Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Quỷ nhập tràng

Dù đương là giữa trưa, nhưng căn nhà vẫn tối tăm u ám một cách bất thường. Cái mùi ẩm mốc xen lẫn tanh hôi cứ quẩn vào không khí chẳng thoát được đi. Ông Phúc với tay bật đèn trong nhà, một đám ruồi nhặng vội bay lên tán loạn.

"Mẹ tôi ở trên tầng hai." Ông ta nặng nề nói.

Cái mùi này không chỉ là mùi hôi thối từ xác chết đang phân hủy, mà lẫn trong đó còn có mùi tanh rất đặc trưng của Linh Miêu.

Theo truyền thuyết dân gian, Linh Miêu là một loài mèo ma được sinh ra ở nơi rừng thiêng nước độc có oán khí nặng nề. Chúng được cho là kết quả từ cuộc hôn phối giữa mèo cái đen tuyền đã thành tinh và một con rắn hổ có mắt thứ ba trên đỉnh đầu. Linh Miêu lớn nhanh và to hơn rất nhiều lần so với loài mèo thông thường. Móng của chúng dày và sắc như dao, thừa hưởng đôi mắt rắn sáng quắc, giữa trán xuất hiện thêm con mắt thứ ba đỏ rực như lửa. Nghe đồn rằng, chính bởi con mắt đó đã thu hút các loại tà hồn, khiến quỷ dữ che chở như một ác linh hiển hiện của nơi rừng núi sâu thẳm.

Long mạch của bản Sả đã đứt gãy, từ lâu có lẽ đã chẳng còn thần linh cai quản. Linh Miêu trăm năm mới xuất hiện một con, quá trình tu luyện thành tinh của nó hẳn đã được oán hồn che đậy nên không ai chú ý đến.

Cả nhà không ai dám đi cùng, chỉ đứng quanh dưới chân cầu thang lén nhìn theo Bảo Châu. Cô hỏi khẽ: "Đại gia đình chú ở hết tại đây hay sao?"

Ông Phúc lắc đầu: "Không, đều ở dưới tỉnh cả. Thời gian vừa rồi mẹ ngã bệnh nặng, viện trả về nên anh em chúng tôi thay nhau chăm sóc."

Dừng lại trước cánh cửa một căn phòng khóa chặt, ông Phúc rút một chiếc khẩu trang mới đưa cho Bảo Châu. "Mẹ tôi... bà ấy không còn bình thường..."

Bỏ lửng câu nói, người đàn ông lách cách tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc ùa vào cánh mũi. Cách một lớp khẩu trang vải vẫn còn thấy tởm lợm đến mức chỉ muốn gập người nôn khan.

Gian phòng đóng kín, không một tia sáng nào có thể lọt nổi. Ở bên khung cửa sổ, một người phụ nữ đang ngồi bất động quay lưng về phía hai người bọn họ. Ông Phúc run rẩy gọi: "Mẹ, mẹ ơi... Có vị bác sĩ này từ dưới thành phố lên xem bệnh cho mẹ... Mẹ chịu khó một chút nhé."

Người đàn bà không phản ứng, vẫn ngồi yên như một pho tượng, đến nhịp thở phập phồng từ hai bả vai cũng chẳng thấy. Bảo Châu lẳng cái balo ra bên ngoài cửa phòng, bình thản lên tiếng: "Vậy tôi xin phép bắt đầu kiểm tra."

Cô theo thói quen xỏ đôi găng tay y tế vào, chậm rãi tiến đến gần người phụ nữ. Trên mặt sàn dưới chiếc ghế mà bà ta đang ngồi có đọng lại một vũng chất lỏng màu nâu đỏ nhầy nhầy, hôi thối vô cùng. Hiện tượng này xảy ra khi các xác chết bắt đầu phân hủy.

Rõ ràng trước mặt Bảo Châu chỉ còn lại một cái xác mà thôi.

Cô từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của người phụ nữa, trong bóng tối lờ mờ vẫn nhìn được những sợi lông trắng ởn đang lợn cợn mọc lên trên làn da nhăn nheo của bà ta. Nhếch miệng cười, cô giả bộ bảo với ông Phúc: "Sao trong này bí bách thế? Để phòng như thế này thì càng thêm bệnh cho người già."

Dứt lời, Bảo Châu xoay người mạnh tay giật tấm rèm ở cửa sổ xuống. Luồng ánh sáng duy nhất từ ngoài thác nước hắt lên tấm cửa kính trong suốt, rọi xuống gương mặt của người đàn bà. Trong khoảnh ấy, cơ thể bà ta giãy lên bần bật, cổ họng phát ra những âm thanh the thé chói tai.

Ông Phúc kinh hãi rú lên, chân bất giác lùi về sau vài bước.

Nhờ chút ánh sáng ảm đạm rọi qua lớp cửa kính, Bảo Châu mới nhìn được rõ ràng tình trạng của người trước mặt. Lớp da trên cơ thể bà ta ốm khô, dính hẳn vào khung xương. Hốc mắt lõm sâu, hai con ngươi lồi ra trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hàm răng lỉa chỉa nhô ra, những con giòi từ khoang miệng rơi xuống cái vũng nhầy dưới chân lả tả. Cả cơ thể bà ta cứng đơ, chỉ có con ngươi là không ngừng dáo dác đảo quanh phòng. Bắt gặp ánh sáng như phải bỏng, dù không thể di chuyển nhưng cái xác vẫn không ngừng co giật.

"Bác... bác sĩ... Mẹ tôi làm sao vậy?" Ông Phúc không dám tiến lại gần, cứ ở phía cửa lắp ba lắp bắp.

Bảo Châu ngồi xuống ngang tầm mắt người đàn bà. Cơ thể bà ta bốc mùi hôi thối nồng nặc, bộ quần áo trên người bẩn két lại, nhớp nháp đầy dịch tanh. Cô không sợ hãi mà đưa tay lên cổ của người đàn bà, lần tìm mạch đập, đoạn bình thản nói: "Mẹ chú có làm sao đâu? Tôi thấy vẫn đang sống khỏe mạnh đây còn gì?"

Người đàn ông như không tin vào tai mình, ông ta sững sờ lặp lại: "Khỏe mạnh ấy ạ?"

"Không khỏe thì sao giãy mạnh như thế này được?" Giọng nói của Bảo Châu lạnh nhạt, con ngươi như sáng quắc lên, "Phải không cụ? Cụ có gì muốn nói với con trai sao?"

Ông Phúc vội xua tay: "Không, tôi không có gì để nói với bà ấy cả."

"Sao? Mẹ chú đây mà chú sợ cái gì?"

Bảo Châu đứng dậy, đột ngột dùng sức đẩy cái ghế bà ta đang ngồi về góc nhà u tối. Chiếc ghế "cộp" một tiếng mạnh, đụng vào vách tường. Khoảnh khắc cơ thể bà ta thoát ra khỏi luồng ánh sáng bên cạnh cửa sổ, cô đã nhìn thấy rõ mồn một cái vệt lồi lên đỏ như cục máu ở giữa ấn đường cái xác.

Bà ta ngưng giãy dụa, cũng không còn âm thanh gào thét rin rít. Con ngươi vàng ởn trong bóng tối tỏa ra đằng đằng sát khí.

Tất cả hành động của Bảo Châu chỉ diễn ra trong vòng chục giây, ông Phúc cũng chẳng kịp phản ứng gì. Tới lúc này sau khi mẹ ông ta không còn kêu gào nữa, ông mới quay ngoắt sang Bảo Châu mà khó khăn nói: "Cô làm cái gì vậy? Sao lại đẩy mẹ tôi như thế?"

Trái lại, Bảo Châu chỉ nhún vai: "Chỗ ngồi của bà ấy đã bẩn lắm rồi, sao cả nhà không một ai lau dọn? Tôi chỉ đẩy bà ấy sang vị trí khác thôi mà. Nếu chú cảm thấy xót thương mẹ mình, thì hãy tắm rửa thay quần áo mới cho bà ấy luôn đi."

Nghe đến đây, gương mặt của ông Phúc liền trở nên tái mét. Ông ta lưỡng lự đưa mắt nhìn mẹ mình, nhưng sau đấy lại lập tức quay mặt đi hướng khác.

"Chú không dám à? Hay chú còn việc gì khó nói?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng, căn phòng âm u nồng mùi tử khí càng thêm ngột ngạt hơn. Bảo Châu vỗ vỗ vai ông Phúc, sau đó bước ra khỏi căn phòng mà bảo: "Xuống nhà đi, tôi chỉ chú mấy thang thuốc bổ cho cụ."

Ông Phúc vội vội vàng vàng bám theo, không dám nán lại thêm giây phút nào. Trước khi cánh cửa phòng lần nữa bị khóa chặt, lẫn trong tiếng cười khùng khục, một giọng nói the thé vang lên: "Cá không ăn muối cá ươn, con giết cha mẹ trăm đường con hư."

Cô nhặt cái balo dưới đất lên, làm như không nghe thấy.

Nhìn dáng vẻ thất thần của ông Phúc khi bước xuống cầu thang, người nhà liền vây quanh căng thẳng hỏi han tình hình. Chỉ có Lê Bảo Châu là bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn ăn, trầm ngâm hồi lâu rồi tự rót cho mình một cốc chè nguội.

Một người đàn ông có nét mặt tựa tựa ông Phúc, lúc này ngồi xuống đối diện với Bảo Châu. Ông ấy lên tiếng hỏi: "Thưa thầy, mẹ chúng tôi rốt cuộc là bị sao vậy ạ? Tôi là con trai thứ hai của gia đình này, tên là Tấn."

Bảo Châu quan sát ông Tấn rồi chậm rãi hỏi: "Chú nói thật cho tôi biết, ngày hôm khâm liệm cụ bà đã xảy ra chuyện gì."

Gia đình ông Phúc có ba anh em trai, nhưng anh cả đã chết trên chiến trường. Hiện tại nhà chỉ còn ông Tấn là anh hai và ông Phúc là chú út. Cả hai anh em khi trưởng thành đều rời bản Sả xuống tỉnh Sơn La lập nghiệp, thi thoảng mới quay về nơi này thăm non mẹ già. Do tình hình sức khỏe của cụ ngày một yếu đi, nên hai người thay phiên nhau tới chăm sóc.

Hơn một tháng trở lại đây, ông Tấn có chuyến hàng phải vào tận Sài Gòn, mọi việc nhà cửa đều nhờ cậy em trai. Thế mà cách đây một tuần lại nghe người nhà báo tin dữ mẹ qua đời vì tuổi cao sức yếu, ông vội vàng cho xe quay đầu không quản ngày đêm để về nhìn mặt mẹ lần cuối.

"Nhưng về tới nơi thì... như thầy thấy đấy, mẹ không còn là mẹ nữa rồi." Ông Tấn thở dài.

Vốn dĩ ông Phúc đã định làm ma chay chôn cất cho cụ bà luôn ngay sau khi cụ mất, thế nhưng vì anh trai nói rằng muốn được nhìn mẹ lần cuối, nên ông đành để quan tài của mẹ ở trong nhà, cũng là phòng ngủ của bà khi còn sống.

Đêm đó trời trời quang, ánh trăng len lỏi rọi qua song cửa sổ gỗ. Ông Phúc ở bên ngoài bỗng nghe ai đó gọi tên mình, càng nghe lại càng thấy giống giọng của mẹ. Ông sợ quá vội lay vợ mình, lắp ba lắp bắp: "Em nghe xem, có phải là mẹ đang gọi anh không?"

Vợ ông giật mình, đập vào tay ông một cái: "Phủi phui cái mồm, mẹ mất gần hai hôm rồi..."

Còn chưa dứt câu, đã nghe từ trong gian buồng của bà cụ phát ra âm thanh rin rít như có kẻ đang cào tay trên sàn gỗ vậy. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, gương mặt ai cũng lộ ra vẻ hoang mang khó tả. Ông rón ra rón rén đi đến trước gian phòng để quan tài của mẹ, chầm chậm nâng tấm mành cửa lên.

Không ngờ trên nóc quan tài lại xuất hiện một con mèo với bộ lông vằn lửa ngồi chồm hỗm.

"Nó lạ lắm, không giống như những con mèo bình thường, phải to gấp ba bốn lần. Lúc tôi lấy gậy xua nó đi, nó vẫn cứ ngồi yên đó nhìn chằm chằm chúng tôi. Ở trên đầu nó còn nhô lên một cái cục màu đỏ trông như con mắt ấy." Mặc dù là chuyện kể lại, nhưng đáy mắt ông Phúc vẫn còn chưa hết kinh hoảng. "Những tưởng âm thanh ban nãy là do con mèo gây ra, nhưng không phải như vậy..."

Con mèo nhún người, nhảy vụt qua ô cửa sổ đang mở toang. Trước khi đi, dường như nó còn ngoái lại nhìn thêm một lần nữa. Hai vợ chồng nhà ông Phúc biết mèo tới đám tang chính là điểm gở, nhưng không nghĩ ngay sau đó, từ bên trong quan tài lại phát ra âm thanh ú ớ: "Phúc... Phúc ơi..."

Hai vợ chồng sợ đến cả người run lên lập cập. Ông Phúc lắp bắp hỏi: "Mẹ, có phải mẹ không?"

"Mẹ đây, cho mẹ ra. Đói, mẹ đói quá..." Giọng bà cụ từ trong quan tài vọng ra đáp lời.

Nghe đến đây, Bảo Châu cũng hiểu tới tám, chín phần. Nhưng cô không nói lời nào, cầm cốc chè lên nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Bà cụ có biểu hiện gì lạ không?"

"Lạ chứ, vô cùng kỳ lạ."

Sau khi mở nắp quan tài, bà cụ cứ như là một người khác hẳn. Mắt bà ta mở to trợn trừng, dưới ánh trăng rọi vào lại càng thêm kinh dị. Bà cụ ngồi bật dậy, giống như một con búp bê được lên dây cót sẵn từ trước. Hai vợ chồng ông Phúc giật mình lùi lại đằng sau vài bước, cũng chưa dám đến gần đỡ bà cụ ra. Thế mà bất chợt cái đầu của bà cụ xoay ngoắt về phía hai người họ, con ngươi như thu bé lại chỉ để lộ ra lòng trắng trợn lên. Khóe miệng bà ta kéo lên để lộ hàm răng nhọn hoắt, trong đêm tối lại càng như tiếng mèo tru tréo khóc tang: "Đói, cho tao ăn. Cho tao ăn thịt!"

Kể tới đây, ông Phúc lại bắt đầu thần người ra. Có lẽ ký ức những ngày vừa trải qua tệ đến mức ông ta không thể nào lên tiếng thêm nữa. Anh trai của ông liền thở dài tiếp lời: "Đòi ăn thôi đã đành, đằng này mẹ tôi còn... còn ăn..."

"Ăn cả thịt sống chứ gì?" Bảo Châu bình thản nói.

"Vâng, đúng rồi thầy ạ." Ông Tấn vội vã gật đầu, "Cứ đến nửa đêm, mẹ lại đi quanh nhà tìm đồ tươi nuốt sống, không tìm được thì cứ đi đi lại lại như hồn ma. Đỉnh điểm mấy ngày nay, giữa đêm khuya bà còn sang nhà hàng xóm bắt gà rồi cắn xé cổ chúng mà nuốt máu. Người ta gọi công an xã xuống, thì mẹ tôi lại nằm yên một chỗ như không biết gì. Họ cũng chỉ đành lập biên bản, phạt tiền rồi bảo chúng tôi giữ cụ cẩn thận hơn. Vậy nên chúng tôi đành phải khóa cửa nhốt mẹ trên tầng."

Từ hôm đó bà cụ không ăn không uống. Ban ngày ngồi yên như bức tượng gỗ, đến đêm lại khóc lóc kêu gào đòi ăn thịt. Cơ thể bà cụ dần dần bốc mùi hôi thối nồng nặc, chẳng ai dám đến gần cả.

Bảo Châu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt, chậm rãi nói: "Các vị đây chắc cũng nhận ra rồi. Bà cụ không còn là mẹ của các vị nữa, mà đã bị Quỷ Nhập Tràng. Con mèo mà chú Phúc đã gặp không phải là mèo bình thường, nó là Linh Miêu."

Dân gian truyền tai nhau rằng, khi Linh Miêu nhảy qua nắp quan tài đang khâm liệm, thì người chết sẽ ngồi bật dậy trở thành Quỷ Nhập Tràng.

Quỷ Nhập Tràng chính là xác chết bị Linh Miêu chiếm giữ. Nếu không mau chóng trục nó ra, thì sớm hay muộn cả đại gia đình cũng sẽ bị nó phá tan nát.

Bầu không khí dần rơi vào trầm tư. Thật lâu sau ông Tấn mới hỏi: "Vậy làm cách nào để đuổi nó đi?"

Bảo Châu ngắn gọn đáp lời: "Trục hồn, đốt xác."

Mọi cặp mắt kinh hoàng đổ dồn về phía cô, ông Tấn ở đối diện cũng hơi sững người lại. Duy chỉ có ông Phúc lặng lẽ rót cho mình một chén trà, run run đưa lên môi nhấp một ngụm. Như cố trấn tĩnh lại tinh thần, vài chục giây sau, ông ta nói: "Được, cô Châu làm đi."

Ông Tấn giật mình, vội vã ngăn cản: "Không được, dù thế nào đó cũng là thân thể mẹ chúng ta. Sao lại nỡ làm vậy với mẹ cơ chứ?"

"Không phải vì đợi anh, thì mẹ có thành ra nông nỗi này không?" Ông Phúc gắt lên.

"Anh..."

Bảo Châu chỉ là người ngoài, cô cũng chẳng tiện tham gia góp ý. Là họ mời cô tới đây, cô cũng chỉ làm tới bổn phận của mình mà thôi.

Thật lâu sau khi bóng chiều tà dần đổ xuống con thác, tiếng ầm ầm dội lên khoảng không u buồn trong căn nhà nhỏ đầy tử khí, ông Tấn mới thở dài quay sang Bảo Châu mà nói: "Đều là lỗi của tôi cả. Vậy thầy... thầy cứ làm đi. Mẹ trên trời có linh thiêng, ắt sẽ hiểu và thông cảm cho con cháu. Chứ để thi thể mẹ bị dày vò ngày qua ngày như thế, tôi cũng rất đau lòng."

Bảo Châu gật đầu. Cô đứng dậy bắt đầu lấy đồ ở trong balo, vừa bày ra bàn vừa nói: "Tôi không phải thầy pháp, nhưng vấn đề này không làm khó tôi. Tuy nhiên tôi nói trước, cái giá phải trả rất lớn. Các vị có chấp nhận hay không?"

Mặc dù ý của Bảo Châu chính là vận hạn của gia đình này, thế nhưng ông Phúc đã nhanh miệng đáp: "Bao nhiêu tiền cũng được, cô giúp đỡ chúng tôi."

Bảo Châu ngẩng đầu nhìn ông ta, không nói thêm lời nào.

Trước khi màn đêm buông xuống, cô đã kịp chăng một sợi dây mảnh màu đỏ khắp bốn phía của ngôi nhà. Bốn cái cột cắm ở bốn góc mà sợi dây buộc vào, cô đều treo lên một chiếc chuông bằng đồng nhỏ. Bên trong mỗi chiếc chuông, cô đều bôi lên một ít máu gà tươi, là loại gà trống có móng vuốt đen nhọn. Nghe nói máu của giống gà này vừa mang khí âm mà cũng mang cả khí dương, khiến yêu ma quỷ quái khó lòng phân biệt phương hướng.

Ánh trăng mờ rọi xuống bản Sả, thung lũng Chết âm u thổi gió lạnh qua rừng cây. Đêm nay, cửa phòng bà cụ không khóa. Cả căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc.

Lê Bảo Châu ở căn phòng đối diện với bà cụ trên tầng hai, còn những người khác chia nhau ở trong các phòng còn lại. Tất cả cửa nẻo đóng chặt, dù có âm thanh gì cũng tuyệt đối không được manh động mà bước ra.

Đồng hồ nặng nề nhích từng giây, cuối cùng cũng bước sang ngày mới.

Két – tiếng bản lề cửa lâu năm vang lên từ căn phòng đối diện. Bảo Châu ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng mình.

Có tiếng bước chân nặng nề vang lên trên dãy hành lang, mỗi bước đi của đối phương lại như khúc gỗ nện mạnh xuống sàn nhà. Tiếng chó từ những ngôi nhà xung quanh bắt đầu tru tréo thê lương, mùi tử khí mỗi lúc một nồng đậm trong căn nhà nhỏ. Tiếng bước chân ngày một đến gần, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Bảo Châu.

Cô không phản ứng, đối phương bên ngoài cũng như thi gan mà tĩnh lặng.

Thời gian trôi qua chậm rãi, chỉ nghe tiếng thác nước bên ngoài đổ xuống rầm rầm. Đột ngột nắm đấm cửa xoay tròn, "xoạch" một tiếng rồi lại yên ắng. Bởi vì Bảo Châu đã khóa từ phía trong, nên cánh cửa không hề dịch chuyển.

Kẻ bên ngoài trở nên giận dữ, nắm đấm cửa rung lên bần bật. Bảo Châu lúc này mới đứng dậy, cầm con dao gỗ tiến đến bên cửa.

Qua khe hở ở dưới chân cửa, cô lờ mờ thấy cái bóng người hắt xuống nền đất. Kẻ kia như cũng cảm nhận được cô đang ở ngay sát gần, nên hành động cũng đột ngột dừng lại. Bên ngoài, giọng cười the thé vang lên, giọng người đàn bà như vọng lên từ địa ngục: "Đói, đói quá. Cho tao ăn, tao muốn ăn thịt."

Bảo Châu không nói lời nào, lặng lẽ áp con dao gỗ lên cánh cửa. Âm thanh bên ngoài lập tức im bặt.

Tiếng bước chân nặng nề rời đi, cái bóng qua khe cửa cũng xa dần. Có lẽ con Linh Miêu đã cảm nhận được sát khí từ bên trong căn phòng của cô, nên nhanh chóng lùi xa khỏi nơi này.

Cô đến bên cửa sổ, nhẹ vén một góc rèm lên để quan sát. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cái xác của người đàn bà di chuyển nặng nề ra ngoài sân. Gương mặt bà ta đã bắt đầu phân hủy, mỗi bước đi dưới chân đều để lại vệt nhầy hôi thối vô cùng.

Nhưng vừa chạm vào sợi dây đỏ, chiếc chuông ở cột phía bắc đã rung lên bần bật. Âm thanh thánh thót dội đến bất ngờ kèm theo cái mùi máu gà khô phảng phất trong không gian kéo khựng cái xác lại. Đầu bà ta ngoẹo hẳn sang một bên, bắt đầu di chuyển một cách cứng ngắc sang bên cột phía bắc. Cứ mỗi lần như vậy, những chiếc chuông ở các cột tiếp theo sẽ lần lượt rung lên. Cái xác quanh quẩn một vòng theo sợi dây đỏ, không thể nào thoát ra được.

Đây là cách để tạm thời giữ chân Linh Miêu. Một khi nó đã nhập vào thi thể của người chết, thì hẳn nó phải tạm giấu thân xác của bản thân ở một nơi kín đáo không để ai thấy được. Muốn thu phục được nó, thì trước tiên phải đốt xác của nó đã.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua.

Các xác của người đàn bà lại trở về căn phòng tăm tối, nằm trên giường trợn mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mùi tử khí quện nồng nặc trong không gian, ruồi nhặng bám đầy trên tường. Thi thoảng con ngươi vàng ởn của nó lại đảo một vòng quanh, nhìn Bảo Châu đằng đằng sát khí.

Cô nhếch miệng cười rồi đóng rầm cánh cửa sau lưng.

Cả nhà ông Phúc sớm đã tụ tập quanh phòng khách, sắc mặt người nào cũng phờ phạc. Chắc là sự kiện đêm qua khiến cả nhà đều mất ngủ, ai cũng mang trong lòng nơm nớp lo sợ khi Quỷ Nhập Tràng cứ đi đi lại lại quanh nhà. Nhất là ông Phúc, ấn đường đã đen kịt lại rồi.

"Tạm thời con Linh Miêu sẽ không thể làm gì được, mọi người cứ ở hết đây để giữ chân nó." Bảo Châu đút con dao gỗ vào túi áo khoác, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai tiến ra khỏi cửa nhà, "Giờ tôi phải đi tìm thân xác nó đã."

Ông Tấn vội đứng dậy: "Để tôi đi cùng thầy."

"Không, chú ở lại đi." Bảo Châu lạnh lùng khước từ, sau đó chỉ một đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi mà bảo, "Bé, dẫn đường cho cô nhé?"

Thằng bé là con trai của ông Phúc, nó nhanh nhẹn gật đầu. Thế nhưng lại bị ông ta giữ lại: "Nguy hiểm như vậy, sao có thể để một đứa trẻ đi cùng chứ?"

"So với việc ở lại nơi có tà hồn mạnh nhất của rừng thiêng nước độc, thì đi tới nơi còn mỗi cái xác nó liệu sẽ nguy hiểm hơn à?"

Lúc này ông ta mới buông tay.

Trước khi đi, Bảo Châu ngoái lại nhìn những người trong nhà, rồi khẽ thở dài hỏi: "Không ai thắc mắc tại sao Linh Miêu lại chọn bà cụ ư?" Dứt lời, cô lập tức xoay lưng rời đi, cũng chẳng buồn để ý đến phản ứng của những kẻ trong căn nhà ấy.

Đêm qua mặc dù con Linh Miêu mắc kẹt trong vòng chuông đỏ, nhưng mà nơi nó hướng đến nhiều nhất vẫn là phía tây thung lũng Chết. Có lẽ nó đã cảm nhận được sự xuất hiện của Bảo Châu vô cùng nguy hiểm, nên tìm cách trở về với thể xác của chính mình. Vì vậy cô nghĩ, thân xác đang được nó giấu ở một nơi nào đó phía tây.

Cũng là hướng địa ngục mở, hướng của âm hồn, tà khí.

Cô cũng không định mang thằng bé này vào rừng sâu, mà chỉ để nó dẫn đi loanh quanh bản Sả một chút thôi. Đã hơn tám giờ, mặt trời lên cao, nhưng cũng không thể rẽ đám cây rừng âm u để rọi vào. Bảo Châu lên tiếng hỏi: "Mối quan hệ của bà với bố cháu trước giờ có tốt không?"

Chặng đường đi không ai nói lời nào, lúc này nghe Bảo Châu nhắc tới, thằng bé hơi giật mình. Lát sau rụt rè đáp: "Dạ thầy, gần đây không tốt."

Cô cũng lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi: "Không tốt như nào? Bà rất thương cháu mà đúng không?"

Thằng bé mở to mắt kinh ngạc, xong vội vã gật đầu: "Dạ, bà thương cháu lắm. Chỉ là từ lúc sức khỏe của bà yếu đi, bố luôn miệng nói bà phiền hà... Dạo gần đây bố còn hay mắng chửi bà, vì bà đi vệ sinh không kiểm soát trên giường..."

Đến đây, lại thấy thằng bé lén lau đi nước mắt. Trẻ con không nói dối, phản ứng cũng là chân thật. Một mẹ nuôi cả mười đứa con, nhưng mười con chưa chắc đã nuôi được một mẹ.

Ra khỏi bản Sả đi về phía Tây, càng lên cao địa hình càng hiểm trở, không khí cũng trở nên lạnh lẽo gấp bội phần. Bảo Châu thoáng khựng lại, cô nhắm mắt, giữa ấn đường lại lõm xuống như một con mắt thứ ba.

Có tà khí, mạnh hơn nhiều lần so với con Linh Miêu kia.

Thằng bé bên cạnh cũng đột ngột nói: "Chúng ta đi hướng khác thôi, trước mặt là nơi không thể vào."

Cây rừng rậm rạp chen chúc, bầu trời phía trên chỉ nhìn được một đường kẻ mảnh. Thứ ánh sáng rọi xuống không đủ để xua tan bầu không khí u ám của nơi này. Bảo Châu tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Thằng bé đáp: "Một khi vào thì sẽ không bao giờ trở ra được nữa." Gương mặt nó cũng dần tái lại, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, "Nơi này có quỷ dữ đấy."

Nó nghe từ già bản rằng, tương truyền cách đây không rõ mấy trăm năm, đã từng có một người đàn bà gieo mình từ trên đỉnh núi xuống dưới đáy vực. Bởi chết thảm lại tan xương nát thịt, nên vong hồn cứ mãi vất vưởng nơi rừng sâu núi thẳm rồi trở thành quỷ dữ. Từ đó về sau hễ cứ ai đi ngang đều sẽ nhận cái chết tức tưởi, không thì đi mãi chẳng thấy về, may mắn hơn nếu trở về được thì sẽ hóa điên... Nên cũng từ đó mà bản Sả dựng tấm biển "Khu vực cấm" tại lưng chừng dốc như vậy. Lâu ngày không còn ai đi qua đường này nữa, nên tấm biển cũng cũ nát rồi xô lệch sang một bên.

"Nhưng sao cô ta lại tự tử?" Bảo Châu nghe xong vẫn cảm thấy khó hiểu. Phải oán hận cỡ nào thì quỷ hồn mới mạnh được như thế?

"Cháu nghe các cụ kể là, bởi đợi chờ người thương ba ngày ba đêm không thấy, nên nàng ấy đã tuyệt vọng tìm tới cái chết. Đáng thương hơn là khi nàng mới chết không lâu, thì người nàng đợi cũng xuất hiện."

"Vậy rồi người đó cũng chết theo hả?"

"Dạ không. Tới đây thì các cụ bảo là người kia cũng rời đi không bao giờ trở lại thôi."

Câu chuyện truyền miệng qua hàng trăm năm cũng sẽ thành dị bản khác nhau, nhưng chung quy đều một kết cục: Cô gái kia đã hóa quỷ rồi.

"Thầy với cháu tìm đường khác đi thôi. Truyền thuyết kể rằng ai tới đây mà nghe thấy tiếng đàn hát đều sẽ phải chết. Nhưng các cụ trong bản bảo là cả trăm năm rồi đều chưa một người từng nghe. Người nghe được duy nhất hình như lại chính là người thương của nàng ấy năm xưa, nhưng mà cũng rời bỏ nàng không lần nào trở lại."

Bảo Châu gật đầu. Cô không biết thứ gì đang ở sâu trong kia, nhưng mà tránh được thì càng đỡ phiền phức. Nơi đó cũng ở phía tây, chắc con Linh Miêu đã lợi dụng oán khí của nữ quỷ này để che đậy thân xác.

Nhưng bước chân còn chưa kịp rời đi, bên tai đã vọng đến tiếng đàn:

"Tích tịch tình tang,

Em nguyện mãi bên nàng.

Tích tịch tình tang,

Nối duyên mình dở dang..."

Lê Bảo Châu sững người, cô kinh ngạc quay lại nhìn mảnh rừng tăm tối phía sau lưng. Tiếng hát ai oán vẫn không ngừng ngân nga, nhưng lại chẳng khớp vào âm thanh của đàn tranh trầm đục.

Tiếng đàn này lạ lắm, cứ như một dây trong số mười sáu sợi dây đàn đã bị đứt, để lại cái rải quãng tám như bị thiếu âm vậy.

"Thầy sao vậy ạ?" Thằng bé đã cách Bảo Châu một khoảng, nó kinh ngạc vẫy tay gọi, "Đi thôi thầy, cháu dẫn thầy đi đường khác."

Bảo Châu vẫn đứng yên, chần chừ hỏi: "Cháu không nghe thấy hả?"

"Nghe gì cơ ạ?"

Cô không đáp lời thằng bé, nhưng tai vẫn dỏng theo tiếng hát kia. Vài phút sau, cô quay lại nói với thằng bé: "Từ đây cô tự đi được, cháu về trước đi."

"Ơ, dạ? Thầy định tự mình vào trong đó sao?" Thằng bé hốt hoảng ngăn cản, "Không được đâu thầy, chưa một ai sóng sót trở ra hết cả."

"Bởi vì họ không có năng lực tâm linh."

Bảo Châu xoa xoa đầu thằng bé, dặn nó về nhà ngay không cần ở lại đợi, việc tìm xác Linh Miêu cô sẽ tự lo. Nó nhìn vào trong khoảnh rừng tăm tối, hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.

Hai người tạm biệt tại đây.

Cô đã cảm nhận được cái mùi tanh nồng của con Linh Miêu rồi. Rõ ràng nó chỉ giấu xác đâu đó quanh khu vực này thôi. Dù có đi vòng lối khác thì cũng sẽ phải xuyên qua đoạn tà khí nặng nề này mà tìm kiếm, thôi chi bằng đi thẳng cho nhanh.

Đi thêm một đoạn dốc qua khe hẹp của hai ngọn núi, thung lũng đã mở ra một hình vòng cung. Từ đây nhìn lên chẳng thấy được đỉnh núi, nếu gieo mình xuống đúng chỉ có tan xương nát thịt.

Tiếng hát trong trẻo ngày một rõ hơn, trái tim trong lồng ngực của Bảo Châu bất giác đập thình thịch. Ở giữa đáy vực bỗng nhiên lại xuất hiện một cây phượng khổng lồ, ước tính niên đại cũng không hề nhỏ. Cành cây vươn ra lợp bóng, những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời. Đây cũng là nơi duy nhất đón nhận được ánh nắng từ trên bầu trời rộng, chẳng khác gì một cái đáy giếng đầy sắc hương.

Chẳng biết từ lúc nào, dưới gốc cây lại có một bóng người đang ngồi gẩy đàn.

Mái tóc dài đen nhánh được vấn lên gọn gàng, trang phục trên người là tà áo dài ngũ thân màu tối. Từ vị trí của Bảo Châu chỉ thấy được gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Tuy không rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn là một cô gái tuyệt sắc.

Nhưng cũng từ nàng ấy, luồng oán khí tỏa ra vô cùng mạnh. Mỗi lần ngón tay nàng khẽ gẩy trên dây đàn, một làn khí đen đặc liền phóng ra, đập vào vành tai vô cùng nhức đau. Bảo Châu nhăn mày, lấy tay bịt tai lại, chân cũng bất giác lùi về sau. Nhưng hành động của cô dường như đã bị đối phương phát giác, ngón tay nàng ta khựng lại, tiếng đàn hát cũng im bặt.

Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, nàng ta chầm chậm quay đầu nhìn về phía của Bảo Châu. Khoảnh khắc nhìn thấy nửa gương mặt dập nát phía bên kia của nàng, da gà trên cơ thể cô cũng đua nhau nổi lên.

Ruỳnh – những móng vuốt sắc nhọn của nàng đập lên dây đàn, thoáng chốc xuất hiện thứ như một con dao vun vút lia tới. Bảo Châu vội nghiêng người né tránh luồng khí đen kia. Thứ vừa lao đến sắc đến mức cắt đôi cả một đám cây dại, lá cây rụng lả tả trên mặt đất.

Trên má cô cũng nhức đau, hình như đã bị chảy máu rồi. Cô vội quay lại nhìn gốc cây phượng cổ, nàng ta đã không còn ở đấy nữa.

Có lẽ đây chính là nữ quỷ trong truyền thuyết mà người dân bản Sả luôn dè chừng.

Nàng ta bỏ lại cây đàn tranh trên tảng đá dưới gốc cây hoa phượng, có lẽ thứ này đã trở thành vật pháp khí theo nàng từ lúc chết đi. Bảo Châu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tôi không muốn kinh động đến bà. Sở dĩ tôi phải vào đây bởi vì muốn tìm xác của Linh Miêu."

Đáy vực im ắng, đương nhiên nữ quỷ sẽ không đáp lời.

Bởi vì không có chuyện gì xảy ra, Bảo Châu đánh bạo tiến lên mỏm đá nơi có cây phượng cổ. Từ vị trí này thật kinh ngạc là vẫn có thể thấp thoáng thấy được bản Sả. Cứ tưởng đi lâu lắm rồi, nhưng thực tế cách bản cũng không xa.

Nếu nữ quỷ đã ở nơi này lâu đến thế, mà dân bản vẫn sinh sống bình an, vậy nghĩa là nàng ta cũng không hề có ý hại ai. Nhưng tại sao lại có những lời đồn xung quanh cái chết của nàng như thế?

Bảo Châu cúi người nhìn cây đàn tranh, chắc mẩm niên đại cũng phải cả trăm năm rồi. Khung đàn đã sớm bạc màu, con nhạn cũng đã mất một vài chiếc. Đây chính là lý do tiếng đàn vang lên vô cùng kỳ cục, không đủ quãng âm.

Trên thân đàn hình như có khắc chữ Hán, nhưng vì đã lâu quá rồi nên không còn đọc rõ được chữ gì.

Cô không am hiểu về nhạc cụ, nên chỉ nhìn một chút rồi lại xoay người đi. Ấy mà khoảnh khắc vừa quay lưng, ở đằng sau đã ngay lập tức xuất hiện một làn khí lạnh ngắt.

Dây đàn lại một lần nữa tung ra làn khói đen sắc nhọn, nữ quỷ từ lúc nào đã trở lạnh cạnh bên. Gương mặt nàng ta đầy máu, con ngươi đỏ sắc trừng lên hung dữ. Mỗi lần móng tay nhọn hoắt gẩy trên dây đàn, cái âm thanh kia liền giáng thẳng vào lỗ tai khiến Bảo Châu đau điếng, vừa ôm tai vừa phải né tránh luồng khí đen như dao phóng đến. Chỉ vài chục giây mà trên thân cây phượng đã xuất hiện đầy vệt chém sâu hoắm, vụn gỗ rơi xuống đất lả tả.

Bảo Châu không chịu được nữa, cô rút con dao gỗ, đạp chân vào mỏm đá rồi bật lên cao né tránh đòn gảy của nữ quỷ. Nữ quỷ có lẽ bất ngờ vì lần đầu có người phản ứng lại oán khí của nàng, chưa kịp di chuyển đã bị cô đạp phăng cây đàn trong tay.

Đàn tranh rơi lăn lóc xuống gốc phượng, nữ quỷ cũng hơi sững ra.

Nhân cơ hội ấy, Bảo Châu đưa con dao gỗ, đâm mạnh một nhát lên vai của nàng. Nữ quỷ hét lên đau đớn, dùng lực mạnh hất văng cô ra xa. Ở vết đâm trên vai nàng ta bắt đầu tỏa ra làn khói đen mờ mịt.

Toàn thân Bảo Châu đau nhức, nhưng mắt thấy cây đàn tranh nằm ngay gần mình, cô vội vàng chồm dậy. Không cần biết nữ quỷ kia là như thế nào, nhưng cứ phá cái đàn đi rồi tính sau. Cô lạnh lùng ghì chân trên chiếc đàn, tay còn lại giơ cao con dao gỗ, quyết tâm mạnh bạo đâm xuống.

"Đừng!"

Thanh âm đầy khẩn thiết vang lên, kéo khựng Bảo Châu lại. Cô ngẩng mặt nhìn nữ quỷ phía trước, con ngươi dần trở nên kinh ngạc.

Bàn tay nàng chới với trong không trung, khóe môi đỏ mọng run rẩy. Nàng nhìn cây đàn dưới chân Bảo Châu, đôi mắt xinh đẹp đã sớm phủ một màn nước mỏng. Dường như nàng không quan tâm tới con dao gỗ trên tay của cô, cũng chẳng quản vết thương đang tỏa khói đen nghi ngút trên vai mình.

Ánh mắt nàng chỉ rơi trên cây đàn mà thôi.

"Đừng, xin đừng làm tổn thương nó."

Thì ra trước khi tự vẫn, nàng cũng là một cô gái thật đẹp. Nàng không dám lại gần cô, chỉ đứng nguyên một chỗ cất giọng khẩn khoản. Hình như cây đàn tranh này, chính là điểm yếu của nàng ấy.

Dứt lời, cơ thể của nàng liền tan dần thành một làn khói xanh, chầm chậm bay quanh Bảo Châu rồi ẩn vào trong cây đàn. Khoảnh khắc ấy dường như cô đã thấy được, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khỏi khóe mắt nàng, trượt dài trong không trung rồi tan biến theo làn khói xanh ấy.

Xung quanh trở về yên ắng như ban đầu.

Lòng Bảo Châu trùng xuống, cô buông cây đàn, lê tấm thân đau nhức tránh ra xa. Mặc dù cô đúng là không có ý muốn thương tổn tới nàng, nhưng vốn dĩ nàng là quỷ, một khi ai đó đã kinh động vào khu vực của nàng, thì đương nhiên nàng sẽ tấn công mà thôi.

Bảo Châu không nghĩ nữa, lạnh lùng xoay lưng rời khỏi gốc phượng.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã lật đật quay trở lại. Cô nhìn cây đàn hồi lâu, thở dài rồi nói: "Xem như có duyên, tôi mang bà ra khỏi nơi này, đọc kinh cho bà sớm có ngày được đầu thai chuyển kiếp. Coi như tôi tạo phúc đức cho con cháu đời sau."

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro