Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Biến mất.

Có lẽ thế cân bằng yếu ớt trong tâm hồn nó sẽ còn giữ được thêm một thời gian nữa, nếu không có cái video clip đang viral trên mạng kia.

Lướt mạng xã hội một vòng mười người hết bốn người share lại. Người thì ước ao ngưỡng mộ, người thì ganh tị lôi chồng ra nhắc khéo, người thì mê mẩn truyện ngôn tình bước ra đời thật, người chỉ đơn giản hóng drama.

Trong clip là một buổi chiều thật đẹp, ở một bờ biển nào đó bên nước ngoài, người quay clip đang quay đàn cá heo nhảy tung tăng trên mặt nước. Bỗng hai chiếc máy bay trực thăng bay song song tiến tới, dăng một tấm băng rôn siêu to khổng lồ nổi bật trên bầu trời xanh trong.

Cách đó không xa, một người đàn ông quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn lên, người phụ nữ ôm mặt xúc động gật đầu, hai người ôm lấy và trao nhau một nụ hôn cháy bỏng.

Một buổi cầu hôn kinh điển, đầy lãng mạn và đậm mùi tiền. Điều khiến đoạn video trở nên viral ở đây là băng rôn được viết bằng tiếng Việt với dòng chữ: "Anh Trang, làm vợ anh nhé?"

Báo mạng lập tức truy lùng. Chân dung vị doanh nhân nổi tiếng với các câu chuyện tình yêu được đào ra. Những tít báo được giật liên tục: "Lãng tử quay đầu.", "Khi ngựa chiến dừng chân." "Phạm Quốc Hải và những thiên tình sử của anh ấy."....

Nó không quan tâm những bài báo đó. Nó chỉ quan tâm hình ảnh người phụ nữ hạnh phúc trong đoạn video.

Anh Trang của nó.

Không, nó nhầm, chị chưa từng là của nó, và từ đây cũng sẽ không bao giờ có thể là của nó.

Các nhóm chat bình thường vẫn nghiêm túc làm việc trên zalo giờ cũng rần rần bàn luận. Giám đốc của mọi người xinh đẹp giỏi giang nay còn cưới chồng đại gia. Ai ai cũng vui mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Chỉ một người duy nhất gửi tin nhắn cho nó với giọng điệu khác biệt hoàn toàn.

[Em ổn không?]

Nó trả lời câu hỏi của Lý bằng lá đơn xin thôi việc nằm trên bàn cô ấy vào ngày đầu đi làm của năm mới.

"Em xông đất tôi như vậy cả năm làm nhân sự của tôi vất vả rồi." - Lý than thở

"Xin lỗi chị. Nhưng em không thể làm khác được."

"Tôi biết em buồn, nhưng tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Em suy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi."

"Chị Lý, em không suy nghĩ được gì nữa rồi. Em chỉ muốn trốn chạy thôi."

Nghe giọng thảm não của nó, cô ấy hiểu. Nhưng rõ ràng đây là một quyết định hết sức sai lầm. Cô ấy phải cản nó lại.

"Ngân hàng mình thuộc top đầu rồi, em không tìm được một nơi làm việc nào tốt hơn đâu. Nghe tôi, tôi có thể vận dụng mối quan hệ của mình để chuyển em sang chi nhánh khác."

"Ở chi nhánh khác người ta không ai biết chị Trang sao ạ? Không ai nhắc tới hay sao ạ? Chị Lý, em không thể, em thật sự không thể. Tim em đau lắm. Em chết mất."

"Thôi được rồi, tôi nhận đơn của em, nhưng thẩm quyền vẫn là ở Giám đốc. Tuần sau Anh Trang đi làm, em gặp em ấy rồi giải quyết nhé."

"Chị Lý, chị làm nhân sự chắc cũng hiểu luật mà. Hợp đồng lao động của em có thời hạn dưới 12 tháng. Em chỉ cần báo trước 3 ngày là có thể nghỉ rồi. Cuối tuần này em chính thức nghỉ là đã 4 ngày. Không vì Giám đốc Chi nhánh đi vắng mà chậm trễ công việc được. Mong chị hỗ trợ làm các thủ tục liên quan giúp em. Em cảm ơn."

Nó nói rồi chào Lý, bước ra ngoài. Anh chị em Phòng Kinh Doanh 3 khi nghe tin chỉ nghĩ nó tìm được một vị trí tốt hơn nên nhảy việc thôi, mọi người hẹn hò đi ăn chia tay một bữa rồi cứ thế nhìn một người đồng nghiệp cũ khuất bóng ở một ngã rẽ khác.

Khi Anh Trang trở về biết tin thì đã muộn. Quỳnh đã biến mất. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.

Lần đầu tiên Lý thấy vẻ mặt mất bình tĩnh đến vậy của người cô ấy luôn dõi theo suốt bao nhiêu năm nay.

"Tại sao chị không giữ em ấy lại?" - Lý nghe được âm điệu run run trong giọng nói của Anh Trang.

"Tôi đã giữ, nhưng em ấy vẫn nhất quyết nghỉ. Tôi phải làm theo đúng luật Lao động."

"Tại sao chị không báo liền cho tôi?" - Anh Trang nói to như quát.

"Sếp à, trong thời gian sếp nghỉ phép đều đã ủy quyền Phó Giám đốc xử lý. Vả lại, sếp đang hạnh phúc với tình yêu đẹp, tôi nào dám làm phiền vì chuyện cỏn con như vậy."

Cỏn con ư? Quỳnh của cô đi mất mà là chuyện cỏn con?

Anh Trang không nói gì nữa, cầm lấy khóa xe đi nhanh xuống tầng trệt. Trên đường xuống cô gọi liên tục vào số nó, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng tổng đài thông báo số máy không liên lạc được.

Nhìn dòng người ken đặc trên đường cô càng sốt ruột, giờ này mà đi ô tô còn lâu mới tới được nơi cô muốn. Anh Trang mở hộc xe lấy chìa khóa chiếc Vision đã lâu không đụng đến. Cô xuống hầm, nhìn chiếc xe màu hồng phủ bụi có nét vẽ một chú gấu đang tươi cười vẫy tay khiến tim cô khẽ nhói lên.

Lớp bụi sau phủ lên lớp bụi trước, chú gấu cũng đã dần mờ mịt theo thời gian. Trái tim cô có phải cũng đang bị một lớp bụi phủ đầy nên mới không thể nhìn rõ được điều quý giá của bản thân.

Anh Trang luồn lách, leo lề, chạy nhanh hết sức đến khu trọ của Quỳnh. Cô đập rầm rầm vào cánh cửa bằng nhôm mỏng. Một người đàn ông xăm trổ đầy mình bước ra.

"Người đẹp tìm ai?"

"Anh...anh cho tôi hỏi bé Quỳnh ở phòng này."

"Quỳnh nào tôi không biết. Phòng này của tôi, người đẹp có muốn vào chơi không?"

Gã nháy mắt mời gọi đầy dâm dục, cô lẹ chân quay ra khỏi hẻm. Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô gõ cửa căn phòng ngoài cùng.

Một cô bé chừng 6 tuổi ôm con búp bê có mái tóc màu hồng ra mở cửa.

"Chào con, con có biết cái cô ở phòng kia đi đâu rồi không?" - Anh Trang chỉ về phía căn phòng cũ của Quỳnh.

"Cô Quỳnh xinh đẹp dọn đi luôn rồi."

"Cô Quỳnh đi lâu chưa con?"

"Dạ đi trước Tết rồi."

"Con biết cô Quỳnh chuyển đi đâu không?"

"Dạ con không biết ạ, nhưng cô Quỳnh có hứa sẽ quay lại chơi với con."

Anh Trang rút ra một bao lì xì đưa cho bé.

"Cảm ơn con nhé, cô mừng tuổi năm mới con nè. Nếu con gặp cô Quỳnh, nhắn giúp cô Quỳnh gọi cho cô Trang gấp nhen."

Cô bé vui mừng đón nhận bao lì xì đỏ tươi.

"Dạ. Con cảm ơn cô xinh đẹp, con chúc cô năm mới vui vẻ!"

Vui vẻ. Không có em, tôi biết vui vẻ thế nào đây Quỳnh?

Sau hôm đó, cô đi mọi nơi có thể để tìm em, nhưng em dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Trước đây, thỉnh thoảng cô còn thấy em trên đường, dừng ở một ngã tư với nước mắt lưng tròng. Cô xót không? Xót chứ! Cô đau không? Đau chứ! Cô muốn chạy đến ôm em vào lòng mà an ủi vỗ về, muốn nói với em rằng: "Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi!"

Nhưng cô không thể khác đi, tình cảm cô dành cho Quỳnh chỉ là một thứ gì đó mơ hồ. Còn con đường phía trước là công sức, kế hoạch, mồ hôi nước mắt cô đã vạch ra bao nhiêu năm nay. Chỉ còn một bước cuối cùng, cô sẽ đạt được thứ mình muốn.

Quỳnh chẳng qua chỉ là một bông hoa dại đẹp đẽ trên con đường đầy gai mà cô đang bước qua. Chỉ cần kiên định mục tiêu phía trước, sau này cô sẽ có cả vườn hoa.

Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, muốn đứng ở vị trí cao phía trên kia, có nỗ lực cả đời cũng không bằng những người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vạch đích của mình còn kém hơn vạch xuất phát của họ, cô không cam lòng. Bản thân đủ đẹp, đủ giỏi, đủ tính toán để cô ngang hàng với những người đó.

Từ trước đến nay, số lần cô nhận được lời tỏ tình đã nhiều không đếm xuể. Nhưng cô đều nhanh chóng từ chối, chỉ vì muốn "save the best for last*". Con cá lớn nhất cuối cùng đã xuất hiện. Một người đàn ông hoàn hảo mà tất cả cô gái đều ao ước có được. Quan trọng là, người đó si mê cô.

*Tạm dịch: cái gì tốt nhất thường đến sau cùng.

Cô tốn hơn năm năm để xây từng viên gạch cho vương quốc của mình. Cố gắng vươn lên mỗi ngày chỉ để hoàng tử có thể nhìn thấy mình giữa vô vàn công chúa xinh đẹp khác. Cưới hoàng tử không phải bước cuối cùng, nhưng là bước quan trọng nhất.

Cô đã nói vu vơ với Hải về ước mơ được cầu hôn trên bãi biển đầy lãng mạn, hay vô tình kể về mong muốn được ngắm cá heo bơi lội. Trùng hợp thay anh lại mời cô đi nghỉ Tết tại Maldives.

Đàn ông càng tự cho mình tài giỏi lại càng dễ rơi vào ải mỹ nhân. Họ vẫn nghĩ cô gái này là do họ hao tâm tổn trí để chinh phục, nhưng họ không biết rằng trái tim phụ nữ như một mê cung bất tận. Con đường họ đang đi thẳng tới trái tim của cô gái, chẳng qua chỉ là con đường cô ta cố ý mở ra cho họ mà thôi.

Nhiệt tình đúng lúc, lãnh đạm khi cần. Tất cả đều là một cuộc đấu trí, mà phần thắng đã nằm chắc trong bàn tay cô.

Mọi thứ đều diễn ra như trong kế hoạch của cô. Hải quỳ xuống đưa ra chiếc nhẫn kim cương sáng loáng. Xung quanh là bầy cá heo tưng bừng nhảy sóng. Anh Trang ngạc nhiên xúc động, mím môi gật đầu, đôi mắt rất đẹp của cô hoe đỏ. Hải ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Một buổi cầu hôn hoàn hảo.

Chỉ là trái tim có vẻ bình lặng của cô xuất hiện một nốt mưng mủ rồi từ từ lan rộng ra.

Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên cô đặt cho mình câu hỏi. Thứ mình thật sự cần là gì?

------

Tác giả xin có đôi lời:

Hi em.

Ý nhầm, xin chào các bạn độc giả thân yêu 😄

Lịch lên chương mình nói từ đầu là 3 ngày 1 chương.

Nếu mình giữ đúng lịch thì lẽ ra khi bạn đọc chap này thì đã qua tới giữa tháng 10 rồi. Nhưng sự nhiệt tình của các bạn độc giả làm mình cũng không nỡ ngâm truyện. Nên đã up liên tục mỗi ngày.

Bây giờ truyện tạm kết thúc phần 1. Phần 2 là quá trình truy thê của AT (cho chừa cái tội có không giữ mất rồi tiếc).

Mình cũng quay về lịch cũ là 3 ngày 1 chương nhé. Để mình có thời gian viết với trau chuốt lại câu chữ nữa.

Các bạn chờ lâu tí cũng đừng bỏ rơi Quỳnh nhé, cháu nó cô đơn lắm rồi, rất cần sự yêu thương của các mẹ các dì.

Hẹn 3 ngày nữa lại gặp.

Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro