Chap 2
Sau tuần thi vừa rồi, các em chắc hẳn cũng đã vất vả rồi, hôm nay cô sẽ phát kết quả cho các em, các em xem rồi tính lại điểm, có sai sót gì thì báo với cô
Lớp chúng ta có 3 bạn đạt điểm 10, 28 bạn trên trung bình và 5 bạn điểm cực kỳ thấp, bài dễ đến vậy mà còn dưới trung bình thì cô không hiểu nổi các em rồi
Nghe xong, cả lớp nháo nhào lên, còn 5 bạn dưới trung bình thì, khỏi nói cũng biết là ai, Ngũ Quái của lớp rồi haha. 3 con điểm 10 thì thuộc về Tam Bá của lớp - Hồng Ngọc, Bá Kiên, Đình Duyên.
Đình Duyên ngồi trầm tư, đôi mắt hướng về phía Lam Trà, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười ngượng ngùng, mặt bừng đỏ, dáng vẻ của mỹ nữ lần đầu biết yêu keke
" Đình Duyên, Đình Duyên, sao mày im lặng vậy, ai bắt mất hồn mày rồi hả"
" Hả..hả, có gì đâu... tao đang suy nghĩ chút thoi"
Nhỏ Hồng Ngọc kêu nó tận hai, ba lần nó mới nghe, làm Ngọc cảm thấy khó hiểu, trước giờ nó có vậy đâu, giờ này trong đầu nó chỉ nghe được tiếng tình yêu.
Tiếng trống ra chơi rộn lên, "Học sinh nghiêm"- lớp trưởng hô to lên, cả lớp đứng dậy chào cô giáo
Còn một số bạn không ra khỏi lớp, trong đó có Lam Trà và Đình Duyên. Lần này Lam Trà chủ động bước tới, trong tay em cầm bịch bánh nhỏ, đưa tận tay cho Đình Duyên
"Khi nãy cậu thì thầm nói là đói bụng, ăn đỡ bịch bánh này đi"
"Tớ..cảm ơn cậu"
Đình Duyên với đôi mắt ngạc nhiên, đôi má đỏ ửng lên, trong lòng thì tim đập bla bla luôn rồi, giờ là chỉ muốn rước em về dinh luôn thoi, tối nay xác định là mất ngủ
"Coi bộ bịch bánh này không nỡ ăn rồi, chắc đem về đóng khung rồi treo lên luôn quá"
Hồng Ngọc ngồi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, là người hiểu biết thâm sâu chuyện tình trường, một câu nói thoi mà như vạn tâm xuyên vào tim đen của Đình Duyên
"Ý gì đây, ê mà... tao muốn mua gì ăn quá, mày xuống căn tin với tao đi, nhanh lên"
Đình Duyên vội kéo tay Hồng Ngọc, cả hai nhanh chóng đến nơi, Đình Duyên suy ngẫm một hồi thì chọn lấy 3 bịch bánh, một cái cho bạn, một cái cho bản thân, cái còn lại thì dành cho người tình trong mộng
"Tớ tặng cậu nè, không được thô quá, Cảm ơn cậu vì bịch bánh lúc nãy, nghe được không nhỉ, sao cảm giác không có thành ý cho lắm, haizzz, nói sao đây"
Làm sao để tặng quà cho crush đây, Duyên là đứa trẻ nhỏ, chưa từng yêu ai, vụng về quá đi
"Mày mà không đưa nhanh là trống vô, nhỏ khỏi ăn luôn đó"- Hồng Ngọc said
"Khoan, nhưng mà...tao sợ"
"Haiz, để tao, LAM TRÀ"
Ngọc la lên làm Trà giật mình quay lại, Đình Duyên lúng túng, miệng mấp mấy
"Tớ...tớ cho cậu này", mặt ẻm sau câu nói này là đỏ bừng lên luôn rồi
Lam Trà đôi mắt tròn xoe, sau đó em cười nhẹ, nhìn cứ thiên thần vừa hạ cánh xuống trần, em đưa tay nhận lấy bịch bánh, vô tình tay em và Duyên chạm vào nhau, như một chất dẫn điện, em đã làm tê liệt tim Duyên. Em không cho phép khoảng lặng giữa hai ta xuất hiện, giọng nói ngọt ngào của em truyền đến đôi tai nhỏ của tôi "Tớ cảm ơn cậu"
Lúc này, tiếng trống bắt đầu một tiết học mới vang lên, làm Đình Duyên chợt bừng tỉnh, có vội vã nhưng cô cũng không quên nỡ một nợ cười tạm biệt Trà, vừa về tới chỗ ngồi, đôi môi kia đã không thể giấu được sự vui vẻ trong lòng
Đêm nay ắt hẳn là một đêm dài với Duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro