Chương 4 - Gặp lại người cũ
Trôi nổi khắp nơi không biết bao nhiêu ngày, tôi đã gặp rất nhiều người. Không, phải nói là linh hồn mới đúng.
Một trong số đó trông rất tất bật, có lẽ đang tìm kiếm ai đó, giống tôi chẳng hạn. Một số ít hơn thì bình thản, ngắm mây ngắm hoa. Nhưng, lại có một số người thất thần, mặt ngơ ra như phỗng. Điển hình trong đó là một người tôi không bao giờ muốn gặp.
Tôi gặp lại chị ta, và trông chị ta thảm phải biết.
Chẳng còn vẻ kiêu ngạo, chẳng còn khí chất, chẳng còn điệu cười nhếch mép, chị ta bây giờ chỉ biết trôi lơ đễnh. Tóc chị ta rũ xuống, trên người chằng chịt vết thương, lại còn mặc quần áo của tù nhân, đủ biết chị ta chết thảm thế nào.
Chị ta phát hiện ra tôi. Như một bản năng, tôi toan tránh, nhưng chị ta lại nhanh hơn tôi một bước, phút chốc đã đứng trước mặt tôi. Mắt chị ta mở to, nhìn chằm chằm vào tôi vẻ chăm chú, rồi chị ta hoảng sợ:
- Cô là ai!? Tại sao...tại sao chứ!? Cô là ai vậy nhỉ? Sao tôi lại không nhớ gì hết?!!!
Tôi nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu. Khoan, tôi cứ tưởng chị ta sẽ vả một cái vào mặt tôi cho hả giận, sao chị ta lại giống người mất trí nhớ thế nhỉ?
- Này! Nói gì đi chứ! Tôi nhìn cô là tôi thấy rất ghét cô, ghét lắm, nhưng không nhớ ra cô là ai. Chúng ta từng quen nhau, đúng không? Tôi xin cô! - Chị ta nắm lấy bả vai tôi, lắc mạnh. - Xin cô đó, kể lại những chuyện trước đây của tôi đi! Tôi xin cô đó!!!
À, vậy là chị ta mất trí nhớ thật rồi.
- Để tôi xem nào. - Tôi cười, rồi nhớ lại chuyện cũ.
A...tôi gặp chị ta vào lúc nào nhỉ...?
_ _ _
- Không sao, em ấy sẽ ổn cả thôi. Vết thương tuy nặng nhưng không gây ảnh hưởng nhiều. - Cô y tá nói - Em có thể trở về lớp được rồi.
Tôi hơi dè dặt, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Tôi đoán chắc các cô biết chuyện gì đó.
- Cô ơi, lúc em gặp em ấy, em ấy đang bị một đám học sinh bắt nạt ạ. Em nghĩ cô...cũng biết rồi, vì hình như đây cũng không phải lần đầu tiên. Chuyện này có thể báo lên nhà trường không cô?
Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi quan sát biểu cảm của cô. Nhưng cô không nói gì mà chỉ thở dài, rồi đến gần tủ thuốc, lấy ra một tuýp kem nhỏ, đưa nó cho tôi.
- Trên tay em có một vết bầm, dùng nó đi. Nếu được thì hãy để ý thêm cô bé nhỏ đấy nữa. - Cô hất cằm về phía em ấy. - Để ý thôi, đừng quản.
"Để ý thôi, đừng quản..."
Mặt tôi ngơ ngác, nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô, cộng thêm lời nói không chút ngữ điệu, tôi đã hiểu ra một chuyện.
Đại khái là, tôi lại chen chân vô chuyện của người khác rồi.
Tôi đành chào một tiếng rồi bước ra cửa. Vốn tưởng mình sẽ được tuyên dương, ai ngờ lại bị nói làm cho quê cả mặt. Nếu là ở trường trước kia của mình, các cô sẽ luôn hân hoan, ủng hộ tôi làm việc đó. Trường này lại khác hoàn toàn.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một giọng nói từ phía sau truyền đến.
- Cô đã từng báo với nhà trường. Đám học sinh đó chỉ bị đình chỉ học 2 ngày, một vài đứa trong số đó vẫn được cho đi học bình thường. Ngược lại, vào lần tiếp theo cô gặp được em ấy, tức cách lần kế trước đúng 3 ngày, em ấy còn bị đánh nặng hơn.
Em có biết lần đó, cô không chỉ gặp mỗi em ấy, cô còn gặp thêm một người nữa.
Là em.
Tôi thật sự bất ngờ, bất ngờ xen lẫn lo lắng. Nhưng muốn kiểm định lời mình vừa nghe, tôi quay đầu lại. Cô y tá nhìn thẳng vào mắt tôi, cô kế toán và cô văn thư cũng gật gật đầu.
- Một mình em, chưa chắc đã có thể giúp đỡ em ấy được. - Cô văn thư lại gần, vuốt nhẹ đuôi tóc của tôi. Rồi cô nhìn tôi cười. Một nụ cười an ủi, và không có chút vui vẻ nào trong đấy.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi xin phép các cô rời đi.
_ _ _
Học xong, tôi có ghé ngang qua phòng y tế, nhưng không thấy ai ở trong đó cả. Em không, cô y tá không, ngay cả cô văn thư và cô kế toán hay ghé đến cũng không.
Lúc đi ra ngoài, tôi giật mình khi nhận thấy có hai nữ sinh đang nhìn tôi. Từ cách trang điểm, ăn mặc, đến kiểu tóc, đôi giày và các loại trang sức khác, tôi đã biết đây không phải dạng học sinh bình thường. Một trong số đó hỏi tôi:
- Ê nhỏ kia, vô đấy làm gì?
Tôi nhíu mày. Có lẽ chị ta không hài lòng lắm với phản ứng của tôi nên trợn tròn mắt, há mồm định nói gì đó. May là tôi phát hiện ra, nhanh chóng đổi sang vẻ mặt ngoan ngoãn lễ phép trong tích tắc:
- Dạ...thưa chị, em bị bầm ở tay, nên em muốn đến xem thử có cô y tá ở đây không, em muốn xin cô ít thuốc bôi. Nhưng hình như cô đi đâu mất rồi ấy, em không thấy ai ở trong đó cả.
Chị ta dùng đôi mắt đánh giá từ trên xuống dưới tôi một lượt. Rồi chị ta thở dài, không nói gì nữa cả.
- Thật sự không có ai trong đó? - Cô gái đứng cạnh lên tiếng. - Trên giường bệnh cũng không có ai à?
- Dạ, không có ai hết ạ. - Tôi ngoan ngoãn trả lời.
Chị ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng chẳng nói chẳng rằng gì. Phải một lúc sau chị ta mới rời đi, còn không quên chêm vào một câu làm tôi tức ói máu:
- Mày nhớ đi giảm cân đi, trông chẳng khác gì một con lợn sề.
Tôi cúi gằm mặt. Tôi không đến nỗi nào, ấy theo như cảm nhận của tôi là thế. Cao 1m55, nặng 50 kg, mỡ của tôi không phân bố đều trên cơ thể mà toàn tập trung ở đùi, nên khi mặc quần trông tôi mập vô cùng. Vì vậy tôi rất tự ti về cơ thể của mình.
Một câu nói ấy của chị ta, lực sát thương tương đương một nhát dao luôn rồi.
Chắc chết mất, chết mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro