
#26: Chị hư!
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường lớn, nơi hai thân ảnh vẫn còn quấn lấy nhau sau một đêm dài đầy kỷ niệm.
Hạ Vũ từ từ tỉnh dậy, chớp chớp mắt, đôi hàng mi khẽ rung rung.
Cảm giác đầu tiên là... đau.
Đau lưng.
Đau eo.
Thậm chí chân còn hơi tê.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khi ký ức tối qua dần ùa về.
Sự dịu dàng nhưng cũng vô cùng mãnh liệt của Tuyết Vân, những nụ hôn nóng bỏng, những tiếng thở gấp quấn lấy nhau trong không gian mờ tối...
"Trời ơi..."
Em vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xóa đi những hình ảnh xấu hổ trong đầu.
Nhưng cơ thể vẫn còn dư âm của đêm qua lại liên tục nhắc nhở em rằng mọi thứ không phải là mơ.
Hạ Vũ cắn môi, nhẹ nhàng dịch người, định rời giường.
Nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên, một cánh tay đã vòng qua eo em, kéo giật lại.
- Đi đâu thế?
Giọng nói khàn khàn buổi sáng của Tuyết Vân vang lên bên tai, trầm thấp đầy quyến rũ.
Hạ Vũ giật mình, vừa quay đầu đã bị cô kéo sát vào lòng, khiến em áp mặt vào lồng ngực ấm áp của cô.
Mùi hương quen thuộc của Tuyết Vân bao trùm lấy em, khiến tim Hạ Vũ gia tăng tốc độ.
- Em... em muốn xuống giường...
Hạ Vũ lắp bắp, hai tay chống lên ngực Tuyết Vân, nhưng cô chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn.
- Ngoan nào, ôm một lát nữa.
Tuyết Vân lười biếng dụi mặt vào mái tóc mềm mại của em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng.
Hạ Vũ đỏ bừng mặt, giãy giụa yếu ớt nhưng cơ thể vẫn còn đau mỏi nên không thoát ra nổi, đành buông xuôi hạ tay, để cô ôm.
Cảm giác được người yêu ôm chặt thế này... thật sự khiến tim em đập loạn.
Tuyết Vân cúi xuống, hôn lên vành tai nhỏ xinh, giọng nói mang theo ý cười:
- Nhóc con, em đỏ mặt kìa, đến vành tai cũng đỏ. Ngại sao?
- Dạ không có! - Hạ Vũ vội vàng phủ nhận, nhưng hơi thở gấp gáp đã bán đứng em.
- Thật không? - Tuyết Vân cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em, rồi di chuyển xuống chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng cắn lên cánh môi đỏ hồng kia.
- Hửm? Sao môi em sưng vậy?
Hạ Vũ lập tức lấy tay che miệng, ánh mắt trừng cô đầy xấu hổ.
Là do ai chứ?!
Tuyết Vân bật cười, cúi xuống hôn lên ngón tay em, giọng nói mang theo một chút cưng chiều pha lẫn trêu chọc:
- Tối qua ai là người luôn miệng gọi 'Vân', hửm? Giờ lại trừng mắt nhìn chị là sao?
Mặt Hạ Vũ đỏ đến sắp bốc cháy.
- Chị-
Không để em nói hết câu, Tuyết Vân đã lật người đè lên, hai cánh tay chống hai bên mặt em, cúi xuống nhìn em đầy hứng thú.
- Bảo bối, em dễ thương quá.
Giọng nói của cô mang theo sự cưng chiều tột độ.
Hạ Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay vô thức bám chặt lấy tấm chăn kéo lên che mặt.
Tuyết Vân nhướng mày, nhẹ nhàng kéo tay em xuống.
- Không được trốn.
Hạ Vũ cắn môi, lí nhí nói:
- Chị đừng trêu em nữa mà...
Tuyết Vân mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em.
- Được rồi, không trêu bảo bối nữa.
Cô vén lại tóc cho em, ánh mắt dịu dàng như nước.
- Lưng đau lắm không?
Hạ Vũ im lặng gật đầu, gương mặt vẫn còn hơi đỏ.
Tuyết Vân cúi xuống, hôn lên trán em, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, lại có chút đùa giỡn:
- Lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn, dù bản thân chị thấy chị đã nhẹ nhàng lắm rồi.
Mặt Hạ Vũ lập tức bốc cháy.
- N-nhẹ nhàng hồi nào đâu ạ?
Tuyết Vân cười khẽ, áp trán vào trán em, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ:
- Nhẹ rồi đó. Chị nể tình em vừa xuất viện không lâu nên mới nương tay, nếu không em nghĩ chị sẽ buông tha em dễ dàng vậy sao?
Hạ Vũ tròn mắt nhìn cô, sau đó vùi mặt vào chăn, không nhìn cô nữa.
- Chị hư!!!
Tuyết Vân bật cười thành tiếng, kéo em lại ôm chặt vào lòng.
- Được rồi được rồi, không đùa nữa. Ngoan, chị ôm thêm chút nữa rồi dậy.
Hạ Vũ vẫn còn thẹn thùng, nhưng cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cô khiến em không nỡ rời đi.
Cuối cùng, em chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy eo cô, dụi đầu vào ngực cô như một con mèo nhỏ.
Tuyết Vân mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.
Không khí buổi sáng tràn ngập sự ngọt ngào.
Họ đã thực sự thuộc về nhau, không còn khoảng cách, không còn đau thương.
Chỉ còn lại yêu thương.
Và những nụ hôn vô tận.
---
Ngắn ngắn ngọt ngọt vậy thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro