Oneshot
Sau 10 năm sinh sống ở thành phố, cô đã quay lại quê hương, nơi cắt rốn lọt lòng để thăm ông bà. Ngày đầu tiên về lại quê hương, biết bao kỷ niệm tuổi thơ thuở 16 tuổi ấy ùa về. Tuổi thơ ấy có vui, buồn, giận dữ, bồi hồi, rung động, những cái nắm tay đầy ngây thơ và cả những lời hứa hẹn. Tất cả đã thay đổi, con người cũng đổi thay. Chỉ có tấm chân tình của cô và thậm chí là của nàng là vẫn như thuở nào.
Tuổi thơ từng ngày đó, cô lớn lên cùng nàng thiếu nữ trầm tĩnh như nước hồ mùa thu nhưng lại có nụ cười như ánh nắng và đôi mắt như sương ban mai còn đọng lại trên lá. Còn cô như là ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả bầu trời trong tim nàng.
Gia đình nàng cũng kinh doanh như gia đình nhà cô. Sau khi cô rời quê hương 10 năm trước thì ba mẹ của nàng bị tai nạn lao động và qua đời, ông bà thì cũng dần dần nối gót theo con cái. Giờ đây nàng lại bị người trong thị trấn ghét bỏ và thậm chí là các lứa bạn cùng tuổi đánh đập.
Cả hai buông tay nhau trong buổi sớm ban mai đầy nước mắt và bây giờ họ gặp lại nhau trong hoàng hôn rực ánh hồng. Nụ cười ánh mắt của nàng và cả sự săn sóc của cô, tất cả không bao giờ thay đổi. Cái đã thay đổi của 10 năm đơn côi ấy là bây giờ họ có nhau. Cả hai va phải lòng nhau, tiếp bước cho thứ tình cảm ngày xưa ấy mà không biết gọi đó là gì. Giờ đây cô và nàng như là ánh ban mai chiếu rọi lòng nhau. Ánh ban mai đó trong veo và chiếu rọi cả bầu trời trong buổi sớm bình minh nhưng lại ấm áp.
Tình yêu của cả hai chỉ có thấu hiểu và yêu nhau hơn chứ không kém đi. Mặc dù tình yêu của họ lại bị ngăn cản bởi sự phản đối của người trong thị trấn, nhưng họ vẫn quyết định bên nhau và sống hạnh phúc. Tình yêu giữa hai người được ví như ánh ban mai trong veo, tuy không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại đủ để làm cho cuộc sống của họ trở nên tươi đẹp và đầy ý nghĩa.
Một ngày nọ, cô phải trở về thành phố để làm việc. Cô hứa với nàng rằng cô sẽ quay lại sớm và cùng nàng xây dựng một mái ấm riêng. Nàng tin tưởng và chờ đợi cô, mỗi ngày nàng đều đứng bên bờ sông nhìn theo con đường mà cô đã đi. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, đã không hề có tin tức gì từ cô. Nàng lo lắng và buồn bã, nghĩ rằng cô đã quên mất nàng.
Trong khi đó, cô bị tai nạn giao thông nặng và phải nằm trong bệnh viện. Cô không thể liên lạc với nàng được, cô chỉ mong sao nàng đừng nghĩ rằng cô đã bỏ rơi nàng. Cô cố gắng hồi phục sức khỏe để có thể trở về bên nàng. Nhưng càng ngày cô càng yếu đi, cô biết rằng cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô viết một lá thư cho nàng, nói rằng cô không yêu nàng, xin nàng tha thứ cho cô và mong nàng hãy tìm người đàn ông tốt để kết hôn.
Cô nhờ gửi lá thư cho ông bà của cô, nhờ họ chuyển cho nàng. Ông bà của cô là những người không đồng ý với tình yêu của cô và nàng, họ nghĩ rằng đó là điều sai trái và xấu xa. Họ không muốn cô và nàng ở bên nhau, họ nghĩ rằng cô đã bị nàng dụ dỗ và lừa gạt. Họ đã đưa lá thư đã bị họ nhàu nát cho nàng. Họ mong nàng sớm quên đi cô và tìm một người đàn ông tốt để kết hôn.
Nàng không tin vào những gì lá thư ghi, nàng nghĩ rằng cô và mọi người đang nói dối để nàng không phải thương nhớ cô. Nàng không thể tin rằng cô không yêu nàng, nàng không thể sống nếu không có cô. Nàng bỏ nhà ra đi, tìm kiếm cô khắp nơi chỉ muốn nghe từ chính miệng cô. Nhưng nàng không thể tìm thấy cô, nàng chỉ thấy những kỷ niệm về cô và nàng. Nàng nhớ lại những lần cô cười với nàng, những lần cô ôm nàng, những lần cô nói rằng cô yêu nàng. Nàng khóc và gào thét, nàng muốn được gặp lại cô một lần nữa.
Nàng quay về thị trấn, nàng muốn đến nơi cô và nàng đã từng hẹn hò. Nàng muốn ngắm nhìn ánh ban mai trong veo, như cô đã từng cùng với nàng. Nàng muốn cảm nhận được sự ấm áp của cô, như cô đã từng làm với nàng. Nàng muốn nói với cô rằng nàng vẫn yêu cô, như nàng đã từng thề với cô.
Từng giây, từng phút nàng đều không thể ngưng nhớ về cô. Để thôi nhớ nhung, nên nàng đã đi tìm, nàng gặng hỏi cho đến một ngày nàng biết được. Ánh ban mai của nàng đã tạm biệt bầu trời, tạm biệt nàng mà đi rồi.
Nàng đến nơi đó, nàng không thấy gì cả. Chỉ có một bức tường dày ngăn cách giữa nàng và cô. Bức tường đó là nơi mà cô đang nằm. Nàng không thể vào được, nàng không thể gặp được cô. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cô từ trong ảo tưởng của mình, nhìn thấy cô nằm bất động ở đấy. Nàng gọi tên cô, nhưng cô không nghe thấy. Nàng đập vào bức tường, nhưng cô không nhìn thấy. Nàng cầu xin cô, nhưng cô không trả lời.
Cô đã qua đời, cô đã ra đi mà không nói lời tạm biệt với nàng. Cô đã nói lời lừa dối đầu tiên để nàng không phải nhớ thương về cô. Nhưng cô đã lầm rồi. Cô đã để lại một nỗi đau không thể chịu đựng cho nàng. Nàng đã mất đi tất cả, nàng đã không còn gì để sống. Nàng đã ngồi đấy rất lâu. Lâu đến mức nàng nhìn thấy cô cười ấm áp và đưa tay về phía nàng. Nàng cười, nàng nắm lấy đôi tay và đi theo cô. Nàng đã nói rằng nàng yêu cô, và cô cũng đáp lại cô yêu nàng. Họ đã hòa vào nhau, họ đã trở thành một. Họ đã trở thành ánh ban mai trong veo, họ đã chiếu sáng lên cuộc đời của nhau. Họ đã sống hạnh phúc mãi mãi, họ đã không bao giờ chia lìa.
-Kết thúc-
0:35 29/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro