Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   " người đầu tiên mà ta yêu không thể nào là người ở bên cạnh ta đến suốt cuộc đời, vì tình đầu vốn là tình dở dang."

Kể từ khi ngồi trên ghế nhà trường, bất kì ai chúng ta chắc hẳn đều đã nghe qua khái niệm tình yêu, về mối tình đầu đầy trong sáng, nhưng cũng đớn đau vô cùng, bởi lẽ người ta nói, người đầu tiên mà ta yêu không thể nào là người ở bên cạnh ta đến suốt cuộc đời, vì tình đầu vốn là tình dở dang. An cũng từng nghe câu nói đó, nhưng với cái tính bướng bỉnh của trẻ con, lần đầu được yêu ai mà chẳng cố chấp kiên quyết đến cùng, để rồi nhận lại chỉ là những vết thương cứa sâu vào trái tim thiếu nữ. An từng yêu, chỉ là tình yêu của An không dành cho một chàng trai như các bạn nữ khác, mà là dành cho một người con gái, cũng chính là giáo viên của mình.

An nhớ lần đầu gặp cô là ngày nắng đẹp, ánh nắng sáng sớm xuyên qua từng khẽ cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say ngủ của An. An thuở cấp ba mang theo tâm tính của một đứa trẻ bướng bỉnh, thi thoảng vẫn trốn tiết cũng lũ bạn, hay ăn vụn ngủ trong giờ học là chuyện bình thường ở lớp. Hôm nay cũng thế, ra chơi tiết hai những hai mươi phút. vậy mà An lại ngủ quên ,tiếng chuông reo vào lớp inh ỏi nàng dường như không nghe thấy.

"Cả lớp, nghiêm."

Thằng lớp trưởng hô chào cô giáo, cả lớp đồng loạt đứng lên chỉ riêng An vẫn đang say giấc nồng. Cả lớp bao gồm cô giáo cứ nhìn An đăm đăm, phần thì cười vì hành vi ngớ ngẩn của nàng khi lần đầu "ra mắt" giáo viên mới, sở dĩ nói như thế là vì đây là tiết học đầu tiên của năm học mới, đây lại là giáo viên thực tập mới đến nên càng phải gây ấn tượng tốt, nếu không lại bị cô "đì" suốt nguyên năm thì chết. Phần học sinh còn lại thì lo lắng thay cho An, vì nhìn cô có vẻ lạnh lùng, khí chất của cô toát ra khác hẳn với những giáo viên trước đây đã học. Nhưng cũng may vào phút giây dầu sôi lửa bỏng ấy con bạn tốt nhất của An đã rủ lòng từ bi gọi An dậy:

"Dậy đi con quỷ nhỏ, vào lớp rồi, cô nhìn mày nãy giờ kìa."

Vy vừa nói vừa lay An dậy. Từ trong mộng tình dần, An mang theo cơn bực tức thức dậy, muốn tìm kẻ đầu sỏ gây chuyện , ấy vậy mà khi vừa tình giấc có ánh mắt lạnh lùng nào nhìn An khiến nàng không rét mà run, quên cả cơn tức giận vừa rồi. Nhìn xung quanh lớp đối diện với đủ loại ánh mắt từ bạn bè bao gồm : cảm thông, đang nhịn cười, ngưỡng mộ nhưng cũng có một số bạn bè chí cốt của An lắc đầu ngầm hiểu "mày chết chắc rồi". Nàng đến bây giờ mới để ý người ở phía trên bục giảng , một cô gái mang dáng thư sinh, đang nhìn chằm chằm vào An, nàng cũng hiểu đây là giáo viên thực tập mới đến nhưng mà sao nhìn ánh mắt như mấy bà cô lâu năm ở trường chuyên bắt tài liệu, thật không giống với hình tượng cô gái thực tập sinh khi mới chập chững bước vào nghề giaó. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi bắt đầu màn giới thiệu về bản thân mà hầu như giáo viên mới nào cũng làm vào dịp đầu năm.

"Chào các em, tôi tên Vũ Gia Ngọc Hân, người sẽ phụ trách dạy các em môn sinh học."

Ngay khi dứt lời bên dưới các học sinh bắt đầu bàn tán, điển hình là con bạn cùng bàn của An:

"Ê mày tên cô nghe lạ ghê he, mà đẹp ghê á mày."

Vy bắt đầu buôn chuyện, An học chung với Vy từ cấp một đến bây giờ cũng trên dưới mười năm nên chẳng còn xa lạ với tính nhiều chuyện của cô nàng, nhưng dù sao lúc nãy cũng gây sự chú ý, bây giờ lại khiến cô chú ý đến mình nữa thì khổ, thấy vậy An lên tiếng nhắc nhở Vy:

"Im đi mày, bàn một hồi cô nghe, bả đì cả hai đứa là ăn cám nguyên năm ."

"Ok tao nín, coi như tao chưa nói gì hết chơn á." đương nhiên sau câu đó là ánh mắt xéo xắc quen thuộc mỗi lần An làm phật ý cô nàng.

Các học sinh bàn tán sôi nổi về giáo viên mới, tiếng xì xào xung quanh chủ yếu về nhan sắc của cô, cô quả thật rất đẹp từ dáng người đến cả khuôn mặt góc cạnh của cô. Sỡ hữu chiều cao lý tưởng mà mọi cô gái ao ước, kèm theo khuôn mặt xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng , đôi mắt to tròn mang theo chút ngây thơ hoàn toàn trái ngược với tính cách của chủ nhân nó lạnh lùng và khắc nghiệt, đôi môi mỏng hồng tự nhiên không son phấn. Mấy thằng con trai mê gái trong lớp bắt đầu thảo luận cách làm quen với cô giáo mới. Một thằng gan dạ nhất trong số ấy đứng lên hỏi cô:

"Cô ơi...Cho em hỏi...cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

Cả lớp ồ lên với sự gan dạ kèm theo mê gái của anh chàng. Đối diện với ánh mắt chờ mong từ đông đảo học sinh trong lớp. Cô đáp lại bằng vẻ thờ ơ:

"Tôi lớn hơn mấy em 4 tuổi, tôi 22."

Cậu vừa hỏi tỏ vẻ mừng rỡ, An cũng ngầm hiểu ý vị trong nụ cười ấy của thằng chả, còn chẳng phải đang muốn cua giáo viên của mình luôn hay sao. Dù gì cô Hân hơn tụi nó chỉ có 4 tuổi khoảng cách không xa về tuổi tác khiến chúng nó tự tin hẳn. Còn về phần An ngay sau câu trả lời của cô, cảm thấy có điểm gì đó bất hợp lý 22 tuổi là giáo viên á, nghe nó cứ điêu điêu sao ý, nghe bảo làm giáo viên ra nghề phải cần đến 25 tuổi trở lên cơ mà, thấy điểm lạ , An lại quay sang nói với Vy:

"22 tuổi làm giáo viên, nghe nó bất hợp lý thế nào á Vy, hay là cô mua bằng ta?''

Ngay sau khi nói câu ấy, nhiệt độ xung quanh bỗng thay đổi, giảm xuống vài độ , An chợt cảm thấy lạnh sống lưng, lòng thấy bất an, nàng có dự cảm không lành cho việc học sắp tới, ấy vậy mà con Vy nó còn nhìn nàng bằng ánh mắt sợ sệt, đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu An vọng xuống:

" Bằng là do tôi học mà có. Không tin em có thể lên thầy hiệu trưởng hỏi"

Cô Hân suốt từ đầu buổi ngồi trên ghế giáo viên đột nhiên đi quanh lớp lúc nào chả biết. Lại còn đứng ngay đoạn nàng nói xấu cô, trong lòng thầm nghĩ kì này tiêu thật rồi, năm nay chắc bị đì môn sinh nguyên năm. Quả thật sau đó An bị Hân ghim, một tuần có bao nhiêu tiết sinh, cô nàng bị gọi trả bài bấy nhiêu lần, và đương nhiên điểm thấp khỏi nói. Không chỉ An mà còn vài thằng nữa trong lớp cũng cùng chung số phận , nhiều học sinh không thuộc bài như thế khiến cho giáo viên chủ nhiệm cũng bị vạ lây. Thầy Nam giáo viên chủ nhiệm của lớp bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nghe lão phàn nàn về lớp. Nhiều lần như vậy, học sinh trong lớp không chịu nổi, bắt đầu "nổi dậy" chống lại. Lũ đầu gấu bắt đầu bày trò nào là gián, nhện, chuột, thằn lằn bắt rồi kiếm cớ lại gần hòng bỏ vào cặp cô Hân. Nhưng tụi nó đánh giá thấp cô quá à không nói chính xác hơn là chúng nó nâng cao năng lực nhau quá. Ba cái trò trẻ con ấy cô chẳng sợ, còn mắng mấy đứa ấu trĩ.Cô không hoảng sợ khi thấy mấy con đó, còn bình tĩnh cầm ra rồi tra hỏi ai làm, đám con trai bên dưới chỉ biết há hốc mồm. Còn nghĩ không biết cô có phải con gái không nữa.

Và cuối cùng gần như hết trò mấy đứa bắt đầu ngồi bàn với nhau.

"Ê tụi bây tao không biết bả có phải con gái không nữa, sao mà bả không sợ cái gì hết vậy."

Thằng Hoàng thấy khó hiểu, chẳng phải con gái ai cũng sợ mấy con đó hay sao, mà cô Hân chẳng có chút biểu hiện gì của sự sợ hãi vậy.

"Có phải con gái cũng sợ mấy con đó đâu, ở đây cũng có một đứa con gái không sợ ba đồ quỷ đó nè."

Vy tinh nghịch nhìn An, vậy là cả bọn quay sang nhìn cô, thật sự An chẳng sợ mấy con đó, dù sao nhìn chúng cũng không ghê lắm, chẳng hiểu sao mọi người lại sợ được nhỉ?

" Tụi bây...nhìn tao làm cái gì? Thua keo này thì mình bày keo khác."

An nhíu mày nhìn lũ bạn. Cả đám bắt đầu im lặng suy nghĩ, khoảng vài phút sau thằng Hoàng nó nhảy cẩn lên.

"Tao có kế rồi."

"Kế gì?" cả lũ quay sang nhìn Hoàng

"Tụi bây lại đây." Cả đám tụ lại chỗ Hoàng chỉ riêng An lại bỏ đi.

" Sao vậy An?" Hoàng nghi hoặc hỏi.

" Lần này tao không tham gia đâu, bây làm gì thì làm đi, đừng có làm chuyện nghiêm trọng là được."

Lý do lần này An không tham gia là bởi vì cô biết chắc chắn sẽ thất bại, lần nào chả thế, đối phó với người như cô Hân, cho dù có mười cái đầu thằng Hoàng đấu cũng không lại.

Lũ quỷ nhỏ tụm lại xì xầm bàn kế với nhau, An đi từng bước lên lầu ngang qua dòng người lên xuống cầu thang, đang đi đến giữa cầu thang ánh mắt của An chạm phải ánh mắt của Hân, giây phút ấy tim An như hẫng đi một nhịp. Là do cô ấy đẹp, là do bất ngờ chạm mắt hay là kể từ giây phút ấy, An đã rung động trước người con gái này. Ánh mắt cô vẫn vậy, kể từ lần đầu gặp nhau An chưa từng thấy đôi mắt Hân thể hiện bất kì cảm xúc nào, đôi mắt luôn mang theo sự lạnh lùng vốn có. Người ta thường nói, đôi mắt con người chỉ ánh lên chút tia nắng dịu dàng khi nhìn người mà ta thật lòng yêu thương. An thật muốn biết tia nắng dịu dàng trong đôi mắt lạnh lùng kia là dành cho ai. Đây là tò mò hay là sao, An không thể lý giải nổi?

Khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi chấm dứt, tiếng chuông trường vừa reo lên, An vừa kịp bước vào lớp, lũ giặc con cũng vừa chạy kịp vào, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt cả tấm áo sau lưng, vậy là đã bàn xong kế sách rồi đấy. Người ta dành hai mươi phút ra chơi để ôn bài, đi ăn, mua nước, còn tụi này dành trọn hai mươi phút để suy nghĩ kế sách "nổi dậy" chống lại giáo viên bộ môn. Quả là "học sinh chăm ngoan". An chẳng buồn hỏi kế sách thằng Hoàng nghĩ ra là gì, dù sao với đầu óc của thánh tưởng tượng như nó, chắc lại là ba cái trò ấu trĩ như cũ.

Mấy tiết học còn lại trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến giờ tan học. Chuông vừa reo, An còn chưa kịp cất tập sách vào cặp vậy mà lũ giặc con đã chạy ra khỏi lớp. An trổ mắt kinh ngạc trước tốc độ kinh người của chúng nó. An xách cặp đi theo, lần này mặc dù An không tham gia, nhưng cũng phải đi theo để trông chừng phòng trường hợp lũ giặc con này gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Đi theo bước chân chúng nó đến cầu thang thấy mấy cái đầu đang chụm lại trước cầu thang, An chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của tụi bạn. Nhưng đây là tuổi trẻ, ở độ tuổi này ai mà chắng muốn như thế mãi, được vui đùa cùng bạn bè, bày trò cùng chúng ta và rồi mối lần bị bắt lên phòng giám hiệu, bị la cả đám nhìn nhau rồi cười toe toét, chẳng có chút nào hối hận cả. Bởi vì chúng tôi ý thức được, khoảng thời gian này không còn được bao lâu nữa, ngày bên cạnh nhau bắt đầu thưa dần chỉ còn chưa đầy một năm. Rồi chúng tôi phải bước đi trên con đường của riêng mình, chẳng ai giống ai cả, ai cũng có một ước mơ riêng mà mình mướn thực hiện mà, đúng không? Vậy nên là chúng tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc khi ở bên nhau như thế này, sau này khi lớn lên cho dù có ra sao đi chăng nữa thì khi nhớ đến nó, trong lòng ai cũng có một sự ngọt ngào khó tả về những người bạn của thuở niên thiếu đầy nhiệt huyết.

Hình như đã nhìn thấy mục tiêu, ba cái đầu nhỏ bắt đầu tản ra. An cũng nhìn thấy từ dãy hành lang đối diện, cô Hân đang bước từng bước về phía này, hôm nay cô phối áo sơ mi kèm với quần tây càng tôn lên đôi chân dài của Hân, còn mang thêm đôi giày thể thao chiều cao của cô bây giờ là chiếm ưu thế hoàn toàn so với An. Nhìn lại lũ giặc con nhà mình, chúng nó bắt đầu diễn trò, Vy với Hoàng rượt bắt nhau trên cầu thang, nhìn là biết giả vờ, hằng ngày hai đứa nó có bao giờ giỡn với nhau như thế bao giờ. Canh sao cho cô Hân vừa bước xuống cầu thang còn ba bậc nữa là tới nền gạch, thằng Tuấn bất thình lình xuất hiện đẩy Hoàng một cái rõ mạnh khiến Hoàng mất trọng tâm, ngã về phía cô Hân. Cú đẩy mạnh của thằng Tuấn khiến cô Hân bị ngã theo Hoàng ,vì bước hụt chân nên kèm theo hiệu ứng trật chân. Trong giây phút Hân sắp ngã xuống dưới nền , An vội chạy xuống đỡ Hân, nàng ngã nhào vào lồng ngực của An. Giây phút ôm trọn thân hình mềm mại của Hân vào lòng, mùi thơm từ người Hân xộc thẳng vào mũi An, tim An đập nhanh liên hồi, gương mặt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng.

Lũ giặc con bước lại gần cô Hân ríu rít xin lỗi, đổ thừa là do giỡn mạnh không chú ý đến xung quanh.

Bố khỉ, nếu bà mày không đỡ kịp thời, cô Hân mà ngã xuống đất có chuyện gì là chúng mày chết toi. An dùng ánh mắt trao đổi với Vy. Vy hiểu ý kéo áo Hoàng với Tuấn chạy ra cổng.

An đỡ Hân xuống dưới ghế đá ngồi, kiểm tra vết thương ở chân cho Hân

"Cô cởi giày ra để em coi thử xem có sao không?"

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô lúc nãy, chẳng hiểu sao An lại cảm thấy lo lắng lạ thường.

"Em cùng bọn với tụi kia mà, còn ở đây làm gì , bạn em đợi ngoài cổng trường kìa."

Nghe đến đây , An toát mồ hôi hột, nhìn về phía cổng trường, quả nhiên có 3 cái bóng lấp ló, thì ra cô biết cả rồi, nhưng mà lần này An không có tham gia vào thật mà.

"Nhưng mà lần này em không có tham gia vào mà."

"Ồ vậy ra mấy lần trước em có làm."

Ánh mắt lạnh lùng của Hân quét tới khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của nàng. Sống mười mấy năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên An bị người khác dắt mũi một cách dễ dàng như vậy.

"Dù sao cũng kệ cô cởi giày ra để em coi xem có nặng không."

An nâng bàn chân cô lên, ngay khớp cổ chân sưng to, xung quanh còn có vết bầm tím dưới da, đôi chân trắng nõn của cô càng làm nổi bật vết bầm, khiến An áy náy không thôi. Giá như lúc ấy An kịp ngăn bạn bè lại, thì mọi chuyện đâu ra như này. Vô lễ với giáo viên còn gây ra chuyện như này, nhất định sẽ bị kỉ luật nặng. Nếu như lúc nãy An kịp ngăn trò đùa ngu ngốc này, thì lũ quỷ sẽ không bị kỉ luật, cô Hân cũng sẽ không bị thương như này. Bỗng chốc cảm giác ân hận lan toả cả tâm hồn cô gái trẻ.

"Hình như bị bong gân rồi, hay để em đưa cô về , chứ chân như này làm sao mà chạy xe."

Sợ cô đau, An đặt chân cô xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như cách một kẻ nghèo hèn đang trân quý viên ngọc đắc tiền.

Cô Hân im lặng một lúc, An nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên gương mặt đẹp đẽ của cô.

"Cũng được , xe cô để ở nhà xe, chắc em biết xe nào mà. Chính là cái xe hôm trước em xì bánh đó."

Giọng của cô pha thêm chút trêu chọc càng làm cho An cảm thấy ngượng ngùng.

An đỡ cô dậy khỏi ghế đá, lí nhí nói câu "xin lỗi". Chẳng biết Hân có nghe được không.

Sân trường cuối ngày vắng vẻ, học sinh giáo viên đều về cả, hình cảm hai người con gái một cao một thấp sánh vai nhau dưới ánh nắng ban trưa, hai thân ảnh hoà vào nhau cùng tia nắng dịu dàng.

Dắt chiếc xe của Hân ra. Lại cẩn thận đỡ cô ngồi lên xe, hỏi địa chỉ rõ ràng, đội giùm cô cả nón bảo hiềm. Đây cũng là lần đầu tiên An ân cần đối xử với một người đến vậy.

Chiếc xe máy bon bon chạy trên đường, trên suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. An nhìn xuống góc áo , thấy đầu ngón tay cô đang bấu vào góc áo khiến nó nhăn một ít. Nàng cười nhẹ, dùng tay trái nắm lấy bàn tay đang bấu góc áo của mình vòng qua eo.

"Bám chắc vào."

Dường như An cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô phà vào cổ mình. Dần dần chẳng còn là một nữa mà là hai bàn tay của cô cùng vòng qua eo An.

Chiếc xe dừng bánh trước cửa căn nhà hai tầng nằm cách trường khá xa. Đến trước cửa ấn chuông. Hai phút sau một người phụ nữ đứng tuổi mở của, nét mặt phúc hậu và còn có cả vài đường nét tương tự như cô Hân. An ngầm hiểu đây chính là mẹ cô. Ánh mắt bà quét đến cô Hân đang khập khễnh bước đi. Thấy con gái mình như thế, bà liền lướt qua An chạy đến đỡ con gái .

"Con bị sao vậy Hân". Bà Dương dịu dàng hỏi.

"Dạ con bị té xe."

An bất ngờ trước câu trả lời của Hân. Té xe căng hải à. Thì ra trên trường cô Hân lạnh lùng là thế, nhưng ở nhà lại chỉ là đứa con gái nhỏ, có chuyện gì cũng giấu chịu đựng một mình sợ mẹ lo lắng. Bỗng chốc An cảm thấy người con gái lạnh lùng này còn nhiều mặt khác mà mình chưa biết đến.

"Con đưa Hân nhà bác về đó hả, chạy xe lên nhà rồi vào nhà bác chơi nha con."

Tiếng nói của bà Dương làm an bừng tỉnh giữa cơn suy nghĩ bất chợt.

"Dạ con cảm ơn, con có việc gấp phải về ạ."

"Bác mới là người phải cảm ơn con, con có việc gấp vậy mai mốt gì ghé nhà bác chơi."

An dạ một tiếng, đứng trước của nhà cô Hân, lấy điện thoại di động từ trong cặp ra. Bật lên điện thoại hiển thị 11:55 kèm theo 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. 2 cuộc gọi nhỡ của Vy. An thầm nghĩ kì này chết chắc với mẹ, hôm nay về nhà trễ mẹ gọi lại không bắt máy. Nhắn tin địa chỉ nhà Hân rồi ngồi đợi cô bạn thân qua rước.

An cứ ngồi xổm bên vỉa hè, mặc cho người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt kì dị.

Mười lăm phút sau Vy tới nơi.

"Mày bốc đầu kéo ga gì mà đến nhanh thế."

"Im mồm và cút lên xe."

"..."

Suốt quãng đường về nhà cả hai đứa đều im lặng.

Về đến nhà, An giải thích lý do mình về trễ là do xe hư, cũng may là ba mẹ cũng chẳng hỏi gì nhiều, nên An thoát đước một kiếp nạn.

Đến tối.

Nàng ngả lưng nằm trên chiếc giường êm ái, thầm nghĩ sẽ đánh một giấc ngon lành đến giờ đi học, dù sao hôm nay có nhiều chuyện xảy ra khiến cho An cảm thấy hơi mệt mỏi. An cố đập đầu vào gối để ngất xỉu đến sáng hôm sau, khi cảm thấy mí mắt mình dần trĩu nặng, mọi thứ lo toan trong cuộc sống đều vứt ra khỏi đầu, An dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ting.

Âm thanh tin nhắn từ điện thoại làm nàng bừng tỉnh. Vào lúc như thế này, An chỉ muốn phát ra một câu chửi thề dành cho người gửi tin nhắn.

Bà mẹ đứa nào nhắn ngay giờ linh thế. Biết sớm vậy hồi nãy bật chế độ máy bay cho rồi.

Cầm chiếc điện thoại để xem tên đáng ghét nào phá giấc ngủ của mình. Là tin nhắn của Vy.

"Ê nói nghe này nè."

"Gì."

An có dự cảm chẳng lành từ dòng tin nhắn tiếp theo.

"Số điện thoại của cô Hân nè 09******** mày nhắn tin năn nỉ cô giùm tao đi."

Biết ngay. Mỗi lần Vy nhắn tin trước là chẳng có gì tốt cả không mượn tiền thì cũng nhờ vả, lần này cũng không ngoại lệ.

"Chuyện tốt mày làm mà bắt tao năn nỉ????"

"Mình nhờ lần này là lần cuối đó bạn yêu ơi."

Lúc có chuyện để nhờ thì một tiếng là bạn yêu, hai tiếng cũng là bạn yêu đến khi hết giá trị lợi dụng thì An lại trở thành con quỷ, con chó trong mắt Vy, quả đúng là bạn tốt. Còn câu "Mình nhờ lần này là lần cuối" như là bản thánh ca của Vy mỗi khi có chuyện cần sự giúp đỡ, và đương nhiên chẳng có lần cuối nào cả.

"Rồi tao được cái gì." An nhắn lại.

"Một tuần trà sữa hay cafe gì tuỳ mày. Mọi sự đều nhờ mày cả ,tao đi ngủ đây, bye bạn yêu."

"..."

Thế là nó đi ngủ thật. Đúng là bạn tốt. Vốn mang trong mình trái tim nhân hậu kèm theo đó là cảm giác tội lỗi khi gián tiếp gây ra vết thương ở chân cho Hân. Nên cuối cùng An đành gác tạm giấc ngủ của mình sang một bên để cầm điện thoại, ấn số cho cô Hân. Nhắn:

"Cô ngủ chưa?"

09********: "Chưa. Số của ai vậy?"

Cô Hân chưa biết số của An nên hỏi.

"Em An nè. Mà chân cô đỡ chưa."

Sau một phút đắng đo suy nghĩ. Nàng quyết định sẽ đổi biệt danh cho cô.

Cô Hân: " Đỡ rồi. Em nhắn cho cô giờ này chỉ để hỏi vậy thôi à."

Ôi. An cảm giác như Hân đang đi guốc trong bụng mình vậy.

" Dạ không, nhưng mà cô có thể đừng nói chuyện hôm nay cho thầy hiệu trưởng được không ạ."

An đang đổ mồ hôi trong lúc chờ Hân nhắn, trong lòng thầm xin tổ tiên phù hộ cho cô Hân rủ lòng thương, để An còn có một tuần café ngon lành. Nhưng trong cuộc sống này chẳng có bữa tiệc nào miễn phí cả, nó ắt phải khiên ta trả giá bằng một thứ gì đó sau này, và cũng chẳng có ly café nào miễn phí, An phải làm gì đó để xứng đáng có được nó.

Cô Hân: "Cho cô lý do."

Lý do?, không lẽ giờ nói thẳng ra là một tuần café. Chỉ là An thầm nghĩ. Còn câu mà An nhắn lại là.

"Em biết bạn em cũng không phải cố ý đâu. Để mai em bảo tụi nó xin lỗi cô, mong cô có thể bỏ qua chuyện này."

Cô Hân: " Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng câu xin lỗi thì Lê Văn Luyện* đã không phải đi tù đâu em."

"Chứ cô muốn em phải làm sao cô mới chấp nhận bỏ qua đây."

An mang theo tia hy vọng cuối cùng đối với một tuần café để nhắn cho cô, chỉ cần cô từ chối lần này nữa thì nàng sẽ đi ngủ, có gì để mai tính.

Cô Hân: "Em phải làm gì đấy cho cô chứ. Nếu thấy xứng đáng để bù đắp lỗi lầm thì cô sẽ bỏ qua. Nếu như bây giờ cô tha thứ cho tụi em chẳng phải quá dễ dàng hay sao."

Sau khi đọc xong tin nhắn. An thấy cũng hợp lý, nếu như tha thứ cho bọn nhỏ một cách dễ dàng quá thì tụi nó sẽ ỷ lại, lần sau gây chuyện chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. Mà khoan, cô bị thương có phải do em trực tiếp gây ra đâu, sao lại là "Em phải làm gì đấy cho cô" mà thôi chắc là cô đang nhắc đến mấy lần lầm lỗi trước đó của mình. Ít nhất là An đã nghĩ như thế.

"Cô đang bị bong gân chắc chạy xe hơi bất tiện nhỉ. Để ngày mai em qua rước cô đi dạy nha."

Cô Hân:"Ừ cũng được. Mà cô ngủ đây em cũng ngủ sớm đi."

An mừng thầm trong lòng, vậy là một tuần café cách nàng không xa nữa.

"Dạ cô ngủ ngon."

Cô Hân:"Good night."

Vậy là xong, cuối cùng thì cũng được ngủ, nhưng trước khi nằm xuống chiếc giường em ái, An phải nhắn cho Vy một tin nhắn thông báo "Mai sáng tao có việc rồi, mày đi học với thằng Hoàng đi.", sau đó là bật chế độ máy bay.

Lần này An thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, đâu đó trên khoé môi vẫn còn tồn đọng ý cười.

Chú thích:

Lê Văn Luyện: hung thủ gây ra vụ án giết người cướp của ở Việt Nam năm 2011.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro