Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 - Hờn

Chả khi nào mà lũ này đúng hẹn, chúng nó nói năm rưỡi sẽ đến mà giờ đã hơn mất mười mấy phút! Hoàng, Nhân đã chuẩn bị xong tất cả, ngồi chán chường chờ đợi. Đương lúc định chửi thì Thiện cũng tò tò đạp xe vào cổng, sau đấy là Duyên. "Hai đứa nó đi chung ư"?

- "Ủa? Sao hai đứa bây đến muộn quá vậy"? Hoàng cau mặt hỏi
- "Đi đón Duyên nữa nên hơi muộn, các bạn thông cảm"! Thiện trả lời ngay
- "Rồi mắc gì đón Duyên"? Hoàng hếch mặt hỏi thêm
- "Ủa? Sợ đường không ổn nên đi cùng Duyên không được hả? Muốn gì"? Thiện có vẻ đã khó chịu, chống nạnh hỏi Hoàng
- Thôi thôi thôi, xin người đấy! Lo đi vào học hành cho xong kìa! Hỏi nhiều quá! (Tôi xua tay, đẩy Hoàng vào nhà)

Cuối cùng bọn nó cũng yên phận ngồi học, cả đám lại trao đổi nô nức. Trong số này đứa nào cũng ổn Toán nên tôi khá nhàn, ngồi im nghe từ đầu đến cuối, chỉ trao đổi Lí và Hoá là nhiều.

Đang yên ắng hoàn thành mớ đề, đột nhiên Duyên đặt bút vươn vai, xong lại chống cằm nhìn sang phía tôi.

- Gì thế? Cậu làm xong rồi hả? (Thấy Duyên cứ nhìn hoài nên tôi phải mở lời)
- "Duyên chưa xong. Chỉ là thấy tay mỏi quá, dừng nghỉ một tí rồi mới viết tiếp".
- À, vậy cậu nghỉ đi, tớ tranh thủ làm tiếp đây.
- "Hay để Duyên bóp vai cho Hoàng Anh nha? Ngồi thẳng lưng như thế chắc là mỏi lắm"!

Nói rồi chưa đợi tôi trả lời, Duyên đã năng nổ đứng dậy giúp tôi "đỡ mỏi" lưng.
Có vẻ chỉ hiệu nghiệm được lúc đầu, lúc sau Duyên lại tì tay lên vai tôi rồi nhìn bài tôi làm. Chỉ đơn thuần là xem bài làm thôi, nhưng cái dáng của Duyên rất dễ gây hiểu lầm cho người nhìn.
Hai bàn tay Duyên đặt lên vai tôi, cằm để nhẹ hờ lên trên vai tôi, tóm lại là ta nói dính sát cũng không quá.

Đương lúc tôi khó xử vì dáng vẻ quá gần gũi của Duyên thì Hoàng bỗng nhẹ ho.

- "Khụ..khục! E è hèmm"!

Đã ho thì thôi lại còn đá ánh mắt, tôi thắc mắc nhìn theo hướng Hoàng đá mắt về.
Hỡi ôi, Mợ đang đứng đó, trên tay còn cầm cái balo của tôi. Chợt nhớ ra lúc về tôi quên vào lấy cái balo tôi để trên ghế nhà Mợ.

Thấy Mợ đứng nhìn mình đăm đăm, tôi vùng dậy, vội vàng tiến về hướng Mợ.

- Kìa Mợ! Sao Mợ đến mà lại không vào nhà? Cháu đang bận nên không để ý xung quanh ạ.

Mợ đứng nhìn tôi một lúc thì tiếp lời:
- "Mợ cũng vừa mới đến thôi".

- Vâng, Mợ vào nhà ngồi đi ạ! (Tôi đứng nép sang mời Mợ vào)
- "Thôi, Mợ đem cái này sang cho Anh rồi sẽ về ngay". Vừa nói Mợ vừa đưa balo cho tôi.

Tôi chưa kịp nói gì Mợ đã tiếp lời.
- "Mà này... Bận cũng nên để ý người khác một chút. Tay Anh đang đau, đừng để người ta đụng chạm như vậy".

Mợ nói vậy tức là Mợ đã thấy cả rồi, lo Mợ sẽ để tâm quá mức về sức khoẻ của tôi, tôi đành trả lời Mợ ngay và đề nghị:
- Vâng, cháu sẽ nhớ lời Mợ. Nếu Mợ định về ngay thì để cháu đưa Mợ về nhé! Giờ cũng muộn rồi, Mợ tự về cháu thấy không an tâm.
- "Không cần đâu, anh vô học hành đi. Mợ tự về được".
- Hay M..

Tôi chưa nói hết câu Mợ đã ngay lập tức chen vào.

- "Thôi nhé, Mợ về đây".

Mợ vừa nói vừa quay đi ngay, tay cầm cái nón đội lên đầu, tay còn lại xách cái đèn dầu sáng tỏ cả một đoạn đường, dáng hình bé nhỏ nhanh thoăn thoắt đi dưới ánh trăng tà tà mờ ảo.

Mợ đẹp, không thôi ai đi đường giờ này nhìn thấy những hiện tượng như trên chắc cũng phải hãi hùng.

Mợ đi khuất rồi tôi mới nhận ra đường rất tối, chỉ cái đèn dầu thôi thì tôi thấy không ổn, ngộ nhỡ ...

Nghĩ đoạn tôi chạy ngay vào nhà tìm cái đèn tin Bố mua cho, nói dồn với bọn bạn vài lời rồi xỏ dép chạy lần theo lối Mợ về.

Đường có trăng, cộng thêm cái đền pin Tiệp Khắc sáng chưng làm tôi yên tâm hơn hẳn. Với tốc độ của một đứa nhất trường môn chạy bộ thì chẳng mấy chốc tôi đã đuổi kịp Mợ. Mợ cứ đi với tốc độ rất bình thường như vậy. Dường như cảm nhận được phía sau có người, Mợ đi nép gọn vào ven đường.

Thấy Mợ như vậy đột nhiên tôi thấy buồn cười, bất giác nảy ra một ý tưởng.

Tôi đi nhanh và nhẹ nhất có thể, đến gần hơn tôi mạnh dạn đưa tay nắm chặt bàn tay Mợ vừa nói:
- Đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt thế này?? Để Anh đưa về nhé!?

Ngay lúc thấy bàn tay bị cái gì đó nắm lấy kèm theo giọng nói đểu cáng thì Mợ "Á"! Lên một tiếng, giật mạnh bàn tay ra khỏi tay tôi, tặng kèm cái nhìn sợ hãi.

Sau khi chạy cách một đoạn xa, nhìn về hướng ánh sáng chói mắt kia mà vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra, Mợ định thần lại hỏi lớn:
- "Ai!? Đừng mong làm gì xằng bậy, ở đây có nhà dân, coi chừng tôi la lên đó"!

Nghe ngữ điệu dữ dằn của Mợ, khác hẳn mọi khi thì tôi nghĩ không nên trêu Mợ nữa. Hơn cả ở đây có nhiều nhà dân, người ta nghe Mợ la mà ra thật thì lại cười lên đầu hai Mợ cháu mất!

Tôi hướng ánh sáng của cái đèn pin xuống đất, để ánh đèn dầu của Mợ soi sáng gương mặt mình.
- Cháu đây mà. (Tôi vừa nói vừa mỉm cười)

Mợ đứng hình độ mấy giây, một lúc sau mới chạy về phía tôi, nép vào lòng một cái ôm thật chặt.

- "Cái đồ hư hỏng này! Có biết là Mợ sợ lắm không"!! Mợ nói với chất giọng ấm ức, kèm theo tiếng sụt sịt
- Kìa, Mợ khóc đấy ư? Cháu đã bảo là "để Anh đưa về nhé" rồi mà!
- "Không. Nước mũi chảy do sợ quá thôi. Với cả ai mà biết là anh gì".

Thấy Mợ che dấu tôi cũng chiều theo. Lau đi vài giọt nước mắt tôi đang "không thấy" kia, tôi nói:
- Chà, mặt Mợ tái rồi. Hẳn là do trời lạnh. Ta phải mau về thôi.
- Mợ nắm tay Anh nào! (Tôi vừa nói vừa chìa bàn tay, đợi được nắm)

Cứ nghĩ Mợ sẽ vì vụ vừa nãy mà đâm ra ngại, sẽ dỗi hờn. Nhưng không, tay tôi vẫn được bàn tay mềm mại ấm áp của Mợ đan vào. Nhè nhẹ, nhưng lại làm cơn sóng lòng tôi dào dạt.

Đương bước về phía trước thì Mợ hỏi:
- "Mợ đã bảo tự về được cơ mà, sao Anh lại tìm Mợ" ...
- Như Mợ nghe hồi nẫy, để Mợ về một mình cháu thấy không an tâm.
- "Vậy còn cô bé kia thì sao? Anh để người ta ở đấy à"?
- Mợ quan trọng hơn chứ. Hơn nữa ở đấy còn có Hoàng, Nhân cơ mà. Có gì phải lo!
- "Nếu không có hai đứa thì Anh đã ở lại với cô bé rồi chứ gì".
- Mợ cứ đùa.

Cả hai chìm vào im lặng. Hiện tại chỉ còn tiếng dế kêu hai bên đường.

- Mợ này ...

Mợ đưa mắt sang nhìn tôi

- Sắp Tết đến nơi rồi, Mợ tính toán gì chưa?
- "Tính gì là tính gì"?
- Thì... Mợ không về quê thăm Bố Mẹ sao?? Còn cả gói bánh, làm cơm hay gì đấy chẳng hạn.
- "Mợ ít khi về quê lắm. Từ lúc lấy cậu của Anh chắc về được hai lần. Đường xá xa xôi, tiền vé, sức khoẻ, hơn nữa vụ vừa rồi xảy ra làm Mợ thấy không nên về thì hơn" ...

Thấy tôi im lặng suy nghĩ Mợ lại hỏi:
- "Còn Anh? Anh sẽ lên lại Thành phố ăn Tết với Ba Mẹ nhỉ"?
- Không. Bố Mẹ cháu sẽ về đây ăn Tết.
Mợ gật đầu. - "Vậy là tốt rồi" ...

Thấy nhắc đến Tết làm Mợ buồn hẳn đi nên tôi nói thêm vài câu khích lệ Mợ.

- Có mỗi dịp Tết là Mợ rảnh hơn thôi, nếu được thì Mợ cứ về đi, việc ở đây cứ để cháu lo cho, Mợ không phải bận tâm khi có một đứa cháu giỏi giang thế này trợ giúp đâu!

Thấy tôi quá tự tin, Mợ phì cười.
- "Cảm ơn Anh" ...

Đoạn đường còn lại tôi và Mợ chỉ ngắm trăng và nói về chuyện trăng tròn trăng khuyết, lâu lâu Mợ sẽ hỏi về tình hình học tập của tôi. Cứ vậy là về đến nhà Mợ.

Căn nhà vốn đã lạnh lẽo và vắng người, sau khi cậu đi công tác thì căn nhà trông càng vắng hơn. Mà không đúng, cậu không đi công tác thì cũng có mấy khi về nhà đâu.

Tôi đợi Mợ vào trong nhà thắp đèn, đóng chặt cửa nẻo mới chào Mợ đi về. Rảo bước trên con đường được hàng cây bao lấy, tôi cảm nhận được Mợ vẫn dõi theo bóng lưng tôi như mọi khi.

Đường đêm ở quê rất nhiều đom đóm, chiếu sáng con đường làng ít đèn điện. Không như ở Thành phố, chỉ có khói bụi và tiếng xe cộ ồn ào.

Đi được khoảng hai mươi phút hơn thì tôi về đến nhà Nội, tiếp tục ngồi học với lũ bạn đến tầm chín giờ mới nghỉ. Tôi để Thiện đưa Duyên về, còn bản thân lo dọn dẹp đống đồ khi học đã bầy ra.
Chậc! Nếu hôm nay không hẹn học chung thì tôi đã ngủ bên nhà Mợ rồi.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ là sắp đến Tết thôi. Mọi người nô nức hơn, náo nhiệt và hoà đồng hơn bình thường.

Trước khi đi ngủ Bố Mẹ đã gọi cho tôi. Cái điện thoại bàn reng lên inh ỏi, nếu không nghe nhanh thì nó như cái báo thức của cả xóm vậy.
Bố Mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khoẻ và tình hình học tập, căn dặn những điều cơ bản mà người Bố người Mẹ nào cũng nhắc nhở con mình. Sau khi kết thúc quá trình thuyết giảng, Bố Mẹ tôi chốt lại việc quan trọng hơn cả là sang tuần sẽ về quê ăn Tết với dòng họ.

- Chính xác là khi nào Bố Mẹ về đến ạ? Để con ra đón.
- "Khiếp cả, Tao cần gì mày đón"! Giọng Bố tôi oang oang qua màng loa

Đùa mà như chửi thật.

Cả tuần trời Bố Mẹ mới gọi một hai lần, đúng lúc và là nguồn năng lượng tích cực của tôi.

Sau khi ngắt máy thì tôi đi ngủ ngay. Có vẻ là vì suy nghĩ quá nhiều khiến tôi mệt mỏi, hơn nữa là thức thì cũng chẳng để làm gì. Và muốn nghĩ đến Mợ thì nghĩ trong mơ sẽ chân thật hơn.

Quả thật là dạo này ngày nào Mợ cũng quanh quẩn trong trí óc tôi, muốn dừng nghĩ đến cũng rất khó. Không dám chắc chắn tình cảm của bản thân, càng không dám nghĩ đến thứ tình cảm ấy. Chỉ là đơn giản là nghĩ về Mợ, không vì gì cả.

Lần nhìn thẳng vào mắt Mợ tối hôm ấy, tôi nghĩ về Mợ nhiều hơn cả nghĩ về tương lai của mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro