Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Khởi hành

Tính từ lúc Tường Hạ biết về mẹ nó cũng đã mười một tháng trôi qua.

Bây giờ, Hạ đã học đại học, cũng như bị cuốn vào nhịp sống mới, nhộn nhịp và xô bồ. Dù vậy, nó vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy, buổi tối nó vỡ lẽ ra nhiều thứ.

Tường Hạ ngồi trên xe bus, những toà nhà cao tầng bên ngoài nối đuôi nhau, vài ngôi nhà lầu nằm san sát nhau, xe cộ và người ta chen chúc nhau để kịp giờ làm việc, Sài Gòn là thế, luôn sống động như vậy. Nó vô thức thò tay vào balo đang đeo trước ngực, rút tấm ảnh hơi cũ ra, ánh mắt bớt ảm đạm đôi chút, trong lòng nó cũng đỡ trống rỗng. Tường Hạ nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, chợt nó có cảm giác nó không thuộc về thành phố này, giống như có điều gì đó đang cố tách nó khỏi chốn đô thị tấp nập này từ sau cái hôm ba nó tiết lộ bí ẩn hai mươi năm trước. Ban đầu, nó không nghĩ nhiều, Hạ từng nghĩ chỉ cần qua một thời gian, cảm giác này sẽ khác đi, rồi nó sẽ thân thuộc lại với cái nơi mà nó đã sống mười mấy năm. Nhưng thời gian càng lướt qua, cảm giác xa lạ này càng lấn chiếm tâm trí nó. Tường Hạ nghĩ mãi nhưng đến giờ vẫn không rõ nguyên do đằng sau...

"Ring...ring"

Tường Hạ bỗng giật nảy mình, nó cất vội tấm ảnh vào balô, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ, 'Tôn Linh Hầu'

"Alo, khỉ con?"

"Khỉ má mày chứ khỉ, mày đâu rồi?" Hạ phì cười ha hả trước cái giọng dữ tợn của bạn thân nó, nó nhìn ra bên ngoài cửa xe, đáp: "Gần tới rồi."

"Ờ, vậy nhanh lên." Nói xong, cô bạn thân đáng yêu đó cúp máy cái rụp. Hạ chép miệng, lần nào cô bạn nó nói chuyện cũng như sấm rền, tới rồi đi nhanh như cơn gió.

Phạm Phương Linh là bạn thân nhất trên đời của nó, hai đứa nó thân đến nỗi ba nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Nghĩ miên man một hồi, xe bus cuối cùng đã tới trạm, Tường Hạ đứng dậy đi xuống xe. Vừa đặt chân xuống trạm xe bus, nó đã thấy ngay cô bạn Phương Linh. Cô đang ngồi trên ghế, búi tóc trễ, mặc chiếc váy ngang gối, gương mặt kiêu kì toả sáng dưới ánh nắng gay gắt.

Nói tới Phạm Phương Linh, cô vốn là con gái một trong gia đình gốc Bắc, nhà tổ nằm ngay thủ đô Hà Nội, nhỏ được gia đình chiều thôi rồi luôn, gặp cái nhà họ cũng có tiền nên cô tiểu thư này càng được nước làm tới, nói vậy thôi chứ Phương Linh cũng hiền thục, dịu dàng lắm...

"Má, con nhỏ này, mày ngủ tới trưa luôn hả Hạ?! Để bạn mày ngồi chờ ở đây, còn lương tâm không vậy hả?!"

Tường Hạ vội nhìn sang hai bên, nhận ra trạm xe có mỗi nó với Phương Linh mới từ tốn bước tới gần cô, mỉm cười lấy lòng: "Nào dám để đệ tử của Tôn Ngộ Không đợi lâu, có chút chuyện ngoài ý muốn thôi."

Linh khịt mũi, lườm nó: "Bố mày biết tỏng 'chuyện ngoài ý muốn' của mày là chuyện gì đấy nhé. Được rồi, mày tới rồi thì đi lẹ nào, nắng lên tới đỉnh đầu hết rồi, thật là"

Tường Hạ cười ngây ngô, cặp tay Phương Linh và đi sóng đôi với cô, người ngoài nhìn vào giống như 'nữ tổng tài và đại kiều thê' của cô ấy đang đi dạo phố vậy, muốn tình bao nhiêu có bấy nhiêu. Một phần là vì phong cách ăn mặc của hai người, Phương Linh có gu ăn mặc cũng rất trưởng thành, ra phong thái của người phụ nữ trẻ tuổi có tiền dù tuổi đời chưa đến đôi mươi, còn nó thì lại khác hẳn. Đừng hòng bắt nó mặc váy vóc gì cả, Tường Hạ chỉ thích mặc những bộ đồ tối giản nhất thôi. Một phần khác là do dáng dấp của cả hai đều thuộc dạng cao gầy, khẳng khiu, thật ra nó cao hơn Phương Linh tận hai cm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rồi cười phá lên, thoáng chốc đã tới hiệu sách, tụi nó hẹn nhau ở trước cửa hiệu sách, đứa nào xong trước thì đợi đứa còn lại, xong mỗi đứa vào gian sách khác nhau.

Do nó và Phương Linh mỗi đứa học ngành khác nhau nên mỗi lần đi đến hiệu sách hay thư viện đều không đi chung được, nó dạo qua gian sách ngôn ngữ, xem qua vài cuốn, sẵn tiện tìm vài cuốn ba nó nhờ mua. Bất chợt, một quyển sách be bé đập vào mắt Tường Hạ, nhìn qua thiết kế bên ngoài thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng cuốn sách đó như có ma thuật, hấp dẫn ánh mắt nó. Hạ lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ, lật qua lật lại, chìm đắm trong suy nghĩ, sách này không có tựa đề cũng không có mã code hay đề nhà xuất bản gì cả, tựa như một cuốn nhật kí trống vậy...Hạ dòm dáo dác xung quanh, không một ai gần gian sách này, ở đây chỉ có nó. Hạ nghĩ bụng, chắc do của ai đó để quên nên nó định mang cuốn sổ này đến quầy thu ngân để tìm chủ nhân của nó.

Tường Hạ lượn qua lượn lại vài vòng, chọn xong vài quyển sách tham khảo, nó đi đến quầy tính tiền để còn hội họp với Linh ngoài cửa. Hạ vừa đi vừa mải chăm chú nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay mà không nhận ra ở một góc thư viện có một cặp mắt vẫn luôn dính chặt lấy mình. Người nọ khuất trong tối, đôi mắt ánh lên nỗi quyến luyến khó nói thành lời. Dịu dàng có, lưu luyến có, nhu tình cũng có, dường như hàng vạn lời nói đều giấu nhẹm dưới sự tĩnh lặng kia...

Tường Hạ vừa đến bàn thu ngân thì đúng lúc đó, Phương Linh cũng vừa mới bước đến. Hai người thanh toán xong xuôi, trong khi đó, Hạ lơ đãng vuốt khẽ bìa sách cuốn sổ rồi nhìn nó thật lâu. Đến lúc nhận túi sách từ tay chị nhân viên cửa hàng, Linh mới chợt thấy cuốn sổ nhỏ trên tay Hạ, khều nó: "Đưa người ta tính tiền kìa."

Nó bừng tỉnh lại, quay sang Linh rồi nhìn cuốn sổ: "Không phải sách trong cửa hàng."

Linh nhướn mày: "Chứ từ đâu ra, mày lấy nó ở đâu đặt lại đi, không khéo..."

"Mà nhìn nó sao quen quen

Trong đầu Hạ chợt loé lên tia hy vọng, liền quay sang nó: "Mày biết của ai hả?"

"Không, nhưng mà..." Linh hơi nhíu mày lục lại kí ức về hình ảnh cuốn sổ kia nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc: "Chịu rồi, nói chung để lại chỗ cũ đi."

"Thôi, để lại có khi mất, để tao đưa chị nhân viên." Nói rồi, Hạ toan đưa quyển sổ cho người đứng quầy nhưng đến khi quay sang quầy thanh toán, chỗ đó đã trống không.

Hạ quay sang Linh tỏ vẻ thắc mắc, Linh khẽ lắc đầu, cả hai đứa nhìn nhau, Hạ hít một hơi thật sâu, lén lút nhìn xung quanh rồi nói thầm với Linh: "Mày lựa chỗ hay ghê, không có camera luôn."

"Chỗ này bà mày giấu kĩ lắm nhá, không dễ gì kiếm được một nơi thế này trên đất Sài Gòn đâu." Linh đắc ý khoe mẽ, bất chợt Linh trừng Hạ: "Này nhé, chỗ này chỗ ruột của tao, đừng có suy nghĩ lung tung."

Mà phải công nhận, hiệu sách này rất đặc biệt, cách bài trí hay sơn màu phối cảnh đều ra được cái chất của những năm xưa, rất Sài Gòn, làm Hạ còn tưởng nó tồn tại mấy đời thật. Bị Linh cảnh cáo, Hạ vẫn bình chân như vại.

Tường Hạ đánh giá một vòng rồi đột nhiên kéo tay Phương Linh chạy như bay ra ngoài. Cô bạn nó đang yên đang lành bị lôi đi thì giật thót cả mình, chỉ có thể chạy theo nó, ra đến cổng liền muốn kêu nhưng bị Hạ nhanh tay bụm miệng lại, hạ giọng hăm he: "Suỵt! Mày mà hó hé một câu, coi chừng tao méc mẹ mày vụ tối qua mày nhờ tao bao che cho mày đi chơi thâu đêm."

Phương Linh trợn ngược mắt, hồi sau mới dịu xuống, nhấc 'nhẹ' tay nó ra: "Mày tưởng..."

Hạ hất mặt, lì đòn khiêu khích: "Tưởng gì?"

Linh liếc nó, nói: "Mày muốn sổ thì cứ mua, hành động lén lút kiểu này..."

"Không phải." Hạ vẫn cầm cuốn sổ trên tay, cứ như đã quen rồi vậy. Nó khẽ nhìn sang tấm bìa vàng cũ: "Cứ có cảm giác phải giữ nó lại."

"Được rồi, lỡ lấy cũng lấy rồi, chắc nó có duyên với mày đó, mà coi kĩ đi, coi trong đó có tài liệu gì quan trọng không, coi chừng mốt có người tìm mày tính sổ đừng réo bà."

"Tao coi kĩ rồi, trống trơn hà."

Linh lầm bầm: "Làm bạn nhiều năm rồi mà lần đầu thấy mày hành xử kiểu này đấy."

Hạ thở dài, giọng đều đều: "Tới tao còn không biết tại sao."

Đoạn, nó lập tức xốc lại tinh thần, vui vẻ nói: "Mà trưa rồi, đi, để Tường Hạ khao Phương Linh một bữa."

Phương Linh mệt mỏi tuỳ nó dắt đi. Ở phía sau, một bóng dáng thướt tha cũng lặng lẽ biến mất nơi cuối đường, ngược hướng với Tường Hạ. Một con đường nhưng chia đôi ngã.

_________________________

Hai đứa nó, hay đúng ra là Phương Linh bị nó lôi vào một quán lẩu nằm lánh sự đời trong một ngõ nhỏ trên đại lộ.

Hạ vô cùng thích ăn cay, còn Linh thiên về món ngọt, khác nhau một trời một vực. Nhưng đều là con người, ai mà chẳng thích lẩu, cứ mỗi lần bọn nó ăn lẩu như chia đôi thành hai nửa thế giới, một thế giới cay nồng, một thế giới thanh đạm. Hai người họ ngồi vào bạn rồi gọi lẩu, xong chỉ cần ngồi đợi đồ ăn ra. Cuốn sổ cũng được Hạ cất trong cặp.

"Cuối tuần này về nhà tổ với tao đi." Linh vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng.

Nhà tổ Linh ở tận Hà Nội, nơi mà Hạ chưa mấy sẵn sàng đến thăm thú.

Nghe Linh nói, Tường Hạ tặc lưỡi: "Xa chết mày ơi, vả lại..."

"Đi máy bay mà tao tưởng tao bắt mày đi bộ ấy."

Thấy Hạ giữ yên lặng, Linh đôn vào: "Mày nói muốn tới Hà Nội một lần cho biết mà."

"Thì đúng là vậy." Hạ vừa coi qua bài tập trên ipad vừa ậm ừ, mấy con số trên đây lúc nào cũng làm nó nhức bưng cả đầu.

"Đây là cơ hội quá tốt còn gì, đã vậy nhà mẹ mày còn gần nhà..."

Linh chợt im bặt, lẳng lặng quan sát Hạ, cô biết đây là điều cuối cùng mà Tường Hạ nó muốn nói đến trên đời.

Hạ vẫn dán mắt vào màn hình ipad, đáp qua loa có lệ: "Ừ, đúng nhỉ?"

Bề ngoài là vậy nhưng tay nó đang lướt cái gì đến chính nó cũng không biết, bởi tâm trí còn đang bận lạc bước đến chuyện khác. Linh cũng thức thời giữ yên lặng, tiếp tục chơi điện thoại.

May thay giữa lúc bầu không khí có phần gượng gạo, nhân viên mang thức ăn ra, đầy đủ các loại đồ ăn ăn kèm và những khay thịt tươi rói. Ngay lúc đó, Tường Hạ vội buông mọi chuyện còn dở, hào hứng nhập tiệc. Phương Linh thấy vậy thì bày ra vẻ mặt đánh giá, nhưng dù gì cũng là người trẻ tuổi, những chuyện cỏn con rất dễ bị thức ăn che mờ mắt.

Bất chợt, Phương Linh lên tiếng trước: "Thật ra, lần này tao về Hà Nội là để xem mắt."

Một câu vừa buông xuống lập tức hoá thành tiếng sét giữa trời quang...

...

....

.....

"HẢ?! TAO NGHE NHẦM ĐÚNG KHÔNG LINH? XEM MẮT Á?" Hạ vốn mới nhúng miếng bò xuống nồi lẩu thì bị tin này làm cho chấn động, miếng bò cũng rơi tỏm xuống nước lẩu đỏ xè, nhìn cay cả mắt. Bạn nó mới bao nhiêu tuổi chứ, để người ta đem về nhà chẳng phải sẽ quậy tung nhà người ta à...cuộc sống sau này không thể tưởng nổi.

Linh nhàn nhã ăn, liếc mắt lên: "Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì nhé, người thiệt là tao. Ai cưới được tao thì không đời nào chịu thiệt cả." Cũng không sai, nhà cô vừa có tiền, vừa có chức có quyền, đã vậy cô lại còn xinh đẹp giỏi giang.

Hạ buông đũa, nghiêm túc hỏi: "Thế xem mắt là chuyện thế nào? Sao chưa nghe mày kể bao giờ vậy? Thanh mai trúc mã? Hôn ước từ nhỏ? Đối tác làm ăn của ba mày? Hay nhà mày gặp khó khăn cần tiền mà giấu..."

"Stop! Mày càng nói mày càng sai đó con. Chẳng qua là truyền thống gia đình tao là vậy, chung quy là hình thức chứ không bị ép cưới ngay, chỉ là tao không thích chuyện hôn nhân bị sắp đặt. Nên..."

"Nên?" Hạ mớm lời, quen biết nhiều năm nên nó biết rõ, Phương Linh đã có cách đối phó.

Linh nhìn thẳng Hạ, dùng khẩu hình miệng khẽ nói: "...tao muốn phá buổi xem mắt này."

Tường Hạ hơi trợn tròn mắt, một giây sau liền cong môi cười như được mùa, mấy chuyện phá bĩnh này gây cho nó hứng thú một cách kì cục: "Được nha, Phạm Phương Linh tao biết phải cỡ này chứ. Muốn tao về cùng để giúp mày 'khuấy động' bầu không khí à?"

Linh gật đầu, khoanh tay đặt trên bàn, môi đỏ nhẹ nhàng giương cao. Hai người bọn họ nhìn nhau, âm thầm hiểu ý đối phương.

Không hay biết rằng, chính kế hoạch này sẽ đẩy hai bọn họ tới những ngả rẽ định mệnh.

Linh gắp một đũa bò, chợt hỏi: "Mày thật sự thoải mái khi đến Hà Nội à? Đằng này không bắt ép gì đằng ấy nhé."

Tường Hạ khựng lại, tim nhoi nhói...

"Chắc ba cũng muốn tao đi."

__________________________

Ngày khởi hành tới Hà Nội là vào cuối tuần, tầm năm ngày nữa. Đợt này mất tầm một, hai tuần. Tao đặt vé rồi, mày mà bùng kèo biết tay bà.

Hàng chữ mà Linh bắt nó note lại khiến nó thấy nôn nao khó tả.

Nhớ lúc cả hai ra khỏi quán lẩu, Hạ thắc mắc tại sao mất tận hai tuần thì Linh phán một câu xanh rờn: "Thực ra việc của tao chỉ mất vài ngày thôi, mà mày nghĩ coi, đã tới Hà Nội nghìn năm văn hiến rồi, về sớm làm gì, chơi cho xả stress."

Hạ nghe vậy thì trề môi khoanh tay: "Mới năm nhất mà bày đặt, mày cứ văn vở."

Thế là chúng nó về nhà, ai làm việc nấy. Tường Hạ còn phải hoàn thành deadline cuối tháng mới được đi đâu thì đi.

Phải mất vài ngày sau, trước ngày nó khởi hành, ông Tường mới được biết nó sẽ đi Hà Nội, ban đầu ba nó không nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn mong nó đi như nó đã nghĩ

"Coi như về thăm quê hương đi, biết thêm nhiều thứ, mở mang tầm mắt."

Ba nó nói thiếu một từ, quê hương bà ấy.

Hạ chỉ đáp vâng, dặn dò ông chăm sóc bản thân thật tốt: "Lúc nào con cũng mở máy cả, có chuyện gì phải gọi con liền nha."

Ông Tường cười hiền, vỗ vai con, khuôn mặt nhâu hậu, khoé mắt lộ rõ vết chân chim: "Con nhóc này, ba mày còn khoẻ re, có chuyện gì được."

Tường Hạ cười giòn, tiếng cười vang giữa căn nhà không quá rộng, gió nhẹ thổi qua ngọn cây bách hợp ngoài hiên khiến cành hoa lung lay dưới trăng.

Tối đó, có một cô gái hì hục sửa soạn đồ đạc vào vali, lúc quên cái này, quên cái kia nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Sau một hồi loay hoay với đống đồ, Tường Hạ nằm vật ra giường, thở không ra hơi. Nó cố làm mình bận bộn để khỏi phải đối diện với cảm xúc bồn chồn trong lồng ngực. Ngày mai nó sẽ bay đến Hà Nội, lần đầu đặt chân đến miền đất ấy, có chăng nó sẽ cảm thấy được điều gì...Nhưng là cảm giác gì, mai sẽ biết thôi.

Nghĩ vậy, Hạ ngồi dậy kiểm tra lại tất cả mọi thứ lần cuối, trong lúc đó, nó vô tình chạm tay vào cuốn sổ không rõ nguồn gốc ở hiệu sách cũ mấy ngày trước. Mấy ngày nay, do bận rộn việc học, Hạ chỉ cất nó một góc trong túi, kể cũng lạ, trước đây nó không hay mang theo đồ vật lạ trên người, chủ yếu để đề phòng, nhưng đối với cuốn sổ này...

Tường Hạ nhìn nó một hồi, đứng lên đi tới bàn học, rút một bức ảnh hơi nhàu trong ngăn kéo rồi kẹp vào giữa cuốn sổ. Vừa mở ra, một mùi hương chợt ập vào mũi nó. Nó ngây người khi nhận ra hương này không phải là mùi của sách cũ hay giấy mà là mùi hương của con người, chính xác là mùi hương tự nhiên của phái nữ!

Tường Hạ liền nâng cuốn sổ lên gần mũi, hương bách hợp càng nồng hơn. Hẳn là chủ cuốn sổ để lại, còn là người rất thích hoa bách hợp. Trong cuốn sổ là một tấm ảnh bạc màu mà Hạ vừa nhét vào.

Hạ từ lúc nào đã chìm đắm trong mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ này. Vài phút sau nó chợt gập cuốn sổ lại, nhanh chóng để nó vào túi xách. Sau đó, Hạ vọt thẳng lên giường, không nhìn đến túi xách lần nào nữa. Trong bóng tối, vài nét hồng nhạt nở rộ trên đôi má nó...

__________________

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, Tường Hạ đã phải thức dậy để chuẩn bị. Do phải ra sân bay từ sớm nên không tạm biệt ba được, nó để lại lời nhắn trên bàn ăn cơm cho ông rồi xách vali lên đường.

Tường Hạ sẽ không tài nào ngờ tới, một khắc bước chân ra khỏi nhà này, nó sẽ đi xa đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro