Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 - Dối Lòng

Mùa hạ năm ấy nắng vàng như mật, rơi thành từng vệt loang lổ trên mái ngói cũ kỹ của căn nhà nằm nép mình sau những rặng tre già. Thường thì mỗi buổi chiều, khi tiếng chổi tre quét nhẹ trên sân, khi mùi nước vối còn phảng phất trong bếp, cũng là lúc đẩy cổng bước vào. Tôi không rõ từ bao giờ mình đã quen thuộc với căn nhà của bà Tiền đến thế.

Tôi không phải khách lạ, cũng chẳng còn là một cô gái nhỏ lần đầu gặp mợ. Tôi đến đây mỗi ngày, như một thói quen đã ăn sâu vào từng nhịp thở. Ban đầu là để phụ giúp vài việc lặt vặt, nhưng dần dà cái cảm giác bình yên nơi góc bếp hiên nhà, nơi dáng hình mợ thấp thoáng sau những tán cây, khiến tôi chẳng thể dứt ra được. Cứ vậy, tôi lặng lẽ ra vào nhà bà Tiền. Mọi thứ diễn ra bình lặng như vậy, cứ như thế là thói quen, như một phần của cuộc sống, không ai thấy cần phải giải thích gì.

Tôi thích nhất là ngắm Mợ khi Mợ chăm chú làm việc. Khuôn mặt Mợ thanh thoát, sống mũi cao cao, đôi mắt hiền, thoáng nét đượm buồn. Mợ ít khi cười thành tiếng, chỉ cười mỉm, khóe môi cong nhẹ như một đường chỉ mềm mại.

- "Anh này" ...

Mợ bỗng gọi tên tôi bằng cái giọng trầm nhẹ, mặc dù vẫn nìn vào cái áo đang khâu dở.

- Vâng?

Mợ ngừng tay, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như có chút gì đó xa xăm. Nhưng rồi Mợ chỉ khẽ cười, lắc đầu khe khẽ.

- "Không có gì đâu. Mợ chỉ nghĩ đến một chút chuyện vui thôi. Anh học có vất vả lắm không"?

Tôi chống cằm, cười cười nhìn Mợ đầy tò mò.

- Cháu cũng bình thường thôi ạ. Mà mợ vừa định nói gì thế?

Mợ không đáp, chỉ mỉm cười cúi xuống tiếp tục đường kim mũi chỉ. Tôi khẽ nghiêng đầu, cố đọc trong ánh mắt ấy một điều gì đó, nhưng chỉ thấy bóng nắng lay động trên đôi mi dài của Mợ.

Mỗi khi nhìn mợ tim tôi lại khẽ rung lên, như một con thuyền nhỏ lặng lẽ dập dềnh giữa lòng sông sâu thẳm.

Từ khi sang nhà bà Tiền học bốc thuốc, Mợ khéo léo lắm, sắc thuốc cũng lành nghề, không chậm một bước nào. Tôi ở bên, lặng lẽ giúp đỡ, như một thói quen đã ăn sâu vào da thịt.

Chúng tôi cứ thế mà bên nhau, gần gũi đến mức chẳng ai phân định ranh giới nữa. Mợ cũng hay kể cho tôi nghe những câu chuyện xưa cũ, về những ngày Mợ còn trẻ, về những câu chuyện buồn vui trong cuộc đời. Tôi lắng nghe, không một lời phản bác, chỉ biết cảm nhận tình cảm ấy qua từng câu chữ, qua từng ánh mắt của mợ.

Mỗi lần bà Tiền đi ngang cũng cười cười:
- "Chúng mày thế này nom cứ như vợ chồng son ấy"!

Tôi không đáp, chỉ nhìn mợ cười toe toét. Còn Mợ chỉ lắc đầu, nhưng lại chẳng gạt tôi ra hay yêu cầu tôi hạn ché sang gặp bao giờ. Mợ đã quen với sự có mặt của tôi hơn cả khi ở bên nhà cậu. Đến mức, chỉ cần tôi sang chậm một chút là Mợ đã ra cổng trông ngóng, đôi mắt đượm chút trầm ngâm.

Tôi thích cái cách Mợ gọi tên tôi, dịu dàng nhưng trầm ấm:

- "Hoàng Anh, lại đây với mợ" ...

không chỉ vậy mà còn nhưng cái vuốt ve nhẹ nhàng, cái xoa đầu hay cái nắm tay mà kho9ong một ai cảm thấy ngại ngần. Chúng tôi cứ như vậy qua tháng qua ngày.

Dần dà, người trong họ ngoại tôi bắt đầu không vừa mắt với mợ.
Cậu mợ tôi cũng đã ly hôn lâu lắm rồi, vậy mà tôi vẫn cứ thân thiết có khi còn hơn thuở trước, quấn quýt mãi bên mợ.

"Con bé này, làm gì mà cứ phí công hoài sức vào con cái Đoan vậy? Nó đã không còn là vợ của cậu con Anh nữa, lo thân mình không lo cứ đi lo thân thiết người ngoài"!

Những lời xầm xì càu nhàu của họ hàng tôi bắt đầu râm ran. Họ nói tôi không biết chừng mực, nói tôi còn trẻ mà đã dính vào người phụ nữ một đời chồng, rằng như thế không hay ho gì.

Lúc đầu cũng chẳng đáng để bận tâm, nhưng dần dà chuyện chẳng còn dừng ở những lời nói sau lưng nữa.

Một hôm, có một vài bà cô bên ngoại sang tận nhà bà Tiền, đứng trước cửa dè bỉu tìm mợ tôi. Mặc dù đã được Bà Tiền ngăn cản nhưng cũng không ăn thua. Còn mợ vẫn đứng đó, nhẹ nhàng như thường lệ, không có vẻ gì là lo lắng. Nhưng trong cái không khí ấy, vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đang chực trào ra từ mỗi lời nói của bà cô:

- "Nay chị sang đây cũng muốn nói thật, mày cũng nên biết giữ ý tứ đi chứ! Nó là cháu ruột của cậu nó, mà mày với cậu nó cũng đâu còn gì để mà có chuyện liên quan đến nhau, nhưng sao mày vẫn cứ làm thân với nó? Cứ trơ trẽn nhận ân huệ của nhà chị như vậy? Đàn bà có một đời chồng rồi, dù là quá phụ cũng nên có chừng mực chứ! Nó còn trẻ, bao nhiêu việc cần lo, sao cứ suốt ngày chạy qua chạy lại đây giúp mày? Cậu nó giờ đã có vợ mới rồi, giúp mày mãi như thế lại khổ nó. Mày tha cho cháu chị đi, hết cậu rồi đến cháu, chả chừa ra một ai"!

Mợ không trả lời ngay lập tức. Ánh mắt mợ trở nên xa xăm, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lâu. Nhưng mấy bà cô tôi không kiên nhẫn. Bà ta lại tiếp tục, không để mợ kịp lên tiếng:

- "Chẳng lẽ mày không thấy điều đó là đúng sao hả Đoan"?

Những lời lẽ đay nghiến cứ như lưỡi dao cứa mạnh vào tim mợ.

Trông bề ngoài chưa có nhiều vẻ gì là xấu hổ ngại ngần vì bị nói lặng lời, nhưng bên trong đã sớm vụn vỡ, tan nát. Tan nát không phải vì mềm yếu trước những câu nói ấy, mà tan nát và đau buồn vì thấy rằng họ nói rất đúng ....

Từ sau hôm đó, mợ đã thay đổi rất nhiều. Mợ không còn đợi tôi trước cổng nữa. Tôi không còn được gọi tên với cái giọng dịu dàng như trước nữa. Khi tôi sang, hỏi chuyện mợ chỉ nói qua loa vài câu rồi vội vã kiếm việc gì đó làm, như thể chẳng muốn để tôi thấy mợ rảnh rỗi. Mợ cũng chẳng cho tôi ngủ lại dù tôi lỡ đến muộn nên trời đã tối om... Tôi vẫn ở bên giúp Mợ, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dần dà lớn hơn.

Rồi một ngày, Mợ nói với tôi, giọng nhàn nhạt như thể chẳng có gì quan trọng:
- "Anh này... Từ nay Anh đừng qua giúp Mợ nữa. Hiện giờ... Đã có người nguyện trao tâm ý cho Mợ rồi" ...

Tôi sững người, giọng thoảng thốt:
- Mợ nói cái gì cơ!??

Mợ vẫn không nhìn tôi, chỉ chậm rãi xếp mớ lá thuốc vừa mới lặt.
- "Những gì con đang làm... Mợ có người lo rồi".

Lòng tôi trĩu xuống, nhưng vẫn cố nhìn mợ, mong tìm được một tia dao động nào đó.
- Vậy... mợ có thể cho cháu biết người đó là ai không? ...

Mợ cười nhạt:
- "Chuyện của mợ, Anh không cần bận tâm".

Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng đau đớn và buồn tủi lắm.
- Vậy sao... Cháu không ngờ mợ lại đổi dạ thay lòng nhanh đến như vậy đấy.... Thôi được rồi, nếu đấy là điều mợ muốn, vậy sau này cháu sẽ không đến nữa. Cháu xin phép về trước. Mợ cứ tiếp tục công việc đi, không cần tiễn cháu.

Mợ nói ra câu đó, tôi thực sự thấu được cảm giác bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông giá rét. Đối với tôi, đó là câu nói đau đớn nhất. Mợ đã đẩy tôi ra khỏi thế giới của Mợ. Dù vậy, tôi vẫn chỉ có thể im lặng mà nghe theo những lời ấy. Mợ dường như không còn là Mợ của tôi nữa. Mọi thứ giữa chúng tôi bỗng nhiên trở nên xa lạ.

Tôi quay đi, bước chân ra khỏi nhà bà Tiền. Cánh cổng gỗ khẽ khàng khép lại, nhưng tiếng động ấy vang lên thật nặng nề trong lòng tôi.

Lúc này đôi bàn tay đang lựa lá thuốc của mợ mới dừng hẳn lại, chỉ thấy mợ đứng lặng. Mợ đứng quay người lại với tôi, không thể nhận ra lúc nay vẻ mặt mợ đang ra sao. Bà Tiền đứng trong góc nhà cũng âm thầm lắc đầu thở dài.

Từ hôm ấy, tôi không sang nhà bà Tiền nữa. Cũng có thể gọi là tôi đã thật sự lánh mặt mợ. Không còn những khoảng thời gian ngồi bên hiên nhìn mợ khâu chiếc áo bị tôi làm rách vì lỡ xỏ tay quá mạnh, không còn những buổi chiều ngồi lặng lẽ bên hiên nhà ngắm hình bóng mợ thấp thoáng bên những chiếc làn phơi thuốc ...

Sau khi tôi bỏ về với sự khó chịu và hờn ghen thì mỗi lần nhìn thấy mợ, trái tim tôi lại thắt lại, mỗi bước đi của tôi dường như nặng trĩu hơn. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhạt, như một bức tranh bị phai màu, không còn rõ nét như trước.

Để cố quên đi những hình ảnh ấy, tôi lao vào học hành, vào những việc khác, phải cố để mình không còn thời gian nghĩ đến Mợ nữa. Nhưng có những đêm, tôi vẫn không ngủ được, lòng trống trải như con thuyền nhỏ ngoài đại dương, mãi mãi không nhìn thấy bờ ...
Người mà tôi yêu thương, trân trọng - Mợ, vẫn là giáo viên ở trường làng, giờ đây chẳng may gặp tôi lại phải dùng từ ngữ kính cẩn, xa cách. Quả thật xót xa ...

Những ngày trước đây, khi mợ bước vào trường, tôi luôn cảm thấy an lòng, cảm giác như có một vòng tay che chở, một nguồn sáng sáng ngời dẫn đường cho tôi.

Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn thấy mợ trong trường, tôi lại cảm thấy một khoảng cách vô hình rất lớn. Mợ vẫn vậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm nhưng lại không thể hiện hành động gì được như xưa, không thể nào nói chuyện thoải mái như những ngày trước nữa. Mối quan hệ của chúng tôi phải chăng đã hết đường rồi ...

Tôi trở nên im lặng, cố gắng tránh né mợ hết mức có thể, tránh né tất cả những gì liên quan đến Mợ. Mỗi lần gặp mợ ở hành lang, tôi lại quay mặt đi, tìm cách lẩn tránh, không dám đối diện với ánh mắt của ấy. Lý do là vì tôi không thể nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt từng làm tôi an lòng, giờ đây lại mang theo nỗi buồn mà tôi không thể hiểu nổi. Mợ nói đã có người khác trao tâm ý cho mợ, điều đó khiến tôi không còn gì để bám víu vào nữa. Những hy vọng nhỏ nhoi về một ngày nào đó mợ sẽ quay lại như trước dần dần tan biến trong cái lạnh lẽo của sự thật. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn.

Ở trường, tôi lặng lẽ di chuyển, cô độc giữa đám đông. Mọi người xung quanh, dù có là bạn bè thân thiết, tôi đều xem họ như những người xa lạ. Những lời khích lệ của Hoàng và Nhân như bị vỡ vụn trong không khí, không thể chạm đến trái tim đã mệt mỏi và chai sạn của tôi. Sự cô đơn của tôi ngày càng sâu sắc, những vết thương trong lòng không thể nào lành lại được. Tôi bắt đầu ghét bản thân mình. Ghét vì đã yếu đuối, ghét vì đã yêu một người mà không thể có, ghét vì không thể dừng lại mà cứ chìm đắm trong những ký ức mơ hồ.

Tôi muốn nói với mợ, muốn khóc thật to để trút bỏ hết nỗi đau này. Tôi muốn lao đến, muốn ôm lấy mợ, nói với mợ rằng tôi không thể sống thiếu mợ. Tôi yêu mợ hơn cả bản thân mình, hơn cả tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể chạm vào mợ, không thể cất lên lời yêu thương nữa. Bởi lẽ tình yêu của tôi là thứ tình cảm không thể nào thực hiện được, là thứ mới chỉ bị chối bỏ đây thôi ...

Một hôm, khi tôi đang ngồi lủi thủi một mình trong góc nhà, Hoàng và Nhân lại đến an ủi tôi. Hoàng nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm nhưng cũng đầy sự bất lực mà nói:

- "Mày đừng để mình rơi vào bóng tối mãi thế! Dù mợ mày đã nói vậy, nhưng mày đâu có làm gì sai đâu!? Thay vì cứ mãi buồn rầu thì sao mày không cố gắng vì bản thân mà quên đi. Với cả mợ mày có người thương yêu, chăm sóc mà mày lại không vui sao"?? Hoàng nói với giọng rất lạ lẫm

Nhân thì có vẻ lo lắng hơn, nó vỗ vai tôi và nói:

- "Mày còn trẻ lắm, đừng tự đóng kín mình lại như vậy. Nếu cứ thế này, không chỉ mợ mà cả những người xung quanh mày sẽ buồn đấy" ...

Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một biển người đông đúc, nhưng lại chẳng thể tìm thấy ai để chia sẻ.

- Bọn mày không hiểu được đâu ....

Tôi đau. Nhưng, cái đau đớn nhất không phải là không thể có Mợ, mà là chính tôi không thể giải thoát mình khỏi những cảm xúc rối bời ấy. Cứ thế, tôi tự giam bản thân trong thế giới của riêng mình, nơi không ai có thể hiểu, không ai có thể cứu vớt tôi. Ngoài mợ ...

Tình yêu như một dòng sông sâu, có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ. Nhưng tôi lại chỉ đứng nhìn nó, không thể nhảy vào và trôi theo dòng. Tôi chỉ có thể ngồi đây, lặng lẽ với nỗi buồn của mình, chờ đợi một ngày nào đó tôi héo tàn và chết đi, nỗi buồn sẽ theo ấy mà tiêu tan.

Mùa hè trôi qua trong im lặng và cô độc. Tôi không còn lang thang ngoài sân trường hay đợi chờ mợ đi vào sân trường để nhìn lén nữa. Mùa hè năm ấy, tôi chôn mình trong những cuốn sách, vùi đầu vào học như một kẻ điên dại. Những con số, công thức, những bài toán dày đặc, chúng là thứ duy nhất tôi có thể bấu víu vào, như một con tàu lênh đênh giữa biển cả, cố bám lấy mảnh gỗ vỡ để không chìm xuống đáy sâu.

Tôi không còn là Hoàng Anh của ngày trước. Cái vẻ trầm tĩnh trước đây của tôi giờ đây trở thành sự nghiêm nghị, câm lặng lạnh lẽo. Tôi dễ cáu gắt, dễ nổi nóng, nhưng không phải với ai khác mà là với chính bản thân mình. Tôi căm ghét cái cảm giác bất lực, cái cảm giác như một kẻ bị vứt bỏ. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi. Tôi vẫn học, vẫn học rất tốt. Vì vốn dĩ tôi đã không làm gì ngoài học.

Có một đêm tôi gọi điện với bố mẹ để thưa chuyện.

Tôi ngả người ra sau ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, rời khỏi tất cả những gì thuộc về quá khứ, kể cả... Mợ.

- "Con muốn đi Pháp".

Bố tôi lặng lẽ rít một hơi thuốc, rồi thở ra thật chậm. Tôi có thể nghe được tiếng kéo điếu.
- "Mày có chắc không con"?

Tôi gật đầu mà nói qua điện thoại.
- Dạ thưa, con chắc.

Mẹ tôi thở dài:
- "Ở lại cũng được mà, con đâu cần phải đi xa như vậy"?

Tôi mím môi, rồi nói khẽ:
- Con không còn lý do gì để ở lại nữa. Con muốn đầu tư cho tương lai, con muốn học thật tốt!

Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Cuối cùng, bố tôi cũng gật đầu lên tiếng:
- "Vậy thì đi đi. Rất hợp lý"!

Mẹ tôi quay mặt đi chỗ khác, khẽ lau nước mắt. Tôi đang cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Lên lớp 12, bài vở chất chồng, tôi lại càng có lý do để nhốt mình trong những con chữ. Tôi không muốn để tâm trí mình trống rỗng, bởi mỗi khi điều đó xảy ra, hình ảnh của mợ lại tràn về, vùi dập tôi trong nỗi đau và hận thù. Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, thì vẫn có những khoảnh khắc, tôi không thể thoát khỏi thực tại.

Một ngày nọ, khi tan trường, tôi tình cờ nghe lũ học sinh lớp dưới kháo nhau về mợ.

- "Cô Đoan dạo này hay đi cùng thầy Dũng lắm nhé. Hai người có vẻ thân thiết ghê"!
- "Đúng rồi, hôm trước tớ thấy thầy ấy đón cô Đoan đi về nữa"!

Tôi đứng chết lặng.

Thầy Dũng? Ông thầy chuyển về từ trường khác cách đây mới vài tháng, trông có vẻ hơn mợ chỉ vài tuổi, dáng người có chút hào hoa. Một kẻ như thế đứng cạnh Mợ? Vậy mà Mợ lại đi cùng hắn, lại để cho học sinh bàn tán về mối quan hệ của mình?
Mợ đang làm gì vậy?

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
Mợ thật sự đang gần gũi với người đàn ông khác.
Tôi không chịu được. Tôi không thể chịu được!

Những ngày sau đó, tôi nghe ngày càng nhiều tin đồn hơn. Mợ và thầy Dũng thường xuyên trò chuyện với nhau, hay đi cùng nhau, thậm chí còn cười nói rất vui vẻ. Mỗi lần nghe thấy, tôi lại thấy tim mình như bị ai đó cứa nát.

Tôi bắt đầu ghét Mợ.
Mợ biết rõ tôi yêu Mợ đến nhường nào, vậy mà Mợ vẫn đến bên kẻ khác, để tôi một mình trong bóng tối mà dằn vặt. Mợ thực sự muốn tôi ghét mợ đến mức đó sao?

Vậy thì được.
Tôi không gặp Mợ nữa. Không một lần nào nữa!

Tôi tránh Mợ bằng mọi giá. Tôi không nhìn về phía Mợ, không bước đến gần, không để cho bất kỳ kỷ niệm nào của chúng tôi có cơ hội len lỏi vào tim tôi nữa. Tôi lạnh lùng, vô cảm, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cả hai chúng tôi như hai kẻ xa lạ, dù từng một thời gắn bó như hình với bóng.
Nhưng dù có giả vờ đến đâu, tôi vẫn biết rõ - tình yêu ấy chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ bị đè nén, bị kìm chặt trong một góc tối trong tim tôi.

Nó đang ngày một lớn dần lên, như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Nhiều đến nỗi nó biến thể thành sự "ghét" của tôi.

---

Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rệu rã. Chắc cũng phải thôi, tôi hầu như không ăn uống đàng hoàng, lại mất ngủ triền miên. Sáng sớm đã đến trường, chiều tan học liền lao vào học, tối về lại cắm đầu vào sách vở.

Tôi không cố tình hành hạ bản thân, chỉ là tôi không biết mình còn có thể làm gì khác.

Hôm ấy, khi vừa ngồi xuống bàn học, Hoàng vứt quyển sách trên tấm phản phòng tôi, giọng cộc lốc:

- "Học gì mà học lắm thế!? Nghỉ tí đi, mày sắp thành bộ xương khô đến nơi rồi"!

Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt lấy quyển sách, phủi phủi.
Nhân ngồi cạnh thấy thế cũng lên tiếng:

- "Anh, dạo này trông mày tệ quá rồi đấy! Mày có soi gương không vậy mày?? Mặt mày thì hốc hác, mắt thâm quầng, nhìn cứ như cái lốp xe ấy"!

Tôi đặt lại quyển sách, nhưng lần này đặt lên bàn, khẽ thở ra một hơi:
- Tao có sao đâu, tao vẫn bình thường thôi mà.

Hoàng cười khẩy, giật luôn quyển sách trên bàn tôi rồi giấu ra sau lưng.
- "Thôi, tao không trả sách đâu"!

Tôi cau mày, nhưng chẳng buồn giành lại quyển sách.

Nhân huých tay Hoàng, lắc đầu:
- "Thôi trả sách cho nó. Nhìn cái mặt nó kìa, biết ngay là không muốn nói rồi".

Hoàng thở dài, ném sách trả lại cho tôi.
- "Tự lo cho bản thân đi! Nhưng mà này, nhớ ăn uống tử tế vào. Đừng để đến lúc thi đại học mà lăn ra ngất đấy. Lại mất bao nhiêu công sức"!

Tôi không đáp.
Thực ra, tôi biết chúng nó quan tâm tôi. Nhưng có những thứ tôi chẳng thể nói với ai.

Làm sao tôi có thể kể với chúng nó rằng tôi đang bị giày vò bởi một tình yêu? Mà nó lại là thứ tình vượt luân thường như vậy được đây!?

---

Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi học thì Hoàng bê một tô cơm vào đặt trước mặt tôi.

- "Mày ăn đi, đừng bảo với tao mày không đói".

Tôi nhìn bát cơm nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, rồi lại nhìn Nhân:
- Tao không đói thật.

- "Tao đéo quan tâm. Tao mất công nấu rồi, mang vào luôn rồi. Mày mà không ăn thì tao ụp lên đầu mày luôn đấy"! Hoàng nói với giọng cục súc

Tôi bật cười một tiếng, giọng khàn khàn vì cả ngày ít nói. Cầm thìa lên, tôi chậm rãi xúc cơm ăn.

Hoàng ngồi trên cái phản, nhìn tôi rồi lắc đầu.
- "Này Anh, mày định sống thế này bao lâu nữa"?

Tôi không hiểu nó đang hỏi về việc gì. Việc học điên cuồng, việc gầy đi hay việc tôi cứ trốn tránh tất cả mọi người.

Có lẽ là cả ba.

Tôi không trả lời.

Hoàng chống cằm, quan sát tôi một lúc lâu, rồi thở dài nói:
- "Tao không biết mày bị cái gì, nhưng mà nhìn mày thế này tao cũng rất khó chịu. Trước đây dù có nghiêm túc cỡ nào thì mày cũng không như bây giờ. Mà sao hiện tại mày cứ như cái bóng vậy".

Tôi đặt tô cơm xuống, khẽ đáp:
- Tao vẫn ổn. Chỉ là tao muốn học, tao sợ không đậu đại học tao muốn thôi ...

Hoàng bĩu môi:
- "Ổn cái gì mà ổn? Mày sụt cân thấy rõ, người thì phờ phạc như con cò ma, học thì như điên. Cả ngày chỉ có sách vở, không thấy mày cười nổi một cái".

Nhân gật đầu đồng tình:
- "Phải đấy. Mày biết không, cái kiểu như mày là dễ bị trầm cảm lắm đấy. Học giỏi thì tốt, nhưng đừng có bán hết sức cho nó".

Tôi gượng cười:
- Không nghiêm trọng thế đâu. Chỉ là... tao không biết làm gì khác.

Câu nói ấy bật ra khỏi miệng tôi một cách vô thức. Tôi chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng cũng chẳng muốn rút lại nữa.

Bởi đó là sự thật.

Tôi không biết làm gì khác. Nếu không học, tôi biết làm gì? Tôi chẳng có chỗ nào để đi, chẳng có ai để gặp.

Tôi không muốn nghĩ đến Mợ nữa.
Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng ám ảnh tôi.
Mợ đang cười, đang nói chuyện vui vẻ với người khác.
Mợ thật sự không cần tôi nữa ...

- "Vậy... Mày muốn học trường nào? Tao sẽ xem quy chế để điều chỉnh lịch học nhẹ nhàng nhất có thể cho mày"... Hoàng thở dài thườn thượt nói với tôi

- Paris Pantheon Assas. (Tôi nặng nề đáp)

- "Cái gì"!??? Hoàng hoảng hốt

Nhân cũng lập tức cau mày vì câu nói của tôi.
- "Mày định đi Pháp học hả"??

- Thật ra thì đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Nhưng tao thấy học ngành Luật ở trường này rất tốt. Tao sẽ cố gắng ...

- "Mày" ....

Hoàng định nói gì đấy, nhưng lại không thốt nên lời. Thành ra có một khoảng không im lặng kéo dài ...

---

Tôi không thay đổi gì nhiều sau đó. Vẫn vùi đầu vào học, vẫn gầy gò như cũ, nhưng ít nhất tôi vẫn sống.
Có điều, trong lòng tôi, một cảm xúc khác đang lớn dần lên từng ngày.

Không còn là đau khổ, cũng chẳng phải tuyệt vọng.
Mà là hận.
Hận Mợ.
Hận vì Mợ đã phũ phàng vứt bỏ tôi.
Hận vì Mợ lại còn thân thiết với người khác, như thể những tháng ngày giữa chúng tôi chưa từng tồn tại.
Hận vì mợ không hề để tâm đến tôi nữa.

Tôi không biết với tình trạng này, liệu ngày nào đó tôi có thể đối mặt với Mợ một lần nữa hay không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro