Chương 3 Cất cánh
Tường Hạ rời nhà đã là 6 giờ 40 sáng, nó và Phương Linh thống nhất sẽ gặp nhau ở sân bay lúc 7 giờ 35.
Hạ đứng trên dãy phố đông người qua lại, nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn thời gian, nó mới tiến vào trong tiệm cà phê ruột để mua cà phê. Vừa thấy nó, chị chủ đã đon đả chào hỏi, nó lịch sự đáp lại, xong thì order như thường lệ. Đang thong thả đứng chờ ở quầy thì đột nhiên ánh mắt nó loé sáng, Hạ vội quay ngoắc lại đằng sau, nhưng đáng tiếc trước mắt chỉ là gian quán trống trải.
Nó rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương nhẹ thoảng của cuốn sổ cũ kia...
"Của em nì Hạ."
Một giọng nói đậm chất miền Trung kéo Hạ quay về thực tại. Hạ quay sang chị chủ quán, nhận hai cốc cà phê, miệng cười cười: "Vâng."
Thấy Tường Hạ sau khi lấy nước vẫn đứng nguyên tại chỗ, chị chủ hơi khó hiểu, bình thường con bé này rất vội, đến rồi đi như gió, lần đầu thấy nó chần chừ như này, liền buông lời chọc ghẹo: "Còn muốn nói gì với cô chủ quán xinh đẹp nì hử?"
Hạ ấp úng, lại nhìn xung quanh rồi hỏi: "Có người nào vừa ở đây đúng không ạ?"
Chị Lam không nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay: "Ờ, nhưng vừa đi rồi. Cô ấy vừa đi khỏi thì mày tới đấy."
Hạ hơi nhăn mày, thấp giọng: "Vậy ạ..." Vẫn là chậm một chút...Nhưng người đó đúng là phụ nữ, Hạ đã đoán đúng. Càng nghĩ, Tường Hạ càng thấy trong lòng trôi nổi dòng cảm xúc kì lạ.
Lam cũng nhận ra hôm nay Hạ có điều lạ nhưng với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cô không muốn tọc mạch chuyện riêng của khách hàng nên quay đi pha chế tiếp. Hạ đứng đấy chừng vài phút thì cũng chuẩn bị rời đi, trước đó chị Lam chợt kêu nó lại, giọng chị hơi gấp gáp.
"Chị quên mất! Ban nãy người đó có nhờ tao cái này. Đợi chị một lát."
Tường Hạ hơi khó hiểu nên tạm thời yên lặng, nhìn chị Lam móc từ trong túi một chiếc cài tóc màu bạc. Một giây Hạ nhìn thấy chiếc cài tóc đó, nó liền muốn há hốc miệng, kinh ngạc không nói nên lời. Hình dạng và chi tiết của nó giống hệt với hình vẽ trong cuốn sổ nó nhặt từ hiệu sách.
Đang lúc còn bần thần, từng lời của Lam lọt vào tai nó như đến từ miền xa xăm nào đó: "Chị ta nói chỉ cần đưa cái này cho người đến sau, chị nghĩ là mi. Nói xong, vẫn không quên đâm chọt nó: "Con nhóc này nhìn mặt khờ khạo vậy mà đáo để gớm, được người đẹp trao vật định tình..."
Người đẹp? Tín vật? Định tình?
Đến lúc này, Hạ mới như bừng tỉnh, nó không nói không rằng lấy cuốn sổ ra, lật ngay trang duy nhất có nét bút, nhìn chiếc cài tóc trên tay Lam rồi nhìn cái trong cuốn sổ. Đầu gật lên gật xuống mấy lần.
Hoàn toàn trùng khớp.
Rốt cuộc, đây có phải là một trò gạt người không đây...
Tường Hạ thở hắt ra, nó vội hỏi, đến cả hơi thở cũng gấp gáp: "Người kia...chị có thấy chị ta đi về hướng nào không?"
Lam nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, đoạn dứt khoát chỉ hướng phải, Hạ nhìn theo: "Chị ta rẽ phải ấy, giờ mi chạy theo may ra còn kịp."
Hạ sốt ruột liếc sang đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ 5 phút, từ đây đến sân bay mất tận 20 phút, nếu không đến đúng giờ thì cô bạn nó thét ra lửa mất.
Sau đó, nó vội nhận chiếc cài từ Lam, chạy một mạch ra khỏi cửa hàng, cũng không quên nói tiếng cảm ơn với chị chủ quán nhiệt tình. Tường Hạ đi nhanh về hướng được chị Lam chỉ, nó không biết mặt của người phụ nữ kia, cũng từng nghi ngờ qua đây chỉ là trùng hợp, nhưng tất cả đều không qua nổi linh cảm. Hạ có thể hoá rồ rồi...
Cứ thế, mười năm phút đi trên dãy phố, đi ngang bao nhiêu người, bao nhiêu hàng quán, chỉ duy mùi hương kia là không chút dấu vết.
Rồi Hạ cũng phải đứng lại khi đã đến cuối dãy phố, nó ủ rũ nhìn đồng hồ, 7 giờ 25 phút, giờ chỉ có bay đi mới kịp. Hạ đứng yên vài giây rồi vò mái đầu khiến mái tóc đen mượt kia hơi rối. Nó chán nản cất chiếc cái màu bạc vào túi, quay bước về chỗ cũ để bắt xe đến sân bay, trong lòng dù rất hụt hẫng nhưng kì lạ là nó không thấy bị chơi khăm.
Mải đi về trước, nó không nhận ra ở phía sau, một góc váy lụa đen tuyền khẽ phất qua cây cột điện xám xịt
_______________________
"Ý mày là mày được nhận một cây cài trên trời rớt xuống trong quán bà Lam?" Linh vừa hớp ngụm cà phê vừa lơ đễnh hỏi.
Người bên cạnh gật đầu.
"Rồi mày chạy theo người ta để tao đợi mòn cả răng?"
Tiếp tục vẫn là cái gật đầu.
Phương Linh chán không muốn nói, Hạ thấy vậy thì cãi: "Trên trời rớt xuống hồi nào? Tao được người ta cho đàng hoàng."
"Người nào?"
"Thì...người..."
"Không nói được chứ gì." Linh lại liếc sang nó: "Mày cứ không cẩn thận, coi chừng bị người lừa đấy con."
Phương Linh và Tường Hạ đang ngồi đợi ở sân bay, bọn họ vừa mới làm thủ tục check-in xong xuôi, giờ chỉ cần đợi lên máy bay thôi. Chợt Linh dứt mắt khỏi điện thoại, hạ giọng nói, trầm trầm như dưới âm phủ: "Hay là...mày bị ma dắt đi?"
Tường Hạ liền quay phắt sang cô, cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nó quát khẽ: "Tào lao! Ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện đó."
"Nhỏ này, bà mày lo cho mày thôi, còn quát ngược lại tao."
Hạ khinh khỉnh: "Mày không tin chứ gì." Linh làm ra vẻ mặt 'bố mày không đấy', Hạ định lấy vật chứng ra cho bạn nó tâm phục khẩu phục thì Linh có điện thoại, thấy vậy nó cũng không lấy ra nữa.
Hạ im lặng ngồi một bên bấm điện thoại, chỉ nghe loáng thoáng Linh đáp lại vài câu, "Vâng, vâng, con nhớ rồi. Dì ấy mới về nước ạ?"
'Dì ấy'? Đó giờ Hạ cứ tưởng mẹ Phương Linh là con một.
Tường Hạ đang ngồi chỉnh sửa lại bài tập thì ngưng lại một chút rồi làm tiếp. Đợi một lúc sau, Linh cúp máy, nó mới ngẩng lên: "Nhìn uể oải thế này, bị nhắc tới vụ xem mắt ?"
Linh chép miệng: "Ừ đấy, rõ khổ. Đã vậy lần này còn xuất hiện đại boss nữa."
Đại boss? Hạ quay hẳn qua cô, tính tò mò nổi lên.
"Người khó tính nhất trong gia phả nhà tao, dì út."
"Sao trước giờ không nghe mày nhắc tới nhỉ?"
Hạ vừa hỏi, sắc mắt Linh liền mất tự nhiên, cô làm bộ lơ đi, cúi đầu xem điện thoại.
Hạ thấy vậy thì nhếch môi cười thầm, thì ra, trên đời này cũng có người trị được cái nết không sợ trời không sợ đất của nhỏ bạn nó rồi. Nó bắt đầu muốn diện kiến người dì khiến Phương Linh phải e dè.
Chừng mấy phút sau, đến giờ Tường Hạ và Phương Linh lên máy bay. Cả hai nhanh chóng ổn định chỗ rồi nghe một loạt các hướng dẫn của tiếp viên hàng không
Chuyến bay chỉ kéo dài hai tiếng hơn, Hạ ngồi chỗ cạnh khoang cửa sổ, từ chỗ nó có thể quan sát được khung cảnh bên dưới, trong lòng nó bất chợt hồi hộp cùng chút bồi hồi. Từ mười một tháng trước, Hà Nội vẫn luôn sống động dưới đáy lòng Hạ qua lời kể của ba nó, giờ nó cũng có cơ hội được cảm nhận tận mắt, tận tim. Chỉ phải xa nhà vài tuần thôi mà cứ ngỡ lâu lắm..
Đang xuất thần đi đâu đó thì Hạ bị Linh gọi ngược về, nó quay sang: "Hả?"
"Tao nói là, kì này phải đổi kế hoạch." Linh hiếm khi nào chau mày vì cô sợ già trước tuổi, vậy mà giờ cô mặt mày nhăn nhó luôn rồi. Hẳn việc người dì này đột ngột quay về làm nó không kịp trở tay.
"Tao thấy mày suy nghĩ chi cho mệt, nói thẳng ra cho rồi. Nói ra rồi cũng khoẻ tao." Hạ một bên nhàn nhã ngả đầu ra sau, nhắm hở mắt, chuẩn bị đánh một giấc.
"Đơn giản như vậy thì tao còn cần mày về cùng làm gì. Không phải ai cũng dễ như chú Tường đâu."
Hạ gật gù rồi bảo: "Cũng đúng, mà mày nói dì mày về nước, dì ấy sống ở nước ngoài à? Sao lại về ngay lúc này ?"
"Dì ấy định cư ở Pháp mười mấy năm rồi, lâu lâu cũng sẽ về nhưng về rồi lại đi. Khó hiểu chết được."
Hạ hơi nhìn sang Linh, sao nó cứ cảm thấy có chuyện gì đó ẩn dưới giọng nói của Linh nhỉ, chắc do nó giỏi suy tưởng
"Thế còn kế hoạch..."
Nghe Hạ hỏi, cặp mắt đào hoa loé sáng: "Phải thay đổi toàn bộ."
______________________
"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách..."
Giọng nói chuyên nghiệp của nữ tiếp viên hàng không chậm rãi vang lên cũng không đánh thức được con sâu ngủ kế bên Hạ. Qua gần hai tiếng trên máy bay, nó chỉ ngủ một ít, còn lại toàn bộ thời gian đều nhìn ra ngoài vì nó không muốn bỏ lỡ một giây nào của khoảnh khắc này. Do giờ khởi hành của bọn cô khá sớm, tầm 7 giờ nên bây giờ khi máy bay đáp cánh ở Hà Nội cũng chỉ mới gần 10 giờ. Ở trên cao nhìn xuống, những đám mây trắng đục che lấp một khoảng trời, dường như Hạ có thể mường tượng được không khí đặc trưng ở miền Bắc Việt Nam.
Nó lay người Phương Linh, giở giọng cà rỡn: "Dậy, chuẩn bị về nhà kìa."
Linh lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm chặt: "Đừng có ghẹo gan tao, tí tao dậy."
Tường Hạ bất lực quay sang khoang cửa sổ, nơi đây là nơi người sinh ra nó từng được sinh ra và nuôi lớn, là quê hương của mẹ nó. Ánh mắt nó thoáng chốc ấm áp.
Đến khi máy bay chính thức đáp xuống sân bay, Phương Linh mới dậy, hai đứa nhanh chóng tháo dây an toàn rồi lục tục lấy hành lí từ cabin, rồi bước xuống máy bay.
Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tiết trời se se lạnh của tháng 11 lập tức khiến con người ưa lạnh như Tường Hạ thích mê. Dù thế, ngoài mặt Hạ vẫn bình tĩnh như thường, đáng nhẽ nó cũng được lớn lên ở đây. Nhưng thiết nghĩ, có lẽ định mệnh đã sắp đặt nó trưởng thành ở Sài Gòn rồi. Phương Linh liếc qua nó, đánh thức bạn mình: Đi thôi, mấy tuần này sẽ đáng nhớ lắm, nhanh về để bà còn nghỉ lưng. Đoạn, Linh xách vali xuống cầu thang trước, Hạ nhìn theo bóng lưng cô trong giây lát rồi cũng đuổi theo.
Hai đứa vừa đặt chân vào cổng sân bay, Hạ liền thấy một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đứng ở khu vực chờ đón người. Vốn Hạ vừa định quay sang nói với Linh thì thấy bạn nó vừa hay cũng đang nhìn về hướng người phụ nữ đó, chân dừng bước hẳn, rồi Hạ sửng sốt tìm ra được tên của cảm xúc đang có trong mắt bạn cô.
Quyến luyến...Căm ghét...Muốn khinh ghét nhưng không nỡ...
Tường Hạ chỉ bất ngờ một giây rồi cũng bình tĩnh lại, bọn cô vẫn đang đi đến khu vực chờ đón, nó giả vờ nói: "Bộ định tạo bất ngờ cho họ hàng hay sao mà không thấy ai đến đón đại tiểu thư vậy nhỉ?"
Phương Linh mặt mày không có chút cảm xúc, chỉ bước tiếp, Hạ ngó sang người phụ nữ kia lần nữa thì nhận ra hai người họ đang đi đến đúng chỗ của người kia.
"Mày xạo, có người đến đón kìa."
Vẫn là một khoảng yên lặng. Hạ đành im miệng, ngoan ngoãn đi theo Phương Linh.
Ở khoảng cách gần, Tường Hạ mới thấy rõ được nhan sắc của người phụ nữ trông sang xịn mịn này. Người này lớn hơn bọn cô không nhiều tuổi lắm, mái tóc xoã tung, dáng người quyến rũ, đôi mắt nâu sâu hút, nói chung là toát lên vẻ có tiền. Chưa kịp nghĩ tiếp thì nó bị giọng điệu gắt gỏng của Linh cắt ngang.
"Chị đến đây làm gì?"
"Đón em." Nói xong, người phụ nữ này còn nhìn sang Hạ, gật đầu nhẹ. Tường Hạ bị nhìn đến thì luống cuống gật đầu chào lại.
Nhưng Phương Linh lại tỏ ra bài xích, điều nó ít khi nào thấy ở Linh.
"Tôi tự về được, không cần chị đón đâu, chị dâu."
Chỉ vừa mới đặt chân đến Hà Nội chưa đầy mười lăm phút, nó đã bị sốc đến hai lần. Đây là lần hai. Phương Linh có một người anh trai, nó biết, nhưng chị dâu thì nào nghe cô nhắc đến lần nào. Đương lúc suy nghĩ, nó vô thức nhìn mỹ nhân trước mặt từ trên xuống dưới một lượt. Nó chưa được mời đi ăn cưới anh của Linh lần nào mà nhỉ?
"Đừng quấy nữa, Phương...Em"
Người nọ chưa kịp dứt câu thì Linh đã xoay gót đi nhanh khỏi đó, giống như cô thà bắt xe chứ không muốn ngồi lên xe người phụ nữ đó vậy. Hạ thấy thế cũng vội đuổi theo, trước khi đi nhìn qua chị ta chỉ được một lần thì thấy hốc mắt người kia đã đỏ ửng, cơ thể vì phải kiềm nén mà thoáng chốc run nhẹ
Nó tìm thấy bạn mình ở ngoài sân bay, cô đang đứng cạnh một chiếc taxi, không thấy vali của Linh, chắc nó nằm ở cốp xe rồi. Hạ tiến lại gần, Linh cũng chẳng nói gì mà lên xe trước.
Sau khi hai đứa ngồi trên taxi, Linh nói với người tài xế địa chỉ nhà ông bà rồi im bặt. Tường Hạ chỉ giữ yên lặng được một vài phút rồi cũng không chịu nổi ngột ngạt mà đánh bạo lên tiếng: Phạm Phương Linh, đồng chí hãy khai bao thật đi.
Linh đang nhắm mắt ngả lưng vào ghế thì nhẹ giọng đáp, có lẽ việc gặp lại người đó khiến cô mệt mỏi hơn cả ngồi máy bay: "Khai cái gì?"
"Đừng nói là không hiểu tao nói gì nhé."
"Thì...gia đình nào mà chẳng có sóng gió gia tộc."
"Này có sóng tình chứ sóng gió gia tộc cái nỗi gì." Hạ khịt mũi nhìn ra ngoài, trên đường, những ngõ phố nhộn nhịp nào là người với người thi nhau chen chúc. Chốn thủ đô này có không khí rất khác so với Sài Gòn. Bây giờ tận mắt chứng kiến, nó vẫn không sao diễn tả sự khác biệt đó, phải chăng đó là do cảm xúc trong lòng nó
Linh chột dạ gắt lại: "Mày không nghe tao gọi bả là chị dâu à?!"
"Anh mày đã cưới hỏi bao giờ đâu mà chị dâu. Tao thấy mày giống như nói khích người ta hơn ấy."
Linh lầm bầm rồi khẽ cười cay đắng: "Sớm muộn gì cũng vậy thôi, tao gọi vậy cũng không sai."
Hạ hơi nhíu mày vỗ vai cô: "Rốt cuộc mày với chị ta là sao vậy Linh?"
Chẳng lẽ
"Không phải như mày nghĩ, chuyện dài lắm, để kể sau đi."
Tường Hạ nghe vậy, nhưng trong lòng cũng không yên, nó quay mặt sang cửa kính, một loạt các hàng quán và cây cối rượt đuổi nhau, tiết trời ở đây không nắng đến cháy rám như dưới miền Nam mà luôn se se lạnh. Nhớ trước lúc đi, ông Tường đã dặn nó mang theo áo ấm trên dưới chục lần. Bất chợt, Hạ có chút nhớ nhà.
"Nãy tao thấy bả muốn khóc."
Chỉ một câu đã thành công khiến Phương Linh mở mắt.
Dù không nhìn cô, nó vẫn biết vẻ mặt hiện giờ của Linh ra sao. Âm thầm thở dài, Hạ tiếp tục quan sát bên ngoài, để tâm trí rong chơi. Không khí trên xe yên ắng lạ thường, mỗi đứa một suy nghĩ riêng, Cho đến khi xe dừng trước một căn nhà hai tầng khang trang.
Trả tiền xong xuôi, Hạ cùng Linh xuống xe, hai đứa nhìn nhau, ngầm hiểu một cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro