Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tên của nàng ấy

Mặc dù cây đàn tranh này không quá nặng, nhưng bê trên tay cả chặng đường núi thì cũng vô cùng tốn sức. Đấy là còn chưa kể việc né đòn tấn công của nữ quỷ ban nãy đã khiến cho cơ thể Bảo Châu sớm đã thấm mệt. Cũng may là suốt chặng đường về bản Sả, nàng ta không gây rối thêm lần nào nữa.

Vừa xuống tới con thác đổ ầm ầm vắt qua bản Sả, bên tai đã nghe tiếng gào khóc rối loạn. Thằng bé con trai ông Phúc hốt hoảng chạy từ trong nhà ra, nhìn thấy Bảo Châu vội gọi: "Thầy ơi, bố con bị bà cắn."

Nghe vậy, cô vội khẩn trương theo chân thằng bé lao vào ngôi nhà. Ở trên tầng hai tiếng người ồn ào xen lẫn la khóc thảm thiết, Bảo Châu vội đặt cây đàn sang một bên, rẽ đám người phía trước để xem tình hình.

Ông Phúc đang nằm lăn lộn trên sàn nhà, mắt trợn trắng, mép sùi bọt, cơ thể không ngừng co giật. Ở trên cẳng tay xuất hiện vết cắn sâu hoắm chảy toe toét máu, cũng từ vết thương ấy một luồng khí đen tanh hôi nồng nặc tỏa ra. Ông ta dường như đã được người nhà kéo lê từ trong phòng bà cụ ra ngoài, trên sàn còn đọng lại một đường kẻ máu. Căn phòng vẫn còn chưa khóa, chỉ thấy cái xác của bà ta ngồi dựng đứng trên chiếc ghế đối diện với cửa ra vào. Hai con mắt vàng ởn như phát sáng trong bóng tối, khóe miệng cứng đờ kéo lên thành một nụ cười nham nhở, lộ ra răng nanh nhọn hoắt vẫn còn nhỏ máu.

Được nếm máu người dường như càng khiến Quỷ Nhập Tràng trở nên điên cuồng, tà khí tỏa ra từ cái xác người đàn bà càng tanh tưởi hơn. Bất chợt cánh tay của bà ta giơ thẳng lên, chiếc ghế đang ngồi tựa như có ai đẩy mạnh một cái lao về phía Bảo Châu. Đôi mắt cô sáng quắc, tay rút con dao gỗ từ trong túi áo sẵn sàng đâm thẳng lên đỉnh đầu của người đàn bà.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, đã có kẻ khác đứng chắn ngang trước mặt Bảo Châu.

Chẳng biết từ lúc nào mà Nữ Quỷ đã xuất hiện. Nàng ta dựng đứng cây đàn tranh, móng vuốt khua trên dây đàn. "Tang" – tiếng đàn quỷ dị vang lên, một luồng tà khí sắc ngọt đánh thẳng vào giữa ngực cái xác người đàn bà. Chiếc ghế của bà ta bị đẩy ngược trở lại trong phòng, ruỳnh một tiếng chạm vào vách tường. Cùng lúc này tay trái của Nữ Quỷ vung lên, cánh cửa ra vào phía đối diện lập tức bị đóng kín.

Loạt hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong có vài giây. Sau khi nhốt con quỷ trở lại căn phòng, nàng ta không nói lời nào, lạnh lùng đứng sang một góc hành lang. Bảo Châu dù có chút kinh ngạc, nhưng cô đã vội vã quay lại bên ông Phúc ngay. Cô quát: "Tất cả mọi người dịch ra hết, đừng có tập trung quanh chú ấy như vậy. Để chú ấy có không khí mà thở nữa chứ."

Bảo Châu vội đặt ông ta nằm nghiêng sang bên trái, dùng ngón tay móc hết dịch nôn và bọt trắng ở miệng tránh làm tắc nghẽn đường thở. Cô cởi chiếc áo khoác trên người, kê dưới đầu ông ta. Sau đó nới lỏng cổ áo, nhẹ nhàng nâng cằm ông ta lên để mở rộng đường thở. Chừng năm phút sau cơn co giật cũng hết, Bảo Châu vội đưa tay lên mũi ông ta kiểm tra. Hơi thở tuy còn yếu nhưng đã đều đặn hơn, cô gọi nhỏ: "Chú Phúc, có nghe thấy tôi không?"

Ông ta mệt mỏi nhướn mắt, chầm chậm gật đầu. Lúc bấy giờ Bảo Châu mới thở phào, cô quay sang dặn người nhà của ông ta: "Tạm thời cứ để chú ấy nằm như thế này đã, một lát nữa hãy đỡ chú ấy lên giường nghỉ, bao giờ tỉnh táo hẳn hẵng cho ăn uống."

Vết cắn trên tay ông ta rỉ ra thứ chất lỏng tanh hôi kinh khủng. Bảo Châu nặn hết máu đen, sơ cứu cẩn thận vết cắn. Trước khi dùng băng gạc quấn vết thương lại, cô đặt lên trên một viên đá thạch anh đen. Luồng tà khí như phải bỏng, lập tức đua nhau tỏa ra khỏi miệng vết thương. Viên đá này đã được thầy cô trì chú, khai quang và đặt trên ban thờ bảy bảy bốn mươi chín ngày, cũng được coi như một pháp khí xua đuổi âm tà, tác động tốt đến hệ thần kinh, giữ vững tâm trí hơn. Bảo Châu nói với ông Tấn đang đứng cạnh: "Chú bật Kinh Phật cho chú Phúc nghe nhé, như vậy sẽ nhanh tỉnh táo hơn."

"Vâng thầy. Em tôi đã không còn nguy hiểm gì nữa đúng không thầy?"

"Tạm thời vậy."

Lại nghe ông Tấn thở dài, ông lẩm bẩm: "Chú ấy nói muốn vào tắm rửa thay đồ cho mẹ, không ngờ lại ra nông nỗi này..."

Bảo Châu không đáp, bởi sự chú ý đã rời sang Nữ Quỷ. Nàng đang đứng trước cửa phòng của bà cụ, mắt trân trân nhìn xuống dưới sàn nhà. Theo ánh mắt nàng, cô nhận ra thứ sắc ngọt đang lóe sáng kia.

Là một con dao.

Từ bên trong phòng của bà cụ, tiếng cười khùng khục lại vang lên. Ngừng lại vài giây, có tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần cánh cửa. Rồi "rầm" một cái, cánh cửa rung lên, dưới khe cửa thấy một cái bóng bất động hắt ra, giọng nói quỷ dị của bà cụ ngay sát gần: "Con giết mẹ hai lần, nghịch tử, súc sinh."

Nữ Quỷ xoay lưng lại nhìn Bảo Châu, hàng mi cong dài không che đậy được khinh thường từ đáy mắt. Nàng phủi vạt áo dài trên người, lạnh nhạt nói: "Con người ngu ngốc, giúp một kẻ bất lương."

Bảo Châu bình thản đáp: "Không phải bà cũng mặc kệ con Linh Miêu tác oai tác quái hay sao?"

"Tao là quỷ." Nàng không bận tâm, ngồi xuống cạnh cây đàn tranh mà nhắm mắt lại.

"Nhưng cũng từng là con người."

Quỷ không chịu người, người cũng chẳng thua quỷ, hai bên lại lặng im. Bóng xế chiều rơi xuống khung cửa sổ, hắt lên gương mặt an tĩnh của Nữ Quỷ. Một vài sợi tóc mai theo gió hè bay bay, lả lướt trên gương mặt trái xoan xinh đẹp. Vết đâm trên vai nàng vẫn không ngừng tỏa ra những làn khói đen, dường như thần sắc nàng cũng bị ảnh hưởng chẳng kém sau nhát dao của Bảo Châu.

Nhìn nàng ta như vậy, rốt cuộc cô cũng chịu mở lời thỏa hiệp: "Bà biết thân xác của con Linh Miêu giấu ở đâu phải không?"

Nữ Quỷ không đáp, gương mặt vẫn tĩnh lặng.

"Giúp tôi tìm được không?"

"Tại sao tao phải giúp mày?"

Lê Bảo Châu đi tới trước mặt nàng ta, từ trên nhìn xuống thấy sóng mũi cao đầy kiêu ngạo của nàng, cô biết không dễ thu phục được nàng. "Tôi giúp bà tìm lại chủ nhân của cây đàn." Cô nhẹ giọng nói.

Nếu như khó lòng thu phục, vậy chi bằng có qua có lại, đôi bên cùng được lợi đi. Từ tư thế đến cách gẩy đàn của Nữ Quỷ, cô nhận ra nàng ta thực tế không biết chơi đàn. Tức là món đồ mà nàng ta trân quý như vậy, lại thuộc về một kẻ khác.

Người đó, cũng sẽ là người đối với nàng vô cùng quan trọng.

Rõ ràng hàng lông mi của Nữ Quỷ khẽ động, nhưng nàng ta vẫn giữ im lặng không đáp. Bảo Châu đành ngồi xuống đối diện nàng, nhìn dòng chữ trên cây đàn mà nói: "Người đó, tôi giúp bà tìm lại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, đối phương cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi, nhưng tôi biết bà cũng sẽ muốn một lần được đứng trước mộ phần của người ta..."

Lúc này, nàng mới chầm chậm nâng mi. Ánh mắt giao nhau dưới bóng chiều vàng rộm, có một thứ cảm xúc nào đó như khẽ khàng vuốt nhẹ lên tim. Cô chưa từng nghĩ, quỷ mà cũng có lúc đau lòng như thế...

"Coi như hai ta có duyên." Bảo Châu nghiêng mặt né tránh đôi mắt nàng, giọng cô vẫn bình thản, "Bà giúp tôi kiếm tiền, còn tôi giúp bà tìm lại ký ức. Chúng ta không ai nợ ai."

Thật lâu sau Nữ Quỷ mới lên tiếng, nhưng mà nàng lại hỏi: "Mày làm tất cả những điều này chỉ vì tiền thôi sao?"

Bàn tay của Bảo Châu khẽ siết lại, cô không đáp lời nàng, bởi đúng là như thế. Cô cần tiền!

Nữ Quỷ không nói thêm lời nào. Nàng ta đứng dậy, lững thững bước xuống cầu thang. Cô biết rằng nàng đã nhượng bộ, vậy nên đi theo sau lưng nàng.

Ánh trăng rải xuống thung lũng Chết, một người một quỷ cứ vậy tiến xa khỏi bản Sả. Tiếng thác nước bỏ lại phía sau, khoảng không gian yên ả của mảnh rừng lại trùm xuống. Bấy giờ Bảo Châu mới đưa mắt quan sát Nữ Quỷ đang đi bên cạnh. Lưng nàng thẳng tắp, bước đi không chậm cũng chẳng nhanh, tà áo dài ngũ thân lả lướt theo nhịp chân nàng. Rõ ràng nhìn thế nào cũng ra một cô gái con nhà quan lính hoặc địa chủ, vậy mà lại vì tình tìm đến cái chết...

"Nghe ngữ âm của bà thì chắc không phải là người ở đây." Bảo Châu vu vơ nói, cũng không có nhiều chắc chắn về phán đoán của mình, "Có lẽ là người dưới xuôi, triều đại nhà Nguyễn."

Từ triều Minh Mạng, nhà Vua đã nhiều lần lệnh cho dân chúng phía Bắc thay đổi thường phục, thống nhất đất nước sử dụng trang phục áo ngũ thân tay chẽn (1). Âm giọng nàng là người phương Bắc, có lẽ cũng ở triều Minh Mạng hoặc sau đó.

Nàng không đáp, ánh mắt mông lung. Có lẽ trôi qua nhiều thời gian như vậy, nàng cũng quên mất bản thân mình là ai rồi.

Vết thương trên vai Nữ Quỷ vẫn tỏa ra làn khói đen, trong bóng đêm thi thoảng lấp lánh những đốm cháy nhỏ. Bảo Châu có chút áy náy, cô tần ngần một chút rồi níu lấy ống tay áo nàng. Không ngờ hành động ấy lại khiến nàng giật mình, hung dữ hất tay cô ra. "Mày định làm gì?" Nàng cảnh giác hỏi, ánh mắt sắc lạnh quét trên gương mặt Bảo Châu.

Cô lùi xa khỏi nàng một bước, vội giơ hai bàn tay trống không của mình lên giải thích: "Tôi chỉ muốn xem qua vết thương của bà."

"Không cần."

Nàng lạnh lùng đáp, Bảo Châu cũng chẳng cố chấp. Hai người không nói thêm lời nào, tiếp tục tiến về phía mảnh rừng phía trước. Vẫn là cung đường ban sáng thằng bé dẫn cô đi, nhưng lần này lại là cùng một nữ quỷ. Cảm giác có chút khác lạ, bởi vì từ trước đến nay thầy chưa bao giờ để cô ở quá gần tà khí, chứ đừng nói gì là một oán hồn mạnh như nàng.

Ngang qua gốc cây phượng cổ, Nữ Quỷ thoáng khựng lại một chút, hình như nàng hơi nghiêng mặt nhìn Bảo Châu. Nhưng nàng vẫn lựa chọn lặng im, lạnh nhạt bước qua. Bảo Châu hỏi: "Suốt mấy trăm năm bà vẫn ở đây hay sao?"

"Ừm." Nàng bình thản đáp, cứ như thể mọi cô đơn trong đáy mắt vừa xuất hiện chỉ là hư vô.

"Bà chưa từng làm hại ai, đúng chứ?"

Nàng bật cười mỉa mai: "Sao mày dám khẳng định?"

Oán khí ở nàng rất nặng, nhưng không phải từ nghiệp hại người sống. Suốt những năm tháng qua là người dân đã hiểu sai cho nàng, vì không ai biết đến sự xuất hiện của con Linh Miêu.

Chỉ là, nàng không có cơ hội để nói với ai, mà thật ra, cũng chẳng ai có thể nghe nàng nói.

"Có duy nhất một." Nàng nhẹ giọng nói, nụ cười trên môi lúc này thật đau lòng, "Là chính bản thân tao thôi."

Lê Bảo Châu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cả hai rẽ ánh trăng, cùng tiến đến trước một cửa hang hun hút gió. Nữ Quỷ hất mặt vào trong, lạnh nhạt bảo: "Loài người, thứ mày muốn tìm ở bên trong đấy."

Cô bước qua nàng, làu bàu nói: "Tên tôi là Bảo Châu, không phải Loài Người."

"Mày không phải người, thì là chó chắc?"

"Là gì thì vẫn còn sống."

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, cả hai trừng trừng nhìn nhau, chẳng ai nhường ai cả. Cuối cùng nàng phất ống tay áo đến "phạch" một cái, kiên định chắp tay sau lưng đứng ra bên ngoài cửa hang. Bảo Châu hỏi: "Không vào à?"

"Quen biết gì mà đi chung." Nàng vẫn không thèm nhìn lại.

Tự ái của nàng quỷ này kể ra cũng cao ngút. Trăm năm bị người đời vu oan không giận, cô mới nói một câu mà đã quay lưng. Bảo Châu cũng chẳng để tâm, cô hạ balo trên vai xuống, lấy đèn pin ra tự mình đi vào trong hang.

Đây là hang động tự nhiên, cửa hang rộng chừng hai mét nằm lẩn khuất sau đám cây rừng. Nếu không có ánh trăng từ trên cao rọi xuống thì hẳn sẽ chẳng ai phát hiện ra. Bên trong ẩm ướt, dưới chân trơn trượt nhiều sỏi đá. Trần hang thấp, có nhiều thạch nhũ kết tinh đâm từ phía trên xuống, phải thật cẩn thận tránh né. Hang tối trăm năm chẳng có ai lui tới, bên trong dơi ẩn nấp mạng nhện giăng lưới, nghe thấy động liền hốt hoảng bay lên phần phật. Càng vào sâu lòng hang càng mở rộng ra như hình cái phễu, vừa lạnh cũng vừa ẩm thấp vô cùng.

Đi thêm một lát đã đến cuối hang, Bảo Châu lia đèn pin xung quanh để quan sát. Giữa lòng hang nhô lên một tảng đá bằng phẳng, có thứ gì đang tỏa ra quầng sáng xanh nhạt ở trên đó.

Cô nhếch miệng cười, là xác con Linh Miêu.

Hóa ra khi thoát xác trông nó cũng chẳng khác gì một con mèo với bộ lông vằn bình thường cả, chỉ là thân xác nó to lớn gấp đôi mà thôi. Thứ có thể gây loạn cả một vùng non núi, không ngờ lại chỉ nhỏ bé như vậy.

Con mắt giữa đỉnh đầu của nó tối lại, đây là dấu hiểu chứng tỏ Linh Miêu đã nhập hồn vào thể xác khác. Cơ thể nó tỏa ra quầng sáng xanh nhạt, nhìn kỹ lại như những bóng hồn lởn vởn không thể nào thoát ra.

Bảo Châu rút một tấm bùa được gói cẩn thận trong mảnh vải đỏ, tiến đến bên cạnh xác con Linh Miêu. Cô lẩm bẩm: "Ngừng hại người được rồi."

Ánh lửa bừng lên rọi sáng hang động. Lá bùa đỏ rực rơi xuống xác của con Linh Miêu, chỉ trong giây lát đã cuốn hết những vệt sáng xanh nhỏ lên không trung. Tiếng lách tách của thịt cháy vang lên, âm thanh gào thét vang vọng khắp hang động. Các luồng oán hồn lao ra vun vút từ xác Linh Miêu đang cháy, đâm vào vách hang tán loạn làm bụi đất đá ầm ầm rơi xuống.

Những oán hồn bị giam cầm quá lâu gần như đã hòa làm một với thân xác con Linh Miêu, nay gặp lửa như phải bỏng mà lao đi tán loạn. Mùi cháy khét lẹt len lỏi trong không gian ẩm ướt, những tiếng kêu thét đinh tai cứ đập thẳng vào màng nhĩ khiến đầu óc Bảo Châu đau buốt vô cùng. Cô cúi gập người ôm lấy tai, lại bị những luồng oán khí lao ầm ầm đến quật ngã xuống mặt đất. Mỗi một lần oán khí xuyên thẳng qua người là cơ thể cô như lạnh đến thấu tim gan. Mạch máu tưởng chừng hóa đá, khiến chân tay cứ cứng đơ, ở trên mặt đất ôm lấy đầu chẳng thể làm gì.

Cô biết những oán khí kia đang cố tìm một thân thể mới để trú ngụ nên cứ lao vào mình. Nếu như không phải Bảo Châu mà là một kẻ bình thường khác, có lẽ đã sớm chết rồi.

Trong khoảnh khắc đầu óc bắt đầu dần mơ hồ, đột nhiên có một luồng khí lạnh ngắt ập đến, bao phủ lên toàn bộ cơ thể của Bảo Châu. Cô đau nhức nâng mắt, không ngờ lại chạm phải con ngươi đầy an tĩnh của nàng.

Không biết từ lúc nào, Nữ Quỷ đã xuất hiện ở trong hang động, còn nhẹ ôm lấy cô vào trong lòng. Những luồng oán khí cứ lao đến lại bị nàng hất tung, đập lên vách hang rồi bùng cháy, tan thành những mảnh vụn và biến mất trong hư không.

Nàng cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa cả hai thật gần. Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng tai cô đã đau nhức đến mức không thể nghe được gì nữa rồi.

Giây lát sau, nàng liền kéo cô sát vào trong lòng mình hơn. Áp tai vào ngực áo nàng, không còn nghe nhịp đập của trái tim nữa, nhưng đổi lại là cảm giác an toàn chưa từng có. Bàn tay phải nàng nâng lên, áp vào bên tai còn lại của Bảo Châu. Cơn đau nhức lập tức dịu lại.

Chẳng biết qua bao lâu, hang động cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Ánh lửa dập tắt, cái xác con Linh Miêu đã cháy chỉ còn lại bộ xương trắng ởn. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu đến là chiếc đèn pin mà Bảo Châu đánh rơi dưới chân ban nãy.

Lúc này, Nữ Quỷ mới buông cô ra. Nàng ta đến bên đống xương khô của con Linh Miêu, vung tay một cái làm cho nó vỡ nát. Tất cả hóa thành tro bụi, theo gió bay vào không trung.

Bảo Châu lồm cồm bò dậy, tuy vẫn còn hơi choáng nhưng tai đã nghe lại được rồi. Cô dùng đầu ngón cái lần lượt bấm và day ấn vào vị trí của các huyệt Thập Tuyên (2), mỗi huyệt day khoảng ba mươi giây như vậy, vài phút sau tay cũng hết tê bì. Nữ Quỷ đi ngang qua cô, khinh thường "hừ" lạnh: "Ngu xuẩn!"

Cô cũng không định giải thích, chỉ lảo đảo đi sau bóng lưng nàng.

Ban nãy là nàng đã cứu cô, dù biết một mình vẫn có thể chống đỡ, nhưng sẽ tổn hại không biết bao nhiêu phần sức khỏe. Cô nhẹ giọng lên tiếng: "Cảm ơn."

Nữ Quỷ vẫn không quay đầu lại, nhưng giây lát sau liền đáp: "Mày tuy có năng lực, nhưng còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm của một thầy pháp."

"Tôi biết."

"Chỉ vì tiền sao?"

Bảo Châu thở dài, chẳng biết là nói với Nữ Quỷ, hay là chính bản thân: "Vì năng lực này, nên tôi cần tiền."

Thung lũng Chết rì rào gió thổi, hương hoa cỏ nồng nàn bên cánh mũi. Bước chân của Bảo Châu mệt nhoài, đã gần hai ngày trời không nghỉ ngơi rồi. Không hiểu sao lúc này, cô lại có cảm giác kẻ phía trước cũng đang chậm lại để đợi cô.

Trên vai của nàng dù đã không còn tỏa khí đen ngùn ngụt như ban chiều nữa, nhưng vẫn âm ỉ cháy ở miệng vết dao đâm. Lê Bảo Châu rút nắm hương trong chiếc balo của mình, châm lửa đốt. Khói trầm bay lên lởn quởn, kẻ phía trước cũng trở nên mơ hồ. Nàng quay lại nhìn cô khó hiểu, gương mặt xinh đẹp ẩn trong làn khói trắng lại càng thêm ma mị.

Bảo Châu bước nhanh về phía nàng, vẩy vẩy nắm hương xung quanh vết thương của nàng mà nói: "Tôi giúp bà chữa cho nhanh lành. Tôi không muốn mắc nợ ai."

Lời vừa nói xong, cô đã dứt khoát kéo nàng ngồi xuống một mỏm đá dưới gốc cây cổ thụ. Nàng có lẽ vẫn hơi cảnh giác một chút, hai bàn tay siết chặt lại, nhưng cũng không còn phản kháng như ban nãy nữa. Bảo Châu ngồi xuống đối diện nàng, tay vẫn để nắm hương sát vào miệng vết thương. Mảnh vụn áo trên vai nàng dần liền lại, khói đen cũng không còn tỏa ra nữa. Cô cúi người cắm nắm hương xuống trước mặt nàng, đoạn nhỏ giọng bảo: "Đợi hương cháy hết, bà sẽ thấy đỡ hơn nhiều."

Nữ Quỷ không đáp, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Bảo Châu.

"Tại sao mày lại tin tao?" Nàng đột nhiên hỏi.

Cô bình thản đáp: "Đừng hiểu nhầm, tôi không tin ai hết."

"Ừm."

Thật ra cô cũng hơi chột dạ, bởi cái cảm giác an toàn mà nàng ta đem lại ban nãy khi ở trong hang động là hoàn toàn có thật. Nhưng giữa cô và nàng chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nói trắng ra là chẳng ai cần tin tưởng ai hết. Thế nên cái cảm giác an toàn kia cũng nhanh chóng bị đánh bay ra khỏi đầu.

"Sao người ta lại đồn cứ nghe thấy tiếng đàn là sẽ phải chết vậy?"

Trong lúc đợi hương cháy hết, Bảo Châu vu vơ hỏi chuyện. Nàng lạnh nhạt như thể không quan tâm: "Chưa từng có ai nghe cả."

Bảo Châu hơi sững ra một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình thản: "Nhưng không phải chỉ mình tôi nhìn thấy bà đúng chứ?"

"Ừm, trước đây có một vài pháp sư cũng đã thấy."

"Vậy sao bà không nói với họ rằng những chuyện này không phải do bà gây ra?"

Nữ Quỷ hơi nhếch miệng cười, nhưng lại như tự chế giễu bản thân nhiều hơn. Nàng ta bất ngờ nâng tay, những ngón tay thon dài khẽ khàng áp lên má của Bảo Châu. Vết xước trên má do tà lực từ cây đàn tranh lúc chiều gây ra bỗng trở nên mát dịu, không còn cái cảm giác đau nhức phát sốt nữa.

Cô cũng ngây người nhìn nàng.

"Có thể sao?" Nàng khẽ nói, đôi mắt an tĩnh như gợn lên vài tia đau lòng, "Sẽ có ai nghe chứ?"

Những kẻ từng tới đây, đều là những kẻ có mục đích duy nhất là muốn nàng phải hồn bay phách tán...

Bảo Châu thở dài, nhẹ giọng đáp: "Ừm, vậy từ giờ bà kể đi, tôi nghe."

Tới lượt nàng sững lại. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng liền thu tay về, lạnh lùng đứng lên. "Vết thương trên má của mày đã hết tà khí rồi. Mày có giúp người, thì nhớ phải cứu chính mình đầu tiên đã." Nàng nói.

Lúc này Bảo Châu mới giật mình sờ sờ lên mặt mình. Đúng là nếu nàng không nói thì cô cũng không chú ý đến vết thương trên cơ thể mình cũng là do tà khí gây ra. Thảo nào ban nãy đám oán hồn cố gắng lao tới cô cho bằng được.

Nữ Quỷ lại lên tiếng, kéo cô trở về hiện thực: "Hương tắt rồi, đi thôi."

"Ừm."

Về tới bản Sả đã thấy cả nhà ông Tấn đứng hết bên ngoài sân. Bảo Châu vội hỏi: "Mọi người có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông Tấn vừa ôm con nhỏ trong tay vừa hoảng loạn đáp: "Mẹ tôi đột ngột như hóa điên dại, đuổi cắn mọi người khắp nhà. Bà ấy khỏe lắm, chúng tôi chạy hết ra đây, nhốt bà bên trong nhà."

Vừa dứt lời, từ bên trong cánh cửa ra vào vang lên một tiếng "Ruỳnh", cùng theo đó là tiếng thét thảm thiết như âm thanh mèo kêu gào trong đêm. Ánh mắt Nữ Quỷ bên cạnh đổi màu đỏ rực, mái tóc nàng từ lúc nào cũng đã xõa tung, bay loạn trong cơn gió lạnh ngắt. Nàng hạ giọng nói: "Nó biết thân xác bị đốt rồi."

Bảo Châu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô bảo cả nhà ông Tấn đứng gọn lại giữa sân, sau đó lại rải xung quanh bột trầm hương thành một vòng tròn âm dương. Một nhà đứng ở cực dương, một nhà đứng bên cực âm còn lại. Cô thắp ba ngọn nến xung quanh vòng tròn, sau đó nhắm mắt lại, ấn đường giữa trán đổi màu đỏ rực. Bàn tay cô nhanh chóng bắt lấy ngọn lửa, lập tức ngọn lửa chuyển sang màu xanh. Cái ánh sáng quỷ dị hắt lên gương mặt Bảo Châu lúc này khiến đôi mắt dài của cô càng thêm u tối. Cô cúi người ấn ngọn lửa xuống vòng bột trầm hương. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra thành hình âm dương sáng rực cả vùng trời.

"Dù có chuyện gì cũng không ai được phép bước ra khỏi vòng tròn này." Cô nghiêm túc dặn.

Vừa dứt lời, cánh cửa ra vào đã lập tức bị đánh bật ra ngoài. Gương mặt của bà cụ giờ đã phủ một tầng lông mao trắng dày, con mắt tàn độc ẩn hiện trong bóng tối. Con Linh Miêu rõ ràng đã cảm nhận được nguy hiểm, nó đầy hung hãn mà gào lên.

Cả nhà ông Tấn kinh hãi ôm chặt lấy nhau, từ trẻ con đến người lớn đều bật khóc nức nở, miệng không ngừng niệm Nam mô a di đà Phật.

Nữ Quỷ bước lên phía trước Bảo Châu, một luồng gió lạnh đột ngột ập đến. Chiếc đàn tranh từ đâu vun vút lao tới, dừng lại rồi rực sáng ở trong tay của nàng. Nàng dựng thẳng cây đàn, tay trái mạnh gạt lên mười sáu sợi dây. Một luồng khí đen bật ra, đánh thẳng vào con Linh Miêu, ép nó lùi trở lại trong nhà.

Căn nhà lại trở nên yên ắng kỳ dị.

"Đừng làm hỏng cái xác."

Bảo Châu khẽ nói, Nữ Quỷ im lặng không đáp lời. Cả hai cùng lẳng lặng tiến vào trong căn nhà tăm tối.

Dưới sàn mịt mờ bụi bẩn, đồ đạc cũng đổ vỡ ngổn ngang. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cứ cách một đoạn lại có một vũng chất lỏng nhớp nháp đầy ruồi bu quanh. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, hắt lên tấm gương treo trên vách tường, cũng là lúc Bảo Châu phát hiện ra một đôi mắt vàng ởn đang bám trên chiếu nghỉ ở cầu thang gỗ.

Tiếng gió hun hút xé toạc bóng tối, con Linh Miêu nhảy bổ về phía Bảo Châu, giương móng vuốt nhọn hoắt định găm lên đầu cô. Nhưng cô đã nhanh chóng tóm lấy cẳng tay nó, đập chuôi dao gỗ lên giữa trán nó. Tiếng da thịt xèo xèo cháy bốc ra khói đen tanh nồng, con Linh Miêu gào rú đinh tai, ôm lấy mặt quằn quại.

Cô xoay xoay con dao giữa lòng bàn tay, nhìn con Linh Miêu lạnh lùng: "Theo tao về chùa, nghe các sư thầy tụng Kinh, sớm cải tà quy chính. Mày đã tạo quá nhiều nghiệp rồi, nếu có được đi đầu thai cũng chỉ có thể làm hạng súc sinh mà thôi."

Con Linh Miêu nhếch miệng cười khùng khục. Hàm răng lỉa chỉa của nó dãi nhớt cùng giòi bọ vẫn cứ rơi ra, giọng nói the thé phát ra từ xác bà cụ: "Mày cũng đang giúp một kẻ súc sinh, mày không biết sao?"

Dứt lời, nó lại bổ nhào về phía Bảo Châu. Nhưng lần này, Nữ Quỷ đã nhanh nắm lấy cổ áo nó, nhấc bổng nó lên không trung. Con ngươi nàng đỏ rực, đầy u uất và phẫn nộ. Trong bóng tối nhìn vừa quỷ dị, nhưng lại cũng có một chút đơn độc không thể tả.

Con Linh Miêu giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của nàng. Nó hung hãn trợn trừng mắt lên: "Mày cũng là Quỷ, sao mày lại đi giúp con người? Chúng nó đem lại cho mày bao nhiêu đau khổ, mày quên rồi à?"

Nàng nhếch miệng, kéo sát gương mặt thối rữa của nó vào mà bảo: "Nhưng mày cũng đừng quên, tao với mày hoàn toàn khác biệt."

Dứt lời, nàng thô bạo đập thẳng con Linh Miêu xuống sàn nhà. Lưng nó vừa chạm đất, một quầng sáng màu xanh nhạt cùng luồng khí lạnh toát đã bắn ra ngoài. Xác bà cụ nằm cứng đơ trên sàn nhà, mắt trợn trừng, miệng há hốc, chân tay duỗi thẳng theo cơ thể. Lông mao trắng ởn trên mặt cũng dần rụng xuống.

Tà hồn con Linh Miêu bị Nữ Quỷ đánh bật ra khỏi cái xác, chỉ giây lát ngọn lửa màu đỏ rực đã bùng lên bao trùm hình dạng của nó. Nó điên cuồng muốn lao trở lại cái xác của bà cụ, nhưng Bảo Châu đã nhanh tay dán một lá bùa lên giữa trán cái xác. Con Linh Miêu lại lần nữa bị bật trở ra.

"Thân xác của mày cũng đã không còn nữa, kết thúc rồi." Cô lạnh giọng nói, trong khi tay mở ra chiếc bình sứ nhỏ, thả một viên đá Âm Bính vào bên trong, "Nếu còn muốn giữ lại cái hồn thì đi theo tao, tao đưa mày lên chùa."

Đá Âm Bính là loại đá ở sâu trong lòng đất, được hình thành qua hàng trăm năm. Bởi ở gần âm phần nhiều, nên dễ thu hút các tà hồn và cũng có khả năng trấn giữ chúng ở một nơi cố định.

Linh Miêu không còn sự lựa chọn, tà hồn dần thu lại chỉ bằng một bong bóng màu xanh nhạt, lượn lờ một vòng trong không trung như tiếc nuối, rồi chui vào chiếc bình trên tay Bảo Châu. Ngọn lửa cũng tiêu tán, chiếc bình lập lòe ánh sáng âm u. Cô vội nút chiếc bình lại bằng đá Âm Bính, sau đó bọc cẩn thận trong lớp vải đỏ.

Nữ Quỷ lúc này mới lên tiếng: "Nó chưa khuất phục đâu, đừng để nó có cơ hội thoát ra. Cẩn tắc vô áy náy."

Bảo Châu gật đầu, nhìn lại xác bà cụ, nhẹ nâng tay vuốt mắt cho người chết.

Bên ngoài trời cũng đã hửng sáng, thung lũng Chết chìm trong màn sương sớm êm đềm. Ngọn lửa cháy quanh vòng tròn âm dương cũng đã tắt, gương mặt từ trẻ đến già ai nấy đều mệt mỏi. Thấy Bảo Châu bước ra, ông Tấn vội hỏi: "Thưa thầy, mẹ chúng tôi..."

"Đã không còn việc gì nữa rồi." Cô đáp.

Ông Phúc đã tỉnh táo hơn nhiều, vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống đất trước mặt Bảo Châu: "Đội ơn thầy, công đức vô lượng."

Cô lạnh nhạt tránh sang một bên: "Người ông cần quỳ gối là mẹ của ông, chứ không phải tôi." Rồi như sực nhớ ra, cô quay sang ông Tấn bảo: "Cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại về nhà. Lúc đi tôi cũng quên chưa để lại lời nhắn, sợ thầy tôi lo."

"Dạ vâng, mời thầy ạ."

Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy, có lẽ thầy vẫn chưa về. Cô thở dài, gác điện thoại xuống.

Căn nhà đã được dọn dẹp qua loa, xác bà cụ cũng được đặt lại vào trong quan tài ngay ngắn. Ông Phúc đã chuẩn bị những cọc tiền để trên mặt bàn, thấy cô tiến đến thì hồ hởi: "Thầy xem từng này đã đủ chưa ạ?"

Cô không nói lời nào, mở balo gạt hết tiền vào bên trong, cũng chẳng buồn kiểm tra xem là bao nhiêu. Ôm cây đàn tranh lên, cô ảm đạm dặn dò: "Đúng giờ ngọ hẵng đem xác cụ bà ra thiêu. Không được chôn xác, chỉ chôn tro cốt của cụ."

Ông Tấn vội cúi đầu: "Dạ vâng, chúng tôi đã nghe hiểu."

Nữ Quỷ hơi nhăn mày nhìn nàng, nhưng cũng không nói lời nào.

Cả gia đình còn muốn tiễn cô xuống tận thị trấn Kha Lả, nhưng cô nhất quyết từ chối. Trước khi rời đi, cô thở dài, nhìn ông Tấn mà bảo: "Những chuyện xảy ra hi vọng mọi người sẽ không nói với bất kỳ ai cả. Đều là những điều không mong muốn, xin cả nhà đừng quá đau buồn."

Nhưng Bảo Châu không ra bến phà ngay, mà ngược lên phía tây thung lũng Chết, đi về dưới gốc cây phượng. Nữ Quỷ kinh ngạc hỏi: "Mày đi đâu vậy?"

"Đợi một chút nữa."

Ánh nắng vàng rộm rải lên cánh rừng hoang sơ, là những tia nắng rực rỡ nhất suốt hai ngày ở tại nơi này. Đứng trên mỏm đá dưới gốc phượng, phóng tầm mắt vẫn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bên cạnh thác nước. Nàng hỏi: "Sao không đốt xác bà cụ luôn? Không sợ xảy ra thi biến sao?"

"Để giữ nguyên vẹn thi thể."

"Hửm?"

Bảo Châu không giải thích, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bản Sả. Nửa giờ sau, bóng dáng một vài chiếc áo màu xanh của công an xã Tòng Lanh đã xuất hiện trước ngôi nhà bên cạnh thác đổ. Cô lẩm bẩm: "Phần còn lại là của luật pháp."

Ban nãy trước khi gọi điện về nhà, cô đã gọi tới báo án với công an xã Tòng Lanh. Ngày đầu tiên khi tiếp xúc với thi thể của bà cụ, cô đã thấy dưới cổ có dấu vết như bị dây thừng siết. Dưới da cái xác xuất huyết lấm chấm, niêm mạc hai mắt cũng vậy. Khả năng bà cụ không chết vì tuổi già sức yếu, mà chết ngạt cơ học do bóp, siết cổ.

Tới đây thì để pháp y vào cuộc, việc của cô đã kết thúc rồi.

"Giờ đi đâu?" Nữ Quỷ đột ngột hỏi, kéo tầm mắt Bảo Châu trở về trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Cô đáp: "Theo tôi về nhà."

Nàng hơi sững người, đôi mắt mở to hỗn loạn cảm xúc.

Dưới gốc phượng đỏ, ve kêu râm ran. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, như dệt trên nền đất tấm vải điểm xuyết những chấm hoa trắng li ti. Bảo Châu nhìn Nữ Quỷ đứng cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Còn nhớ tên không?"

Nàng ta lắc đầu, nhưng chỉ giây lát sau liền bật ra hai tiếng: "Nguyễn Thị..."

"Ừ?"

Chờ đợi hồi lâu vẫn thấy nàng đứng ngây ra. Đôi mắt trong veo mở to nhìn cây đàn tranh dựng dưới gốc phượng, hình như có một chút bất lực, lại cũng như chẳng cam tâm. Nàng ấy đã quên mất cả tên của chính mình rồi.

Chuyện này cũng là chuyện thường thấy ở các oán linh khác khi đã tồn tại trong nhân gian một thời gian rất dài. Khi con người chết đi, linh hồn chỉ có thể vất vưởng tại nơi mình đã chết, và rời khỏi sau bốn mươi chín ngày. Nhưng để duy trì ở nhân gian thì phải dựa vào vật chủ, mà người hiện đại hay gọi là "ma ám", cùng với oán hận không thể siêu độ, lâu dần sẽ trở thành quỷ. Những ký ức của bản thân trước đây cũng sẽ dần vụn vỡ và biến tan...

"Được rồi." Bảo Châu giả bộ như không nhận ra, cô ngẩng đầu nhìn những bông phượng đỏ rực, đoạn nói, "Nguyễn Thị Hồng Phượng, tên bà đấy bà cô."

Nữ Quỷ có vẻ kinh ngạc lắm, như thể: Làm sao mà mày biết?

Bảo Châu không quan tâm, dù gì thì cũng chỉ là một cái tên thôi. Thời gian tới còn phải ở cạnh nhau lâu dài, chẳng thể nào mà cứ gọi nàng là Quỷ mãi được.

"Mày... nói thật không? Tên tao là Hồng Phượng hả?" Nàng ta tiến lại gần Bảo Châu hơn một chút, vừa lúng túng lại cũng vừa chưa thể tin, "Nhưng mà bấy lâu có ai gọi tao như thế đâu?"

"Trước giờ có ai nói chuyện với ma quỷ hả?"

Mặc dù Bảo Châu chỉ buột miệng đáp lại, thế nhưng nàng lại hơi sững ra. Tưởng nàng tự ái giống đêm qua, cô vội vàng sửa lại: "Ý tôi là... ừm, không phải ai cũng đủ năng lực để thấy được bà đâu."

Nàng lạnh lùng khó gần là vậy, mà không ngờ rất dễ bị gạt. Mới nghe cô giải thích như thế, nàng đã lại tủm tỉm cười. Nàng nghịch nghịch mái tóc dài xõa trên vai, lẩm bẩm nói: "Nguyễn Thị Hồng Phượng, tên đẹp quá."

Lúc đó Bảo Châu không hiểu rằng, hóa ra nàng lại thật sự bận tâm. Chỉ là một cái tên vu vơ nghĩ ra dưới tán cây hoa phượng đỏ, vậy mà cũng khiến một Nữ Quỷ vui vẻ cả ngày.

- Hết chương 4 -

Chú thích:

(1)   Áo ngũ thân tay chẽn: Tham khảo tại https://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c2/n29973/Quoc-phuc-Ao-dai-ngu-than-truyen-thong-Viet-Nam%20.html (xóa số 20 trước đuôi .html)

(2)   Huyệt Thập Tuyên: là một nhóm 10 huyệt đạo nằm ở đầu 10 ngón tay, thuộc hệ thống kinh mạch ngoài (kinh ngoại kỳ huyệt). Chúng không nằm trên bất kỳ đường kinh chính nào nhưng có tác dụng quan trọng trong việc khai thông khí huyết, giảm đau và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro