Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mắt âm dương

Hà Nội, năm 1997.

Trời mới chớm hè, nhưng cái không khí oi nồng đã bủa vây khắp các con phố của thị trấn nhỏ. Lê Bảo Châu tay ôm rổ lá khôi (1) mới phơi khô, tay dắt con xe đạp cào cào, không ngần ngại thẳng chân đạp một cái vào cánh cổng sắt cũ kỹ trước mặt, làm chiếc biển hiệu bằng gỗ "Thuốc đông y thầy Ba" lệch hẳn sang một bên. Dưới cái nắng gay gắt buổi trưa hè, gương mặt của Bảo Châu trở nên đỏ ửng. Cô ngồi sải xuống bậc thềm, tháo chiếc nón lá trên đầu ra quạt phành phạch.

Đang định vào nhà bổ quả dưa hấu ra ăn cho mát, thì bên ngoài đầu ngõ lại có tiếng rao: "Tào phớ (2), ai phớ đây."

Bảo Châu vội vàng xỏ lại dép tổ ong, chạy ù té ra ngoài cổng gọi: "Dì ơi, cháu hai bịch phớ."

Người bán rong gánh đòn gánh trở lại bên cạnh Bảo Châu, niềm nở mở nồi ủ ra bảo: "Dì vừa làm xong đấy. Hai bịch lấy cháu một nghìn đồng nhé. Ăn nước đường hoa nhài hay nước đường dầu chuối?"

"Mỗi bịch một loại đi ạ."

"Có lấy đá luôn không?"

"Có ạ."

Ve kêu râm ran, hoa phượng rơi trước cổng nhà đỏ rực. Người bán rong liếc tấm bảng gỗ xô lệch đằng sau lưng Bảo Châu, tò mò hỏi: "Thầy Ba vẫn chưa về hả?"

"Dạ chưa." Cô bâng quơ đáp, nhưng thấy ngập ngừng của dì Bảy liền đổi giọng, "Dì dẫn thằng Cóc sang cháu xem qua tình trạng, rồi tiện đường lấy thuốc cho nó. Nếu đợi thầy không được thì cứ đưa ra bệnh viện y học dân tộc Hà Nội (3), người ta ắt xử lý định kỳ."

Dì Bảy cảm ơn rối rít, hẹn chiều mang thằng Cóc sang. Bảo Châu nhìn theo dáng người gầy gò của dì, khẽ thở dài một tiếng. Cũng bởi nhà nghèo không có điều kiện, thế nên dì ấy mới không dám đưa thằng bé con ra viện chạy chữa. Thằng bé ốm yếu quanh năm, cứ định kỳ đưa vào viện thì dì ấy không có khả năng. May mà thầy của Bảo Châu cũng là một thầy thuốc giỏi, ông nhận thăm khám cho thằng bé cả năm cả tháng rồi mà không lấy một đồng bạc nào. Vậy nên thi thoảng có con gà ngon, hay con cá ao mới câu được... là dì Bảy lại tất tả mang sang biếu thầy.

Lê Bảo Châu biết, vốn thầy cũng không đặt nặng vấn đề với nghề thuốc, bởi thầy còn có công việc khác phải làm.

Công việc với những thứ người thường không thể thấy.

Ăn xong cốc tào phớ, Bảo Châu bắt đầu đem các loại thảo dược ra cân. Dù trời hè oi nồng, nhưng cô cũng không dám mở quạt vì sợ các loại lá đã phơi khô bay lộn xộn. Cô mặc một chiếc áo phông tối màu cùng chiếc quần ngố ống rộng, ấy thế mà mới được nửa giờ đã nhễ nhại mồ hôi. Từng loại thảo dược đem lên cân đòn, đủ lượng thì tán nhỏ thành bột mịn, chia vào bọc nhỏ cho người bệnh.

Reng, reng, reng.

Điện thoại để bàn trong phòng khám của thầy reo vang, Bảo Châu vội tháo khẩu trang cùng găng tay ra để bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia có giọng nam trung niên hơi ngập ngừng: "Xin... xin hỏi, đây có phải là nhà của... của thầy Ba không ạ?"

"Vâng, đây là phòng khám đông y thầy Ba."

Người đàn ông thở gấp qua điện thoại, Bảo Châu hơi chau mày vì thứ âm thanh rè rè hỗn tạp phát ra từ đầu dây bên kia. Cô hỏi: "Quý khách muốn hẹn lịch khám ạ?"

"Vậy... vậy thầy ấy có nhà không ạ? Tôi có chút chuyện cần gặp thầy ấy."

"Thầy hiện tại không có nhà. Nếu xếp lịch khám thì cứ đặt qua tôi, tôi là học trò của thầy."

Đối phương đột nhiên trở nên run rẩy: "Chừng nào thầy về vậy ạ? Chuyện này thật sự rất gấp... Cả nhà tôi không sống nổi mất..."

Người kia càng nói càng hỗn loạn, cũng không phải lần đầu Lê Bảo Châu gặp trường hợp như vậy. Cô nhẹ giọng trấn an: "Thầy đi cả tháng nay rồi, cũng chưa biết bao giờ mới trở về. Nếu tình hình nguy hiểm đến tính mạng, gia đình nên chuyển bệnh nhân tới bệnh viện gần nhất để các bác sĩ kiểm tra..."

"Không phải."

Người kia đột nhiên cao giọng ngắt lời làm Bảo Châu giật mình. Giây lát sau lại thấy giọng ông ta run rẩy: "Mẹ tôi... mẹ tôi sống lại rồi."

"Sao cơ?" Cô tưởng mình nghe lầm.

"Mẹ tôi, bà ấy trở về từ cõi chết rồi."

Lê Bảo Châu ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn làm việc của thầy, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi hiểu gia đình đang vô cùng bối rối, nhưng đây không phải hiện tượng hiếm gặp. Thuật ngữ y học gọi là chết lâm sàng. Bệnh nhân đã ngưng thở, tim ngừng đập nhưng não bộ chưa chết, thần kinh gốc và não bộ vẫn hoạt động thì vẫn tồn tại bản năng chống đỡ cái chết... Nếu sốc điện khiến tim hoạt động trở lại thì họ vẫn có thể giữ mạng sống."

"Không, mẹ tôi đã thực sự chết rồi." Người đàn ông thở gấp, qua điện thoại còn nghe cả tiếng răng va vào nhau lập cập, "Bà ấy từ quan tài bước ra. Có quỷ, có quỷ..."

Bảo Châu đã nắm được đại khái việc nhà ông ta đang trải qua, nhưng trên đời này gặp quỷ đâu có dễ. Huống hồ thầy của cô cũng không rõ đang nơi nào, ví dụ mà đối phương gặp quỷ thật thì cô cũng chẳng thể đứng ra giải quyết. Vì thế, Bảo Châu vẫn đứng trên góc độ của y học mà giải thích: "Hội chứng Lazarus là hiện tượng hệ tuần hoàn hoạt động trở lại một cách tự phát sau khi các nỗ lực hồi sức cấp cứu bất thành. Thiết nghĩ, gia đình nên đem cụ trở lại bệnh viện để theo dõi thì tốt hơn."

"Nhưng... nhưng..."

"Vấn đề này vượt quá khả năng của phòng khám đông y, tôi xin phép cúp máy."

Dứt lời, Bảo Châu lạnh lùng dập máy. Cô quay về bên khay cán thuốc, bắt đầu trở lại công việc của mình.

Thầy của cô là pháp sư, nhưng chuyện này không phải là ai cũng biết. Thầy giúp người cũng chỉ là hữu duyên hoặc do thầy cảm nhận được nguồn năng lượng không tốt mà chủ động tìm tới. Luật bất thành văn, đó là gia chủ sau khi được thầy cứu giúp không được tiết lộ thông tin của thầy. Cô trân trân nhìn đống bột thuốc đang tản ra mờ mịt trên nền đất, nghi hoặc lẩm bẩm: "Ai là người để lộ danh tính thầy vậy?"

Chuông điện thoại bàn lại gấp gáp vang lên, kéo tâm trí của Bảo Châu trở về thực tại. Cô nhìn chiếc điện thoại rung bần bật hồi lâu, thở dài nhận máy. Còn chưa kịp nói gì, đối phương đã hỗn loạn cướp lời: "Làm ơn cứu chúng tôi với. Bà ấy... bà ấy đáng sợ lắm..."

Vẫn là người đàn ông ban nãy.

"Ma quỷ cũng sinh ra từ tâm mỗi người thôi. Chú nghĩ nó đáng sợ thì nó đáng sợ, nghĩ nó bình thường thì nó cũng chẳng làm gì chú cả." Bảo Châu bắt đầu cảm thấy cáu, giọng cô lạnh nhạt hẳn, "Bà ấy dù có thế nào thì vẫn là mẹ của chú thôi, không phải sao?"

"Không, không phải đâu. Là quỷ, bà ý thành quỷ rồi." Người đàn ông bắt đầu gào lên.

"Vậy vấn đề này tôi không giúp được. Chú đừng gọi tới đây nữa."

Cô dứt khoát cúp máy.

Ánh chiều tà đỏ rực buông xuống khoảnh sân trước mái hiên, hắt qua song cửa gỗ, in cái bóng đơn độc của Bảo Châu lên vách tường.

Cô đã từng nhiều lần cùng thầy tới những nơi oán khí nặng nề, nhưng cũng chỉ là chân phụ giúp cho thầy mà thôi. Thầy bảo rằng, mang cô đi cùng để cô tích được nhiều phúc đức cho gia đình và con cháu về sau, chứ không mong cô phải dính vào những thứ dơ bẩn dù chỉ một chút.

Đó cũng chính là lý do ông nội Bảo Châu gửi gắm cô cho thầy.

Điện thoại bàn lại reo ầm ĩ. Bảo Châu trừng mắt, không nghĩ là người kia lại cố chấp như vậy. Cô nhấc điện thoại lên, cọc cằn gắt: "Tôi đã nói là không giúp được, đừng có gọi nữa cơ mà?!"

Đối phương hình như hơi sững lại vài giây. Trước khi Bảo Châu lạnh lùng định dập máy, giọng nói quen thuộc đã vội vã vang lên: "Ơ hay cái con ranh này, mày nói ai thế?"

Là anh trai ruột của cô.

"Đâu, vừa chửi khách đấy." Bảo Châu đổi giọng ngay lập tức, cười hề hề cho qua, "Gọi em gì thế?"

Anh Lộc cũng quá quen với tính nết của em gái mình. Anh ồm ồm giọng, uốn nắn cô: "Cái mồm làm tội cái thân, gần ba mươi tuổi đầu rồi đừng có bộc tuệch như thế, người ta đánh giá cho."

"Mà có việc gì đấy?" Bảo Châu lảng sang chuyện khác, không cho anh mình dông dài.

Lúc bấy giờ anh mới thở dài: "Mày đúng là cái con vô tâm. Ngày kia cúng đầy tháng cho cháu, nhớ về nhà."

"Ờ, em biết rồi. Làm sao mà quên được."

Hai anh em nói chuyện thêm một lúc, hỏi thăm tình hình của đối phương.

Anh trai Bảo Lộc của cô là thầy giáo tại một trường trung học phổ thông có tiếng trong thị xã Phủ Chi, tỉnh Nam Châu, cách thành phố Hà Nội tầm sáu mươi cây số. Cả gia đình cô có truyền thống nghề giáo, đến lượt Bảo Châu thì tự ý bỏ sang học y, mà lại còn là y học cổ truyền. Đương nhiên bố cô không hài lòng, dù chẳng phản đối kịch liệt nhưng cũng mặt nặng mày nhẹ trong khoảng thời gian rất dài.

May mà có ông nội ủng hộ, luôn đứng ra bao bọc bảo vệ cháu gái. Ông cũng chính là người đã gửi gắm cô cho thầy Ba dạy bảo từ nhỏ. Có lẽ cũng vì tuổi thơ ấu gắn liền với thuốc đông y, nên lớn lên cô cũng tự cảm thấy học y là phù hợp với mình nhất.

Trước khi cúp máy, anh Lộc dặn dò: "Thi thoảng về thăm nhà, có ai giục mày cưới chồng đâu mà sợ."

"Em biết rồi mà."

Chẳng ai mong muốn một cuộc sống đơn độc cả, nhưng Bảo Châu biết rẳng bản thân mình không giống những người bình thường khác, cũng như thầy cô vậy. Cô đã từng nghĩ, nếu không có cô ở bên cạnh, thì thầy đã cô độc đến nhường nào trong cuộc đời dài đằng đẵng này.

Kẻ như Bảo Châu và thầy, liệu có mang lại nguy hiểm cho những người ở gần bên hay không?

Thật sự rất khó tìm ra câu trả lời, trừ khi năng lực ấy vĩnh viễn biến mất.

***

Lê Bảo Châu dự định hôm sau bắt xe buýt về từ sáng sớm trước ngày đầy tháng của thằng cháu ruột, thế nhưng người đợi xem bệnh lại đứng dài ở ngoài cổng từ lúc gà mới gáy nên kế hoạch bị dời sang tận chiều tối. Mặc dù không có thầy Ba ở nhà, nhưng cô lại là học trò theo thầy từ nhỏ, nên xem những bệnh lý đơn giản vẫn nằm trong khả năng của sinh viên y khoa cổ truyền như cô.

Năm giờ chiều, Bảo Châu vội vội vàng vàng tắm rửa, rồi mặc lên người một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với chân váy bò xanh. Cô đứng trước gương quẹt quẹt cây son Pháp đỏ chót lên môi, bặm bặm mấy lần cho đều màu rồi gật gù: "Xinh."

Hành trang về quê lần này của Bảo Châu chỉ là chiếc balo nhỏ đựng vài bộ quần áo, kèm theo quà đầy tháng mà cô cất công phóng con xe máy cà tàng của thầy ra tận phố Hàng Bạc để lựa. Dù chi tiêu rất khắt khe với bản thân, thế nhưng Bảo Châu lại không ngần ngại vung ra cả vài trăm nghìn đồng để mua lắc bạc tặng cho cháu.

Ra tới bến xe Giáp Bát cũng vừa hay kịp chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố Phủ Chi. Vì là chuyến cuối ngày nên hành khách trên xe cũng chỉ lác đác có vài người.

Xe bắt đầu lăn bánh, anh phụ xe đứng dậy xé vé cho từng người.

"Em xuống đâu?" Anh hỏi.

"Bến xe Phủ Chi."

"Mười nghìn đồng của em."

Bảo Châu rút tiền đưa cho phụ xe rồi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Thế nhưng phụ xe vẫn còn đứng bên cạnh cô, do dự một chút rồi hỏi: "Về bến xe em đã có người đón chưa?"

Nghĩ văn tán tỉnh làm quen của mấy anh nhà xe, Bảo Châu thờ ơ gật đầu.

"Ừ, anh tưởng đi có một mình thì phải cẩn thận. Dạo gần đây ở bến Phủ Chi nhiều chuyện kỳ lạ lắm."

Lúc bấy giờ Bảo Châu mới hơi nhíu mày, định hỏi thêm nhưng đối phương đã bỏ lên đầu xe ngồi rồi. Cũng đúng thôi, con gái đi một mình lại còn xuống bến xe vào thời điểm cuối ngày nữa, người ta có ý tốt nhắc nhở là phải. Đúng là mình xấu bụng, cứ nghĩ tiêu cực cho người xung quanh.

Xe buýt không chạy cao tốc mà vẫn đi tuyến quốc lộ cũ qua các con huyện nhỏ dân cư thưa thớt. Đi thêm một lúc đã ra ngoại thành. Hai bên đường là những thửa ruộng mênh mông, cách một đoạn mới lại có một cây cột điện cao áp chiếu sáng. Khung cảnh vắng lặng lướt bên ngoài cửa kính, trong xe cũng chỉ nghe tiếng nhạc dìu dịu truyền đến từ đài phát thanh.

Thời điểm Bảo Châu vừa thiu thiu ngủ thì xe buýt tấp vào bên đường, cửa xe "xoạch" một cái mở ra. Đèn bên ngoài điểm dừng đón khách nhấp nháy liên hồi, cái âm thanh rè rè ngắt quãng của đài phát thanh đột ngột vang lên bên tai. Bảo Châu uể oải đưa mắt nhìn vị khách vừa bước lên xe, nhưng chưa đầy một giây sau liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo hoàn toàn.

Đó không phải vì cô bé sinh viên vừa mới bước lên xe, mà là kẻ đang theo ngay bên cạnh cô gái kia.

Xe buýt chỉ có vài người, nhưng chẳng ai nhìn thấy sự xuất hiện của vị khách lạ ngoài Bảo Châu. Điều hòa trong xe chỉ thoang thoảng gió, thế nhưng lúc này lại có cảm giác lạnh đến phát run. Không gian nồng mùi máu tanh, theo cử động của kẻ kia mà thứ chất lỏng đặc quánh cứ nhỏ tanh tách xuống dưới sàn.

Cô sinh viên cũng không phát giác ra điều gì lạ lùng, chỉ mệt mỏi gục đầu vào cửa kính xe. Ấn đường của cô bé đổi màu đen kịt, dường như sức khỏe không được tốt. Mà thường người như vậy lại rất thu hút những thứ không sạch sẽ đi theo.

Nó đứng bên cạnh ghế ngồi của cô gái, mái tóc dài bê bết rủ xuống che hết gương mặt. Cơ thể nó dập nát không nhận dạng được là đàn ông hay phụ nữ, nội tạng thòng lòng hết cả ra khỏi ổ bụng. Một nửa đầu nát bét, giòi bọ nhung nhúc rơi xuống sàn xe xung quanh nơi nó đứng.

Kẻ này vì cớ gì mà khi chết lại thê thảm tới vậy?

Cứ như cảm nhận được suy nghĩ của Bảo Châu, vị khách lạ đột nhiên quay ngoắt về phía đằng sau xe buýt. Con ngươi nhỏ xíu của nó đảo quanh quan sát, gương mặt đầy máu như đang dò tìm. Cuối cùng, ánh mắt ngây dại của nó dừng lại trên người của cô.

Nó lết cái thây dập nát từng chút một đến bên cạnh Bảo Châu, mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc vào cánh mũi. Đèn trên xe nhấp nháy liên hồi, cứ một lần ánh sáng trở lại thì khoảng cách giữa cô và nó ngày một thu hẹp hơn.

Lê Bảo Châu trái lại không cảm thấy sợ hãi, mà đôi mắt sắc lạnh chậm rãi đánh giá vị khách đang đứng trước mặt mình.

Còn trẻ, mới chết cách đây không lâu, nhưng oán nghiệp nặng nề. Có vẻ tà niệm đã định hình kẻ này trong quá trình bốn mươi chín ngày chờ chuyển sinh, nên tới hiện tại đã trở thành quỷ.

Quỷ là những vong hồn tội lỗi mang oán khí cực mạnh, sẽ tích nghiệp ngày một nặng hơn khi đi hại người vô tội khác. Khả năng siêu thoát gần như là không thể.

Nó cúi đầu, để cái con ngươi nhỏ thó xám xịt đối diện với tầm mắt của Bảo Châu. Lúc này cô mới để ý trên cổ của nó có đeo một tấm thẻ, hình như là thẻ học sinh của một trường trung học phổ thông nào đó.

Là con gái.

Móng tay nhọn hoắt của nó lướt trên gò má của Bảo Châu, vậy mà cô vẫn bình thản không có một chút phản ứng. Miệng nó mấp máy, âm thanh khản đặc như vọng lại từ cõi xa xăm: "Nhìn thấy rồi."

Đúng lúc này xe buýt dừng lại, ở phía trên phụ xe hô lên: "Bến xe Phủ Chi, điểm dừng cuối cùng rồi, mọi người xuống hết đi nhé."

Hóa ra đã đến nơi rồi.

Cửa xe buýt bật mở, những người còn lại uể oải rời khỏi ghế ngồi, cô sinh viên khi nãy cũng xuống xe. Sự chú ý con quỷ lúc này mới rời sang cô gái, nó chậm rãi bước theo.

"Đến nơi rồi đấy, xuống đi em gái." Phụ xe thấy Bảo Châu vẫn ngồi yên một chỗ nên nhắc nhở.

Cô nghiêng mặt nhìn ra bãi đất trống vắng trong bến xe, nhỏ giọng hỏi: "Ở đây không lập miếu thờ ạ?"

"Hả? Miếu á? Hình như không có."

Vậy nên các vong hồn chết oan vì tai nạn giao thông không có ai thờ cúng, không có chốn nương thân, lâu dần nảy sinh oán hận mà thành quỷ.

Tám rưỡi tối, bến xe buýt chẳng còn lại bóng người. Có một vài kẻ hành nghề xe ôm xúm quanh lôi lôi kéo kéo Bảo Châu, nhưng cô đều lắc đầu từ chối, bảo rằng đã có người nhà đón rồi. Cô lặng lẽ khoác ba lô đi theo sau nữ sinh viên kia.

Bước chân cô gái loạng choạng, gương mặt đã trở nên vô hồn. Cô bé dừng lại bên cái cột điện ở đầu ngã tư, nơi này là giao giữa con đường nội tỉnh và cao tốc đi thành phố. Cũng bởi vì nhiều loại xe hạng nặng qua lại, nên tự nhiên bến xe buýt lại thành một điểm đen về tai nạn giao thông, khi mà người rời bến lơ là cảnh giác là sẽ nát thây dưới bánh xe lúc nào chẳng biết.

Con quỷ lúc này đang ghé sát vào tai cô bé sinh viên mà thì thầm. Hàng nước mắt trượt dài ra khỏi khóe mắt cô gái, con ngươi tăm tối rơi vào khoảng không mờ mịt.

Lê Bảo Châu đứng cách một đoạn, cô không chú ý đến con quỷ, mà trân trân nhìn luồng khí đen đang tỏa ra từ ấn đường của nữ sinh viên đại học. Cô bé này hẳn đang bị quỷ dẫn đường rồi.

Con quỷ nở một nụ cười xảo quyệt. Nó bước xuống lòng đường, lết cái thây dập nát đến trước đầu một chiếc xe tải đang đi đến. Lúc này bỗng nhiên hình dáng của nó trở về thành một cô bé học sinh đang khoác cặp sách chạy băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Cứ như ở phía bên kia đang có người chờ đợi vậy, miệng cô bé cười tươi lắm, tay còn không ngừng vẫy vẫy. Thế nhưng chiếc xe tải đã lao đến với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc hất tung cô bé lên trên không trung. Tiếng bánh xe ma xát trên mặt đường, tạo thành một vệt đen kéo dài, chèn qua cơ thể nhỏ nhắn của cô bé... Sách vở bay tứ tung, đồng phục học sinh nhuốm máu, cơ thể cô bé nát bét không còn nguyên vẹn. Chiếc đầu dập nát một nửa vẫn nhìn về phía bên kia đường, từ con ngươi lăn ra một dòng lệ máu.

Nhưng mà nó vốn dĩ đã chết rồi, nên khi chiếc xe tải cán qua liền tan biến thành sương khói. Trước mắt trở về nguyên trạng con đường như vốn có, thi thoảng có những chiếc xe ô tô lớn nhỏ dừng lại chờ đèn rồi lại phóng đi, mất hút trên cao tốc.

Cô sinh viên ban nãy đứng thất thần hồi lâu, nhưng rồi loạng choạng đưa chân bước xuống lòng đường.

Khoảnh khắc chiếc xe tải đang lao tới bấm còi ầm ĩ, Lê Bảo Châu đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô bé, kéo cô trở ngược lại bên lề đường. Tài xế xe tải lướt qua trước mặt, phanh gấp tạo nên cái âm thanh ken két vang vọng khắp con đường. Ông ta vội nhảy xuống xe, chạy tới bên cạnh Bảo Châu hốt hoảng hỏi: "Có sao không cháu? Hai cháu có bị thương không?"

Cô bình tĩnh đáp: "Dạ không vấn đề gì đâu ạ."

"Đi qua chỗ này phải nhìn trước ngó sau, đợi đèn xanh rồi hẵng sang đường. Chứ gần đây chết mấy mạng người rồi."

Lúc bấy giờ người đi đường mới xúm lại hỏi han tình hình. Cô nữ sinh kia giống như bừng tỉnh, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn những gương mặt xa lạ đang đứng quanh mình.

"Em nhớ chuyện vừa rồi không?" Bảo Châu hỏi.

Cô sinh viên lắc đầu. "Không ạ."

Mọi người xung quanh liền ồ lên khiến cô bé bắt đầu hoang mang. Bảo Châu nắm lấy tay cô bé, nhẹ giọng trấn an: "Gọi bố mẹ em ra đón, đừng tự về một mình. Nhà em gần đây chứ?"

"Dạ gần ạ."

Không còn vấn đề gì nghiêm trọng, mọi người cũng tản đi dần. Lúc chỉ còn mỗi Bảo Châu cùng đứng đợi bố mẹ nữ sinh viên ra đón, cô bất chợt lên tiếng: "Vấn đề tiêu cực đến đâu cũng có cách giải quyết, nhưng quan trọng phải chia sẻ cùng gia đình chứ đừng nghĩ tới điều dại dột. Có thai thì cũng không phải việc gì đáng xấu hổ cả, đều lớn cả rồi. Ma quỷ hay thần Phật đều tại tâm, bản thân mình phải khỏe mạnh thì mới không bị thứ gì làm tổn hại."

Nữ sinh viên kinh ngạc nhìn Bảo Châu, miệng hơi mấp máy: "Chị... chị là ai vậy? Sao chị biết..."

Bảo Châu không đáp lời, bởi lúc này bố mẹ cô bé cũng đã xuất hiện rồi. Cô xoay người thẳng thừng bỏ đi, chẳng để đối phương mở lời cảm ơn.

Thầy dạy, mỗi hành động xuất phát từ tâm của mình đều là làm phước và tạo phúc phần. Cô không cố giúp nữ sinh viên kia, chỉ là đang giúp chính bản thân mình mà thôi.

Đấy là Bảo Châu tự nhắc nhở mình như thế.

Đi bộ chừng mười phút đã ra tới vườn hoa thị xã Phủ Chi, anh trai ruột của Bảo Châu đang đứng đó chờ. Thấy cô, anh vội vội vàng vàng chạy đến đỡ cái balo cho em gái rồi quở trách: "Sao mày bảo mày xuống điểm này? Cuối cùng lại về bến à?"

"Ờ thì quên mất. Anh đợi lâu chưa?"

"Cũng áng giờ mày đi, nên vừa mới ra kịp lúc."

Bảo Châu vỗ vỗ vào đầu con xe máy Dream Thái của ông anh, môi trề ra: "Kinh nhờ? Mấy tiền đây?"

"Nhiều tiền." Anh Lộc bật cười, hất hàm bảo cô lên phía trước, "Cho mày đi thử đấy."

Gia đình cô có ba anh chị em, anh Lộc là anh trai cả, còn chị gái trên cô đi lấy chồng xa không kịp về. Bảo Châu tuy ở thành phố Hà Nội cũng gần, nhưng tính ra từ nhỏ cô đã phải theo thầy Ba rồi, nên mọi cưng chiều anh Lộc toàn dồn về cô.

Cô biết bản thân mình khác biệt thế nào, nên cô chưa từng nửa lời oán trách.

Hai anh em chưa về nhà vội mà chạy xe máy quanh quanh các con phố nhỏ trong thị xã. Anh Lộc đột nhiên hỏi: "Mày ở trên đấy có bạn bè gì không em?"

"Có, nhưng không thân thiết." Bảo Châu bâng quơ đáp.

"Thế thi thoảng có đi chơi bời đâu đó không?"

Tới đây, cô hơi ngập ngừng: "Cũng... có."

Đi tới những nơi rừng thiêng nước độc, oán khí nặng nề để phụ thầy thu phục quỷ hồn có được tính là đi du lịch hay không?

Lại nghe anh thở dài: "Hay mày về nhà đi em? Có bằng cấp, về đây anh giúp mày mở phòng khám đông y. Ở gần gia đình vẫn hơn chứ em, tiện chăm sóc lẫn nhau..."

Bảo Châu bật cười: "Em lớn rồi, tự lo được cho bản thân."

"Châu này, chuyện năm đó đâu phải lỗi của em." Anh Lộc ngồi sau nhỏ giọng nói, bàn tay anh vỗ vỗ lên vai cô an ủi, "Đừng mãi trách mình như thế. Về nhà thôi em à."

Hàng phượng hai bên đường khẽ lay động trong cơn gió hè, rơi lả tả những cánh hoa rực rỡ xuống con phố vắng. Những mảnh ký ức về mùa hè năm đó cũng trong chốc lát ùa về...

Thật ra nhà cô có bốn anh chị em, chứ không phải ba.

Dưới cô còn có một em trai nữa, tính là em út trong nhà thời điểm bấy giờ. Năm đó cô mới bốn tuổi, còn em trai thì lên ba. Hai chị em dắt nhau ra ao sen đằng sau nhà chơi chèo thúng, nhưng chẳng may ra giữa ao thì thúng lật nhào. Anh Lộc nghe tiếng gào khóc của cô vội chạy ra ngay lập tức, nhưng sức anh cũng chỉ cứu được một mình cô mà thôi.

Khoảnh khắc anh đưa cô lên bờ, cái vệt sáng kỳ lạ nào đó rọi thẳng vào trong mắt, tai cô cũng ù đi. Phải mất chục giây sau mới có thể nhìn lại được mọi thứ xung quanh, thì cũng là lúc cô thấy có một kẻ nào đó đang ôm chặt thấy cơ thể em trai mình, dìm nó xuống dưới mặt nước. Gương mặt thứ đó cực kỳ kinh khủng, ngũ quan bị cái làn da trắng ởn nhớp nháp xô lệch không thể nhận dạng. Cô ngờ nghệch chỉ tay về phía kẻ đó hỏi: "Ai kia anh?"

Mà anh Lộc dường như không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy kẻ đó, anh cứ mãi bơi quanh tìm loạn em trai. Cho tới khi mọi người trong nhà chạy tới hô hoán, thằng bé đã nổi lên khỏi mặt nước và vĩnh viễn trở thành cái xác lạnh lẽo rồi.

Thứ kia nhìn trân trân về phía cô, rồi cũng biến mất trong làn nước.

"Nó đi rồi." Bảo Châu ngây thơ ngẩng mặt nói với ông nội, "Nó dìm chết em con. Không ai thấy nó ư?"

Ông nội không đáp, chỉ đau lòng ôm lấy cô.

Cũng từ đó, Bảo Châu bắt đầu nhìn thấy những thứ dị thường. Ngày ấy cô không hiểu chuyện, nhưng lớn rồi thì lại bắt đầu có suy nghĩ tự trách. Thầy từng bảo rằng, cô có lẽ đã thừa hưởng năng lực tâm linh của cụ cố nhà họ Lê. Chuyện năm đó chính là sự kiện bất ngờ khai mở con mắt âm dương của Bảo Châu.

Sau này được thầy Ba chỉ dẫn, những thứ quỷ dị kia cũng không tới quấy rầy cô nữa. Cô dần dần ổn định được năng lực tâm linh của mình, đồng thời cảm nhận được những luồng tà khí trong một vùng nhất định.

Chỉ là, Bảo Châu vẫn chưa từng tha thứ cho bản thân mình về chuyện năm đó...

Giọng nói của anh trai kéo cô trở về thực tại: "Sống chết đều có số cả Châu ạ. Cứ coi như em ấy không có duyên với gia đình chúng ta, sang một kiếp đời khác tốt đẹp hơn."

Thật sự phải chấp nhận số kiếp của bản thân hay sao?

Cô không muốn, thật sự không muốn đôi mắt này.

-Hết chương 1-

Chú thích:

(1) Lá khôi: là một trong những vị thuốc nam được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Vị thuốc này thường được dùng để chữa chứng viêm loét dạ dày tá tràng, dị ứng, nổi mề đay mẩn ngứa và làm giảm chứng ghẻ lở ngoài da.

(2) Tào phớ: được làm từ đậu nành, có màu trằng ngà, vị bùi, mùi thơm nhẹ. Tào phớ mềm mịn, cho vào miệng là tan. Người miền Nam thường gọi tào phớ là tàu hũ hay tàu hũ nước đường. So với tào phớ, tàu hũ có phần sánh và đặc hơn.

(3) Bệnh viện y học dân tộc Hà Nội: Bệnh viện Y học Dân tộc Hà Nội (tiền thân là Bệnh viện Hữu Nghị) ra đời tháng 10/1963 trên cơ sở hợp nhất Nhà Thương Khách (của Hoa Kiều) với Phòng Đông Y Thống Nhất. Ngày 28/10/1998 được hợp nhất với Bệnh viện Thăng Long thành Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội theo quyết định số 58/QĐ-UBND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro