31 - Tết và Em
Mới đây thôi mà không khí tết đã đến rồi.
Hôm nay bố mẹ tôi sẽ về quê, quả thật là tôi không phải đón.
Đang ngồi bắt chéo chân ở cái sập, miệng nhai nhai thì nghe tiếng lạo xạo bên ngoài, khỏi nói cũng biết ai luôn. Tôi cất đĩa bánh lên bàn, xỏ dép ra đón bố mẹ.
- Bố mẹ đến rồi ạ?
- "Chưa, chưa đến, đang ngoài đầu làng, tối khuya mới về đến". Bố tôi nói
- Ý là con chào chứ không phải hỏi đâu.
- "Thì lần sau nói là con chào bố mẹ, bố mẹ về đến có mệt không. Chứ ai lại bố mẹ đến rồi ạ"! Bố tôi lại nói
- Vâng vâng, con nhớ rồi ạ.
Vào đến nhà để đồ đạc lên mặt bàn, bố tôi lại giục:
- "Đấy, mang cất đồ đi hộ bố. Quà cáp biếu các chú thì cứ để đấy, tí nữa bố mang sang rồi thắp nhang cho ông bà nội luôn một thể".
- "Ông mới về cứ nghỉ, để con nó từ từ làm"!
Mẹ tôi nói với bố, đồng thời quay sang nói với tôi:
- "Bố mày cứ vội vội vàng vàng, cứ từ từ làm thôi, để mẹ cất đồ cho".
- Vâng.
- "Mà hai thằng cu kia đâu"? Mẹ tôi như nhớ ra, bất chợt hỏi
- Bọn nó đi chợ mua đồ ăn rồi ạ.
- "Con gái con đứa, sao lại để bạn đi chợ"?
- Ui, việc phải chia đều chứ ạ! Con dọn nhà rồi còn gì. (Phét)
- "Ừ, như thế cũng được. Thấy bọn nó cũng tội".
- Ủa mà mẹ ơi, sao bố mẹ bọn nó không về với bố luôn? Con thấy mọi người thân lắm cơ mà?
- "Ngày mốt mới về được. Nghe bố mày bảo người ta còn chạy hợp đồng gì đấy".
- Vâng ạ.
- "Mà mày tranh thủ làm đi. Mẹ đi ra chợ mua đồ lo tết cái, chiều muộn đến nơi rồi".
- Mẹ đợi con một tí, con cất nhanh thôi, con đi theo xách đồ cho!
- "Ừ ừ, vậy nhanh lên".
Chỉ vài phút sau, tôi đã xong việc và tò tò đi theo mẹ xách làn.
Từ nhà nội đến chợ cách không xa, tầm 15 phút đi bộ là đến.
Mẹ tôi đi đến đâu cũng có người biết đến, chào hỏi nhau ríu rít. Chỉ tôi là riêng một góc trời. Tôi đứng nhìn mẹ vừa nói chuyện vừa lựa đồ, tính tiền xong thì lại bỏ vào cái làn tôi đang xách. Tôi bắt đầu thấy rất nặng rồi ...
Đi một đoạn chợ tấp nập thì mẹ tôi ghé vào rạp hàng khá quen mắt.
- "Ống nứa này em bán bao nhiêu tiền, cả lá dong nữa"? Mẹ tôi hỏi người bán hàng
- "Chị lấy ống nguyên hay chẻ sẵn ạ"?
- "Lấy cho chị chẻ sẵn, bốn bó với 5 bó lá".
- "Vâng, lạt chẻ sẵn một bó 500 đồng chị ạ, còn một bó lá 800 đồng". Người bán hàng vừa nói vừa lấy hàng cho mẹ tôi
- "Chị là mẹ của bạn Anh ạ"? Bất chợt người bán hàng hỏi
- "Ừ, ai thế? Đừng nói cháu là bạn nó nhé"?
- "Dạ không, em là giáo viên của bé".
- "À ừ, chào em! Hoàng Anh! Gặp cô giáo mà không nhận ra hả con"??
Mẹ quát nhỏ tôi, lúc này tôi mới giật mình ngẩng đầu lên se sẽ chào lại:
- Ơ, tại con không nhìn kỹ ạ, em chào cô Linh ...
- "Cầm lạt cẩn thận, cứa vào là đứt tay đấy nghe chưa"? Cô nhẹ nhàng nói
- Vâng thưa cô ...
- "Con chị nó ổn chứ em"? Mẹ tôi lại hỏi
- "Bé ngoan và chăm chỉ lắm chị ạ! Năng động và tích cực".
- "Ôi, được vậy là tôi vui rồi. Nhờ em để ý đến nó giúp chị, mệt mỏi với nó lắm"!
- "Vâng ạ, chị cứ giao bé cho em".
- "Cảm ơn cô giáo trẻ! Giờ chị đi mua tí đồ, nhường chỗ cho em bán hàng. Có dịp mời em Tết sang chơi với nhà chị nhé"! Mẹ tôi nói
- "Vâng, có dịp em sẽ sang ạ, chị với bé đi cẩn thận". Cô nói với mẹ nhưng mắt lại nhìn tôi đăm đăm, làm như tôi đã gây ra chuyện gì ác ôn lắm không bằng ...
Sau đấy thì mẹ tôi lại vòng ra cửa sau của chợ, gặp bà cô chơi cùng thời niên thiếu để mua thịt với đỗ, quãng thời gian ấy mất đâu tầm nửa tiếng .....
Về đến nhà với trạng thái đau lưng mỏi gối tê tay. Lúc này Hoàng và Nhân đã về, đang ngồi nói chuyện rôm rả với bố tôi.
Thấy tôi về bọn nó nhiệt tình ra xách phụ đồ rồi chào hỏi mẹ tôi ríu rít.
- "Mấy đứa ở nhà rửa lá rồi cắt lá vừa khuôn, rửa nếp rửa đỗ cho cô, hành khô một phần thái mỏng một phần lột nguyên củ làm kiệu, tiêu xay nhuyễn một tí, lạt sợi to thế thì chia ba, thịt thái lát vừa bánh nhé! Tối đói cứ ăn cơm trước, cô với chú sang hai bên họ hàng nội ngoại của con bé Anh thăm hỏi rồi về".
- Dạ. (Chúng tôi đồng thanh)
Mẹ và bố ra khỏi nhà, chúng tôi bắt đầu chia việc.
- Tao rửa lá rửa đỗ rửa nếp cho, bọn mày làm gì thì làm. (Tôi đề nghị)
- "Ô kê bây bi, toàn đẩy cho bọn tao mấy cái cay cú thôi". Hoàng trách
Tôi kệ bọn nó, đi ngâm nếp rồi rửa lá. Bọn nó kém quá, mới ngồi xuống thái thôi mà đã cay đỏ mắt, nước mắt nước mũi từa lưa.
- Tao định làm xong rồi đi qua thắp nhang cho ông bà nội tao, bọn mày đi không?
- "Thôi, ngại lắm, mày đi thì cứ đi có gì ở nhà tao trông đồ đạc cho". Nhân vừa làm vừa nói với tôi
Vì ông bà nội đã mất nên lâu lắm rồi bố mẹ tôi không về quê, lần này về chắc sẽ nhiều chuyện để tâm sự với mọi người lắm đây. Tuy họ hàng ở xa nhau nhưng may mắn là vẫn gắn kết lắm. Nhưng vẫn có một vài ngoại lệ.
Chúng tôi làm xong mất tầm hai tiếng, chỉ còn mỗi thằng Hoàng đang vừa bóc vỏ hành vừa khóc. Nói khóc chứ chắc do nó cay mắt. Thấy cũng tội, tôi đi tìm cái kính tôi hay đeo chắn bụi cùng cái khăn ướt đưa cho nó. Sau khi lau mặt mày xong xuôi nó mới thở dài.
- "Haiii... Tao chưa bao giờ phải làm mấy cái này" ...
- Chứ mọi khi ai làm?
- "Chị tao".
- Ngon, nhà tao có mỗi tao là con gái thôi nên giờ khổ quá, ông anh tao thì suốt ngày đi làm, lễ tết gì mới về vài hôm.
- "Rồi mày bảo qua ông bà nội mà, sao không lo đi đi"?
- Bây giờ đi.
- "Phắn"! Hoàng liếc tôi
Chúng tôi luôn dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, và luôn phải đồng đều nên tôi cũng liếc lại nó một cái mới chịu đi thay đồ. Cũng chỉ là cái phong cách đơn giản quần tây áo thun thôi.
Sang đến nhà chú Tuân, em của bố tôi, mới thấy rất đông người. Bố mẹ tôi thì ngồi nơi bàn tiếp khách với các chú các bác, có cả người bên họ ngoại tôi. Nghe nói trước kia hai họ chơi với nhau rất thân thiết, lễ Tết gì cũng mời nhau. Ngay cả bố mẹ cũng biết nhau từ nhỏ, bố tôi còn hay đưa đón mẹ đi học nữa.
- "Ô! Con bé Anh sang đến nơi rồi sao không vào đi con kia"!? Một bác bên họ ngoại tôi lên tiếng
Lúc này mọi người đổ xô ánh nhìn về phía tôi.
Tôi nhanh miệng chào người lớn:
- Cháu chào các bác các chú, cháu chào cô, cháu chào thím ạ.
Chào xong tôi đưa tay vòng ra sau chân gỡ chiếc dép mới vào nhà. Lúc này tôi mới thấy lấp ló đầu ai đấy quen quen ở phần ban thờ.
- "Giời ạ, lâu rồi không thấy nó nhỉ, trông nó cao lớn quá! Sắp lấy chồng được rồi"! Lại một bác gái nào đấy nói với tôi
Tôi cứ cười gượng cho qua, đến khi nghe tiếng ai đó gọi:
- "Anh, đến thắp nhang nè con" ...
Tôi đứng dậy ngước mặt lên nhìn, thì ra cái đầu lấp ló đấy là của Mợ. Tôi cũng hơi bất ngờ về sự hiện diện của Mợ. Tiến về phía dan thờ.
- Chào Mợ... (Tôi vừa nói vừa mỉm cười)
- "Mợ chào Anh". Mợ cũng cười mỉm đáp lại tôi.
Đón mấy cây nhang được thắp sẵn từ tay Mợ, tôi vái ba vái rồi đưa nhang lại cho Mợ, Mợ cắm nhang vào bát hương có khói bốc lên từ mấy nén trước đang cháy dở.
Thấy cũng không có chuyện gì để nói nên tôi tiến đến đứng gần mợ nhằm bắt chuyện. Thế nhưng vừa lại gần mợ thì lại có người hỏi thăm.
- "Con nhà cái Yến mai mốt định học cái nghề gì thế hở cháu"?
Nghe người lớn hỏi tôi cũng vội thưa:
- Cháu nhắm tới ngành luật bác ạ.
- "Ái dà, vậy là một năm nữa thôi là được thành cô sinh viên luật khoa rồi nhỉ"! Ông bác vừa cười vừa nói
- "Ôi dào, con gái thì học làm gì nhiều! Nhìn mợ nó đấy, học xong cũng lấy chồng, chỉ chưa đẻ thôi chứ". Vợ chú tôi nhảy vô họng ông bác
Lúc này người lớn trong dan nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía thím .
- "Ừ hừm"! Thấy bà vợ nói có một câu mà đã tạo ra không gian như vậy, chú tôi gằn giọng ho.
- "Thôi, cũng gần xế chiều rồi, anh chị về rồi thì mình làm một chầu với mọi người ôn lại chuyện cũ nhẩy"!?
Nghe ông chồng có ý muốn chữa lại không gian cho bà vợ, mọi người cũng đồng ý rồi xông xáo đi chặt gà, lấy đồ ăn dọn cơm.
Tôi thấy mợ đi xuống bếp cũng đi theo mợ. Mợ thấy vậy cũng lặng im mà dẫn đầu. Đến bếp mợ lấy tô múc miến ra rồi đưa cho tôi.
- "Anh mang miến lên giúp mợ nhé"?
- Vâng, để cháu. (Tôi đưa tay đón lấy tô miến)
Bê tô miến lên để ở tấm chiếu trải đôi, tôi lại vòng xuống bếp với mợ.
Đứng bên cạnh mãi vẫn chưa thấy mợ nhờ thêm gì, tôi đành đánh tiếng hỏi chuyện.
- Mợ Đoan này... Vậy là Tết này mợ không về nhà bên ấy sao?
Mợ nghe tôi hỏi cũng không phản ứng gì, vẫn tiếp tục thái nhúm lá chanh, nhẹ nhàng trả lời.
- "Mợ không".
Thấy mợ cứ đơn độc mãi như vậy, đột nhiên tôi lại có gan nói đến một chuyện.
- Mợ... Hay là mợ đi dạy học đi?
Thấy tôi đột ngột đề xuất như vậy mợ mới tỏ ra thật sự chú tâm. Song mấy bà cô đang chặt gà bên cạnh cũng bép xép.
- "Mợ nhà mày mà đi dậy học thì ai lo nhà cửa bếp núc, lo ruộng, lo chồng nó? Mày cứ khéo tào lao". Bà thím nói còn cười cười
- Thím ạ, tôi đang nói chuyện với mợ tôi, và mợ tôi có phải trái sai quấy gì cũng là chuyện nhà mợ ấy, tự mợ ấy quyết định. Cớ sao thím cứ phải để tâm đến như thế? Phải chăng mợ tôi làm gì phật lòng thím sao? (Tôi đứng cạnh mợ, chống nạnh nhìn mấy bà cô mà nói)
- "Gớm khổ. Một mợ tôi hai mợ tôi, từ giờ tao không nói đụng đến mợ nhà mày nữa, được chưa"! Bà thím nói rồi quay ngay đi như hờn giận
Thấy cuộc trò chuyện bắt đầu căng như dây đàn, mợ quay sang giật giật áo tôi. Liếc thêm một cái, ánh mắt tôi lại trở về với mợ.
Bữa cơm được dọn lên xong xuôi. Như mọi khi, mợ ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi cũng tranh thủ gắp đồ ăn cho mợ vì mợ có vẻ không dám động đũa nhiều. Vì lần trước thấy tôi cau mặt cau mày nên lần này không ai nói đụng gì đến tôi và mợ.
Xong bữa cơm mợ lại phải dọn mâm xuống, còn có thêm mẹ tôi và vợ của bác lớn bên ngoại phụ dọn, còn lại tất cả các bà cô đều đã chuẩn bị dắt con ra về. Người thì bận việc gấp, người thì quên mất cho gà ăn, người lại thấy đau bụng. Lúc ăn thì chả ai thấy họ lo lắng gì ...
Bác gái phụ mợ dọn chén bát xuống, mẹ tôi quét lau chỗ ăn uống. Bác gái làm xong còn dặn tôi phụ mợ rửa bát vì cũng gần tối rồi, bác cũng phải đem cơm về cho đứa con ở nhà, bác về cùng với bác trai đã ngà say sau đó.
- Nào mợ, để cháu làm cho, cẩn thận ướt áo. (Tôi lanh chanh cản mợ rồi bê rổ bát ướt đến tủ chạn).
- "Mợ cảm ơn Anh". Cười nhẹ
- Mợ đừng khách sáo!
Mợ im lặng nhìn con người luôn ở bên cạnh mình dưới mọi hoàn cảnh, hiện tại vẫn đứng trước mặt đang ân cần lau từng cái bát đôi đũa, trong cơn say nhẹ lại khẽ mỉm cười thâm tình.
- "Anh này... Cảm ơn Anh đã luôn ở bên san sẻ và bảo vệ mợ" ....
- Mợ đừng khách sáo. Quan tâm mợ là trách nhiệm của cháu. Cháu thích quan tâm mợ. Mà giờ mợ cứ về trước đi không đường tối lắm! Để cháu úp bát cho! Việc xong cả rồi, về nghỉ ngơi thôi. (Tôi vừa úp bát vừa nói)
Mợ ngập ngừng một lúc,xong lại nói.
- "Anh đưa mợ về được không? Mợ thấy mệt trong người quá" ...
Thấy mợ ngồi xuống cái ghế gần kệ bếp, đưa tay đỡ trán rồi nói với giọng nhè nhẹ mệt mỏi thì tôi biết chắc mợ đã say mất rồi. Vốn dĩ mợ đã không thể uống rượu, nay mẹ tôi lại mời mợ uống chung vài ly cho vui, từ chối là không nể mặt, chịu mẹ luôn.
- Đợi cháu.
Thấy mợ gật nhẹ, tôi bắt đầu tăng tốc. Úp hết bát vào chạn tôi mới tiến về phía mợ.
- Kìa mợ, mợ ổn không? Có thể đứng dậy chứ?
Mợ ngước mặt nhìn tôi. Ánh mắt mợ sẵn đã long lanh, hiện tại còn như sắp khóc.
- "Mợ ổn, nhưng mợ cần anh đỡ mợ" ...
- Vâng, mợ cứ vịn vào cháu.
Như chỉ chờ có vậy, mợ dựa hẳn vào người tôi, đầu mợ cứ dán chặt vào vai tôi như bị niêm phong. Giờ mà có người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bảo hai chúng tôi đang ôm ấp nhau.
- Nào, đừng có bấu vai cháu ...
Tôi gỡ tay mợ khỏi vai mình, đổi tư thế rồi đỡ phần lưng của mợ.
Lên đến nhà trên tôi mới nói với mẹ đang ngồi với bố và chú Tuân rằng:
- Bố mẹ ơi, mợ Đoan say rồi, giờ con đưa mợ ấy về, xong xuôi công việc con về phụ bố mẹ nhé!
- "Ừ! Đưa mợ mày về đi không lại nguy hiểm, tối quá thì cứ ở lại lo cho mợ mày, đi đường mà lảo đảo ngã xuống ao là chết"! Mẹ tôi nói, bố cũng gật đầu theo
- Vậy con đi trước ạ.
- "Em chào anh chị em về"... Mợ say nhưng vẫn cố chào tạm biệt mới thẳng lưng giữ nét chưa say trước mặt người khác. Hết nói nổi.
Con đường về nhà mợ như bị kéo dài ra rất nhiều. Mợ ngồi đằng sau cứ lảo đảo, thành ra tôi phải đưa tay trái giữ mợ.
Đạp xe vào tận trong sân nhà mợ thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May là mợ không ngã.
Vừa xuống xe, đạp chân chống thì bỗng nhiên người mợ đổ về phía trước, ngay lúc này tôi nhanh nhẹn, vươn tay đỡ lấy thân mợ và vậy là một lần nữa đầu mợ lại dán vào hõm cổ tôi.
Thấy cứ đứng mãi như vậy không ổn mà đỡ mợ đi cũng không xong nên tôi lại phải cúi xuống bế bổng mợ lên. Đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đấy, nhưng tôi vẫn nhớ rằng trước kia mợ không nhẹ thế này.
Bế mợ vào phòng ngủ, đặt lên giường, tôi đi lấy cái khăn giặt sạch rồi múc ít nước mang vào lau mặt cho mợ. Vắt ráo nước, tôi đưa khăn nhẹ hai bên sườn mặt rồi xuống cổ mợ. Vắt thêm lần nữa thì đã lau những vùng dưới tấm áo, vì không cởi áo mợ mà chỉ mở bớt cúc nên lau khá khó.
Thấy mợ cựa quậy thì chắc là tỉnh đỡ rồi, tôi bắt đầu bê cái chậu ra ngoài sân giếng đổ nước.
Vào đến nơi, đóng cửa, tôi mới thấy mợ đã ngồi dậy và đang thất thần trên giường.
- Mợ sao thế? Buồn nôn sao ạ? (Tôi hỏi với vẻ mặt hơi bàng hoàng)
- "Mợ không. Mợ chỉ cảm thấy khó chịu trong người thôi, nực quá". Mợ khẽ nhăn mặt nói với tôi
- Mợ nằm xuống đi, để cháu quạt cho mợ ngủ.
- "Không cần đâu, gió bên ngoài là đủ rồi. Anh ngồi đi". Mợ se sẽ trả lời
Lúc này mợ đưa tay cởi mấy cái nút áo bà ba nâu tay dài trên cơ thể, khẽ cầm hai bên vạt áo kéo xuống. Cái áo ngắn bên trong khá mỏng, nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng mờ nhạt cuối cùng trong ngày thì cơ hồ có thể nhìn thấy từng đường nét trên cơ thể mợ.
Mặt tôi lúc này đã nóng lên, thấy cứ đứng nhìn thì kì quá nên tôi đưa tay đề nghị mợ.
- Mợ đưa áo đây, cháu treo lên cho ạ.
Hình như mợ thấy phần lúng túng của tôi, không từ chối mà đưa chiếc áo để tôi treo lên móc đồ nơi gần tủ quần áo. Tiện đứng gần bàn nên tôi cũng thắp lên ngọn đèn dầu vì trời đã nhá nhem tối. Xong xuôi, tôi quay lại giường vẫn thấy mợ đang ngồi nhìn mình, tôi cũng phải nhìn lại và tiến đến ngồi bên thành giường đỡ lấy mợ.
- Nào, mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mợ còn ngồi nữa là mệt hơn đấy!
Lúc này mợ lại bất ngờ dựa thân vào người tôi. Cơ thể mợ hiện tại như tấm mành trước gió, mềm mỏng và uốn lượn.
Bất ngờ trước hành động của mợ, tôi hỏi trong khi tim đã đánh trống thình thịch dồn dập:
- Mợ sao thế?
- "Anh để mợ dựa một lúc được không"... Mợ vẫn cứ se sẽ đáp lời tôi
- Vâng ...
Dựa được một lúc, tay mợ lại đưa lên bá vào vai tôi, nhẹ vuốt vuốt như dỗ trẻ con. Thấy không khí có phần ái muội, tôi lại giục mợ:
- Nếu mợ không lo nghỉ ngơi đi thì tí nữa sẽ mệt lắm ...
- "Hiện tại mợ đang rất mệt rồi"... Mợ nói mà không dừng việc vuốt nhẹ vai tôi
- Vậy sao mợ không nghỉ đi??
Chắc mợ đang dựa đầu vào vai tôi nên không thấy bản mặt hiện tại của tôi. Nó hiện lên chữ "cái gì vậy" to tướng.
- "Anh không thương mợ sao... Anh đang đuổi mợ"! Lúc này mợ mới ngừng vuốt, tách đầu khỏi vai tôi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt ươn ướt
- K..không, cháu chỉ lo mợ cứ ngồi hoài sẽ mệt. Dù sao mợ cũng say rồi mà ...
Mợ vẫn cứ ngồi nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi lại phát bệnh sợ, sợ nhìn thấy mợ khóc. Tôi đánh ánh mắt xuống tấm chiếu trên giường, nhỏ giọng nói:
- Làm sao mà cháu không thương mợ được, cháu chỉ đang lo cho mợ thôi ...
Lúc này mợ mới chịu đụng đậy, vươn tay phải dữ lấy sườn mặt đang cúi của tôi kéo ngẩng dậy, khẽ hỏi:
- "Anh thương mợ như thế nào"? Mợ nhìn thẳng mắt tôi hỏi nhỏ
Trống tim tôi dồn dập, không biết mặt tôi có đỏ không chứ tôi sắp nhồi máu cơ tim mà chết rồi ...
- C..cháu chỉ biết là cháu thương mợ thôi... (Không biết trả lời thế nào cho phải, tôi đành nói vẩn vơ)
...
- "Thế này..... Hay là thế này".....
Mợ nói lần thứ nhất thì hôn vào má, chần chừ mấy giây lại "thế này" lên khoé môi tôi.
Xin ông trời, đừng có để con mơ nữa mà ...
Tôi như hoá đá trước cái hôn phớt nhẹ ấy, ngồi trân người mà nhìn mợ. Thật sự là bây giờ tôi nghĩ rằng mình đang mơ thôi, mai sẽ tỉnh.
Chưa kịp tính giờ tỉnh thì một lần nữa mợ lại đặt tay lên vai tôi, đáp xuống môi tôi một cái hôn sâu hơn.
Tôi mở mắt nhìn sự việc ấy diễn ra trong vô thức, chỉ thấy mắt mợ nhắm hờ, đôi môi mợ mím chặt lấy đôi môi của tôi mà không di chuyển thêm.
Được một lúc, tôi lại cảm thấy hai bàn tay mợ túm chặt dần vai áo tôi, đồng thời môi mợ bắt đầu mở, đưa lưỡi ra cuốn lấy môi dưới tôi vào trong miệng mà ngậm chặt.
Đang bận cảm nhận bờ môi mềm mại ấy thì đột nhiên cảm giác đau điếng xuất hiện trong sự mềm mại. Mợ cắn tôi.
Tôi cau mày, vội rời xa đôi môi mềm mại đang thôi miên tâm trí tôi.
- A..... Sao mợ lại cắn cháu? (Tôi đã ngồi hẳn trên giường, nhíu mày, tay che miệng than thật khẽ)
- "Tại sao mợ hỏi mà Anh không trả lời"? Vẫn chất giọng ấy, lè nhè hơn hẳn chắc do đã ngấm rượu và cái sự vô lý bất thường.
- Vì vậy mà mợ cắn cháu sao? (Lần này tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt mợ)
Hình như mợ nhận ra tôi rất đau, tâm trạng đã dịu lại. Nhưng lại bò qua chân tôi rồi ngồi chéo hẳn lên đùi.
Mợ đỡ lấy sườn mặt tôi kéo ánh nhìn của tôi về thẳng phía mợ, chiếu ánh mắt lờ đờ lên đôi môi của tôi.
- "Mợ xin lỗi Anh... Đau lắm hả, để mợ thổi cho Anh nhé" ...
- Không chịu!
- "Chứ Anh muốn sao? Nói mợ nghe".
- Mợ phải để cháu cắn bù lại chỗ khác thì mới công bằng chứ! (Tôi cau mày nhìn mợ)
- "Anh nói thương mợ, ấy vậy mà đòi cắn mợ, như vậy là Anh ghét mợ rồi"... Mợ lại nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng buồn
Ai say rượu đều trở thành trẻ con.
Thấy mợ chỉ rơm rớm nước mắt từ nãy đến giờ, tôi lại xuống nước dỗ mợ.
- Thôi... Mợ nín đi, cháu xin lỗi... Cháu không cắn mợ nữa đâu. (Tôi vừa nói vừa đưa tay quẹt đi làn nước mỏng trên mi mắt mợ)
- "Anh" ...
- Vâng?
- "Mợ mệt quá, Anh cho mợ năng lượng đi, được không hả Anh"?...
- Mợ nói vậy là muốn thế nào?... (Tôi ngẩn người hỏi lại mợ)
Mợ nghe tôi hỏi thì dần ngồi thẳng lưng, đưa hai tay nắm lấy hai bàn tay tôi, kéo về phía mợ và đặt nhẹ lên hai bên áo xẻ tà của mợ rồi lại đặt hai bàn tay của bản thân lên hai bên vai tôi, nói thầm với tôi:
- "Anh chỉ cần nghe lời mợ là được" ...
- Vâng ...
Nghe tôi đáp lại, mợ hơi cúi đầu cho mặt sát với mặt tôi, thỏ thẻ nói:
- "Anh hôn mợ đi" ...
Nghe từng câu chữ nãy giờ mợ thốt ra, tôi cảm thấy bản thân rạo rực không thôi. Ái ngại nhìn sâu vào đôi mắt mợ. Hơi thở ấm áp của mợ khẽ chạm vào bên má, sống mũi và khoé môi tôi như khiêu gợi, làm tôi khó lòng mà kìm nổi cơn sóng lòng đã cố dìm xuống từ tối mấy tháng trước.
Chỉ chờ có vậy, đôi môi tôi đã từ từ chạm vào, cuốn lấy đôi môi mợ, nhẹ nhàng và chậm rãi hôn lên cánh sen ấy. Hầu như tất cả những cử động đầu đều do mợ làm trước, tôi sẽ làm theo, cố gắng nhịp nhàng đưa đẩy hai tấm lưỡi qua lại.
Đêm đen dần buông xuống như một tấm màn nặng nề, bao phủ tất cả những gì còn lại trong căn phòng nhỏ ấy. Mợ như ngọn đèn dầu yếu ớt trong bóng tối, tỏa ánh sáng mờ.
Hai bàn tay tôi không biết nhờ năng lực nào đã từ vùng xẻ tà di chuyển len lỏi vào eo mợ, nhẹ xoa.
Qua một đoạn thời gian nếm vị ngọt ngào thơm ngát từ bông sen, tôi như bị thôi miên, bắt đầu cảm thấy mụ mị trước mợ, từng cái hôn sâu cũng không còn làm tôi cảm thấy hài lòng.
Tôi cắn nhẹ, miết lấy bờ môi mềm thơm của mợ rồi lại rê miệng dọc xuống khoảng ngực trên trắng ngần. Tôi cứ hôn rồi lại liếm nhẹ cần cổ và khoảng xương bả vai, xương quai xanh của mợ, nhẫn nhịn chờ đợi mở được cánh cửa vườn địa đàng.
Hai bên má mợ đã trở nên đỏ ửng. Hơi thở ngắt quãng mang phần khó khăn của mợ làm tôi muốn phát điên.
Đương lúc hôn lấy vùng dưới xương quai xanh, tôi không tự chủ mà bỏ tay ra khỏi phần eo trong áo, đưa một tay đỡ lưng mợ, một tay đặt lên nơi trập trùng mà xoa nhẹ.
Tuy vướng lớp áo nhưng những cái vuốt ve ấy cũng đủ làm mợ cảm thấy khó chịu mà khẽ quằn người. Mợ chợt dựa đầu lên vai tôi, toàn thân mềm nhũn như bị lả đi. Hơi thở khó khăn của mợ làm tôi cảm thấy lo lắng.
Đưa tay trái vén tóc mợ, tôi hỏi han:
- Mợ sao thế? M..
- "Để mợ nằm xuống... Anh, đừng dừng lại"... Tôi chưa nói hết câu mợ đã hổn hển đáp lại ngay
Nghe mợ, tôi đỡ phần lưng mợ rồi nghiêng người đặt mợ từ từ nằm xuống giường.
Ánh trăng dần lên ngoài cửa sổ, cùng với ánh đèn dầu đẩy sự mụ mị lên cao. Chỉ sợ bản thân mợ chịu không nổi, tôi lại hỏi:
- Mợ ổn không ạ? Mợ... Có muốn tiếp tục thật không? ...
- "Mợ ổn.... Anh đừng dừng lại" ...
Nói đoạn mợ quàng tay ra sau gáy tôi, khẽ dùng sức ghì người tôi xuống sát người mợ. Nếu không chống lại bằng gối tay trái thì có lẽ tôi đã nằm lên người mợ rồi.
- "Anh cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại... Mợ chịu được mà" ...
Nghe vậy tôi chồm người đến hôn nhẹ vào trán mợ như xác nhận "đã rõ", rồi tiếp tục hoạt động đôi tay.
Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve, như một làn sóng ấm áp không ngừng di chuyển trên cơ thể mợ. Mỗi cử động của tôi khiến mợ cảm nhận được sự dịu dàng, sự quan tâm sâu sắc. Không phải là những đụng chạm vụng về hay hối hả, mà là sự kiên nhẫn, là một sự yêu thương mơ hồ.
Mợ nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng cử động của tôi như cảm một bản nhạc dịu êm. Trái tim mợ đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự khao khát. Cảm giác này không giống những gì mợ từng trải qua. Nó không chỉ là sự gần gũi thể xác, mà là một sự kết nối sâu sắc hơn, là sự giao thoa, là những khát khao không thể nói thành lời.
- Nếu mợ muốn dừng, hãy nói với cháu. (Tôi khẽ nói, giọng đầy dịu dàng)
Mợ nhìn tôi, khẽ chớp mắt.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên làn da sáng ngọc của mợ, khiến tôi có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mơ không thể tỉnh.
Tôi mỉm cười, kéo mợ lại gần hơn, tay lướt qua lưng mợ, rồi dừng lại ở thắt lưng, siết chặt nhẹ nhàng. Cảm giác ấy khiến mợ không thể không thở gấp. Đôi mắt nhắm chặt lại, như thể không muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chỉ muốn đắm chìm trong cảm xúc này.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi mợ. Nụ hôn không vội vàng, mà chậm rãi dịu dàng. Như một lời hứa, một lời cam kết mà không cần nói thành lời.
Tôi từ từ vén nhẹ chiếc áo của mợ, đôi tay khẽ lướt qua làn da mềm mại khiến mợ run lên. Mỗi động tác của tôi đều được tính toán kỹ lưỡng, tôi muốn mợ cảm nhận rõ ràng tất cả những gì mình đang muốn trao đi.
Mợ không kháng cự, cũng không rụt rè. Mợ để cho tôi khám phá, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mình. Mọi ngần ngại, mọi sợ hãi dường như đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác mãnh liệt.
- Cháu cởi áo có được không ạ? ...
- "Áo ai"? Như biết tôi sẽ bị ngại sau khi mở miệng hỏi, mợ cố tình hỏi thêm tôi một câu.
- Á..áo... Mợ ạ ...
Mợ khẽ cười vì cái cách tôi nhìn chằm chằm cúc áo của mợ mà trả lời thay vì nhìn mợ ...
- "Được"... Mợ thì thầm
- Cháu cảm ơn ...
Hết câu, tôi lần mò từng chiếc cúc áo ngắn của mợ, chỉ là áo mặc bên trong nên cúc ít hơn hẳn một, hai cái. Nhưng tôi lạ cái là cứ đến cúc gần cuối thì lại gặp trục trặc.
- "Để mợ"... Thấy tôi chật vật với cái cúc áo, mợ liền lên tiếng
- Cháu xin lỗi, tay cháu ...
Mợ không nói gì, mỉm cười chầm chậm ngồi dậy. Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng cởi từng cúc một. Lúc mợ kéo chiếc áo xuống là khoảnh khắc mợ phát sáng dưới ánh đèn.
Da mợ trắng non, mịn màng. Nhìn thế nào cũng không ra là một cô gái nhà nông làm lụng vất vả ...
Mợ toan cởi nốt chiếc áo cuối cùng trên thân thể mợ với sự rụt rè ra mặt thì tôi ngăn lại.
- Mợ.... để cháu giúp mợ ...
- "Anh" ... Mợ khẽ chặn lại tay tôi
- Vâng? (Tôi dừng lại, nhìn mợ thắc mắc)
- "Anh có thương mợ không"?
- Cháu thương mợ.
- "Nếu Anh thương mợ thì đừng rời xa mợ nhé? Có được không"? ...
Ra đây là những thứ mợ sợ ...
Tôi đưa hai bàn tay áp lên má mợ.
- "Mợ.... Cháu chưa từng dám nghĩ đến việc mình sẽ có được tình cảm của mợ. Nhưng cũng không đúng khi dấu diếm tình cảm của mình. Cháu thật có lỗi vì đã không làm rõ tình cảm của bản thân, để cho bản thân và người khác phải suy nghĩ, day dứt. Cuộc sống khó khăn với mợ như vậy, nhưng bây giờ cháu ở đây rồi. Từ giờ cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ mợ, mãi mãi. Có được không ạ? ...
Ánh mắt mợ giờ đây là cả một khung thương rộng lớn, chứa đầy hình ảnh tôi trong đấy.
Nhớ đến những khoảng khắc mây che đầu, nắng luồn kẽ tóc mợ những ngày tháng qua tôi mới nhận ra mình đã bỏ lại nhiều thứ. Vốn dĩ tình cảm mợ dành cho tôi thể hiện rõ, chỉ do tôi không nhận ra ...
Tôi hôn nhẹ lên đôi mắt ướt long lanh của mợ.
- Cháu sẽ không bao giờ phụ tình cảm của mợ, xin mợ hãy tin cháu ...
Mợ khẽ mỉm cười, đặt tay lên eo tôi, kéo tay xuống phần lai áo, giúp tôi cởi áo một cách nhẹ nhàng.
Bỏ cái áo thun sang một bên, mợ lại ôm lấy cổ tôi kéo tôi nằm sát xuống. Hôn lấy đôi môi đang dần khô của tôi. Bàn tay tôi luồn xuống lưng mợ, dưới sự hợp tác của mợ thành công mở khoá áo.
Vườn đào phá rào bung ra, trái đào hồng hồng, không lớn cũng chẳng nhỏ, đầu nhểnh cao vút, nhẹ nhàng lên xuống theo hơi thở của chủ vườn.
Chủ vườn uốn éo vì sự nhột nhạt trên cơ thể, nhịp nhàng đưa đẩy theo từng cái hôn, vết cắn, cái chạm nhẹ.
Kẻ thích ăn đào khi trông thấy khu vườn chỉ muốn hút trọn những tinh túy ấy, không chừa lại dù chỉ một ít.
Tôi thì khác, tôi chỉ thích đào mà mợ trồng.
Há miệng nếm thử, liếm lấy để cảm nhận sự thanh ngọt lan khắp khoang miệng, cắn nhẹ một miếng cảm giác đầy đặn, đàn hồi thú vị. Quan trọng hơn là trái đào ấy biết ngân nga, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nhẹ ngân, tiếng ngân mê đắm hồn người...
Càng thưởng thức lâu càng thú vị và ngọt ngào. Tất cả nhờ công của chủ vườn biết chăm sóc ...
Tôi hôn quanh bụng mợ, tay vẫn mơn trớn nhè nhẹ trái đào đương chín. Liếm dọc phần eo, làm mợ khe khẽ than:
- "ha.. aaa..."~
Thấy như vậy đã đủ, vờn qua lại nữa mợ sẽ mệt, tôi chuyển đến bước cuối.
- Mợ... Mợ có muốn tiếp tục không?
Với vẻ uể oải đê mê, mợ trả lời:
- "Anh... đừng dừng lại".
- Vậy Anh cởi hết được không ạ? (Tôi ghét sát mặt mình vào gương mặt mợ, thâm tình hỏi)
Lúc này mặt mợ đã đỏ sẵn lại càng thêm đỏ, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là khẽ gật đầu. Nhưng lại vươn tay ôm ghì lấy đầu tôi. Biết rằng mợ ngại nên tôi cũng chưa dám nhìn chằm chằm khi trút bỏ những lớp vải ấy.
Chậm rãi cởi nốt những thứ vướng víu trên người mợ, đặt đống đồ sang một bên, quay đầu lại tôi thấy mặt mợ đỏ au, chân khẽ khép và che đi những phần nhạy cảm trên người ...
Tôi nhắm mắt ngửa đầu lên trời, lấy hai tay tách chân mợ ra, luồn cơ thể mình vào giữa hai chân mợ rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn mợ. Chỉ thấy mợ mỉm cười hài lòng.
Khẽ hôn lại vùng bụng, xoa nhẹ vùng đùi non, tôi lại nhắm mắt di chuyển dần xuống khe suối nhỏ đang chảy.
Như một người lạc đã lâu trong rừng, bị mất nước mà gặp được dòng suối trong lành, phải uống nước. Nhẹ nhàng khuấy động, lưỡi tôi cảm nhận được vị thanh khiết của dòng suối, trân trọng từng giọt nước, không thể để phí phạm. Uống một lúc lâu cũng đã khát, tôi nóng.
Khẽ nhúng tay xuống làn nước mát, khuấy đảo một vùng nước, mát mẻ và sạch sẽ... Dòng nước dồi dào, chảy tràn khỏi khe suối sau một thời gian dài. Tay ướt, nhưng thoải mái khi đã uống nước và rửa tay. Người đi rừng tiếp tục cuộc hành trình rời đi tìm đường ra khỏi khu rừng ...
Mợ ôm lấy đầu tôi, thở hổn hển. Mảnh đất màu mỡ liên tục nhấp nhô lên xuống sau khi có người ghé thăm, khám phá khu rừng.
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố vơ lấy tấm chăn che đi cơ thể. Mợ đã rất mệt rồi.
Tôi luồn thân vào chăn, nằm sát người mợ, tay vòng qua ôm eo hỏi nhỏ:
- Mợ ổn không ạ?
Chỉ thấy mợ khẽ gật đầu trong khi vẫn đang trong quá trình lấy lại nhịp thở.
Thấy vậy tôi ngồi dậy, đi rót nước cho mợ.
Mang ca nước đến gần, tôi đỡ mợ dậy.
- Mợ uống nước đi ạ ...
Mợ không nói gì, chỉ nghe theo, từ từ ngồi dậy uống hết ca nước.
Uống nước xong mợ lại nằm xuống, chắc do mợ vẫn chóng mặt.
Thấy thân dưới mợ ẩm ướt vì suối tràn nước, tôi sờ vào chiếc áo của mợ, thấy vải nó khá cứng, thầm nghĩ không ổn. Chắc phải lau người cho mợ bằng áo của tôi vì nó mềm hơn rất nhiều.
Mợ đã nhắm mắt thiu thiu ngủ, thứ kia ra như vậy, mợ sẽ thấy khó chịu. Tôi đành lấy áo của mình lau khô cho mợ. Chẳng hiểu sao vì mợ chỉ nhìn tôi chăm chăm chứ chẳng nói gì, hồi sau lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ tôi còn thức lo dọn bãi chiến trường mình bày ra ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro