Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Mở đầu

Đối với Tường Hạ, mùa hè nào cũng giống hệt nhau, đều chỉ có cái nắng kinh người và tiếng ve kêu ngứa cả tai. Nó cứ tưởng mùa hè năm 2023 cũng sẽ như những năm trước, nhàm chán và bức bối. Nhưng không phải vậy.

Hạ nhớ lại một ngày kia, ở buổi lễ tốt nghiệp cấp 3, hôm ấy nó mặc áo dài trắng tinh, tay cầm một bó hướng dương tươi tắn, đứng trên sân trường ngập nắng vàng, kế bên là ba nó, ông tươi cười vẻ tự hào. Vậy mà nó vẫn thấy lòng như bị khuyết mất một thứ gì đó, nó lia mắt qua chỗ gia đình ba người khác đứng gần đó, chợt hiểu ra, thì ra sâu thẳm trong lòng Hạ, nó vẫn mãi khao khát hơi ấm của người đó, dù nó vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng nó không ngu gì để lộ ra sự trống rỗng trong tim, thế sẽ làm ba nó buồn ghê lắm, Hạ quay sang nhìn những nếp nhăn mờ mờ trên mặt ông, khuôn miệng duyên dáng khẽ nở rộ thành nụ cười thuần khiết nhất.

Tối đó, không hề được báo trước, khi hai ba con nó về đến nhà, ông Tường ngoắc tay nó ngồi vào ghế sofa, Hạ nhướn mày trước vẻ mặt nghiêm túc của ba, cà rỡn: "Há há, con mới vừa tốt nghiệp thôi mà bố định hướng nghiệp tương lai luôn rồi à..." Rồi nó chợt ngưng bặt khi thấy ba mình hơi nhăn mày, Tường Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ông Tường nặng nề nhìn con gái mình, lâu lâu lại thở dài. Hạ nó vô tư nốc ly nước đá cho sảng khoái, lúc nhìn lên thì chớp mắt thắc mắc:

"Ba, có chuyện gì xảy ra rồi à? Hay là..." Nó đảo mắt suy nghĩ, ánh mắt rực sáng hơn cả bóng đèn điện khi thốt lên: "...ba định nói thật ra ba là đại gia, tài sản nhiều vô số kể, còn con, là con gái của đại gia, tiểu thư con nhà thế phiệt, do ba không muốn con hư hỏng nên mới giấu đi thân phận chứ gì..." Nó vừa nói ánh mắt vừa tỏa sáng lấp lánh: "...con đợi ngày này lâu lắm rồi..."

Ba nó thở dài, lần này não nề hơn, Hạ lấy làm lạ, nó khoanh tay chép miệng: "Vậy là không phải hả ta?"

Rồi nó nghiêng đầu trông thấy đường nét khắc khổ của ba nó như càng hiện rõ hơn, ông đang rất khổ tâm, nó khẽ thở dài theo, giọng nói của nó rất khẽ khàng, làm dao động bầu không khí yên tĩnh gượng gạo trong phòng khách: "Ba đang muốn nói về...mẹ, đúng không ba?"

Cuối cùng thì, chẳng lẽ ngày này tới rồi sao...ngày nó được giải đáp mọi thứ...Thật lòng mà nói, từ sâu thẳm trong lòng, Tường Hạ chưa sẵn sàng mấy.

Ông Tường ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn con gái mình rồi lại hơi cúi đầu như thấy hổ thẹn, môi ông mím lại và khoé mắt ông như muốn nứt ra. Tường Hạ chỉ yên lặng nhìn mặt nước trong ly trà khẽ chao động, khớp tay nó cong quắp lại. Sau một hồi, cuối cùng ông cũng có thể nói, mắt ông trống rỗng và nhuốm màu tủi thẹn:

"Tất cả là lỗi của ba, là lỗi của ba..."

Nói đoạn, ông chậm rì rút một bức ảnh nhỏ cũ kĩ trong túi ra, Tường Hạ nín thở dõi theo cử động của ông, mười mấy năm nay, không giờ phút nào cô không tò mò về gương mặt mẹ mình, bà ấy liệu có xinh đẹp hay không, dáng người bà ốm hay đầy đặn, thậm chí là nó có giống bà chút nào không...Nếu có, vậy tại sao bà lại bỏ nó lại một mình chứ, chẳng lẽ từ khi sinh ra nó đã đáng ghét đến thế sao...Tường Hạ có rất nhiều câu hỏi, chỉ là người duy nhất có thể trả lời cô trước đây chưa bao giờ sẵn sàng. Đợi đến lúc ông sẵn sàng, cũng đã quá lâu rồi.

Ông Tường cẩn thận cầm tấm ảnh, khẽ vuốt ve, trong mắt Hạ, tấm ảnh kia chẳng khác nào bảo vật trân quý nhất đối với bố nó. Nó ngồi yên, bây giờ nó lại sợ sự thật quá thể, sợ sự xác nhận và sợ những lời ba nó nói tiếp theo.

"Hạ, con..." Ông gọi Tường Hạ.

Tường Hạ nhẹ giọng đáp: "Dạ.."

"Con nên là người giữ cái này..." Ông chậm chạp chìa bức ảnh cũ kĩ trước mặt nó, Tường Hạ hơi nhíu mày nhìn ba nó, Hạ định lắc đầu nhưng sững lại khi nghe ông nói tiếp: "...con cũng phải có quyền...được biết về mẹ mình chứ."

Tường Hạ ngước nhìn ba mình, người đàn ông nuôi nấng mình mười mấy năm qua, trước đây dù đợi mãi nó vẫn không thấy ba nó có ý định dẫn ai về nhà cả. Nó nôn lắm, nó lo rằng mai này nó không còn ở đây, ai sẽ chăm sóc cho người bố già này của nó đây...Hạ từng phỏng đoán, có lẽ cả đời này ba nó sẽ mãi đuổi theo hình bóng người con gái Hà thành từng khuấy động chân tâm ông một lần duy nhất và mãi mãi, phải yêu đến thế nào, phải thương tới nhường nào, ông mới dũng cảm ôm lấy mảnh tình mỏng manh kia chứ. Vài sợi tóc bạc lơ phơ trên thái dương, những nếp nhăn trên khoé mắt và cái giọng trầm lặng ấy đã dìu dắt nó qua những tháng năm tuổi trẻ. Tường Hạ vẫn bình an sống và lớn lên dù không có mẹ nó ở bên. Trong nhiều năm qua, nó chỉ thấy khuyết thiếu một mảnh nhỏ, chút cảm giác tủi thân, vì dù sao đối với nó, người mẹ kia chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó. Hạ luôn cả nghĩ, chắc mấy đứa trẻ như nó cũng thấy vậy thôi.

Tường Hạ cảm thấy tim mình thít lại, nó hơi khó thở, mắt dần mờ đi, chóp mũi cay nhức, nó chậm chạp cúi đầu nhận lấy bức ảnh, vừa chạm vào bề mặt nhẵn nhẵn có mùi xưa cũ, một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khoé mắt. Hạ nhìn người phụ nữ yêu kiều, dáng vẻ thướt tha mặc một chiếc áo dài màu lam kiểu cũ đứng cạnh một người đàn ông khá quen mắt có gương mặt khá điển trai. Nó bất ngờ ngước lên nhìn ông, mắt nó đỏ hoe, vài giọt nước mắt làm đôi mắt hạnh của nó long lanh, giọng nó hơi run: "Đây là...bố và mẹ ạ?"

Ông Tường càng đau khổ hơn khi chứng kiến con gái ông đau buồn, ông gật đầu đầu, xấu hổ đến nỗi không dám ôm an ủi nó. Tường Hạ nhìn chăm chú vào bức ảnh, nó nhìn thật kĩ từng đường nét của gương mặt mẹ ruột nó, quả thật nó chẳng hề giống mẹ chút nào, mà xem ra nó giống bố nó. Nó không có cái mũi thanh tú nho nhỏ của mẹ, không có cặp mắt đào hoa và hàng mi lá liễu thu hút kia, cũng không có sườn mặt thon thon. Nhưng càng ngắm mẹ, nó càng thấy cái lỗ hỏng sâu hoắm trong lòng nó được hơi ấm lấp đầy từng chút một. Cảm giác này lạ và thân thương quá. Nó chưa bao giờ được nghe ba nó kể gì về mẹ nó cả, Hạ sống mười tám năm trên đời mà không có chút kí ức nào về mẹ mình, trước nay nó luôn muốn hỏi nhưng lại phải dồn nén cảm xúc đó lại, có lẽ vì thế, nỗi đau trong lòng sớm đã bị đào sâu.

Bất giác, nước mắt Hạ rơi như mưa, nó cũng không thể kiềm vào nữa, ông Tường có vẻ cũng thế.

Ông Tường từ từ ngồi bên cạnh con gái, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nó, nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa, chuyện từ hơn hai mươi năm trước, ở miền đất Hà thành năm ấy từng làm chứng cho chuyện tình bi đát của ông...

Tường Hạ vừa nghe vừa ôm ghì tấm ảnh cũ kĩ vào lòng, như ôm lấy mẹ nó, trên tấm hình nụ cười của người phụ nữ vẫn tươi tắn và đằm thắm như một đặc trưng của các cô gái xuân thì thời Sài Gòn Chợ Lớn.

Qua một hồi lâu, Tường Hạ làm thinh từ đầu đến cuối câu chuyện, nó cũng không biết nó nghĩ gì, nhưng trọng điểm được nó tóm gọn lại trong vài chữ, nó, Tường Hạ, không phải là đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu...Đáng nhẽ đây phải là điều làm nó sầu nhất, nhưng lạ thay, nó chẳng cảm thấy gì cả, trống rỗng, hoàn toàn trống trải như một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Tưởng như nó sẽ phải khóc điếng lên sau khi nghe hết thảy nhưng nước mắt nó đã không thể chảy ra nữa, hốc mắt nó khô khốc. Lạ nhỉ...

Ông Tường kết thúc câu chuyện cũng được một lúc rồi, ông yên lặng, lòng nặng trịch. Tường Hạ lẳng lặng nhìn bức ảnh, thầm cảm thán: "Bà ấy đẹp quá ha ba...?"

"Ừ, cô ấy rất đẹp..."

Ông Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng tròn vành vạnh, ánh mắt ông mênh mang theo luồng sáng ấy...

Tưởng Hạ quay sang ông: "Mà ba để con giữ cái này thiệt hả ?"

Ông Tường gật đầu, thở dài, có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình chân như vại của nó nhưng không nói gì về điều đó. Ông nhăn mày day dứt: "Ừ, con phải giữ nó, Hạ. Xin lỗi con, ba tệ quá, chuyện mẹ con...ba thật sự đã rất cố gắng, nhưng có lẽ đã là không thể thì sẽ mãi mãi không thể. Ba...không thể làm trái số mệnh dù thế nào."

"Không, ba..." nó lắc đầu, hớp một ngụm nước đá, thấy không đã lại nốc hết thêm ly nước nữa, rồi nói: "...chuyện này...ba, con cảm thấy rất may mắn khi làm con gái của ba, thật đấy, cảm ơn ba vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn vì đã là ba của con."

Sau đó, ông Tường chợt sụt sùi xúc động trong khi vỗ vỗ đầu nó còn Hạ thì cười với ông.

Nó nói khẽ: "Ba, có lẽ, chuyện tình yêu không phải cứ cố là được đâu, ba cũng nên mở lòng với tương lai, được không ba?"

Ý nó chính là, ba nó nên hướng về tương lai, đón nhận những điều mới, một khi buông bỏ chấp niệm, điều tốt đẹp mới biết đường mà tìm đến. Tâm hồn như một ngôi đền, nếu cứ để tàn dư quá khứ quấn lấy thì khác nào bị ma quỷ ám đâu...

Nhưng tiếc là ông Tường lại chẳng phản ứng gì, ông tì khuỷu tay lên đùi, nắm hai tay lại rồi áp trán vào đó, dường như đã đắm chìm trong thế giới riêng.

Tường Hạ đứng dậy, khẽ nhét bức ảnh vào lòng bàn tay ông rồi quay lưng về phòng, để ba nó có thời gian nguôi ngoai.

Cả đêm đó, nó thức trao tráo. Lý do cho sự tỉnh rụi đó thì ngay cả chính nó còn không biết, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như bị một hòn sỏi quấy động không ngừng, khó chịu và bị nhấn chìm bởi cái gọi là tự hỏi. Thuở nhỏ, thậm chí đến tận ngày hôm qua, nó vẫn cứ nghĩ, sự vắng mặt của mẹ nó là do không may gặp tai nạn hoặc do bà ấy và ba nó đôi người đôi ngã ngay từ khi nó lọt lòng. Nhưng sự thật còn drama hơn nó tưởng nhiều. Hoá ra, hồi ấy, cụ thể là hai mươi năm trước, ông Tường trót đem lòng gửi gắm mẹ nó, ông yêu bà, thương bà, che chở bà hết mực, ông sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bà. Có điều, cuộc đời mà thuận lợi như thế thì đâu phải chữ đời. Mẹ nó không yêu ông, mẹ nó ghét ông cực, mẹ nó cũng vì yêu người khác mà thế thôi, bà đâu biết, người mà bà cố chấp chạy theo, chính ông ta sau này sẽ bỏ mặc bà vĩnh viễn... Còn người bà chọn bỏ mặc lại nuôi mộng bên bà suốt trăm năm.

Và kết quả là Tường Hạ ra đời, nó có mặt trên cõi đời này chỉ vì mẹ ruột nó muốn trả cái ơn rộng ngang bể trời cho ba nó. Mùa hè năm 2004, mùa Hạ ra đời, mùa hạ âm ỉ dưới đáy lòng ba nó. Nên nó mới tên là hạ, là nắng ấm cuối trời đông, là hoài niệm xưa cũ...

Tường Hạ hít thở sâu, nằm ngay ngắn đúng tư thế, hai tay đặt trên bụng, mắt dán chặt trần nhà, nhìn như nghĩ rất nhiều, thật ra chẳng nghĩ được gì cả. Cứ như vậy, nó chính thức mất ngủ. Cũng phải thôi, người bình thường đâu ai có thể ngủ yên sau khi nghe câu chuyện nghiệt ngã của nguồn gốc thân thế mình đâu, bình thường nó vô tâm vô tư thế thôi, nhưng không đến nỗi bị khờ, mà ngay cả kẻ khờ cũng sẽ não nề. Người bình thường sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ uất ức, còn Tường Hạ năm đó chỉ thấy một khoảng không rỗng tuếch, không có bất cứ một sắc thái cảm xúc nào, chính nó cũng thấy kì kì. Phải chăng là do trái tim nó nguội lạnh, sắt đá quá mức không...Hay người tim lạnh thực chất là người sinh ra nó, ba nó đã sai khi nghĩ rằng có thể cầu xin tình cảm từ bà qua Tường Hạ. Sau khi sinh nó xong, bà đã đi biệt tích luôn, chớ hề quay lại dòm qua đứa trẻ đầu lòng của bà...

Ông Tường bảo, năm xưa, bà ấy đã đi theo người bà thật sự yêu, mang thai đứa trẻ khác rồi để sau này gã trăng hoa đó vứt bỏ bà. Sự đời vốn bất thường, chẳng qua số bà bạc, bạc tình lại còn bạc mệnh. Hạ chính tai nghe ba nó nói, đến tận bây giờ, bà vẫn không rõ sống chết.

Nằm thất thần trên giường, giọng nói vô vọng của ba nó như còn văng vẳng bên tai Tường Hạ. Ba nó điềm tĩnh kể còn nó ngồi nghe trong im lặng. Nó không có quyền nói gì về chuyện của người lớn nên nó chọn nhớ kĩ những lời đó. Lát sau, Hạ thấy ngứa ngáy trong lòng, nó bật dậy, xỏ dép, đi tới bàn học, lấy giấy bút rồi nhanh chóng viết ra vài dòng...

Viết xong, nó thấy thoải mái hẳn. Trên giấy là tường tận chuyện đời mẹ nó.

Ba từ 'Nguyễn Thanh Di' lặp lại ở vài dòng rồi biến mất, thành ra nó chẳng để ý gì lắm...

Sau này nghĩ lại, Tường Hạ mới cảm thán, luôn có những chuyện ông trời đã cảnh báo trước, chỉ là ta quá ngu ngốc, tự vứt đi đôi mắt của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro