I - Dòng kí ức
Trần Giao-một nàng thiếu nữ tuổi 23 trẻ trung và năng động, thế nhưng cuộc sống của cô luôn là chuỗi ngày vất vả, lo toan bộn bề trước cuộc sống ở nơi phố thị.
Ngày hôm nay vẫn buồn chán như thế, lão sếp khó tính lại bắt cô phải tăng ca đến tối muộn.
Tiếng đánh máy lách cách cứ vang vọng khắp căn phòng đã vắng bóng người từ lâu, hoàn thành xong mớ tài liệu chất thành núi của mình, cô phi ngay ra hầm gửi xe nhanh chóng về nhà.
11 giờ đêm, mọi thứ như dần tối lại trước mắt, con đường thường ngày đông đúc và lung linh sắc màu nhưng hôm nay không một ngọn đèn xung quanh, chỉ lưa thưa đèn vài ba chiếc xe cùng đường. Có lẽ trời đã vào đông rồi nên thời tiết bắt đầu chuyển giao, những cơn gió thổi từng đợt khí se lạnh vào người cô.
"Lạnh thật đấy, biết thế mình mang theo áo khoác rồi." Vừa nói, cô vừa thở ra từng hơi, bàn tay lạnh buốt cố giữ lấy tay ga.
Sau vài giờ đối mặt với cái lạnh trên đường cô cũng về tới nhà, vừa đặt chân vào trong căn nhà người cô như rã rời, cô ngồi phịch xuống đất lưng áp vào cửa. Đầu gục xuống, tóc xõa rũ rượi, cơ thể cô lạnh buốt, run lên từng đợt. Rồi cô cảm nhận được một hơi ấm phả vào trong tay mình, ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là cô mèo mướp nhỏ của mình.
"Xù à, ta vào trong thôi." Nói rồi cô ôm nó vào lòng vuốt ve, cả hai cùng nhau vào bếp.
﹊﹊﹊﹊﹊
Sau khi Trần Giao ăn tối, cô trở về phòng mình, nằm phịch xuống giường. Đôi mắt cô nặng trĩu và nhức mỏi sau khi làm việc với màn hình máy tính trong khoảng thời gian dài, cô cảm giác như cơ thể mình có chút kì lạ, nặng trĩu và mọi thứ xoay vòng trước mắt cô rồi từ từ tối đen.
Giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ, xoa xoa hai bên thái dương rồi đến trán, cô nhận ra khung cảnh xung quanh bấy giờ không còn là căn phòng ngủ của mình nữa, cảm giác căn phòng này có cái gì đó vừa lạ vừa quen, cô bỗng nhớ ra đây chính là căn phòng trong ngôi nhà cũ của mình, nằm ở vùng nông thôn cách xa nơi thành thị, cái nơi đã mang lại cho cô bao cảm xúc, vui có buồn có, bao nhiêu là kỷ niệm.
Rời khỏi phòng, đôi chân cô chậm rãi lê bước xuống từng bậc cầu thang. Trái tim cô đập mạnh khi nhìn thấy bố mẹ mình, họ vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế sofa đã cũ kĩ, cùng nhau xem phim, cùng nói cùng cười.
Cô lao tới nơi họ đang ngồi, định ôm chầm lấy họ rồi kể cho họ nghe những thứ tồi tệ đã xảy đến với mình trong lúc không còn ai kề bên. Nhưng dường như trời cao thích trêu ngươi, ngay khi tay cô chạm tới họ, cô chẳng cảm thấy được gì cả, hơi ấm, làn da,...tất cả đều như không khí.
Mặc cho cô có huơ tay múa chân bao nhiêu lần, mọi thứ trước mắt vẫn vậy. Cô nhìn họ, nhìn thấy sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt họ mà không biết bao lâu rồi cô không được nhìn thấy nó, lòng cô nhói lên từng nhịp, trái tim cô quặn thắt lại, cô run rẩy rút tay mình lại, ôm nó vào ngực mình.
Dừng lại một lúc, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Kìm nén cảm xúc, cô rời khỏi nhà, đôi chân nhỏ bé cố gắng chạy thật nhanh trên con đường quê, như có một động lực thôi thúc cô không được dừng lại dù cho có mệt đến độ hơi thở đứt quãng.
Đôi chân ấy chậm dần rồi dừng lại, cố gắng ổn định hơi thở, cô từ từ hướng mắt nhìn về phía cổng căn nhà đối diện, một cảm giác nhớ nhung khó tả dâng lên trong lòng.
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía cửa, hai đứa trẻ đang nắm tay dắt nhau đi ra khỏi ngôi nhà đó. Chúng vừa đi vừa vui vẻ cười đùa trên con đường quê vắng vẻ.
Cô đi theo sau bọn trẻ, cùng nhau băng qua những con hẻm đã từng rất thân thuộc với cô rồi chúng dừng lại trước một tạp hóa nhỏ.
"Cậu muốn mua gì à" Một đứa bé trong hai bọn trẻ lên tiếng, cũng chính là em lúc nhỏ - Trần Giao.
"Tớ mua đồ ăn cho cậu" Dương Thy - người bạn thân nhất lúc nhỏ của em. Nói rồi xoa đầu Giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro