Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Chị yêu, ngủ ngon!

Chiếc xe chở nó về nhà chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ phát từ radio. Những người trên xe đều yên lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đêm khuya thanh vắng, xe lao vun vút, hình ảnh hai bên đường cũng nhòe đi theo chuyển động.

Xe dừng lại, Lý xuống trước mở cửa xe cho nó. Nó theo Lý lên nhà, chờ cô ấy mở cửa, rồi bước vào trong. Nó tháo giày, đi đến mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia, ôm ra ban công ngồi kế bên cây hoa lài đang tỏa hương thơm ngát.

Lý vào phòng ngủ, thay ra chiếc áo pull và quần đùi thụng thoải mái, cô ấy cũng đến tủ lạnh, lấy một lon bia cho mình, ghé mở tủ bếp ôm theo vài gói mực bento đủ màu đem ra ban công.

Cô ấy đặt hết mọi thứ xuống chiếc bàn nhỏ, giang rộng hai tay trước mặt nó.

"Muốn ôm không?"

Nó nhìn lên người trước mặt, ánh đèn chiếu vào nụ cười chân thành của cô ấy càng thêm rạng ngời, ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm chớp chớp mời gọi nó nhào vào lòng mình.

"Hết giờ hành chính rồi, chị xả vai đi!" - Nó ném cho Lý một cái nhìn chán ghét rồi lại cầm lon bia lên làm một hơi.

Lý cười ha ha ngồi xuống ghế bên cạnh, khui bia, xé mồi.

"Em không thấy sự thật lòng của tôi sao?"

"Có, nếu như em mới biết chị ngày một ngày hai." - Nó gật gật đầu

"Từ ngày đầu gặp gỡ tôi đã thật lòng với em rồi mà." - Lý nhẹ giọng, nói êm như ru.

Nó rùng mình. Tự xoa xoa hai bắp tay mình.

"Nổi cả da gà, chị dùng giọng đó để dụ mấy cô gái kia ngủ với chị phải không?"

"Tôi chỉ dùng nó cho em." - Lý nói đầy thâm tình.

Nó không thương tiếc ném vỏ lon bia rỗng vừa uống xong vào người Lý. Tiện tay giật luôn lon Lý mới khui, uống một ngụm lớn. Bọt bia còn dính thành một vành nhỏ quanh môi trên, nó lè lưỡi liếm lên, không để lãng phí một giọt bia nào.

"Em có biết hành động vừa rồi của em mời gọi lắm không? Em muốn tôi hôn em sao?"

Lý đặt một bàn tay lên cằm nó, dùng lực nhẹ nhàng nâng mặt nó lên. Bốn mắt nhìn nhau.

Nó khẽ há miệng, ngoạm lấy bàn tay Lý mà cắn thật mạnh.

"Á! Em là chó à?" - Lý phẩy phẩy bàn tay đau đớn còn in rõ hàm răng trên mu.

"Biết nhà có chó dữ vẫn ưa chọc. Đáng đời!" - Nó cười lớn.

Cô ấy đang phồng má thổi thổi vào vết cắn trên tay để xoa dịu cơn đau, nghe tiếng nó cười liền nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Phát tiết được ra ngoài rồi có thoải mái hơn không?"

Lý trở về giọng nói bình thường, nhón tay bóc một miếng mực cay cho vào miệng. Vị cay làm cô ấy khẽ xuýt xoa, nhưng vẫn tiếp tục bóc thêm một miếng khác.

Đúng là tâm trạng nó dễ chịu hơn lúc nãy nhiều. Bước lên xe với tâm sự nặng trĩu muốn đè bẹp nó. Cơ thể nó ở đây, nhưng tâm trí đã ở lại bên chị, dưới ngọn đèn đường kia.

Đã rất lâu rồi nó mới lại gần chị như thế, lời nói trầm ấm như rót mật vào lòng, từng cái nhìn, từng nhịp thở, mọi thứ của chị đều khiến nó si mê như trước. Bốn năm vật vã trốn chạy, nó vẫn không tài nào thoát khỏi mê cung mang tên Anh Trang.

Nhưng thời gian và nỗi đau đã tôi luyện cho nó một bộ giáp sắt vững chắc hơn. Chỉ có nó mới biết tâm trạng thực của nó thế nào. À, hình như còn cả vị giáo sư tinh tường bên cạnh nữa. Từ lúc gặp nhau đến nay, Lý chưa bao giờ đọc sai tâm trạng nó lấy một lần. Giỏi thật!

"Ổn hơn rồi. Mà nghĩ tới cục tiền phải chi cho buổi tối hôm nay em xót quá." - Nó than thở.

"Việc cần làm thì phải làm. Em cũng biết chúng ta khó khăn lắm mới xin được tài trợ cho MV này. Vận dụng quan hệ mấy năm trong ngành Ngân hàng của tôi mới móc nối được. Ai mà ngờ Anh Trang về đó làm sếp Tổng đâu."

"Thì cứ đi ăn bình thường thôi không được sao? Chị thuê nguyên ekip âm thanh ánh sáng, rồi hôm trước bên kia báo thực đơn, chị còn bắt em tập cách ăn uống mấy cái món cầu kỳ kia nữa."

"Nếu không làm vậy sao Anh Trang biết vị thế của em bây giờ đã khác? Hay em muốn em ấy nhìn thấy em vẫn chỉ là một đứa vô danh, nợ nần chồng chất. Sau đó một lần nữa em lại được người ta thương hại?"

Lý lại nói đúng. Nó không phải một rapper tên tuổi, thỉnh thoảng mới có lịch diễn ở một quán bar nào đấy, sau mỗi buổi diễn trừ các khoản chi phí cũng chỉ còn được mấy đồng. Bốn năm chật vật làm vô số nghề để kiếm sống của nó, nếu không tình cờ gặp lại Lý, không được cô ấy hỗ trợ phía sau làm truyền thông, đưa đi tham gia các cuộc thi tìm kiếm cơ hội, giờ này có lẽ nó vẫn còn đang ở đâu đó dưới lòng đất.

Cơ hội làm MV lần này là cơ hội để đẩy mạnh hình ảnh của nó lên một bậc, nổi tiếng hơn một tí sẽ có nhiều hợp đồng đi diễn hơn, thu nhập sẽ tốt hơn, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Ít ra nếu sau này có gặp lại chị, nó cũng không còn tự ti mọi bề như trước nữa. Và, như Lý nói, chị không cần phải thương hại nó nữa.

Bóp méo chiếc lon rỗng thứ hai, nó ném vào thùng rác đặt bên cạnh.

"Em vào ngủ trước đây!"

"Tôi ôm cho em dễ ngủ nhé!" - Lý đề nghị.

Nó cúi xuống, lôi lon bia vừa ném trong thùng rác ra, hướng về phía cô ấy, nhíu một bên mắt làm hành động nhắm bắn.

"Thôi, tiễn vong, vong đi giúp cho. Làm ơn còn mắc oán!"

Lý cười lớn xua tay. Nó thả lại rác vào thùng. Phủi phủi hai tay vào nhau rồi trở về phòng mình.

Ngồi trước bàn trang điểm, nó bước vào quy trình "buông bỏ vũ khí", bắt đầu từ tẩy trang mắt môi. Sau hơn nửa tiếng thực hiện cả chục bước từ lúc gỡ bộ mi giả, nó nhìn nó hiện nguyên hình trong gương. Đôi mắt quầng thâm mỏi mệt, môi nhợt nhạt yếu ớt, làn da xanh xao. Nó đối diện với bản ngã trần trụi nhất của chính mình, vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ cô đơn ôm vào mình một trái tim vỡ nát.

Lấy hộp quà Anh Trang đưa nó từ trong túi xách ra, nó tần ngần ngắm nghía chiếc hộp màu đỏ đầy cám dỗ như chiếc hộp của nàng Pandora*. Nó vừa muốn biết vừa không muốn biết chị sẽ tặng gì cho nó sau bốn năm gặp lại. Là một món quà chứa nhiều tâm tư tình cảm hay chỉ đơn giản là đồ thư ký chuẩn bị sẵn cho đủ phép tắc, thậm chí chị còn không biết có gì ở trong?

Vì sợ bản thân lại hi vọng, cũng như sợ mình thất vọng. Nó không dám mở hộp, chỉ mở chiếc tủ nhỏ trên đầu giường, đặt chiếc hộp vào đó, sát bên cạnh gói hàng "vật dụng trang trí nhà cửa" chưa bao giờ được khui.

Nó tắt đèn, leo lên giường, ôm lấy chú gấu bông màu hồng to bằng cả một người lớn thơm mùi tinh dầu hoa lài vào lòng. Dụi dụi mặt mình vào lớp bông mềm mại của chú gấu, khẽ thì thầm theo thói quen:

"Chị yêu, ngủ ngon!"

Chị yêu thật sự của nó lại không ngủ được. Vẫn như mọi đêm dài, cô ngồi ngoài ban công với điếu thuốc trên môi. Nhưng hôm nay, chất nicotine trong thuốc lá cũng không giúp cô ổn định tinh thần được nữa. Bệnh tình của cô trở nặng hơn rồi, cô cần một loại chất kích thích có liều lượng mạnh hơn, ví dụ như, nụ hôn của em.

Ký ức về nụ hôn vội trong đêm tối năm nào cứ quẩn quanh trong tâm trí, quay sang phải, quay sang trái, nhìn trước, nhìn sau, tất cả đều là sự mềm mại, ấm nóng, hạnh phúc, yêu thương.

Cả đời này, không biết cô có còn được nếm trải hương vị đó thêm lần nào nữa không, thứ cao lương mĩ vị mà cô có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không mua được. Giá mà lúc tối, cô đừng hỏi gì cả, chỉ ôm em vào lòng mà hôn. Như vậy có phải đủ để em hiểu tâm tư của cô không? Lời nói, đôi khi như con dao hai lưỡi, đâm người này cũng làm chảy máu người kia.

Thế nhưng, nếu em không còn tình cảm với cô, hành động mạo phạm em có thể làm em biến mất thêm một lần nữa. Có thể lần sau gặp lại, không phải là bốn năm, mà là bốn chục năm, thậm chí...kiếp sau.

Cô không biết phải đi bước tiếp theo như thế nào, để giữ được em, để níu kéo em, để em thuộc về bản thân mình. Cũng lại không tự tin có thể mang lại nụ cười rạng ngời cho em. Em bây giờ đã như một bông hoa trong giai đoạn rực rỡ nhất. Cô bước vào đời em có làm em tốt hơn không, hay một lần nữa dẫm đạp làm những cánh hoa trở nên héo úa.

Một người từng trải trên thương trường, đánh đông dẹp tây đều đầy tự tin, vậy mà khi đối diện với một người con gái nhỏ bé lại không biết làm gì cho đúng. Bước một bước lại sợ một bước, lùi một bước lại lo trước lo sau.

Tình yêu, thật nhức cái đầu!

Trăm ngàn mối lo, trăm ngàn suy nghĩ theo làn khói trắng bay quanh phòng.

.........

Chú thích:

*Chiếc hộp của nàng Pandora: trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... (Theo Wikipedia)

Preview chương sau ở FB nhé :)

Các bạn độc giả yêu thương của dì, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro