34 - Có Cần Phải Gọi Là Cô Đoan?
Được hơn một tuần thì hôm nay mợ xuất hiện ở phòng giáo viên trường tôi với tư cách là giáo viên bộ môn Chính trị mới chuyển đến. Bọn học sinh tò mò kéo nhau giả vờ đi ngang qua phòng giáo viên để nhòm ngó, một đám đi qua đi lại cả chục lần.
- "Chà, cô đấy đẹp quá! Nhìn hiền ghê".
- "Ôi mày ơi, biết đâu chỉ được cái vẻ ngoài thôi. Nhìn mặt bả như đang để tang vậy á".
Những lời bàn ra tán vào liên tục lọt vào tai tôi. Khó chịu nhưng biết làm sao được. Cũng cố tình đi ngang qua nhưng không nhìn thấy mợ, tôi lên lớp ngồi vào chỗ, im lặng gục mặt xuống bàn.
Nằm như vậy khoảng chục phút mới có tiếng trống vào lớp. Tiếng ồn ào của bọn chung lớp cũng xuất hiện theo.
- "Trời ơi cô đấy xinh quá mày! Nhưng nghe đâu là không dạy lớp mình, tiếc ghê".
- "Mày muốn ngắm thì xuống luôn phòng giáo viên cho nhanh, ngồi đây tiếc nuối cái gì"!
....
Với vẻ ngoài của mợ thì được chú ý là chuyện bình thường quá. Tôi kệ những thông tin đang được truyền tải, ngồi mở sách vở chờ vào tiết học. Đột nhiên thấy hơi thất vọng. Vì hôm nay chúng tôi cũng có tiết chính trị, nhưng lớp tôi là do thầy Hảo dạy chứ không phải mợ ...
Mải suy nghĩ, cô Linh vào lớp lúc nào tôi không hay. Cô đứng cạnh bàn giáo viên với vẻ mặt mệt mỏi, truyền tải vài nội dung liên quan xong thì cô cũng xách cặp ra khỏi lớp. Cô trầm lặng hơn mọi khi, vẻ mặt trông rất phức tạp. Chả ai dám hỏi, hoặc cũng do cô đi nhanh quá nên không ai kịp hỏi ...
Sau Tết là khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu ôn thi mạnh. Vì vậy tôi cũng không còn thời gian nghĩ gì nhiều.
Có một sự thật là nếu các bạn thường phải suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó thì chỉ cần làm cho mình bận rộn sẽ không còn thời gian nghĩ đến nó nữa.
Thời gian vẫn trôi nhanh, buổi học cuối sáng nay dừng lại khi mặt trời đã chói lọi trên đầu. Ai cũng mồ hôi ướt áo. Do trời nóng, hoặc do lớp có mỗi hai cái quạt trong khi người thì đông như kiến.
Trống chưa kịp lên dùi, nhưng trường đã có tiếng nhốn nháo của học sinh. Chắc mọi người đã mệt lắm rồi.
Tôi sắp cặp vở khi lớp đã dần vắng, chỉ còn Hoàng đứng bên, Nhân đã về trước khi lớp vừa được tan.
Thở dài không vì gì, tôi khoác chiếc cặp muốn vẹo một bên hông bước từng bước nặng nề xuống cầu thang.
Đảo mắt một vòng xung quanh tôi mới im lặng ngồi lên xe để Hoàng chở về. Tại sao hả? Chỉ là tôi nghĩ biết đâu nhìn bâng quơ như vậy sẽ thấy mợ thôi ...
Tôi như người mất hồn mải mê suy nghĩ.
Giá như bây giờ được gặp mợ, được ôm mợ. Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy mợ, được ngửi mùi hương thì sẽ mãn nguyện biết mấy! Nhưng giá thì chỉ xào với thịt bò hay tiết heo gì đấy là ngon thôi ...
Tôi về nhà với nỗi nhớ mong, vào phòng khép cửa, nằm im trên giường chờ đợi được giấc ngủ dỗ dành, nhưng lại chật vật quá đỗi.
Quá buồn để ăn cơm.
Quá đói để có thể ngủ.
Cuộc sống của tôi từ khi nào lại xuất hiện nhiều việc phải lựa chọn, phải đánh đổi như vậy nhỉ?...
Cuộc đời của tôi dần giống như những cái ví dụ trong môn kinh tế vĩ mô.
Vậy là để được ngủ ngon thì bắt buộc tôi phải bật dậy ăn bữa cơm mà tôi chẳng mấy hứng thú mặc dù rất đói ...
- "Này, sao hôm nay trông mày có vẻ mệt mỏi thế"? Nhân hỏi tôi trong khi tay đang xới cơm
- Không, tại tao buồn ngủ thôi. (Tôi tìm đại một lý do
Vì tôi ngủ nhiều nên việc tôi buồn ngủ đã rất bình thường đối với bọn nó.
Ăn xong bát cơm tôi lại vào phòng ngay. Bây giờ ngoài mợ ra thì tôi cần ngay một giấc ngủ, nếu không chiều đi học tôi sẽ lại ngủ gật.
-
Chiều cũng như sáng. Trạng thái tôi lúc nào cũng mệt mỏi như vậy, chẳng rõ vì gì.
Ngồi nhìn tấm bảng đen chi chít chữ, xung quanh là tiếng trao đổi bài, lâu lâu lại vang lên giọng nói của Duyên. Tôi đơ ra như bị thôi miên, ngồi với dáng vẻ như chăm chú nghe giảng lắm, ai gọi lên làm bài thì lên, không sẽ ngồi im như vậy. Cứ như thế mãi đến khi được ra về.
- "Mày không định về hay sao mà còn nằm đấy"? Hoàng thấy tôi nằm bò ra bàn thì hỏi
- Tao mệt quá, mày đợi tao chút xíu nữa thôi.
- "Mày bị sao vậy"?? Nhân đứng sau Hoàng thắc mắc
- Tao chả sao cả. Chỉ cảm thấy người hơi uể oải một xíu. Mày cứ về trước đi, tí nữa tao với Hoàng về sau. (Vẫn nằm bò trên bàn, tôi nói)
- "Nói tao về để thổi cơm cho bọn mày chứ gì, khôn! Thôi tao về trước đây"! Nhân ra vẻ biết tỏng ý đồ của bọn tôi nhưng vẫn bước ra cửa đi về.
Mới hơn 4 giờ nhưng bạn bè đã ra về gần hết, chỉ còn tầm hai, ba chục đứa ngồi rải rác ở sân trường. Có mấy đứa ngồi nói chuyện, mấy đứa đá quả bóng trông như từ đời cổ lỗ sĩ, đứa lại ngồi yên tĩnh đọc sách.
Ánh vàng le lói, nương dãy núi cao mà ngồi dậy, nhè nhẹ bước trên thềm, băng qua cửa sổ, ghé ngồi trên dãy bàn học, sợi nắng rơi trên khuôn mặt tôi, ấm áp, mơ màng. Gió hậu xuân thổi nhẹ, luồn qua vai áo mà xoa vào da vào thịt.
Thoải mái thế này thì ngủ bao lâu cho đủ?
Có một bàn tay từ đằng sau nhẹ xoa lên mái tóc tôi, ngón tay đan vào những sợi tóc mà vuốt nhẹ.
Tưởng thằng Hoàng, tôi uể oải hỏi:
- Mày làm cái gì vậy Hoàng?
Không thấy ai trả lời, gương mặt tôi đang hướng cửa sổ đón gió phải quay qua nhìn. Vẫn cái kiểu nằm bò ấy, tôi mơ hồ nhận ra dáng hình người kia dưới ánh nắng vàng.
Tôi phải dấu nửa gương mặt vào vòng tay mình vì tôi thấy má mình nong nóng, phải chăng nó đang đỏ dần lên?
- Mợ ....
Mợ vẫn đứng sát phía sau tôi, nhẹ vuốt.
- "Sao mà Anh chưa về? Mệt hay sao"?
Lúc này tôi mới lật đật ngồi thẳng dậy, nén lại con tim, cố lấy bình tĩnh mà rằng:
- Không ạ, em ổn. Em chỉ buồn ngủ thôi. Bây giờ em về đây ạ, em chào cô.
Nói đoạn tôi đứng dậy, toan bước đi thì bị mợ gọi lại.
- "Anh"!
- Vâng? (Tôi quay người nhìn mợ thắc mắc)
- "Ai đưa Anh về"? Mợ rất bình tĩnh hỏi tôi
- Hoàng ạ, Hoàng đang đợi em.
- "Hồi nãy mợ thấy Hoàng đứng ngoài hành lang, mợ nói Hoàng đi về rồi".
- Là sao ạ?... (Xịt keo luôn :)) )
- "Mợ nói Anh qua nhà mợ ăn cơm, để mợ đèo Anh cho, nên Hoàng đã về lúc nãy rồi". Mợ nhẹ tênh đáp
- C..cháu, à quên. Em có sang nhà cô ăn cơm sao?
- "Hồi nãy không có nhưng bây giờ có. Đi thôi".
Mợ nói mà không đợi tôi trả lời, cầm tay tôi nhẹ nhàng bước đi.
- "Mà... Lúc không có mặt học sinh thì Anh đừng gọi mợ là cô được không? Mợ không muốn như vậy đâu".
Tôi không trả lời, im lặng bước đi theo mợ.
Giờ tôi mới để ý, mợ mặc chiếc áo dài màu xanh thiên thanh, tóc dài xoã bung.
Mợ bước đi, vai gầy gánh nắng, tóc nhẹ lay vô tình để sợi nắng đan vào tóc, làm ánh lên một khoảng đời đôi mươi.
Dưới ánh chiều, một trắng một xanh, một trước một sau đi trên con đường hoa gạo đỏ au.
"Dưới ánh nắng vàng, nàng đẹp như một bức hoạ đồ".
-
Mợ lúc nào cũng vậy, luôn là người chu đáo. Bữa cơm được mợ tỉ mỉ nấu nướng đã được dọn lên, còn nóng hổi.
Canh chua, thịt xào, rau muống luộc. Tuy chẳng có gì mới lạ nhưng lại gần gũi đến buồn lòng.
- "Anh ăn cơm đi, kẻo nguội". Mợ xới cơm, đưa cái bát cho tôi
- Cảm ơn mợ.
Mợ chỉ cười, không nói thêm gì. Lâu lâu lại vươn tay gắp miếng thịt, miếng cá bỏ vào bát tôi.
Vẫn như mọi khi, cơm nước xong tôi vẫn giúp mợ dọn mâm rửa bát, còn mợ đã đi đun nước tắm trong bếp.
Tôi bê rổ bát đã được rửa sạch mang vào trái bếp, úp vào tủ chạn.
Xong xuôi toan tìm cớ đi về thì trông thấy mặt mợ mang vẻ rất mệt mỏi, mặt đỏ ửng, mồ hôi mồ kê dàn dụa.
- Mợ! Mợ sao đấy!?
Mợ không nói gì, đưa mắt nhìn tôi, một lát lại lờ đờ đổ người về sau.
Tôi phản ứng nhanh, vội đỡ lấy người mợ. Bàn tay tôi đỡ eo mợ, cách một lớp vải mà lại thấy người mợ nóng ran. Mợ thở hơi khò khè, chắc do khói bếp, tôi vội vã bế mợ ra chỗ quang đãng, quạt lấy quạt để.
Mãi mợ vẫn không tỉnh, hay mợ ốm rồi? Gì mà nhanh thế, vừa nẫy còn ngồi ăn cơm đây mà! Giờ đèo mợ ra trạm xá cũng khó, chỉ có cách mời người về thôi chứ biết sao đây.
Tôi nới lỏng cúc áo cho mợ, vội đạp xe xuống nhà bà Tiền cuối làng. Bà Tiền là thầy thuốc giỏi, trong làng này ai không có tiền chữa bệnh đều xuống nhà bà bốc thiếu. Cũng chả thấy bà đòi bao giờ, trả hay không tùy tâm người ta.
Nghe bảo nhà có người bệnh không tiện ngồi lên xe, bà cũng vội vội vàng vàng ngồi lên xe tôi để tôi đèo đi. Vì bà cũng biết mợ tôi nên không chần chừ gì.
Đến nơi tôi mời bà vào phòng mợ, còn tôi đi rót miếng nước mang vào cho bà. Đặt cốc nước lên bàn, tôi chăm chú nhìn bà xem bệnh.
Chỉ thấy bà nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới người mợ tôi, đưa tay áp vào cổ rồi lại bắt mạch tay.
Được một lúc bà kéo cái chăn phủ quá ngực mợ mới quay sang nói với tôi:
- "Cháu phải để ý chăm sóc kỹ cô í, chứ ai lại để phụ nữ bầu bí vào hít khói bếp như thế"! Bà Tiền nhìn tôi nhăn mặt đánh giá
Tôi nghe xong lời bà nói, như hoá đá.
"Phụ nữ bầu bí"? ...
- Khoan đã, ý bà là sao thế hả bà??
- "Cô đây bị ngạt khói thôi, với lại đang có bầu nên người yếu, cần bồi bổ, tránh làm việc nặng và suy nghĩ nhiều. Lần sau không được để cô í vào bếp làm nặng, nghe chửa"? Bà Tiền vừa cất vài thứ đồ vào túi vừa thản nhiên nói.
Thấy tôi vẫn đứng ngây ra, bà lại lên tiếng:
- "Bữa nào rảnh thì sang nhà bà, bà cắt cho ít thuốc bổ cho cô nhà uống là ổn thôi".
- Vâng thưa bà ...
Tôi dắt xe đạp toan đèo bà về nhà thì bà cản lại.
- "Thôi, ở nhà mà chăm bệnh. Để bà nhờ cô Hợi bên này đèo về. Cô ấy định xuống mặn đấy lấy rau heo".
- A, vâng ạ. Vậy để cháu ra mở cổng cho bà.
Tôi mở cổng cho bà, chờ khi thấy được cô Hợi đội cái nón, xỏ đôi ủng dắt cái xe đạp đèo bà về tôi mới vào nhà.
Mợ nằm im, mặt đã có sắc hơn nhiều. Khuôn ngực phập phồng lên xuống rất thoải mái. Đôi môi lại mấp máy như đang nói mớ gì đấy, chỉ vậy thôi tôi đã thấy nhẹ lòng.
Nhưng chuyện này là sao? Đành chờ mợ tỉnh xem sao thôi. Tuy suy nghĩ về chuyện của mợ nhưng trong khoảng thời gian đấy tôi vẫn đi nấu nước nóng, phòng khi mợ dậy mà thấy khó chịu sẽ đi tắm.
-
Mợ gượng dậy với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn, dáo dác nhìn xung quanh như đang cố nhớ lại việc gì đã xảy ra. Trông thấy tôi bước từ bậc thềm vào là mợ hỏi ngay.
- "Anh chưa về sao"?
- Làm sao mà cháu về được, mợ ốm rồi. (Tôi nhàn nhạt trả lời)
Như hiểu chuyện tôi đang nói, mợ ngồi trên giường mặt hơi cúi. Không biết mợ đang nghĩ gì nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi, cứ bâng quơ làm cho xong mấy chuyện vụn vặt ở nhà mợ.
Lúc làm xong, quay sang toan nhắc mợ đi tắm thì trông thấy mặt mợ đã ướt đẫm nước mắt.
- Kìa, mợ bị sao đấy!?? (Tôi vội vã chạy lại gần mợ)
Mợ không trả lời tôi, chỉ vươn người đến rúc hẳn vào vòng tay tôi mà thút thít. Tôi bối rối không biết phải làm sao khi bàn tay mợ bám vào vai áo tôi ngày càng chặt hơn... Ngay lúc này tôi chỉ im lặng, đưa tay vỗ vỗ thật nhẹ lưng mợ thay lời muốn nói "Mợ đừng lo, có cháu ở đây rồi mà" ...
Mợ cứ thút thít mãi, như gặp phải chuyện gì đấy đau khổ lắm. Tôi cũng lo lắng lắm chứ, nhưng không biết phải làm sao. đương lúc hoang mang thì mợ đột nhiên lại gọi tên tôi trong tiếng thút thít.
- "Anh" ...
Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn trả lời mợ:
- Vâng?
Mợ nấc lên mấy hồi, nói giọng nhỏ nhất có thể, đủ để mình tôi nghe thấy trong khi mặt vẫn giấu trong góc cổ tôi:
- Cậu Anh... Hức.. Cậu Anh.. Cưỡng bức mợ ...
Lại là một màn bật khóc nức nở của mợ cùng với gương mặt thất thần của tôi.
Ngồi ngẩn người ra một lúc, tôi lấy lại tinh thần hỏi mợ một câu:
- Không phải đứa bé là mong muốn bấy lâu nay của cả cậu và mợ sao?... (Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa)
- "Trước kia đúng là vậy" ...
- Bây giờ thì khác hay sao.
- "Sau từng ấy chuyện, sau những tháng năm dài không nhận được sự tôn trọng, tình cảm cũng theo vậy mà nhạt phai dần. Kể ra mợ cũng chưa từng chắc chắn việc cậu mợ có tình cảm với nhau"... Mợ nói trong tiếng thút thít cam chịu
- Bây giờ mợ khóc thì để làm gì cơ chứ? Việc của mợ bây giờ là phải chăm sóc cho đứa bé thật tốt ...
- "Mợ biết là vậy, nhưng Anh ơi" ....
- Mợ cứ nói đi. (Tôi ngồi im như tượng, mặc cho mợ vò nát vai áo tôi)
- "Mợ không muốn ở bên cạnh cậu của Anh thêm một ngày nào nữa! Vậy nên xin Anh đừng nói chuyện này với ai được không? Mợ muốn đâm đơn ly dị, nếu cậu Anh biết có sự hiện diện của đứa bé chắc chắn cậu Anh sẽ không đồng ý".
Tôi lặng im với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Làm thế nào mới tốt cho mợ đây... Sống với cậu mợ chịu đủ thiệt thòi, việc gì cũng đến mợ nhưng lại chỉ nhận về những đay nghiến chì chiết, tiếng bấc tiếng chì ra vào không ngơi, có khi còn như không có sự hiện diện trong mắt của mọi người.
Ly dị thì mợ sẽ rất khó khăn, từ việc làm ăn và nuôi dậy đứa trẻ. Chưa kể người đời sẽ dị nghị, đứa bé sẽ mang danh không cha ...
Tôi là một người quyết đoán. Chưa bao giờ tôi lại phải lan man suy nghĩ như bây giờ ...
- "Được không Anh... Mợ cầu xin Anh đấy! Mợ biết Anh thương mợ, lo lắng cho mợ, nhưng xin Anh... mợ không chịu nổi sự tẻ nhạt của họ hàng cùng cuộc sống đau khổ này nữa. Nếu Anh thương mợ thì xin Anh, hãy giúp mợ lần này thôi"... Mợ khẩn khoản chiếu thẳng ánh mắt đầy ắp nỗi buồn ấy vào mắt tôi.
Nghĩ lại cũng đúng... Đâu đó chục năm nay tôi thấy mợ lần nào cũng như lần ấy. Vẫn ánh mắt ấy, lúc nào cũng thui thủi làm việc. Chưa hè nào về mà tôi thấy mợ được ngồi trọn bữa trong mâm cơm họ hàng. Tôi nhớ đỉnh điểm vụ việc khiến tôi quan tâm đến mợ hơn, tìm cách nói chuyện với mợ nhiều hơn. Ấy là khi tôi thấy cậu túm cổ áo mợ ném vào nhà cùng tiếng quát tháo, chuyện sau đó tôi cũng không biết vì lúc ấy còn trẻ con quá, với lại mẹ đã lôi tôi về để chú Tuân cùng mấy cô vào can ngăn. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn giúp mợ!
Thấy mợ vẫn sụt sịt bên tai, tôi đánh tiếng hỏi:
- Từ khi nào? Cậu đã làm thế khi nào? (Tôi hỏi mà lòng dạ nặng nề)
- "Hôm Đức đưa Anh về nhà bên ấy" ...
- Cháu muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, có được không?
- "Mợ không muốn Anh biết rõ những chuyện đó, mợ nhục nhã lắm"...
Cái áo tôi từ lúc nào đã luôn trở thành thứ cho mợ trút giận. Mợ nắm chặt vai áo tôi, làm cho nó trông như mười năm chưa ủi cùng với khoảng vai toàn là nước mắt của mợ.
Tôi ôm chầm lấy mợ, siết nhẹ lấy phần lưng mợ, kiên định nói:
- Mợ nhất định phải nói với cháu! Cháu không muốn mợ phải chịu đựng một mình. Mợ buồn cháu cũng không kiềm được lòng mình, mợ biết không??
Mợ ôm vòng lên cổ tôi, gục đầu vào vai che đi tiếng thút thít:
- "Mợ hiểu" ...
- Vậy thì nói cháu nghe... (Tôi nói khi tay vẫn vỗ nhẹ đều đều lưng mợ)
Mợ chần chừ một hồi, xong cũng kể ra vài lời:
- "Hôm đó các bác lớn tuổi có nhắc đến việc sinh con sinh cháu với cậu của Anh trong bữa cơm, cậu Anh sau khi về đến nhà lại tức giận đùng đùng. Hắn cưỡng bức mợ, hắn khi say vào quá khoẻ, mợ không đủ sức chống trả" ...
Người tôi đã nóng lên thấy rõ, tôi tức lắm! Mà cũng thất vọng, buồn sầu vì không thể chấp nhận được cậu mình lại là một kẻ như vậy.
Thấy tôi có vẻ không ổn, không biết sao mợ lại nguôi ngoai, quay sang mắng vốn với tôi.
Mợ khẽ cầm lấy tay tôi áp lên má trái của mợ:
- "Anh nhìn xem, cậu Anh đánh mợ này... Mợ đau lắm... Nhưng Anh không còn ở đấy nữa" ...
Tôi đưa mắt nhìn kỹ, nhận ra đúng là có dấu tay nhưng đã lặn phần lớn, chỉ còn vài vết thoáng bầm bị mái tóc đen dài của mợ che đi.
Tôi đau xót xoa nhẹ phần má mợ, không kiểm soát được bản thân mình, từ khi nào mà nước mắt lại rơi trước sự yêu thương của mợ.
- "Anh không còn ở bên cạnh che chở cho mợ nữa" ...
Mợ nói giọng nhẹ tênh nhưng nước mắt lại bắt đầu đầy tròng, tiếp tục lăn dài
- Ch..cháu xin lỗi... Bây giờ cháu ở đây rồi, cháu vẫn sẽ ở bên mợ, cháu sẽ chăm sóc cho mợ và đứa bé... Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi mợ ...
Ba từ thôi, nhưng lại là tận cùng của sự đau xót và hối hận.
Xin lỗi vì đã thương mợ nhiều như vậy.
Xin lỗi vì đã quay mặt bỏ chạy khỏi hiện thực.
Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa.
Từ khi nhìn vào mắt mợ đêm ấy, hẳn cháu đã phải xin lỗi mợ cả ngàn lần rồi ...
Hai nguồn nước mắt thi nhau tuôn, cứ cho là khóc vì mừng, vì sự có mặt của đứa bé. Hết đêm nay thôi, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro