không còn một chút lý trí nào xót lại, cô để cảm xúc mặc sức tung hoành.

Cảm xúc thúc giục cô cúi người xuống thật sát với bờ môi xinh trước mặt. Hơi thở thơm mát phảng phất cạnh bên. Anh Trang nhắm mắt, sẵn sàng chào đón mỹ vị nhân gian cô đã thèm muốn bấy lâu.

"Cắt! Tốt rồi! Qua cảnh!" - Đạo diễn hô to.

Quỳnh lập tức lùi lại, né tránh nụ hôn của cô. Cánh cửa kết nối với vũ trụ kia cũng lập tức đóng chặt.

Anh Trang ngây ra như trời trồng. Tất cả những gì vừa diễn ra, như một giấc mộng đẹp mà cô phải tỉnh thức. Cô gái trước mặt cô lại phát cho cô một cục lơ to đùng, quay bước bỏ đi một mạch.

Những cảnh sau, đi siêu thị mua đồ, đi uống cà phê cười cười nói nói đều quay một lần là đã qua. Đạo diễn vô cùng hài lòng. Lúc xem lại hình ảnh, anh tâm đắc nói với cậu thư ký.

"Sếp tổng nhà cậu là một diễn viên tiềm năng đấy, cô ấy có đầy đủ tố chất để nổi tiếng. Ánh mắt si tình đó, người bình thường không thể diễn ra được đâu."

Cậu thư ký đứng bên cạnh cũng gật gù. Con người trên màn hình này với vị sếp hô mưa gọi gió lạnh lùng cậu gặp mỗi ngày đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cậu nhớ lại cơn địa chấn rung chuyển phòng họp khi sếp thông báo sẽ đích thân tham gia trong MV hợp tác với cô rapper. Cả Ngân hàng ai nấy đều vắt óc đưa ra rất nhiều giả thuyết để giải thích cho quyết định táo bạo của Tổng giám đốc.

Bây giờ thì cậu đã hiểu lý do rồi. Chắc chắn sếp mình đam mê diễn xuất nhưng bị ba mẹ bắt đi làm Ngân hàng.

"Đạo diễn, bối cảnh bếp đã chuẩn bị xong!" - Nhân viên hiện trường báo cáo.

"Hai diễn viên chính vào vị trí chuẩn bị!"

"Tay Nắm Tay, cảnh 6, lần 1. Action!"

Quỳnh đứng trong bếp, tay thoăn thoắt thái cà rốt thành hạt lựu, những hạt màu cam nhẹ rung theo mỗi nhịp dao. Trước đây nó từng làm phụ bếp, mấy kỹ năng sơ chế thức ăn này đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Còn khoản nấu nướng nó toàn tự nấu tự ăn, chưa ai ăn thử nên nó cũng không biết mùi vị có hợp với người khác không.

Lúc này chỉ là diễn xuất, nên nó cũng không áp lực lắm. Cứ tự nhiên tập trung vào việc chế biến món ăn.

Anh Trang bước ra từ phòng ngủ, nhìn người con gái trước mặt đặt hết cả tình yêu vào bữa ăn dành cho mình. Dẫu biết mọi thứ chỉ là giả, nhưng trong lòng vẫn trào dâng cảm giác mừng mừng tủi tủi. Hình ảnh của một gia đình ấm êm hiện lên trước mắt. Đã bao lâu rồi, cô chưa có một bữa cơm nhà. Mải mê chạy theo công việc, cô quên mất mình cũng có nhu cầu được hạnh phúc.

Viễn cảnh về một ngôi nhà, có người vợ vào bếp nấu cho mình những món ngon khiến khóe mắt cô cay cay.

"Cắt! Nữ chính hai điều chỉnh lại cảm xúc, đây chỉ là một hình ảnh đời thường, chỉ cần ánh mắt yêu thương là được. Tâm trạng cô lúc này hơi over. Hạ xuống một tí!"

"Quay lại từ lúc mở cửa bước ra, chuẩn bị!"

"Tay Nắm Tay, cảnh 6, lần 2. Action!"

Anh Trang bước ra từ phòng ngủ. Cô nhìn người con gái trước mặt đầy yêu thương. Sau đó nhón chân không phát ra tiếng động tiến về phía nó, từ đằng sau ôm lấy bóng hình bé nhỏ vào lòng mình. 

Vòng tay cô khẽ siết lên chiếc eo thon gọn. Đầu cúi xuống tựa cằm vào vai nó. Hơi thở phả nhẹ vào vành tai đang từ từ đỏ ửng lên. 

Quỳnh run rẩy với sự tiếp xúc thân mật này. Cơ thể vô thức cứng đơ, tay cũng thôi không khuấy đều nồi canh nữa. 

"Cắt! Nữ chính một sao vậy, người yêu ôm mình sao lại có phản ứng đó? Cả hai đều là phụ nữ mà, ôm nhau thoải mái một tí đi!"

"Tay Nắm Tay, cảnh 6, lần 3. Action!"

"Cắt!"

"Lần 6. Action!"

"Cắt!"

Đạo diễn quạu quọ, kêu cả hai nữ chính lại gần. 

"Quyt, em sao vậy? Em ngại tiếp xúc với người khác hả?" 

"Dạ không ạ, chỉ là tự nhiên cơ thể phản ứng, em không điều khiển được." - Nó rầu rĩ than thở. 

"Bây giờ vậy đi, hai người qua một góc ôm nhau trong năm phút cho cơ thể quen với sự gần gũi này. Rồi chúng mình quay lại. Chứ liên tục quay hỏng thế này tâm lý mọi người cũng sẽ mỏi mệt theo. Đi đi!" 

Nó nhìn sang chị, mắt chị lấp lánh ý cười. Nó bực trong lòng nhưng không thể làm gì khác được. Người mắc lỗi là nó, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh khiến nó khó xử. Đành tặc lưỡi, thôi ráng, vì dự án, vì tương lai. Không cần xem chị là Anh Trang nữa, nó tin mình sẽ thả lỏng được. 

"Đây chỉ là tập luyện thôi. Chị không được có hành động quá phận với tôi!" - Nó hăm he trước. 

Anh Trang chỉ cười gật đầu, không buồn giấu đi niềm vui đang toát ra. Nó lại rầu hết sức. Biết mình bị lợi dụng, nhưng phải cắn răng chịu đựng. 

Vòng tay chị lại phủ quanh người nó, hơi ấm từ lồng ngực chị truyền sang, hương thơm quen thuộc quấn quýt gọi mời. Phản ứng chối bỏ của cơ thể nó lập tức xuất hiện, Anh Trang nhẹ nhàng vuốt lưng nó vỗ về. 

"Ngoan, em thả lỏng đi, đừng nghĩ gì nữa." 

Nó thôi giãy giụa, nhắm chặt mắt lại, để mình rơi.

Nó rơi mãi rơi mãi vào một hố sâu thăm thẳm, tưởng rằng cú va đập với đáy vực sẽ đem lại nhiều đau đớn, nhưng vòng tay ấm áp này đúng là chiếc nệm êm ái nhất thế giới. 

Nó ngã vào sự dễ chịu, yên bình.

Dụi mặt vào ngực chị, vải áo mát lạnh áp lên gò má nó, sâu trong đó hơn một tí là lớp thịt đầy đặn mềm mại với hương thơm quyến rũ lãng đãng tỏa ra. Nó hít một hơi rồi lại một hơi, cố giữ mùi hương đó thật sâu thật sâu trong lòng mình. 

Không phải là chú gấu bông mềm mại giả tạo hằng đêm nó dùng làm vật thay thế, chú gấu hồng thực thụ của nó ở đây rồi! Cảm giác ấm êm này khiến người ta phát nghiện. 

"Tôi ở đây là vì em, chỉ vì em. Quỳnh à, tôi cần em."

Giọng nói trầm khàn bên tai dịu dàng âu yếm nó. Nó lại hạnh phúc rồi! Cơn xúc động không thể khống chế cứ vậy mà mãnh liệt cuốn phăng đi những mỏ neo của chiếc thuyền lý trí.

Nó mở mắt ra, ngước nhìn lên người phụ nữ đang giữ mình trong lòng này. Bắt gặp ánh mắt chứa chan tình yêu của chị dành cho nó. Người con gái yếu đuối trong nó hoàn toàn tan ra thành nước.

Thế giới ồn ào xung quanh bỗng dưng vắng lặng. Nó nghe rõ nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau thành một. Nó muốn chị, thật muốn là của chị.

Cái ôm siết như viên thuốc an thần, xoa dịu những vết thương ngang dọc trong tim.

Chỉ muốn sát lại chị thật gần hơn nữa, bàn tay buông thõng từ nãy giờ của nó cuối cùng cũng vòng qua eo chị, kéo bản thân bám chặt hơn vào chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ.

Một lần nữa, nó muốn mặc kệ tất thảy. Chỉ cần một lần chìm đắm trong tình yêu của chị. Còn sau đó, có bao nhiêu đau thương đi chăng nữa, nó cũng nguyện lòng ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro