Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Fan hâm mộ

Sau khi dùng bữa trưa với đối tác Bảo hiểm nhân thọ trở về, Anh Trang đứng ngồi không yên trong văn phòng văng vẳng tiếng nhạc rap. Phòng thư ký bên ngoài nghe ké nhạc cũng nhún nhảy theo.

"Tổng Giám đốc mới này nhìn lạnh lùng nhưng gu nhạc trẻ trung năng động quá. Sếp cũ nghe bolero cả ngày tôi muốn ngủ gục theo luôn." - Anh chàng đeo kính vừa lắc đầu theo nhạc vừa nói.

"Nghe nói sếp Trang cũng là Tanger đó!" - Thư, cô gái trẻ nhất lên tiếng.

"Tanger là gì?" - Mấy người khác đồng loạt hỏi.

"Fandom của chị Quyt, viết tắt từ tangerine, là quả quýt. Em cũng là Tanger nè!" - Thư vui vẻ khoe.

"Rồi Quyt là ai?" - Một cô gái tóc xoăn trông có vẻ lớn tuổi nhất hội hỏi.

"Chị Quyt là rapper siêu xịn, siêu xinh đẹp, chồng emmmmm"

"Ủa mày có bạn trai rồi mà." - Cô gái tóc xoăn hỏi lại.

"Thì sao? Bạn trai của em cũng là Tanger mà! Chị Quyt là vợ ảnh, tụi em yêu chung một người."

"Bó tay! Mấy cái suy nghĩ của tuổi trẻ chị theo không kịp!"

Ngọc Hương đi từ ngoài vào nghe loáng thoáng câu chuyện, vui vẻ nhập hội bà tám:

"Cam quýt gì đấy, có gì ăn hả, cho chị ăn ké với!"

Các cô gái vui vẻ kể lại câu chuyện, Ngọc Hương lắc đầu.

"Tụi em mơ đi, chị theo sếp mấy năm rồi chị biết, sếp Trang chỉ biết công việc thôi. Sếp nghe nhạc vì sắp hợp tác với cô rapper đó thôi!"

"Lúc sáng chính sếp nói sếp là fan của Quyt trong cuộc họp mà. Em ngồi đó nghe rõ ràng, mặt sếp còn hạnh phúc long lanh nữa kìa!" - Cậu chàng đeo kính kể lại.

"Really? Chị không tin!" - Ngọc Hương há hốc.

"Ai rồi cũng mê chị Quyt thôi, chị Quyt ngầu thế này cơ mà!" - Cô nàng Tanger tươi cười đưa hình Quyt lên khoe.

Ngọc Hương mắt chữ A mồm chữ O nhìn tấm hình. Cô không tin vào mắt mình, giật lấy chiếc điện thoại của Thư, dùng hai ngón tay phóng to hình ảnh hết cỡ đến gương mặt của cô rapper kia. Đúng thật là Quỳnh rồi!

Cô ấy trả lại điện thoại, ba chân bốn cẳng chạy vào báo cáo lãnh đạo. Mở cửa ra cảnh tượng áo quần trải từng bộ từng bộ trên bàn làm việc, kéo sang cả bàn ghế sofa làm cô ấy hết hồn.

"Chị mở shop áo quần hả chị Trang?"

"May quá, em đến rồi. Lại đây. Xem giúp tôi mặc bộ nào đẹp nhất. Tôi mới đặt cửa hàng giao hỏa tốc đến. Nhưng vẫn chưa quyết được." - Anh Trang ngoắc ngoắc cô ấy lại.

"Chiều tối nay chị đều trống lịch mà. A, đi hẹn hò phải không? Mà chị, thời gian đâu chị kiếm bồ hay vậy?"

"Nói nhiều. Lựa cho tôi, mau!"

"Chị đi hẹn hò thì mặc váy đi, chứ sao toàn vest thế này."

"Gặp đối tác tại văn phòng."

"Ủa alo. Đối tác nào quan trọng đến mức khiến sếp Trang của em vất vả chọn đồ thế này?" - Ngọc Hương không khỏi kinh ngạc.

"Gặp bạn rapper sắp hợp tác với chúng ta."

"Quỳnh?"

"Em biết rồi? Vậy mà không nói cho tôi biết!" - Anh Trang trách móc.

"Em cũng vừa mới biết thôi, đang chạy vào báo chị đây. Mà Quỳnh thôi mà. Chị cũng đâu cần rối lên như vậy." - Ngọc Hương tìm một góc sofa chưa bị áo quần che phủ mà ngồi lên.

"Tôi rối lắm à?" - Anh Trang hỏi lại.

"Vâng thưa sếp, chẳng giống chị chút nào."

Anh Trang quay trở về ngồi vào ghế giám đốc, nhìn chú gấu hồng bằng sứ được lau chùi bóng loáng trên bàn, thở dài một hơi. Đúng thật là cô đang rối tinh rối mù. Không biết sẽ nói gì khi gặp lại em. Thái độ của em đối với cô sau mấy năm không gặp sẽ ra sao.

Điện thoại reng, thư ký báo bên nghệ sĩ ký hợp đồng xong rồi.

"Được rồi, cho họ lên đi." - Anh Trang lạnh lùng trả lời điện thoại.

Vừa cúp máy xong cô đã hốt hoảng nói với Ngọc Hương:

"Dẹp hết đồ đi! Lẹ lẹ!"

Mười phút sau, có tiếng gõ bên ngoài cửa.

"Mời vào" - Anh Trang cố giữ giọng mình bình tĩnh hết mức.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ siêu ngầu bước vào. Cô ấy mặc bộ vest full đen, tóc cắt cao sát da đầu, tai trái đeo một dãy bốn chiếc khuyên tai sáng chói, trên cổ còn thấp thoáng thấy một hình xăm.

Cô ấy cười, đưa tay về phía trước một cách trịnh trọng.

"Chào sếp Trang, đã lâu không gặp."

Trong một ngàn lẻ một tình huống Anh Trang tưởng tượng ra, chưa hề có khoảnh khắc này.

"Chị Lý? Sao chị lại ở đây?"

"Xin giới thiệu, tôi là Giám đốc LQ Entertainment, là công ty chủ quản của Quyt. Tôi đại diện nghệ sĩ của tôi đến ký hợp đồng."

Nén lại tiếng thở dài thất vọng, Anh Trang bước đến bắt tay Lý.

"Hân hạnh, tôi là Anh Trang, Tổng Giám đốc của BNB. Rất vui được hợp tác!"

Sau khi cả hai thả tay nhau ra, Anh Trang mời Lý ngồi xuống sofa. Thư ký mang nước vào rồi rút lui.

Anh Trang chưa kịp hỏi gì, Lý đã lên tiếng trước:

"Chúng ta ở đây để nói chuyện công việc, những vấn đề liên quan tới đời tư nghệ sĩ, tôi xin được phép từ chối trả lời."

Anh Trang gật đầu, giữ giọng lạnh lùng nói:

"Trong phụ lục hợp đồng có điều khoản ăn tối cùng nghệ sĩ, chắc chị đã đọc trước khi ký."

"Tất nhiên rồi, nhưng để bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ, phía chúng tôi yêu cầu sẽ có ekip quay chụp đi theo trong suốt quá trình gặp mặt. Có lẽ sếp Trang đây cũng không phiền nhỉ?"

"Vâng. Cũng hợp lý thôi."

"Vậy chúng tôi sẽ gởi lịch trống của nghệ sĩ cho Quý công ty, các vị cứ sắp xếp địa điểm rồi báo lại trước một ngày là được."

Anh Trang gật đầu ra hiệu đã hiểu. Lý cũng không có nhu cầu hàn huyên tâm sự chuyện cũ nên đứng dậy chào về:

"Nếu Quý công ty không có yêu cầu gì khác. Tôi xin phép ra về trước. Hẹn gặp lại!"

"Chị Lý. Có thể cho tôi xin số của Quỳnh không? Em ấy bỏ số cũ rồi. Tôi liên lạc không được."

Anh Trang đã không còn giữ được thái độ làm việc để nói chuyện nữa. Trong giọng cô lúc này có một sự thiết tha khó từ chối. Nhưng Lý mà, cô ấy đâu phải người dễ bị lay động.

"Xin lỗi sếp Trang, như đã nói từ đầu. Những gì thuộc về đời tư nghệ sĩ, tôi xin phép từ chối trả lời. Trong buổi gặp mặt, sếp Trang tự hỏi thử xem, biết đâu em ấy sẽ cho số. Còn bây giờ, tôi xin phép đi trước."

Lý lịch sự chào rồi quay bước ra khỏi phòng. Anh Trang quay về bàn làm việc, mở hộc tủ lấy gói thuốc ra, lại đốt một điếu.

Những sợi nhớ nhung mau chóng phủ kín khoảng trống trong lồng ngực, vần vũ, quẫy đạp, phá hủy tâm can cô, khi làn khói trắng rút đi, lỗ hổng trong trái tim càng thêm toang hoác.

Điện thoại bàn lại reo vang, phòng thư ký báo lịch trống đã nhận được phía Quỳnh, xin ý kiến của cô để sắp xếp.

"Chọn ngày gần nhất cho tôi."

"Là 3 ngày nữa. Nhưng hôm đó buổi chiều sếp có một cuộc họp quan trọng với Ngân hàng Nhà nước ngoài Hà Nội, tối đó Thống đốc còn mời tiệc, theo lịch là sáng hôm sau mới bay về Sài Gòn lại ạ." - Thư ký báo cáo.

"Cứ xếp lịch hẹn ngày đó 20h, đổi vé máy bay về lúc 18h. Tiệc tối để Phó tổng đại diện tham gia."

"Lịch trình gấp rút vậy di chuyển mệt lắm đấy sếp. Hay là dời hẹn qua đầu tháng sau ạ."

"Cứ theo lời tôi." - Cô nói rồi cúp máy.

Phòng thư ký lại một phen xôn xao. Đu idol đến mức gặp người quan trọng như Thống đốc mà còn hủy được, chắc chỉ có fan girl Tổng giám đốc nhà ta.

Biết sếp tổng mê cô idol này, phòng thư ký cử Tanger duy nhất là Thư đặc biệt chuẩn bị tiệc theo sở thích của cô rapper Quyt.

Trên đường di chuyển từ sân bay sang nhà hàng, Anh Trang khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm khi xem hình bàn tiệc set up. Tông hồng chủ đạo, xung quanh đặt rất nhiều chậu hoa lài. Theo như Thư báo cáo, Quỳnh đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cô yêu màu hồng, thích nhất là hoa lài.

Chắc hẳn đây không phải sự trùng hợp, trong lòng em vẫn có tôi, phải không Quỳnh?

Anh Trang đến nơi trước giờ hẹn năm phút, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng nhìn buổi hẹn hò của cô được chuẩn bị không khác gì set quay một talk show cô từng tham gia. Điều đó khiến cô không khỏi thất vọng. Đèn pha chiếu sáng vào khu vực bàn, ba chiếc máy quay set up xung quanh, cái lấy toàn cảnh, cái bắt cận mặt, micro ẩn đặt trong lọ hoa trang trí trên bàn để thu tiếng. Và hơn chục con người đứng ngồi la liệt xung quanh.

Nhưng không sao, cô chỉ cần được gặp lại em, được nhìn thấy em sau bốn năm dài đằng đẵng đợi chờ.

Cuối cùng thì cô đã được gặp Quỳnh, hay nói đúng hơn là rapper Quyt đầy năng lượng, bước những bước đầy tự tin. Mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật được thắt thành hàng chục bím nhỏ. Áo croptop trắng bó sát thân trên khoe vòng eo con kiến được luyện tập vô cùng kỷ luật. Quần da thụng màu đen che đôi giày đế bằng cao cả tất phía trong. Tay đeo rất nhiều vòng vèo phụ kiện cá tính. Nụ cười thường trực trên đôi môi sáng ngời, nhưng ánh mắt lại thâm sâu khiến cô không dò được.

Không còn là cô bé ngây thơ nhút nhát ngày nào. Quỳnh, nhưng không phải Quỳnh. Với Anh Trang lúc này, cô gái trước mặt, không khác nào một người lạ.

Đóa hoa dại bên đường cô lạc mất, khi tìm thấy đã hóa thành một cành hồng rực rỡ. Anh Trang nhất thời không kịp thích ứng, cô bị gai hoa hồng đâm đến chảy máu.

Vận dụng kỹ năng trên thương trường, ôm con tim rỉ máu, Anh Trang nở một nụ cười tươi với cô gái trước mặt:

"Chào Quyt, rất vui được gặp mặt. Tôi là người hâm mộ của em!" 

.......

Tác giả:

Bắt đầu từ chương này, cuối mỗi chương mình sẽ có preview chương sau hoặc ít nhất là tên chương sau để mấy bạn đoán nội dung cho vui nhé :))

Chương 27 - Ánh sáng của đời cô, đã tắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro