Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - Bất Ngờ

Không khí Tết ở Nam Định lạnh muốn đóng băng. Làn không khí lạnh phả vào mặt làm tôi khẽ rụt cổ lại.

Khoan!

Tôi như bừng tỉnh bật dậy. Tôi đang ở đâu thế này??

Ngoài trời đang lất phất mưa bay, trời xế chiều âm u lại còn không thắp đèn nên tôi không nhìn rõ xung quanh mặc dù vẫn còn ánh sáng bên ngoài, không biết tôi đang ở nơi nào.
Tôi nhớ là bản thân đang ngồi với mợ cơ mà ...

- "Chịu dậy rồi đấy à"... Anh Đức từ bên ngoài cầm cái đèn dầu đi vào, đặt lên bàn

Nhờ có ánh đèn dầu tôi mới nhận ra là tôi đang ở trong chính căn phòng của mình.
Tôi bắt đầu rối, day day thái dương cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi mình say xỉn.

- "Mợ Đoan về nhà rồi". Đột nhiên anh Đức nói
- Mợ Đoan có sang đây sao ạ? (Như vớ được chủ đề mình đang tìm hiểu, tôi hỏi ngay)
- "Không. Anh bảo để anh đưa mày về là mợ về luôn lúc đấy rồi".
- Vâng. (Hiểu được câu chuyện, tôi khẽ thưa)

Im lặng được tầm 10 phút, anh Đức lại đứng dậy khỏi ghế.
- "Để anh đi lấy cơm cho mày". Không đợi tôi phản hồi, anh đi thẳng

Khi quay lại, anh chỉ mang theo tô cơm với thịt bò xào đỗ trộn chung, như cho heo ăn.

- "Ăn đi, cơm vừa nấu hồi nãy đấy". Anh đưa tô cơm cho tôi, nói bù

Quả thật là cơm vẫn còn âm ấm.
Tôi xúc ăn rất ngon lành.

- Khục! Khục khục... ặc!

Thấy tôi bị sặc anh tôi lại chạy đi lấy nước.
- "Uống nhanh!! Không cơm chui ra đằng mũi bây giờ"!

Tuy đang sặc nhưng nghe anh nói tôi vẫn không nhịn được cười. Uống hết ca nước mới kịp trả lời.

- Cơm ngon quá mới bị sặc ...
- "Ừ, có ngon bằng cơm mợ Đoan nấu không"? Anh ngồi ở ghế, thì thầm hỏi như sợ ai nghe thấy

Tôi bắt đầu thấy kì cục. Sao tự nhiên hôm nay anh trai tôi lại nhắc mợ nhiều thế? Mọi khi có bao giờ để ý đến đâu!
Thấy tôi ngồi nhìn anh cũng im lặng, chân vắt chéo, tay xoa xoa cằm nhìn lại tôi. Được một lúc không thấy ông anh mình nói thêm gì tôi mới đánh liều tiếp tục xúc cơm ăn.

Trời đánh tránh miếng ăn, anh Đức im lặng chờ tôi ăn miếng cơm cuối cùng, uống miếng nước mới đánh lại thêm một câu.
- "Rốt cuộc là mày với mợ có chuyện gì thế hả"? Vẫn cái trạng thái vuốt cằm đấy, anh tôi thì thầm hỏi

Lúc này miếng nước tôi vừa nhấp môi lại làm tôi sặc.
- Khục khục! A..anh hỏi thế là sao??

Anh tôi lại đổi dáng ngồi. Hai chân gác lên cái ghế bên cạnh, tay chống cằm, đăm chiêu nhìn tôi.

- "Lúc ở nhà nội mày đi làm muối tiêu" ...

Nghe đến đây tôi mới giật mình. Bắt đầu suy nghĩ lại từng chi tiết khi ấy ...

- Th..thì sao chứ? (Tôi giả vờ tỉnh bơ hỏi)
- "Trước đấy anh nghe mẹ nói thiếu muối nên định đi lấy. Lúc xuống bếp mày biết anh thấy gì không"?

Tôi lúc này như trẻ con bị bắt quả tang khi làm hư món đồ gì đó đắt tiền. Nơm nớp lo sợ. Trống tim lúc này còn to hơn cả khi đối diện với mợ vào tối hôm ấy ...

Tôi cúi nhìn mặt bàn. Thấy tôi không nói gì, anh lại tiếp lời.
- "Anh thấy hai con chuột".

Lúc này tôi mới dám chắc chắn là anh đã nhìn thấy tất cả. Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cứng rắn hỏi:
- Hai con chuột làm sao?
- "Nếu bây giờ mày nói việc hai con chuột cho anh nghe thì anh hứa sẽ không nói việc thấy hai con chuột trong bếp cho bố mẹ. Hiện tại anh chỉ cần mày nói sự thật".

Nhìn mặt ông anh dở ương của mình hiện tại lại nghiêm túc bất ngờ, làm tôi thấy hoang mang. Suy nghĩ hồi lâu mới quyết định được nên làm gì. Nếu anh ấy đã cho tôi thoả thuận thì chắc chắn sẽ giữ lời hứa, nếu không đã sớm nói với bố mẹ rồi.

- Anh hứa đi. (Tôi nghiêm trọng nhìn anh)
- "Anh hứa"!

Anh chủ động đưa ngón tay út về phía tôi, như thời anh tôi làm rớt gấu bông của con hàng xóm xuống dưới mương vậy... Chúng tôi móc ngoéo rồi mới vào chủ đề chính.

-

Nghe xong câu chuyện, nhìn mặt anh căng thẳng hơn nhiều. Lại cái kiểu vuốt vuốt cằm, anh nói:
- "Hiểu rồi. Vậy là mày ô môi".

Tôi liếc ông anh:
- Em không ô môi. Em chỉ thích mỗi mợ.
- "Im ngay. Từ giờ mày không được nhắc về vấn đề này nữa. Mày mà để người khác nghe được là mày xong chuyện nha con"! Anh chỉ ngón trỏ vào mặt tôi cảnh cáo

Thấy tôi im lặng, anh tôi lại tiếp lời.
- "Anh sẽ xem như không biết chuyện này, với điều kiện mày phải dừng ngay cái việc cứ dính lấy mợ đi"!
- Em sẽ không còn cơ hội gặp mợ nhiều nữa đâu, anh đừng lo... (Tôi thất vọng nói)
- "Có đấy. Hồi chiều mợ nói sẽ nộp đơn xin vào dạy trường mày đang học đấy".

Như nghe được tin sét đánh, tôi trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng lo sợ vì tôi thật sự đang cố tránh mặt mợ.

- "Đừng có mà nhìn anh mày với ánh mắt đấy. Lo lượng sức mà sống, đừng để ảnh hưởng gì đến gia đình mình".
- "Em biết rõ mình đang làm gì" ...

Cuộc hội thoại kết thúc trong im lặng. Cả hai đều nghĩ ngợi, nhưng tôi không biết anh Đức đang nghĩ gì. Anh cứ chống cằm lặng im ngồi nhìn vào một khoảng không vô định.

_

Mùa Tết đang dần trôi, nhưng lại rất nhạt nhẽo. Bữa nào tôi cũng ngồi nhấp môi với anh Đức, cảm giác đắng cay từ ly rượu làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Từ hôm ngồi dưới gốc Hoàng Mai, đến bây giờ cũng gần một tuần tôi không nhìn thấy mợ. Trong lòng toàn là nỗi nhớ, nhưng lại không có sự lựa chọn nào cho mối quan hệ này cả.

Thằng Hoàng từ quê Mẹ trở lại, mang theo rất nhiều trái cây tươi biếu gia đình tôi. Để ý thì thấy da nó đã không trắng sẵn rồi, nay lại càng ngăm hơn nữa. Nhìn rất chi là trải đời, nam tính.

Thấy trái cây quá nhiều mà để như vậy ăn dần sẽ dễ hư, tôi đành chia làm ba phần. Một phần ngâm rượu, một phần làm mứt, một phần là loại trái dùng chấm muối ớt.
Sau khi phân chia xong vẫn thấy còn dư khá nhiều, mẹ tôi nghĩ thế nào lại bảo tôi mang sang chia cho mợ.

- Mấy ngày nay con thấy mệt lắm, mẹ để thằng Hoàng mang đi đi ạ ...
- "Ô hay, làm sao nó biết mà mang! Mày đi đi rồi về ngủ sau".

Hoàng thấy tôi bơ phờ, đề nghị:
- "Cháu biết nhà cô đó rồi, bác để cháu mang sang cho ạ"!

Hoàng nhanh nhảu cầm lấy bịch trái cây rồi kéo Nhân theo cùng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát như kiểu sợ bị mẹ tôi gọi lại vậy.

Nhân cơ hội không ai để ý, tôi âm thầm chui vào phòng ngồi im ru một góc.

*két ...
- "Đi ra ngoài ngồi cho vui". Anh Đức đẩy cửa phòng tôi, nói
- Thôi, em mệt lắm.
- "Không có thôi gì hết, đi ra ngay cho tao".

Anh không dài dòng, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi phòng. Tôi thấy bản thân rõ là đang bị đe doạ.

Đang ngồi trên ghế, cạnh cái sập bố mẹ ngồi thì bên ngoài có tiếng bước chân trên đá. Tôi không quan tâm lắm, vì kiểu gì cũng là Hoàng với Nhân về hoặc họ hàng sang ăn nhậu thôi. Chỉ có anh Đức ló ra hóng.

- "Bố mẹ ơi, cậu mợ sang chơi". Ông anh tôi quay sang thưa với bố mẹ

Nghe xong câu nói của anh Đức tôi như hoá đá, ngồi im ru không nhúc nhích. Tôi như một pho tượng được tạc theo cái dáng ngồi khép nép một góc, tay cầm chén trà. May là tôi quay lưng ra phía cửa, bây giờ người có vào nhà thì cũng khó có thể thấy mặt tôi.

Tiếng cười nói xầm xì, nghe loang loáng đâu đấy có giọng nói ngọt ngào chào hỏi của mợ, kèm theo câu nói "Hoàng Anh đâu rồi hả chị" ...

Biết mợ đang tìm, tôi càng lo lắng hơn. Trán tôi bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi đầu tiên mặc dù trời vẫn se lạnh.
Nghe tiếng guốc chạm nhẹ xuống nền gạch, càng ngày càng tiến gần đến chỗ mình, tim tôi đập rộn ràng. Nửa muốn nửa không.

- "Sao trời đang lạnh mà Anh đổ nhiều mồ hôi thế này? Bệnh sao"?

Giọng nói ngọt ngào của mợ vang lên bên tai tôi, kèm theo cái xoa đầu, nhè nhẹ vén tóc qua mang tai. (Tôi đang để tóc xoã)
Tôi đứng dậy ngay thay vì né trực tiếp bàn tay mợ.

- Cháu chào mợ. (Tôi không nhìn thẳng mợ, nhẹ cúi người ra đều chào hỏi)
- "Mợ chào Anh"... Mợ cũng gật đầu đáp lại tôi
- Vâng.

Thấy tôi đứng im ru, mợ lại nói:
- "Đang ngồi mà sao Anh lại đứng dậy làm gì chứ? Ngồi xuống đi, mợ lau mồ hôi cho" ...

Mợ đưa tay níu lấy tay tôi làm tim tôi đập thình thịch, khó xử mà mặt hơi ửng đỏ.

Ngay lúc này lại có giọng anh Đức vang lên:
- "Hoàng Anh đâu rồi? Mày vào đây phụ anh cái này nhanh lên"!

Như bám được chiếc phao, tôi vội vã gỡ nhẹ tay mợ, chào mợ rồi đi nhanh xuống bếp. Bước đi mà cứ tưởng tượng đến ánh nhìn của mợ sau lưng mình, tôi đau khổ quá ...

- "Chà, tình cảm quá nhỉ". Thấy mặt tôi đỏ bừng, anh trêu
- Tình cảm cái gì. Anh nhờ gì thì nói đi!
- "Ngồi đấy trông nước cho anh, anh lên nhà phụ hai thằng kia dọn cơm".
- Vâng. Có gì anh kêu bọn nó mang cơm xuống cho em với nhé.
- "Không, lên ăn".

Tôi ngẩn người nhìn anh.
- "Mày ngồi bên cạnh anh là được, ngồi xa mợ ra. Ok"?
- Thôi, em chả lên đâu. Đau lòng quá đi mất ...
- "Điên quá. Vậy mày cứ chết dí ở đấy đi, tí nữa anh mang cơm riêng cho.

Anh đã lên nhà, bây giờ dưới bếp chỉ còn mỗi mình tôi ngồi cô đơn, lặng lẽ nhìn đống lửa đang cháy.

Sau bữa cơm vẫn không thấy tôi đâu. Biết là tôi đang vướng bận trong lòng nên mợ cũng không kiếm tìm. Hơn nữa còn có bố mẹ tôi ở đây, không nên thể hiện gì quá nhiều.

Mợ chỉ gửi lời chào rồi theo cậu về nhà bên ấy.

-

Ngày chúng tôi trở lại trường học cũng là ngày bố mẹ tôi về lại Sài Gòn. Bố mẹ lúc nào cũng vậy, trước khi đi đâu đều nhắc nhở rất nhiều việc, nhất là về vấn đề sức khoẻ và việc học của chúng tôi.

- Làm thế nào mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa phải đi làm thế?
- "Do anh mày chưa cần bưu điện đấy". Anh tôi thản nhiên đáp lời
- Hứ. Vậy khi nào anh đi?
- "Tuần sau".

Chúng tôi lại ngồi im ăn cơm sáng.
Uống hết ca nước, tôi mới tiếp lời:
- Anh tiện thì ở nhà trông nhà, bọn em đi học đây, sắp muộn rồi. (Tôi vừa nói vừa đứng dậy khoác cặp)
- "Ừ, có gì thú vị thì về kể tao nghe với".
- Làm gì có gì thú vị.

Tôi nói rồi bước vội đi vì sợ anh nhắc đến chuyện của mợ, hiện tại vẫn có Hoàng ở nhà, để nó nghe được thì lại rối chuyện!

- "Em chào anh em đi học". Hoàng chào anh tôi trước khi đi cùng tôi

Trời hậu Tết vẫn khá mát, gió thổi đều đều, ngâm mình lâu trong kiểu không khí này sẽ cảm thấy lạnh.
Hoàng chở tôi vào trường rồi đi cất xe, tôi đứng bên góc nhà xe chờ nó rồi lên lớp cùng.
Biết rằng hết Tết mợ sẽ đi xin việc, tôi thử đánh ánh mắt tìm xung quanh xem có thấy mợ không. Quả nhiên không phải hôm nay.

Lên lớp ngồi vào chỗ, để ý mới thấy có vài đứa đang chia gì đấy cho cả lớp. Chắc là bánh kẹo nhà chúng nó còn dư.

- "Kìa, chào Hoàng Anh, Hoàng Anh vừa đến hả"? Quân hí hửng tiến đến bàn tôi
- Ừ, tớ vừa đến. Chào cậu.
- "Tớ có cái này, cậu ăn chung với cả lớp cho vui"! Quân nói rồi đưa cho tôi vài cái kẹo vừng
- Cảm ơn cậu nhé!
- "Không có gì. Hoàng Anh ăn thử đi, nhìn vậy thôi chứ ngon lắm"!

Quân nói rồi lại tiếp tục đi chia kẹo cho các bạn khác.

Vậy là cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo.

Không còn mợ trong đời, chỉ còn mợ trong tim.

-

Bên này cô Linh đã đến và đang lật xem lịch giảng dạy.

- "Hùu"!!
- "A"!

Bất ngờ bị ai đó chộp vào vai còn kèm thêm tiếng "hù"!, cô Linh làm rơi mất cái ca đang cầm trên tay, nước đổ vào chân.

Quay ngoắt ra ngay đằng sau xem ai đang chơi dại, cô Linh có hơi bất ngờ vì cô Dung là người chơi dại cô Linh. :))

- "Ơ kìa, nước đổ lên chân chị rồi! Cho em xin lỗi"! Cô Dung nói kèm theo hành động ngồi xổm xuống, rút cái khăn lau qua lau lại bàn chân của cô Linh.
- "Thôi không sao, em để đấy cho chị, chị tự lau được" ...
- "Để em, chị mặc áo dài mà cúi xuống thì khó chịu lắm".
- "Nhưng... Em cũng mặc áo dài cơ mà"... Cô Linh thấy sai sai, bắt đầu thắc mắc
- "Nhưng đồ của em thoải mái hơn. Tóm lại là cứ để em"!

Để cô Linh cãi thêm câu nữa thì mọi việc cũng xong cả rồi. Cô Dung đi lấy giẻ lau chỗ nước đổ, khăn tay thì giặt sạch phơi trên cái ghế của cô Linh. May là cô Linh dùng ca nhựa ...

- "Tết nhất vui vẻ và ổn cả chứ chị"?
- "Ổn cả, cũng rất vui. Còn em"?
- "Em cũng rất vui, mỗi tội không được gặp chị làm em có hơi nhớ thôi"...
- "Chỉ hơi nhớ thôi à"? Cô Linh đang lật tập sách lại như bị đông cứng. Cô không bất ngờ vì cô Dung nhớ mình, nhưng lại bất ngờ vì câu hỏi do chính miệng mình nói ra.
- "Chứ chị muốn sao"?... Cô Dung hỏi lại vẻ thắc mắc
- "À..à, không sao hết. Chị đùa thôi".

Như nhớ ra chuyện gì, cô Dung nói ngay:
- "Em tính biếu chị cặp bánh Chưng em tự tay gói, mà khổ nỗi lại không tiện mang lên trường. Hay chiều tối em mang sang nhà chị, được không"?
- "Nếu em có lòng thì em hãy cứ sang. Vì là bánh em tự tay gói cho chị nên chị sẽ rất vui nếu nhận được". Cô Linh nhẹ nhàng đáp lại
- "Chỉ rất vui khi nhận được bánh em tự gói thôi à"?

Cô Dung chống cằm nhìn cô Linh.
Biết mình bị bắt bẻ vì câu nói vừa nãy, cô Linh chỉ biết cười ngại.

- "Tóm lại là cứ như thế đi, bây giờ chị phải lên lớp rồi" ...
- "Em có tiết bên lớp 11B, để em lên cùng chị"!

Vậy là hai cô đi cùng nhau. Hai cô đi đến đâu đều được học sinh yêu mến, cúi chào ríu rít. Tuy trước kia bọn nó cũng thắc mắc đôi điều, rằng hai cô dạy chuyên ngành khác nhau, hơn nữa cô Linh vốn lãnh đạm với đồng nghiệp mà bữa nay lại khá thân thiết với cô Dung, thế nhưng giờ đây mấy cái thắc mắc ấy đều dần biến mất, đến khi hoàn toàn không còn.

Tiếng lành đồn xa, mọi người nói hai cô sao mà dịu dàng đằm thắm giống nhau, thân thiết gần gũi, như chị em ruột thịt. =))

-

- "Chị Linh ơi"?

Chiều nay cô Dung đã đến sớm hơn dự kiến, đứng khép nép ngoài cửa nhà khẽ gọi cô Linh.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cô Linh từ trong phòng ngủ bước ra ngó.

- "Kìa, sao em đến sớm thế"? Cô Linh giọng thoảng thốt
- "Em sợ em không sang được tầm chiều tối, chi bằng giờ mang luôn cho tiện. Đây, như ý của chị. Bánh em tự gói đấy"! Cô Dung vừa nói vừa đưa bánh cho cô Linh
- "Chị cảm ơn... Em vào trong uống miếng nước cho mát"!
- "Ầy, trời vừa qua Tết cũng không nóng mấy. Chị cứ nhiệt tình quá thế này em sẽ ngại". Cô Dung nói vậy nhưng chân vẫn bước theo người con gái phía trước.

Cô Linh rót một chén trà mang chút sắc xanh, khói còn phảng phất đưa cho cô Dung.
- "Đây, mời em. Trà chị vừa pha không lâu, em uống đi".
- "Em cảm ơn" ...

Cô Dung nhẹ đón lấy chén trà, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào bàn tay mảnh dẻ của cô Linh. Lúc ấy cô Dung mới biết rằng tay cô Linh mềm đến như vậy.

- "Em ngồi đây nẫy giờ mà không thấy bác gái đâu hết, bác đi đâu rồi hở chị"?
- "Mẹ chị đi sang nhà hàng xóm rồi em ạ. Người ta mời sang xơi nước".
- "Thế chị đã cơm nước gì chưa"?
- "Chị chưa".
- "Giờ này rồi mà vẫn chưa, sao chị không lo ăn cơm đi"??
- "Ý chị là chị chưa ăn cơm tối. Chỉ có mình em hỏi người khác ăn cơm chưa vào lúc 4 giờ chiều".
- "Ơ, em xin lỗi. Em không biết hỏi gì chị thêm nữa. Thế chị có nấu cơm tối không"?
- "Chị có nấu, nhưng chị chờ em sang phụ chị bắc cơm"... Cô Linh dịu giọng nói
- "Em sang rồi đây, bây giờ em phụ chị bắc cơm".

Hai cô ngồi chuyện trò một lúc xong mới lo liệu việc cơm nước.

- "Nào, tóc chị dài quá này, cứ rơi xuống gò má sẽ rất khó chịu". Cô Dung nói, kèm theo hành động nâng tay vén nhẹ mái tóc lên cho cô Linh

Cô Linh đứng im cho cô Dung vén tóc, nhịp tim có hơi loạn nhưng chắc là do ngại. Gượng gạo cảm ơn rồi quay đi ngay.

- "Cảm ơn em... mà em lấy nhiều gạo hơn một tí hộ chị nhé, hôm nay em trai chị sẽ về chơi".
- "Vâng, chị cứ giao cho em, việc gì em cũng làm được hết mà".
- "Em giỏi quá... Giá như thằng Vinh em chị cưới được người vợ tốt, giỏi giang như em thì còn gì bằng"... Cô Linh vô thức đáp lại chậm rãi

Nghe vậy, cô Dung cười nhẹ rồi im lặng hẳn.
Thấy không khí có phần tĩnh mịch, Cô Linh cũng suy nghĩ, thấy khó chịu trong lòng. "Chắc có lẽ Dung không thích bị mang ra ví von chăng"? ...

Phải chăng?

Hai người không ai nói nhau câu nào, chỉ tập trung nấu cơm. Chưa xong gì thì làm đấy, có nói chuyện cũng chỉ là vài ba câu nhờ lấy đồ đạc hay nhặt rau.

Bữa cơm nhà cô Linh hôm ấy không có mặt cô Dung. Sau khi phụ cô Linh nấu cơm thì cô Dung đã về ngay dù cho cô Linh đã mời ở lại dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro