Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Ngủ cùng chị

Từ hôm trao tặng "một chút" chủ quyền, Anh Trang cũng dẫn nó ra ngoài thường xuyên hơn. Đa phần vẫn là đi công việc thực thụ, đối diện với cái nắng cái nóng cái kẹt xe của Sài Gòn trong những giờ cao điểm thật sự rất mệt mỏi. Nhưng ở bên cạnh chị, nó thấy mọi thứ đều tuyệt vời hẳn ra.

Thỉnh thoảng, chị cùng nó đi ăn uống gì đấy. Đối với nó, đây không khác gì những buổi hẹn hò. Người nó lúc nào cũng lâng lâng bay bổng trên những tầng mây.

Hôm nay chị sếp lại đưa nó đi gặp khách hàng. Xe taxi chở hai chị em đến một showroom ô tô nổi tiếng. Làm tín dụng nên Anh Trang giữ quan hệ rất tốt với các nơi bán xe, du thuyền, bất động sản trong cả thành phố. Mỗi khi khách mua thiếu tiền, các công ty đó sẽ gọi cho cô, hiển nhiên cô sẽ luôn để một khoản hoa hồng cho người giới thiệu. Vì thế nên mối quan hệ hợp tác giữa cô và bọn họ rất vui vẻ.

"Chào Thảo, anh Khoa có ở đây không em?" - Anh Trang mở lời chào cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân.

"Chị Trang, chị đến rồi. Chị ngồi chờ anh Khoa một lát nhé. Đang có khách VVIP đến mua xe, anh ấy phải trực tiếp chăm sóc."

Cô gái tên Thảo thấy hai người đến liền chào rồi dẫn lên lầu, vào một phòng rộng có kê nhiều chiếc ghế chờ. Một mặt phòng được ốp kính từ đất đến trần, nhìn thẳng xuống dàn siêu xe đủ màu sắc bắt mắt đang được trưng bày phía dưới.

"Hai chị uống cà phê hay ca cao?"

"Cho tôi cà phê sữa đi. Cảm ơn em." Cô nói với Thảo.

"Còn chị thì sao ạ?" - Thảo quay sang hỏi nó. Nó lúng túng, nhìn không gian sang trọng này, nó không biết một ly nước giá bao nhiêu tiền, mà để sếp tiếp tục trả thì ngại quá.

"Em không cần đâu ạ. Cảm ơn chị." - Nó trả lời.

"Thảo lấy giúp cô nhóc này một ly cacao nhiều sữa nha." - Anh Trang lên tiếng.

"Dạ chị Trang, chị ngồi chơi em quay lại liền."

Thảo quay lưng đi, một lát sau bê chiếc khay có hai ly nước đặt trước mặt hai người rồi quay trở lại quầy lễ tân của mình.

"Nước ở đây miễn phí" - Cô vừa bấm điện thoại, vừa như đi guốc trong bụng nó.

"Dạ, tại em cũng không..."

"Ở đây chỉ có mỗi tôi. Em cứ là em thôi!" - Anh Trang nhìn vào mắt nó đầy tin cậy.

Nó gật đầu, cầm lấy ly ca cao lên uống. Chị còn nhớ nó thích ngọt, cố ý dặn nhiều sữa. Nó thấy ngọt ngào nơi đầu lưỡi, ngọt tận cuối trái tim.

Cửa phòng giám đốc mở ra, một người phụ nữ mặc bộ vest màu trắng cắt may khéo tôn lên dáng vẻ cao gầy, mái tóc đen dài tung bay theo mỗi bước đi. Trên người cô ấy có một sự tự tin ngút trời. Đó là sự tự tin thường thấy ở những người nhiều tiền, ở người phụ nữ này còn được nâng thêm vài cấp độ.

Anh Khoa giám đốc hơi tròn người, vừa đi vừa xun xoe xu nịnh người phụ nữ đó, nở nụ cười toe toét lên tận mang tai.

"Cảm ơn chị Lâm, em sẽ làm sẵn giấy tờ, xe qua hải quan xong em sẽ đem đến tận nhà cho chị."

"Đưa qua biệt thự quận 2 nhé, đừng đưa qua chung cư. Con BMW thì chuyển lên Sapa đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể sau."

"Dạ. Chị yên tâm ạ."

Điện thoại của người phụ nữ kia reo vang, cô ấy lập tức bắt máy, âm thanh bỗng chốc dịu dàng.

"Alo vợ yêu, em xong việc rồi à. Chị về liền đây. Chị đi loanh quanh mua vài thứ ấy mà." - Cả mắt cả miệng chị ta đều tỏa ra niềm hạnh phúc như những ánh cầu vồng lung linh rực rỡ - "Chị thắt nơ vào người làm quà cho em, chịu không?"

Người phụ nữ đi ra khỏi cửa, phẩy tay tỏ ý không cần tiễn. Khoa khúm núm chào rồi quay lại về phía hai người, cười ha hả với Anh Trang.

"Hôm nay anh vô mánh lớn, mời mấy em đi ăn một bữa ra trò."

"Bán được con siêu xe nào hả anh, khách có cần hỗ trợ tín dụng không?"

"Không phải một mà là năm con cùng lúc. Cô ấy là thiên kim tập đoàn Hoài Nhiên. Em nghĩ có cần vay không?"

"Cái cô nghệ sĩ dương cầm gì đó vừa làm cái đám cưới đồng tính rình rang đó ha. Vợ cô ấy là phó tổng tập đoàn thì phải." - Anh Trang không có thời gian đọc báo nhưng vẫn phải theo dõi tin tức trên khắp cõi mạng để có thể nói chuyện với đa dạng thể loại khách hàng.

"Ừ, đôi lứa xứng đôi. Vợ cô ấy vừa đẹp vừa giỏi. Những người như vậy lại chẳng cần đàn ông bọn anh. Họ tự hạnh phúc với nhau rồi." - Khoa cười ha ha

"Em mà được họ tán em cũng sẵn sàng cong luôn ấy" - Anh Trang phụ họa.

Nó lẳng lặng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Trong lòng rút ra được một vài kết luận cho riêng mình.

Một, thế giới của người giàu và thế giới của nó quá cách biệt. Người ta phẩy tay một cái, mua liền một lúc năm chiếc siêu xe. Nó mỗi tháng lương vài triệu. Góp cả đời chưa chắc đã mua được cái bánh xe.

Hai, nếu mình giàu mình giỏi, thì mình đồng tính hay không người ta cũng dành sự tôn trọng hết mực cho mình.

Ba, quan trọng nhất. Anh Trang không kì thị. Chị sẵn sàng cong. Liệu nó chút có hy vọng nào không?

Khoa dẫn hai người Anh Trang vào một tiệm bia thủ công. Người ta mang cho nó một ly đầy ự loại sinh tố lúa mạch thơm mùi vỏ cam. Lần đầu tiên nó được uống loại bia thơm phức này. Vị ngọt dễ uống chứ không đắng như những chai bia bình thường khác.

Nó ngồi bên làm vật trang trí cho sếp, Anh Trang nói cười tiếp chuyện với Khoa và hai bạn nhân viên sale bên showroom. Nó thầm ngưỡng mộ chị, dù ở trong môi trường nào, chị cũng như cá gặp nước tung tăng bơi lội.

"Ba anh đẹp trai bên này không đủ cuốn hút hay sao mà em nhìn Trang mãi thế bé Quỳnh?" - Bất chợt giữa cuộc nói chuyện làm ăn, Khoa nhắc tới tên nó.

Nó giật mình. Mình lộ liễu vậy sao? May mà lúc này mặt nó đã đỏ bừng do bia, nếu không mọi người sẽ nhận ra sự biến đổi màu sắc khác thường trên đôi gò má nó.

"Anh Khoa hỏi kì ghê, hiển nhiên em là bông hoa đẹp nhất trên bàn này. Quỳnh nó không nhìn em thì nhìn ai. Hay anh muốn nói là em không đẹp?" - Anh Trang giải nguy cho nó.

"Không ai tự tin qua được em hết!" - Khoa cười, tiếp tục quay về câu chuyện những chiếc siêu xe.

Nó ngại ngùng vì khả năng ứng xử kém cỏi của mình, tay chân thừa thãi không biết làm gì, lại cầm ly bia lặng lẽ uống.

Lần đưa lên đặt xuống thứ năm, chiếc ly lại trống rỗng. Phục vụ tới hỏi ý kiến đổi ly mới. Anh Trang lắc tay, quay sang nói với Khoa và hai anh thanh niên đi cùng.

"Cô nhóc này say rồi, em xin phép đưa em nó về trước đã. Ngồi một lúc nữa nó gục tại chỗ thì phiền lắm. Hẹn mấy anh bữa khác uống tiếp nhen."

Khoa hôm nay vô mánh lớn nên tâm tình rất vui vẻ, anh đặt xe rồi tiễn hai người bọn họ ra khỏi quán.

Ngồi ở băng ghế sau chiếc xe công nghệ thơm mùi sả chanh dễ chịu, nó gục lên gục xuống muốn ngã nhào. Anh Trang vòng tay ra sau lưng giữ vai nó lại, để nó tựa đầu vào người mình.

"Lúc nãy đặt xe theo địa chỉ nhà tôi rồi. Em say vậy để em về một mình tôi cũng không yên tâm. Tối nay em ngủ lại với tôi nhé!"

Ngủ với chị.

Có phải chị đã biết nó yêu chị rồi không? Nó lộ liễu như vậy mà. Chị đang ôm nó, muốn ngủ với nó. Vậy tức là chị cũng đang thổ lộ tình cảm với nó.

Nó lâng lâng sung sướng.

Ngủ với chị. Ngủ với chị. Ngủ với chị.

Nó chưa ngủ với ai bao giờ, cảm giác lần đầu tiên sẽ như thế nào nhỉ. Có một sự lo lắng xen lẫn phấn kích chạy rần rần quanh các dây thần kinh của nó.

"Chị có kì thị đồng tính không ạ?" - Nó run rẩy hỏi, muốn xác nhận suy nghĩ của mình có đúng không.

Anh Trang lại nghĩ đến câu chuyện lúc chiều ở showroom, có lẽ con nhóc tò mò vụ cô nghệ sĩ piano kia. Cũng có thể là nó với Lý có gì đấy, muốn hỏi ý kiến của cô. Nhận định của bản thân và những gì nên nói cũng không có mấy khác biệt, cô nhìn sâu vào mắt nó rồi chậm rãi trả lời.

"Chỉ cần gặp đúng người thì giới tính có gì quan trọng. Yêu là yêu thôi."

Tim nó rụng rồi.

Chị nhìn mình đầy yêu thương. Chị tỏ tình với mình.

Nó vui sướng gục mặt vào hõm vai cô, khẽ hít hà mùi hương hoa lài thơm ngát.

Anh Trang tưởng nó say mệt, dùng tay vuốt nhẹ lưng cho nó dễ chịu hơn.

Chị vuốt tóc mình. Chị dịu dàng như vậy chắc hẳn chị yêu mình nhiều lắm.

Bờ vai chị thật êm ái, hơn hai mươi năm cuộc đời, có lẽ ngoài mẹ ra, đây là nơi duy nhất mang lại cho nó yên bình. Dễ chịu quá. Thời gian có thể dừng lại được rồi. Nó ước được mãi mãi nằm gọn trong vòng tay chị như vậy.

Nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên có người yêu rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, đầu óc nặng trịch, bụng dạ chộn rộn khó chịu. Cả người uể oải một cách bất thường.

Phải mất gần một phút nó mới lấy lại được suy nghĩ, tối qua đi nhậu với sếp, chị đưa nó về nhà chị.

Ngủ với chị.

Nó mau chóng lật chiếc chăn lên, nhìn cơ thể mình dưới lớp chăn ấm áp đó.

Không một mảnh vải che thân.

Vậy là nó đã thực sự ngủ với chị rồi. Cảm giác như thế nào nhỉ? Sao nó không nhớ gì hết.

Lần đầu tiên thiêng liêng của nó cứ vậy mà mất ký ức ư?

Nó với chị ai công ai thụ? Hay là hỗ công?

Chị có ... hừm... thích biểu hiện của nó không?

Nó vò đầu bứt tóc lật tìm trong trí nhớ như một chén đậu hũ đặc quánh, ngoài nước đường ra chẳng có gì khác.

Nhưng mặc kệ, nó nằm ôm chăn cười hùng hục như một con điên, dù sao cuối cùng mình cũng biết mùi gái rồi.

Nó vui sướng vung tay múa chân quẫy đạp rầm rầm trên chiếc giường với tâm trạng phấn khích hết cỡ.

Cuộc đời ơi, tao có bồ rồi. Lêu lêu lêu.

-----
Lời tác giả

Độc giả ơi, tao cũng có bồ rồi. Lêu lêu lêu mấy đứa độc thân =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro