28 - Tha Phương Cầu Thực
Buổi học cũng trôi qua như bao ngày, thứ khác lạ là Cô Dung và Cô Linh đã thân thiết hơn rất nhiều. Cả buổi sáng tôi ra chơi tiết nào là đều thấy hai Cô đi với nhau, thật kỳ lạ.
Trưa hôm đấy tan học, Hoàng thấy đèo tôi về không nổi nên phải đi sửa xe, định chờ Nhân dọn rác trong lớp xong sẽ nói Nhân chở tôi về. Ngay lúc đang đứng chờ thì Duyên đi tới.
- "Sao hai bạn không về đi, bộ có chuyện gì hả"? Duyên hỏi
- À không, tớ chờ Nhân xuống để đi ké thôi, xe của Hoàng hỏng lốp mất rồi ...
- "Duyên thấy lớp bừa bộn lắm, dọn sẽ lâu, mà tay Anh đau thế này nữa mà phải đứng chờ thì không tốt đâu. Anh lên xe đi Duyên đèo Anh về cho nè"! Duyên đề nghị
- À thì ...
- "Thôi mày cứ lên xe về trước đi còn nghỉ ngơi, tao nói Nhân mày về rồi cho"! Hoàng nói ngay mà không đợi tôi nói hết câu.
- Được luôn hả?
- "Được chứ sao lại không? Anh lên đi, Duyên đèo được mà"! Duyên vừa nói vừa ngồi lên yên trước
- Vậy cảm ơn Duyên nha... (Tôi bẽn lẽn ngồi lên xe)
Duyên quay sang nói với Hoàng:
- "Mình về trước đây, bạn đi nhanh về nhanh nhé"!
Thấy Hoàng gật đầu cười thì Duyên cũng gật lại rồi đạp xe ra khỏi cổng trường. Dưới tiết trời nắng chang chang nóng muốn bốc hoả, mà Duyên phải đạp xe nữa nên bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, tự nhiên thấy bản thân đồng ý về cùng Duyên thì quá là sai trái.
- "Anh với Hoàng có quan hệ gì vậy"? Đi được một lúc, đột nhiên Duyên hỏi
- "Duyên biết là hơi kì cục vì hỏi chuyện riêng của Anh, nhưng mà"... Duyên bận đạp xe mà thắc mắc nhiều quá nha Duyên
- Là bạn. Tớ, Hoàng, Nhân là bạn thân, chơi với nhau từ rất lâu rồi.
- "Thì ra là vậy" ...
- Bộ... Cậu thích Hoàng hả? (Tôi ngờ ngợ nên đánh liều hỏi Duyên)
- "Đâu có". Duyên trả lời nhẹ tênh
Thấy Duyên nói vậy tôi cũng thôi thắc mắc mà chỉ "à" nhẹ một cái. Tính ra cũng có nhiều người thắc mắc rồi, có gì bất ngờ nữa đâu.
- "Mà... Hoàng Anh có đang thích ai không"? Duyên ngập ngừng hỏi
- Ai tớ cũng thích hết.
- "Ý tớ là thích kiểu tình cảm giữa nam với nữ đó".
- À, tớ chưa. Có ai đâu mà yêu trời!
- "Hihihi". Duyên cười
Cái cuộc hội thoại gì mà nhạt toẹt vậy trời?? Thấy Duyên không nói gì nữa nên tôi cũng im lặng, lâu lâu sẽ chỉ hướng cho Duyên quẹo. Nhà Nội không cách quá xa nên đi tầm 10-15' là tới thôi.
Duyên đưa tôi về đến cổng nhà, sau khi xuống xe, thấy người Duyên đổ mồ hôi nên tôi cũng lịch sự mời vào nhà uống miếng nước, nghỉ ngơi cho mát rồi về. Duyên từ chối, nhưng nán lại khá lâu để nhắc nhở tôi đủ điều. Rằng làm việc nhẹ nhàng thôi hay tránh dính nước,..., Cuối cùng chốt lại bằng cách đưa hai tay lên đỡ mặt tôi rồi nhắc: - "nhớ nhé"!
- Ừ, tớ nhớ rồi, cậu về cẩn thận nhé!
Duyên dắt xe, đưa tay lên vẫy vẫy chào tôi.
Đứng đợi Duyên đi xa tôi mới vào nhà, vừa vào đến đã thấy Mợ ngồi ở ghế, vẻ mặt đăm chiêu.
- Cháu chào Mợ.
- "Ừ". Kèm theo cái gật đầu nhè nhẹ
Thấy có gì đấy không ổn nên tôi không đánh tiếng hỏi thăm Mợ
- Kìa, sao nhìn Mợ lạ quá! Mợ mệt hay khó chịu ở đâu sao?
- "Mệt thì không nhưng khó chịu thì Mợ có". Vẫn tư thế chống cằm, Mợ trả lời
- Mợ khó chịu ở đâu? Nói cháu nghe xem nào! (Tôi sà xuống cạnh Mợ)
- "Mợ không biết nữa".
Tôi chưng hửng, im re ngồi nhìn Mợ.
- "Anh thay đồ đi, chuẩn bị ăn cơm". Mợ nói rồi đứng dậy đi thẳng xuống bếp
Thấy Mợ không muốn nói chuyện thêm nên tôi cũng im re đi thay đồ, xong xuôi ngồi đợi Hoàng với Nhân về sẽ ăn cơm luôn.
Trong khi đang ngồi chờ thì tôi nghe tiếng bước chân lạo xạo ngoài sân, tưởng Hoàng, ngoái đầu nhìn ra từ hướng cửa sổ tôi mới thấy Cậu đứng đấy.
Cậu chần chừ không vô luôn trong nhà, đợi tôi đi ra mới nhỏ giọng hỏi han.
- "Tay đã đỡ đau chưa"?
- Cháu đỡ nhiều rồi. (Vì vẫn còn ác cảm với Cậu nên tôi chẳng nói gì nhiều)
- "Cậu xin lỗi" ...
- Nếu Cậu đến để xin lỗi thì không cần đâu ạ, cháu không để bụng, với cả cháu cũng khỏi đến nơi rồi.
Cậu thấy tôi trả lời như vậy cũng ngập ngừng một lúc mới hỏi thêm câu:
- "Mợ Đoan đâu rồi? Cậu muốn gặp Mợ có tí công chuyện" ...
- Mợ ở trong bếp ạ.
- "Vô trong nhà ngồi nghỉ đi, Cậu tự đi gặp Mợ mày được". Cậu vỗ vỗ lưng tôi đẩy vào nhà
Phải nghe lời thôi, chắc chắn Cậu không gây nữa mà sẽ nói chuyện đàng hoàng, mà nếu đã vậy thì chuyện vợ chồng người ta mình xen vào làm gì. Nghĩ vậy nên tôi ngồi im ở gian chính căng tai nghe ngóng. Không biết do tai tôi kém hay họ nói chuyện quá nhỏ, tôi chẳng nghe thấy gì. Tự nhiên nhớ Hoàng với Nhân quá. :))
Ngồi được mười mấy phút tôi bắt đầu thấy sốt, sốt ruột. Định đi nghe lỏm nhưng vừa mới đứng dậy thì Cậu đã đi từ bếp lên.
- "Cậu đi đây".
- Vâng, Cậu về ạ.
- "Cho Cậu xin lỗi vì đã gây ra chuyện không tốt cho cả hai Mợ cháu, Cậu sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình. Nhờ mày ở nhà coi sóc Mợ giúp Cậu".
Tôi đơ người, chưa kịp load hết ý của câu thì Cậu đã vội vội vàng vàng đi mất.
Suy nghĩ một hồi tôi mới nhớ đến Mợ, phải đi nhanh xuống bếp xem Mợ ra sao, nhưng mà thứ làm tôi bất ngờ ở đây là Mợ rất điềm tĩnh, chả sao cả. :))
Tôi tiến lại phụ Mợ dọn cơm, tiện miệng hỏi:
- Cậu đến để nói chuyện gì với Mợ thế ạ? ...
- "Không có gì cả, chỉ vài chuyện nhà cửa thôi". Mợ nhẹ tênh đáp trong khi tay đang xếp bát
- Thật ạ?
Tay Mợ dừng hẳn, xoay người đứng đối diện với tôi, hỏi:
- "Tại sao Anh lại phải thắc mắc chuyện của Mợ"?
Tôi trơ mắt nhìn Mợ, không nghĩ là Mợ sẽ hỏi tôi câu này.
- Chỉ là cháu quan tâm Mợ... Cháu sợ Mợ buồn ...
Mợ đứng nhìn tôi, một lúc sau mới cúi đầu xuống, tay đảo đều xoong cơm.
- "Cậu của Anh chuyển tỉnh công tác nên tới để thông báo thôi, không có chuyện gì cả. Anh ngồi xuống ăn cơm trước đi còn thoa thuốc".
- Mợ cảm thấy hiện tại Mợ ổn không?
- "Mợ ổn".
- Có gì Mợ nhất định phải nói với cháu! Nhé?
- "Mợ biết".
Tôi chẳng biết vì lý do gì mà đột nhiên Mợ lại có những thái độ như vậy, nhưng mà thôi, chắc do chuyện mấy ngày nay làm Mợ suy nghĩ nhiều đâm ra mệt.
Tôi ngồi ăn trước bát cơm Mợ xới xong mới vào phòng nằm nghỉ, đợi có người giúp tôi bôi thuốc. Hôm nay Hoàng với Nhân về khá muộn, tôi phải ngồi trên giường tầm hơn 10' mới nghe tiếng bọn nó đi xuống bếp, đã về muộn còn lắm chuyện.
Vừa xuống bếp nó đã khoe với Mợ tôi rằng:
- "Eo ơi, mệt quá. Mà cô ơi, cô biết gì chưa? Hôm nay có bạn kia cứ một mực đưa Hoàng Anh về, xong còn lo lắng chu toàn lắm nên Hoàng Anh được về sớm hơn bọn cháu, không là có lẽ bây giờ nó đã xỉu lăn vì mệt rồi"! Hoàng vừa uống nước vừa nói
- "Con nhà bác trưởng thôn ấy, cô có biết không ạ"? Nhân hỏi Mợ
Không thấy Mợ nói gì từ nãy tới giờ, tôi thấy lạ nên mới lọ mọ đi ra khỏi cửa, xuống bếp.
- Bọn mày mệt mà trông vẫn còn nhiều sức quá nhỉ? (Tôi nói rồi len lén nhìn Mợ)
Mặt Mợ lạnh băng, ngồi gắp đồ ăn trong im lặng, lâu lâu hai thằng nhõi kia nói gì với Mợ thì Mợ chỉ cười nhẹ một cái.
- "Ai được yêu quí đâu mà biết"!
- Phải yêu thương nhau thế mới là bạn bè chứ!
- "Con khỉ khô"! Hoàng ngồi cạnh bàn, vừa nhai vừa nói
Thấy cũng không nên làm phiền bọn nó với Mợ ăn cơm, tôi vô giường nằm xuống. Vì uể oải trong người nên đã thiu thiu ngủ. Đang trong cơn mê sảng tạm thời, tôi bỗng thấy cánh tay mình mát lạnh. Giật mình nhìn sang mới biết là do Mợ bôi thuốc.
- Mợ ăn cơm xong rồi ạ?
- "Ừ, Mợ ăn xong rồi". Mợ vừa nói vừa chấm cho xong miếng thuốc cuối cùng
- Mợ, ngủ trưa thôi, có gì ngủ dậy cháu sẽ phụ Mợ làm.
- "Mợ đi rửa tay đã, Anh ngủ tiếp đi".
Mợ nói rồi đi thẳng, càng ngày tôi càng bất ngờ vì sự dứt khoát của Mợ trong ngày hôm nay. Đương lúc suy nghĩ thì Mợ đã vào và lên giường nằm bên cạnh tôi.
Mợ nằm được một lúc, thấy tôi vẫn mở mắt Mợ bèn mở lời.
- "Mai Mợ sẽ về nhà bên ấy lo chuyện đồng áng".
- Vâng. Cậu đi công tác rồi, Mợ sẽ không bị Cậu gây khó dễ nữa.
- "Mợ qua đây để chăm sóc Anh, không phải vì sợ bị Cậu của Anh gây gổ. Bây giờ Anh đỡ rồi thì Mợ cũng nên về thôi".
- Nhưng Cậu đi rồi, Mợ về bên ấy thì ai lo cho Mợ?? (Tôi quay sang hỏi Mợ)
- "Anh quên rồi hả? Có bao giờ Cậu của Anh lo được cho Mợ đâu". Mợ nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời
- Cháu xin lỗi ...
Mợ đổi tư thế, nằm thẳng người, đặt tay lên bụng, nói nhỏ:
- "Anh không có lỗi gì mà phải xin. Anh ngủ đi".
Thấy Mợ nói vậy tôi cũng chỉ biết im lặng. Một phần vì sợ Mợ đã nói như thế rồi, nếu mình còn nói nữa Mợ sẽ khó chịu. Hơn nữa Mợ cũng đã mệt, nên để cho Mợ ngủ.
Tôi nằm nghiêng nhìn Mợ đã nhắm mắt, hơi thở đều đều phả ra chứng tỏ Mợ thật sự đã ngủ rồi. Nhìn Mợ mãi, cứ như vậy tôi bị cuốn vào giấc ngủ một lần nữa lúc nào không hay.
Khi tôi thức giấc, nhìn vào đồng hồ thì đã bốn giờ chiều. Nhìn sang bên cạnh Mợ đã đi đâu mất. Lật đật nhổm dậy, tôi xỏ dép lần mò xuống bếp.
Quả không có sai, tôi đoán giờ này thì có lẽ là Mợ đang nấu cơm, vậy mà đúng thật!
Mợ đang đứng ướp đồ ăn bên bếp, nhìn thấy tôi Mợ giục:
- "Anh dậy rồi hả? Anh đi tắm đi còn ăn cơm, tắm giờ không có lạnh nên tranh thủ đi".
- Vâng, tất cả nghe theo Mợ.
Mợ không còn lườm yêu tôi như mọi khi, chẳng cười nói, Mợ còn chẳng quay lại nhìn tôi. Điều này làm tôi thấy như mình đã sai ở đâu đấy mà không tài nào biết được, cảm thấy rất khó chịu. Tôi muốn Mợ cười với tôi cơ!
Thấy không cầu mong được gì, tôi đành đi lấy đồ rồi lê thân xuống nhà tắm.
Múc từng gáo nước dội lên người, tôi co ro. Không phải Mợ bảo là không lạnh sao? :((
Vậy chứ tôi vẫn dội tiếp. Gội đầu sạch sẽ hẳn hoi luôn nhé!
Vắt khô tóc, vớ tạm cái khăn lau khô người vì quá lạnh, tôi mặc bộ đồ cộc rồi mò vô trong. Cả quá trình chỉ mất ba mươi phút. Và đương nhiên thì ba mươi phút ấy cũng đủ thời gian để Mợ nấu xong cơm canh cả rồi.
Bữa cơm chiều nay trôi qua chả có gì đặc biệt, không những vậy mà còn nhạt nhẽo hơn mọi ngày khi mà Mợ không nói, Hoàng với Nhân thì nói năng quá bâng quơ, tôi thì chỉ biết ngồi ăn. Thành ra bữa ăn kết thúc rất nhanh, dọn dẹp xong xuôi ai cũng về phòng người ấy.
Hoàng thấy lúc ăn cơm giữa tôi với Mợ có vẻ không được bình thường nên đã mở lời mời để tìm cách cứu cánh tôi khỏi sự im lặng đáng sợ kia:
- "Hoàng Anh, mày lấy bài ra cái bàn ngoài hè ngồi rồi chỉ bọn tao với! Bài khó, tao không biết làm".
- Ừ. Bọn mày ra trước đi, tí nữa tao ra sau. (Tôi vừa uống nước vừa nói)
- "Nhớ ra sớm đấy"! Hoàng giơ ngón tay cái lên với tôi
Tôi uống xong ly nước cũng đi vào phòng ngủ của mình soạn ra mấy quyển vở liên quan đến bài học với vài cây bút bi, giấy nháp. Đang định đi ra thì Mợ cũng vừa tắm xong đi vào.
Mợ giương đôi mắt nhìn tôi tay bút tay vở, hỏi:
- "Muộn rồi, Anh đi đâu"?
- Cháu ra ngay sân đây ngồi làm bài với bọn thằng Hoàng. Không đi đâu xa hết, giải xong cháu sẽ vô thôi.
Thấy Mợ đứng nhìn tôi mãi tôi lại tiếp lời:
- Mợ lau tóc đi kìa! Nước nhiễu xuống vai áo rồi, ướt hết cả bây giờ đấy ạ!
Lúc này Mợ mới để ý hai bên vai áo. Vì tóc Mợ dài lắm, lại khá dày nên chỉ một cái khăn ngắn thôi thì không thể ngăn những sợi tóc ấy phủ lên vai được, mà tóc thì đang ướt, thành ra áo đã ướt một mảng.
- "Anh học đi, nhớ vào ngủ sớm".
- Vâng. (Tôi gật nhẹ đầu)
Nói rồi Mợ cũng đi vào phòng, ngồi trên ghế của tôi lau lau mái tóc.
Tôi cũng thôi nhìn, vì nếu còn đứng nhìn Mợ nữa thì tôi có thể đứng đến sáng hôm sau.
Tôi ra chỗ Hoàng và Nhân đang ngồi, bọn nó còn lau ghế, gọt lê rồi rót sẵn nước cho tôi. Trên bàn còn thắp cả hương trầm. Tự nhiên bữa nay chúng nó thanh tịnh đến lạ.
- "Ra rồi hả? Ngồi đi". Nhân nói nhỏ
- Ủa? Làm gì mờ ám mà phải thì thầm ghê vậy? (Tôi cau mày hỏi)
- "Mày với Mợ mày mờ ám thì có"! Hoàng trả lời thay Nhân
- Là sao?
- "Thì mọi khi mày với Mợ ríu rít lắm, mà sao hôm nay cả hai đều im re, trông rất đáng nghi! Mợ mày giận mày cái gì à"?
- Ơ, đâu có đâu! Chắc Mợ tao áp lực chuyện hôm bữa thôi, không có giận hờn gì hết đâu.
- "Ngu ngơ như mày thì biết đếch gì"!?
- Đừng có xem thường tao, tao hơi bị tâm lý đấy chứ đùa.
- "Có chó mới tin". Hoàng cười khẩy
- Sủa đi là vừa ...
- "Thôi thôi nín hết hộ tao! Lo học đi cho tao nhờ"! Nhân lên tiếng khi trông thấy Hoàng liếc tôi kịch liệt
Uy lực của người nghiêm túc là đây. Hai đứa tôi nghe lời nó, ngồi xuống học, trao đổi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy là những bài khó đã dần được giải hết.
Sau khi học xong thì đã hơn 9 giờ, lại lất phất mưa bay. Tôi uể oải ăn miếng lê còn lại.
Bắt đầu thấy cấn cấn. Hôm nay bọn nó không đi chợ thì lê ở đâu ra??
- Ê, tao hỏi thật. Lê ở đâu ra đấy?
Hoàng đang xỉa răng, thấy tôi hỏi nó đáp:
- "Trong cặp mày ấy".
?
Tôi chỉ biết đứng nhìn nó chứ chả biết làm gì tiếp theo. Thằng chó này. :))
- Quả lê đấy tao mang về cho Mợ tao, ai cho mày đụng vào?
- "Này nha, tao không biết, Hoàng lấy í"! Nhân chối nhanh
- "Mày cũng ăn mà, với lại tao tưởng mày mang về ăn thôi nên gọt ăn chung, đâu có biết mày mang về cho Mợ mày đâu". Hoàng thanh minh ngay sau khi Nhân nói
- Haizz... (Thở dài thườn thượt)
- Lỡ rồi thì thôi. Về phòng đi ngủ đi, tự nhiên tao thấy lạnh quá.
- "Ừ, đi ngủ thôi. Xin lỗi nhá! Để khi nào tao mua lại cho"! Hoàng nói chắc nịch
- Rồi rồi, bye, tao đi ngủ đây. (Tôi vẫy vẫy tay với bọn nó rồi về phòng)
Khệ nệ về đến phòng, tôi thấy Mợ vẫn đang ngồi trên ghế, cạnh bàn học của tôi trong khi màn đã giăng, chăn đã bung.
Mợ nghe tiếng động thì quay lại nhìn.
- Ủa? Sao muộn rồi mà Mợ vẫn chưa ngủ?
- "Mợ chưa muốn ngủ".
Chăn đã bung, rõ ràng là Mợ đã lên giường nằm, vậy tại sao lại xuống ghế ngồi? Mợ suy nghĩ nên không ngủ được sao?
- Ngủ thôi Mợ ơi, muộn rồi!
- "Ừm". Mợ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy chừa chỗ cho tôi cất sách vở.
- Mợ lên giường đi, để cháu tắt điện cho!
Nghe vậy Mợ cũng không nói gì, lên giường nằm vào bên trong. Tôi thắp đèn rồi mới tắt điện, để tránh việc vấp hay té vì mắt tôi cận.
Tắt đi ánh đèn điện sáng gắt thì lập tức có ánh đèn dầu leo lắt chiếu rọi cả khoảng phòng. Sáng, nhưng sáng ấm hơn, nhẹ nhàng hơn, nó cũng làm cho không gian trở nên hài hoà và tình hơn rất nhiều.
Tôi leo lên giường, vén chăn, nhắm mắt nằm im ru. Mùi hương nhè nhẹ đặc biệt của Mợ phảng phất nơi cánh mũi làm tôi khó lòng mà kìm nổi. Tôi hé mắt nhìn Mợ thì giật mình phát hiện Mợ cũng đang nhìn mình. Vậy là cả hai đang nhìn nhau.
Ánh mắt Mợ long lanh, không biết là do ánh đèn hay do mắt Mợ vốn đã như vậy. Mắt Mợ như một vùng biển nhỏ có xoáy cuốn lớn, tôi là một kẻ bơi thuyền, một khi đã vướng vào thì sẽ bị cuốn sâu đến tận đáy, khó mà bơi lên được.
"Thình thịch" ...
Tôi cảm nhận được mặt tôi nóng ran cả lên, còn đỏ hay không thì không biết. Tim tôi đập nhanh, nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nghe được, vì bên ngoài trời đương giăng mắc hạt mưa, không to, nhưng đủ át đi tiếng ái tình sai trái này.
Tôi nhận ra bản thân mình rất lạ khi tiếp xúc với Mợ, mà cái lạ này tôi đã ngầm hiểu được nó. Rất lạ lẫm, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.
Ngay lúc tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi thế bị động này, Mợ đã xích lại cạnh tôi, đưa tay ôm lấy đầu tôi kéo sát vào vai Mợ, cũng ý tứ sợ cánh tay tôi bị động.
- "Sao thế? Sao mà chưa ngủ"? Mợ thủ thỉ hỏi tôi
- Cháu sắp ngủ rồi... Mợ ngủ ngay đi để mai còn về nhà ạ. (Tôi kìm lại sự hồi hộp khó tả mà trả lời)
- "Vậy Anh ngủ đi, Mợ sẽ ngủ ngay thôi". Tay Mợ vuốt tóc tôi, trả lời từng câu theo thứ tự
Tôi cũng im ru mà tận hưởng. Có vẻ hơi thở nóng nóng của tôi phả vào hõm cổ làm Mợ nhột, mới đầu Mợ hơi rụt lại nhưng cũng thả lỏng dần.
Tôi đánh bạo đưa tay trái đặt lên eo Mợ, nơi chiếc áo bà ba xẻ tà. Mợ cũng không phản đối, chỉ nằm im lặng vuốt tóc tôi. Chắc có lẽ đây là hồng ân mà Mợ ban cho tôi trước khi về lại nhà bên ấy (Nhà Mợ).
Dựa vào hương thơm, sự ấm áp và nhẹ êm Mợ mang lại, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Thầm nhủ bản thân nếu đã nhận được hồng ân rồi thì phải an phận thủ thường thôi.
Chỉ là tôi sẽ không bao giờ biết được, khi tôi giao mắt với Mợ thì người cảm nhận được rõ tất cả hơn chính là Mợ chứ không phải tôi. Sóng lòng của Mợ không hề thua kém tôi một chút nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro