Chương 16 - Càng lúc càng yêu
Sau một hồi lăn lộn nó cảm thấy mệt, cơn buồn nôn chộn rộn kéo tới, nó bay vào toilet nôn khan.
Cảm giác ngày hôm sau của một buổi say xỉn thật đáng sợ.
Chiến đấu với cái toilet một lúc, nó chân siêu chân vẹo đi ra, lúc này mới có thời gian ngó nghiêng căn phòng. Ngoài chiếc ga giường nhăn nhúm và chiếc chăn bị nó lật tung thì mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.
Có một chồng quần áo được xếp ngay ngắn đặt trên tủ đầu giường, đính kèm một tờ giấy note phía trên. Nó lại gần, cầm tờ giấy lên đọc, nét chữ ngay hàng thẳng lối của chị hiện ra.
[Quần áo cũ của em tôi ném hết rồi. Em mặc đồ này nhé, không cần trả lại đâu]
Hẳn là đêm qua phải có một trận kịch liệt xảy ra. Chị xé rách quần áo của nó rồi ư?
Chị thật mạnh mẽ!
Lại còn muốn mình mặc đồ chị, không được trả lại.
Chị thật gia trưởng.
Nhưng mà nó thích!
Chắc chắn chị là mãnh công rồi.
Nó háo hức tưởng tượng, chờ đợi đến lần sau.
Thay bộ đồ chị chuẩn bị cho nó xong, nó đứng ngắm mình trước gương, người đẹp vì lụa là có thật. Áo sơ mi tay bèo bồng bềnh màu vàng nhạt in hoa nhí hồng hồng xinh xinh, kết hợp với chân váy xòe màu be. Nó không hề biết nó có thể xinh đẹp như thế. Hay do nó đang yêu? Người ta bảo con gái khi yêu sẽ quyến rũ hơn bội phần mà.
Bước ra khỏi phòng ngủ, nó nhìn quanh không gian yên tĩnh. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 10 giờ sáng, hôm nay mới là thứ 5. Lẽ ra giờ này nó phải ở Ngân hàng, sao chị không gọi nó dậy đi làm. Nó hốt hoảng mở điện thoại ra, thấy có tin nhắn đến từ chị lúc 7 giờ.
[Tối qua em nhiệt tình như vậy, hôm nay mệt lắm phải không. Tôi cho em nghỉ một ngày. Em cứ ở nhà tôi ngủ cho thoải mái rồi về cũng được. Ra ngoài chỉ cần đóng lại cửa sẽ tự khóa]
Chị khen mình nhiệt tình.
Trời ơi mình muốn nhớ ra quá. Mình đã làm gì nhỉ, có làm mấy trò hư hỏng kích thích như trong mấy bộ phim đã từng coi không?
Nó quay lại phòng ngủ, nhảy lên giường ôm lấy gối hít hà hương hoa lài quen thuộc. Đây là mùi nước hoa chị hay dùng, hương thơm vẫn còn vương lại đây. Nó mê mẩn tận hưởng cảm giác như đang nằm trong lòng chị rồi chìm vào giấc ngủ.
......
Anh Trang vừa kết thúc buổi cà phê với một đối tác bên bất động sản. Cô nhìn đồng hồ, mười giờ ba mươi phút sáng. Giờ này chắc con nhỏ cũng chưa dậy nổi đâu. Cô nhớ lại bản thân của mình lúc bằng tuổi nó, cũng là một đứa trẻ đầy nhiệt tình lại thiếu kỹ năng. Trên bàn nhậu cứ ai mời là uống hết ly. Còn xách bia đi mời người này người nọ. Để rồi mỗi ngày về đều nôn thốc nôn tháo.
Con bé hôm qua hóa thân thành con báo. Trên xe ô tô là đã gục. Cô phải vừa dìu vừa vác mới lôi được nó vào nhà. Quay tới quay lui đã thấy nó chui vào ôm cái toilet mà gục mặt. Cô để mặc nó trong đó, vào phòng ngủ thay bộ đồ nhà cho thoải mái rồi mới đi xử lý cục nợ kia.
Áo quần nó dính dơ vương vãi, cô phải lột ra thẳng tay ném vào thùng rác. Cô không muốn thay cho nó một bộ đồ khác, sợ nó lại báo thêm một lần nữa nên sau khi lau chùi sạch cho nó thì để nguyên con ném lên giường.
Con bé ốm nheo ốm nhách, lột sạch đồ ra chỉ toàn da bọc xương, nhìn vào cũng có chút xót xa thương cảm, muốn ghét cũng không thể ghét được. Anh Trang chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 độ, đắp chăn cho nó rồi đi dọn dẹp chiến trường. Sau đó ôm gối ra sofa ngủ. Thà nằm sofa có khi cô còn ngủ được, chứ nằm với một người say cả đêm, chỉ nghĩ tới đã thấy không ổn.
Sáng vào phòng lấy đồ thay đi làm, cô thấy nó vẫn ngoan ngoãn say ngủ, tướng nằm y nguyên lúc cô đặt nó vào. Mái tóc đen xõa tung vô trật tự trên nệm. Anh Trang ngồi bên cạnh giường, khẽ vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm của nó. Cảm giác tay vẫn thích như lần đầu cô chạm vào. Vuốt một cái, lại thêm một cái nữa, không nhịn được lại khẽ chạm vào lần nữa.
Mãi một lúc lâu sau cô mới đứng dậy tìm cho nó bộ đồ mới, rồi xách giỏ đi làm.
Mười một giờ hai mươi lăm phút. Cô nhận được tin nhắn của nó.
[Chị ơi em dậy rồi nè]
Anh Trang đọc tin, thấy cũng không có gì bất thường, chỉ là tin thông báo tình hình nên cũng mặc kệ, tiếp tục xử lý công việc.
Mười hai giờ, tới giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng kéo nhau đi ăn. Lúc uống cà phê cô có gọi cái bánh ngọt nên bụng cũng ngang ngang. Anh Trang tắt đèn trải chiếu xuống sàn nhà nằm ngủ. Tin nhắn của nó lại đến.
[Em về tới nhà rồi. Chị không muốn nói gì với em sao?]
Nói gì là nói gì? Cô nhóc này muốn cô nói gì với nó? Hỏi nó em có dọn dẹp phòng sạch sẽ trước khi đi không ư. Hay trách nó hôm qua báo cô phải mệt mỏi một phen. Nhưng thôi, cô là người lớn, không chấp nhất trẻ con. Cô trả lời tin nhắn cho nó.
[Ừ, em đỡ mệt chưa?]
[Dạ rồi. Nhưng vẫn chưa đỡ nhớ.] - Tin phản hồi lập tức xuất hiện.
Anh Trang đọc đi đọc lại vẫn không hiểu ý nó. Nhớ gì? Nhớ ai? Hay ý nó nói nó muốn nhớ lại vụ nó báo cô tối qua. Cô thấy cũng không cần thiết phải kể. Sợ nó ngại.
[Không sao. Cứ nhớ từ từ. Tôi ngủ trưa đã.]
Nhắn rồi cô tắt wifi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nó đọc tin nhắn của chị lại thét gào trong lòng. Muốn phát âm thanh điên cuồng ra khỏi cuống họng nhưng sợ cả xóm trọ túm lại đánh nên chỉ ôm điện thoại cười rúc rích.
Chị nói cứ từ từ mà nhớ chị. Ý chị là thời gian bên nhau còn nhiều. Chị muốn dành cả đời với nó.
Chị ngủ trưa cũng báo cáo nó. Hẳn chị rất thích cùng chia sẻ cuộc sống với nó.
Nó yêu chị. Càng lúc càng yêu chị.
Biết buổi chiều chị hay phải đi xã giao, nên tới mười giờ tối, nó mới nhắn tin cho chị. Chắc hôm nay chị đã nhớ nó nhiều như nó đang nhớ chị vậy.
[Chị về nhà chưa?]
[Về rồi] - Nghĩ có chuyện gì quan trọng nó mới nhắn giờ này, Anh Trang lập tức trả lời tin nhắn.
[Chị ơi, chị thấy biểu hiện của em hôm qua thế nào ạ?]
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, nửa đêm nhắn tin chỉ để hỏi vấn đề vớ vẩn này sao. Nhưng cũng không trách được, nó cũng chỉ là đứa nhóc, đi với sếp sợ mất điểm là bình thường. Khách quan mà nói, biểu hiện của nó lúc ở quán thì còn tạm, tới lúc say rồi thì quá tệ, nhưng có thời gian sẽ khắc phục được. Ngoan, biết nghe lời, mặt mũi cũng xinh, dắt đi tiếp khách làm vật trang trí cũng tốt.
Nhưng đó là những gì cô nghĩ. Anh Trang trả lời nó rất đơn giản.
[Tôi hài lòng]
Nó lại gào rú lên sung sướng. Tưởng tượng chị kê sát môi lên tai nó, nhẹ nhàng rót những lời đường mật vào. "Em làm tôi hài lòng". Quá đỗi ngọt ngào. Chắc hẳn tối hôm qua nó đã làm chị thỏa mãn. Bao nhiêu hiệp nhỉ? Có đổi nhiều tư thế lắm không? Tiếng nó rên có hay không?
Lại vật vã vò đầu bứt tóc nhớ đến ký ức bị mất đột ngột. Sao lại không có một chút ấn tượng dù là mơ hồ nào thế này.
[Tôi ngủ đây.] - Anh Trang nhắn cho nó để kết thúc câu chuyện. Không muốn nửa đêm rồi cứ phải nhắn tới nhắn lui mấy câu vô nghĩa như vậy.
[Ngủ ngon, chị.] - Nó bấm nút gửi, vừa xóa đi chữ "yêu" cuối câu. Có lẽ cứ từ từ, lời yêu đầu tiên này, nó muốn đích thân được nói ra hơn là qua tin nhắn.
[Ừ, em cũng vậy]
Niềm hạnh phúc chảy tràn khắp con tim nhỏ bé của nó. Hóa ra cảm giác yêu và được yêu là thế này. Hoàn toàn khác với cảm giác vật vã đơn phương một người mà không bao giờ có ngày được đáp lại.
Bây giờ nó không cần phải tự buồn, tự vui, tự ôm ấp an ủi bản thân nữa. Nó đã có người để sẻ chia mọi thứ. Chị là món quà quý giá mà ông trời đã đặt vào tay nó trong thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.
Nó sẽ khiến bản thân mình tốt hơn, để xứng đáng với tình yêu này của chị. Việc đầu tiên, là rời khỏi căn phòng trọ tồi tàn này để tìm một nơi đẹp hơn. Lỡ như hôm nào đó chị muốn qua chỗ mình, không thể đưa chị đến nơi làm tụt mọi cảm hứng như vậy được.
Nghĩ là làm, nó lên mạng tìm những chỗ cho thuê, ưu tiên gần Ngân hàng, để hôm nào tăng ca khuya, chị khỏi phải chạy một quãng đường xa để về nhà. Có thể ngủ lại với nó.
Ngủ cùng nhau.
Có những câu chữ, chỉ cần nghĩ tới đã thấy một sự rung cảm mạnh mẽ nơi đáy tim. Nó muốn được ngủ cùng chị cả cuộc đời này.
Tình yêu kể ra cũng lạ, chỉ mới qua một đêm cùng nhau, thậm chí đến cả trí nhớ cũng không rõ rệt, nhưng đã có một sợi dây tơ hồng quấn chặt lấy trái tim nó đem trao thẳng cho chị. Nó đã thuộc về chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro