Chương 21 - Khi nhớ em
Hình ảnh hai người một trước một sau không khỏi khiến người ta suy tưởng đến những chuyện bậy bạ. Bước chân cô khựng lại, tiến thoái lưỡng nan, tính quay lưng bỏ đi, nó đã tiến tới trước mặt.
"Sếp!"
Nó mở miệng chào, cô vẫn còn đọc được vẻ ngại ngần rõ rệt trong ánh mắt nó. Anh Trang khẽ thở dài. Nghe nói nó trốn vào toilet hơn nửa tiếng, cô đã rất đắn đo mới quyết định đi tìm, sợ con nhóc lại lén khóc một mình.
Nhưng cô lo hão rồi, có người luôn sẵn sàng ở bên "an ủi" nó. Cũng như lúc sáng ở trên xe, vệt nước mắt nóng hổi trên vai áo làm cô thức giấc, chưa kịp định hình nó đã bỏ lên ngồi bên cho Lý vỗ về, để lại cô với những trống vắng mơ hồ.
Có lẽ cô đã nhạy cảm quá mức nên hiểu lầm tình cảm của nó. Sự thật đang hiển nhiên trước mắt đây, người nó yêu nào đâu phải cô.
Những tưởng bản thân sẽ cảm thấy trút được gánh nặng khi xóa bỏ hiểu lầm, thực tế tâm trạng Anh Trang lúc này vô cùng tệ. Cứ như ai đó liên tục ném những hòn đá vào mặt hồ yên ả để những cơn sóng cứ xao động liên tục.
Cô không còn giữ được vẻ mặt bình thản như mọi khi, chỉ ném cho nó cái nhìn thất vọng rồi bước qua hai người kia đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô sẽ mặc kệ, không để tâm đến nó nữa.
Nó nhận lấy ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết kia, không khác gì ánh mắt những ngày đầu chị nhìn nó. Đi một vòng thật xa lại quay về điểm xuất phát.
Chỉ khác là, lúc chưa được nếm ngọt ngào thì đắng cay có thể chịu đựng được. Còn lúc này...từng cơn đau đớn lại ập tới xé nát trái tim vốn đã tả tơi.
"Đừng nghĩ nữa. Vào trong thôi!" - Lý vỗ vai đẩy nhẹ lưng nó thúc nó tiến bước.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nó trở về với sảnh tiệc lúc này đã được khai mạc.
Nó tìm quên trong men say, ai mời cũng uống, còn chủ động mời hết người này tới người kia. Anh Trang ngồi bàn khác cùng các vị lãnh đạo, nó chỉ chạm mặt chị một lần khi Huy kéo cả phòng qua bàn đó mời các sếp.
"Phòng Kinh Doanh 3 toàn trai xinh gái đẹp thế này. Nghe bảo Anh Trang tuyển người nghiêm ngặt hóa ra còn có tiêu chí ngoại hình" - Một vị phó giám đốc lên tiếng khen.
"Hèn gì phòng lúc nào cũng đạt doanh số tốt" - Một người khác tiếp lời.
"Ấy, anh Quang nói vậy là phủ nhận năng lực làm việc của tụi em rồi. Các em ấy vừa đẹp vừa giỏi mới đạt được thành tựu đó chứ ạ!" - Anh Trang lập tức phản bác.
"Đúng! Đúng! Anh nói sai rồi. Anh tự phạt một ly này." - Người đàn ông tên Quang nâng ly lên uống tạ tội, mọi người cũng cười nói vui vẻ xem như không có việc gì xảy ra.
MC trên sân khấu giới thiệu Tổng Giám đốc lên phát biểu. Một người đàn ông giống thằng Quân bạn nó tới tám chín phần xuất hiện. Sau một vài lời như văn mẫu, ông tuyên bố một quyết định quan trọng.
"Vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua. Hôm nay tôi vui mừng công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Anh Trang, trưởng phòng Kinh Doanh 3 nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh 1. Quyết định có hiệu lực ngay từ lúc này."
Cả hội trường vỗ tay mạnh mẽ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ có tiền lệ nhảy cấp như vậy, chức Giám đốc nếu không phải tuyển ngoài thì đều do các Phó Giám đốc cơ cấu lên.
Anh Trang điềm tĩnh lên sân khấu. Vẫn khí khái mạnh mẽ như nữ tướng bước từng bước oai hùng. Cô nhận quyết định, nói lời cảm ơn, hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến đưa Ngân hàng phát triển mạnh mẽ hơn.
Nó đứng dưới nhìn lên chị lấp lánh hào quang trên sân khấu kia. Xinh đẹp, tài năng, khéo ăn nói, đối nội đối ngoại đều tuyệt vời. Chị hoàn hảo quá! Mà cũng xa vời với nó quá.
Nó như đứng dưới ngọn núi cao thèm thuồng nhìn đỉnh chót vót, rồi cặm cụi leo, hi vọng một ngày chinh phục được đỉnh núi kia. Nhưng rồi bỗng một ngày mỏi mệt nhận ra, ngọn núi cũng đang miệt mài cao hơn, tốc độ lại còn nhanh hơn nó gấp nhiều lần. Trừ khi gắn động cơ tên lửa, còn ngoài ra, việc nó chạm đỉnh kia là bất khả thi.
Bên tai nó, ngoài những lời hâm mộ chị, cũng có những bàn luận không mấy tốt đẹp vang tới.
"Cũng chỉ là dùng nhan sắc để đạt được, có gì đáng tự hào đâu chứ." - Một cô gái nói.
"Đừng nói vậy chứ. Anh Trang giỏi thật sự mà." - Người đàn ông bên cạnh cô nói lại.
"Giỏi gì chứ. Nếu không phải nhờ mấy dự án hợp tác với Phạm Quốc Hải, liệu nó có số tốt vậy không?" - Cô gái lúc nãy phản bác lại
"Cưa được đại gia cũng là một loại năng lực rồi còn gì. Cô giỏi thì cô làm được như cô ấy đi." - Một cô gái khác lên tiếng.
"Vậy nên tôi mới bảo là cuối cùng cũng là dùng nhan sắc thôi." - Cô gái ban đầu vẫn không bỏ qua.
Nó cảm thấy xót xa thay. Chị làm việc cật lực như vậy, mà những thành công của chị, người ta chỉ cho rằng nhờ vào vẻ bề ngoài.
Cầm ly bia đầy ự trong tay, nó chân xiêu chân vẹo vô tình vấp ngã. Cả người nó nhào lên cô gái vừa mới nói xấu chị. Cả bia cả đá tạt thẳng vào mặt cô ta. Vừa đau vừa lạnh vừa ướt nhẹp. Cô ả tức giận gầm lên: "Này! Cô làm gì vậy hả?"
Ngọc Hương từ nãy giờ vẫn đứng bên, nhanh tay đỡ nó dậy, cho nó dựa vào người mình, mau mồm mau miệng nói với mấy người kia.
"Xin lỗi anh chị, con bé này nó say quá rồi. Đứng còn không vững nữa đây này."
Cô gái kia tức tối nhưng không làm gì được, dù sao cũng là đồng nghiệp, vẫn cần giữ mặt mũi cho nhau. Cô ta khó chịu đem cả thân người dính bia rin rít rời khỏi buổi tiệc.
Ngọc Hương đỡ nó về bàn, rót cho nó một ly bia đầy khác. Cả hai không nói gì, chỉ cụng ly một cái rồi uống cạn. Mối bất hòa ngấm ngầm của nó và Ngọc Hương tan biến theo bọt bia.
Sự hả hê vừa mới chớm nhanh chóng bị thông tin về mối quan hệ yêu đương của chị và Phạm Quốc Hải đánh bay. Chị thật sự đã có bạn trai, lại còn là đại gia siêu giàu có.
Lý nói đúng, nó dựa vào đâu mà mong chờ chị có thể cân nhắc nó với một người hoàn hảo như anh ta.
Nó lại uống. Uống cho quên hết. Uống cho vơi đau. Uống cho tâm không còn muộn phiền. Uống đến không biết gì nữa.
Khi bắt đầu có lại ý thức, nó mở mắt tỉnh dậy, đầu nhức kinh khủng. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Nhìn xung quanh nó nhận ra mình đã trở về phòng khách sạn, chăn ấm nệm êm.
Như nghĩ tới điều gì, nó nhanh tay lật giở tấm chăn nhìn vào. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm khi áo quần vẫn còn nguyên vẹn. Thật thót tim. Nó tự hứa với lòng lần sau sẽ không uống đến mức không biết trời trăng mây nước gì như vậy nữa.
Nó chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn cứ quay quay, chiếc giường bên cạnh không có ai nằm. Có lẽ Ngọc Hương đưa nó về. Cô ấy đi đâu rồi không biết.
Nó lấy bộ đồ ngủ thoải mái thay ra, tính leo lên giường tiếp tục ngủ thì thấy một chiếc bóng động đậy bên ngoài ban công. Ngọc Hương ở ngoài đó sao? Nó có nên báo với cô ấy là nó đã tỉnh rồi không nhỉ?
Nó kéo cánh cửa lùa bước ra ban công, gió từ biển đêm thổi đến mằn mặn. Lúc này các ngọn đèn đều đã được tắt hết, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm trên cao chiếu thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống khu vườn nhỏ. Nó khi ngửi thấy mùi hương lài quen thuộc thoang thoảng. Trong vườn này người ta có trồng hoa lài thì phải. Mùi thơm này làm nó nhớ chị ghê.
Chớp mắt mấy cái cho quen với bóng tối, nó giật mình nhận ra hình dáng quen thuộc của Anh Trang.
Có phải mình đang nằm mơ không? Sao chị lại ở đây lúc này?
Nếu chị đã đến tìm mình trong giấc mơ, mình có nên mặc kệ hết mọi thứ mà thực hiện những điều mình luôn thầm mong không? Ôm chị, hôn chị, làm tình cùng chị, nói với chị rằng tình cảm nó dành cho chị đã hoàn toàn nhấn chìm nó.
Nó nghĩ vậy, nhưng không nói gì, cũng không hành động gì cả. Chỉ đứng lặng nhìn chị.
Chị ngồi co ro, một tay ôm lấy gối, tay kia lập lòe đốm lửa nhỏ.
Đốm lửa được đưa lên đôi môi chị, ánh sáng lóe lên, rồi nhanh chóng dịu xuống. Những làn khói mỏng từ đôi môi kia phả ra, mau chóng bị cơn gió thổi tản đi muôn hướng, chỉ để lại dáng hình cô đơn cùng cực của người con gái trong đêm tối. Hình ảnh đó khiến nó đau lòng.
"Chị hút thuốc?" - Nó bắt đầu nói chuyện với cô gái trong giấc mơ.
Bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị. Hương lài thoang thoảng, pha trộn với hương bạc hà và mùi thuốc lá tạo thành một mùi hương đặc biệt ám sâu vào trong tâm can nó.
Anh Trang nhìn nó, đôi mắt sâu thăm thẳm có cả một bầu trời tâm sự. Nhưng cuối cùng chị chỉ cười nhẹ. Nụ cười như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào tâm trí nó.
Chị cứ yên lặng ngồi nhìn nó như vậy, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi sâu để chất nicotine ngấm vào máu. Không gian đặc quánh, có thể nghe rõ tiếng kéo đàn nỉ non của chú dế mèn giữa đêm khuya.
Điếu thuốc tàn. Anh Trang dụi vào đất. Ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng cũng tắt. Bóng đêm như tiếp thêm sức mạnh cho người ta dễ dàng bộc lộ những điều sâu kín nhất trong lòng mình.
"Thỉnh thoảng, chỉ khi lạnh và khi buồn."
Chị trả lời cho câu hỏi từ nửa tiếng trước của nó. Giọng chị bình thường đã trầm ấm, giờ lại có thêm đôi chút nhẹ nhàng, tim nó lại như bị một chiếc lông vũ cọ nhẹ, ngứa ngáy khó chịu không thể diễn tả.
Sài Gòn chỉ có hai mùa nóng và rất nóng. Hẳn là chị đang buồn. Nhưng nó làm gì có tư cách để hỏi han, cũng như sẻ chia.
"Sau này, có lẽ sẽ thêm một lý do."
Cô nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh chứa đựng cả sao trời của người con gái đem đến cho cô thứ tình yêu thuần khiết nhất, nhưng cô lại không thể đón nhận. Đôi mắt mỗi lần nhìn thấy cô đều sáng rực lên, hành động đó luôn thay chủ nhân nói lên rất nhiều điều trong lặng im.
"Khi nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro