24 - Xoa Má
Sau khi xong xuôi mọi việc thì mọi người ai cũng phải về nhà nấy tiếp tục công việc thường ngày.
Tôi thấy cậu đã say xỉn tới mức không mở mắt nổi nên ngỏ ý đưa Mợ về nhà.
- Cậu say quá rồi, không đèo Mợ về được đâu. Hay để cháu đưa Mợ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái nhé?
- "Anh cứ về nhà ngủ đi, Mợ tự về cũng được mà. Từ nãy tới giờ Mợ thấy Anh có vẻ mệt mỏi lắm đa"!
- Giời ơi, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu! Cháu chỉ buồn ngủ thôi. Bây giờ Mợ cứ đội nón lên đi, cháu đèo Mợ đi băng băng luôn cho xem!
- "Nói thật không đó"? Mợ nhìn tôi vẻ nghi ngờ
- Thật mà! Mợ cứ yên tâm đi, cháu là người đáng tin cậy nhất cái làng này! (Tôi vừa nói vừa đập tay bộp bộp lên trước ngực)
- "Mợ nói vậy thôi, Anh cứ về nghỉ ngơi đi. Mợ đợi Cậu của Anh dậy rồi về luôn".
- Mợ không muốn về thì cháu cũng chịu rồi. Thôi, Mợ tranh thủ ngủ trưa đi không lại mệt ra đấy! Cháu về đây ạ.
- "Không phải là Mợ không muốn về mà là" ...
- Là gì? (Chả hiểu sao lúc đấy lại hỏi Mợ cụt ngụt như vậy, láo toét quá. :)) )
- "Không có gì... Anh về đi, nghỉ ngơi cho tốt còn học bài" ...
Tôi đứng nhìn Mợ, Mợ thấy tôi không nói gì thì cũng chỉ biết đứng chôn chân nhìn lại.
- Mợ vào nhà đi, Mợ vào rồi cháu về. (Tôi mở miệng giục Mợ đi vào, bởi nếu đứng tiếp thì có thể đứng đến chiều muộn)
- "Vậy Mợ đi vô đây, Anh về cẩn thận nhé"! Nói xong Mợ cũng đi vào để tôi còn về
Sau khi về đến nhà, cả buổi chiều hôm đấy tôi chỉ ngủ. Ngủ như chết, mặc kệ tất cả. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân uể oải đến như vậy.
Đang mắt nhắm mắt mở trên tấm phản thì tôi nằm đè lên cái gì đấy trong túi, đau đau. Tôi xoay người thò tay vào túi lôi ra thì mới biết tôi chưa trả cái vòng đá của Mợ.
Hồi trưa phụ Mợ rửa bát, Mợ kêu nó vướng tay quá, cứ cọ vào đống bát đĩa nên tháo ra, nhưng tháo lại không có chỗ để nên tôi nhau nhảu cầm hộ rồi sau đó quên trả. :))
Tôi bỏ nó lại vào túi quần rồi nhổm dậy nhìn đồng hồ trên tường, thấy cũng quá 4 giờ chiều nên tôi phải đi tắm rửa còn lo cơm nước nếu không muốn chết đói.
- "Chịu dậy rồi hả? Mày ngủ quá trời ngủ"! Thằng Hoàng đang xúc gạo bỏ vào xoong để chuẩn bị làm cháo 3 tầng.
- Ừ, tao mà không dậy thì cũng không được. Tao lo bọn mày đói chết.
- "Làm như bọn tao vô dụng lắm".
- Gần như vậy còn gì ...
Thằng Hoàng bĩu môi nhìn thằng Nhân đứng bên cạnh, lại tiếp tục công việc.
Tôi lấy tạm bộ đồ rồi đi tắm, sau khi tắm xong tôi mới bắt đầu nấu rồi ăn bữa cơm tạm bợ.
- Chút nữa tao qua nhà Mợ để trả Mợ cái vòng tay, bọn mày cứ học trước. Có gì khó mình về trao đổi chung rồi giải.
- "Trời hơi tối rồi đấy, mày đi không được thì để tao đưa đi".
- Không sao đâu! Tao đi một mình cũng được, khoẻ hơn rồi. Chỉ cần bọn mày ở nhà rửa bát hộ tao thôi"!
- "Tao biết ngay mà! Có lý do cả"! Thằng Hoàng nghe tôi nói liền ngừng gắp, nghệt mặt nói
- Có 3 cái bát với 2 cái đĩa, 1 cái tô thôi mà, nhanh lắm!
- "Thôi ăn nhanh rồi biến đi cho khuất mắt tao nha mảy"! Hoàng nói rồi vẩy vẩy đôi đũa ra đều đuổi tôi
Tôi cười rồi tiếp tục ăn cho xong bữa. Dọn bát đũa xuống tôi mới đi à nha. :))
Tay cầm theo đèn pin rồi dắt xe đạp ra khỏi cổng, tôi cũng hơi rén rồi. Đường khá mù mịt, còn chút sáng. Ở vùng quê bấy giờ thì làm gì có đèn đường, chỉ là xa xa có ánh sáng lập loè phát ra từ nhà hàng xóm thôi. Ít ra nhà cửa không thưa thớt.
Vừa chạy xe đến cổng nhà Cậu thì tôi đã nghe oang oang tiếng quát tháo trong nhà. Tôi giật mình đạp thật nhanh xe vào sân.
Sân vắng tanh, Cậu thì ngồi trong phòng khách gác chân lên ghế chửi đổng gì đấy mà chẳng thấy ai đáp lời.
- "Tôi chả thấy cô làm được cái giống gì cho tôi cả! Con cô không biết đẻ tôi đã đéo thèm nói đến rồi, giờ cơm nước cho chồng cũng không xong, tôi lấy cô về để thờ làm tổ à!?? Hay là cô làm như vậy để tôi đi sớm rồi tằng tịu với thằng khác"!?
Cái giọng lè nhè của cậu cứ kéo dài mỗi câu, nói chuyện lại thiếu tôn trọng người khác, cậu nói nhiều đến nỗi đã bắt đầu làm tôi thấy khó chịu.
- Cậu ơi? Mợ có làm gì không vừa ý Cậu thì Cậu cũng từ từ nói chứ! Cậu nói như vậy không có hay. Với lại Cậu là viên chức nhà nước đấy! Cậu nói năng như vậy người khác đánh giá nhân phẩm của Cậu thì lại không ổn.
Cậu nghe tiếng nói thì nheo mắt nhìn về hướng tôi:
- "À! Cái con này, mày cứ lúc hiện lúc ẩn như cô hồn vất vưởng ấy nhỉ!? Mày đi đâu đây"?? Cậu hỏi như quát vào mặt tôi
- Cháu qua nghe Cậu hát Xẩm đây ạ!
- "Mày im. Mày lại qua tìm Mợ mày chứ gì? Bênh chằm chặp như quan hệ thân thiết lắm! Nó ở sau bếp kia kìa! Vô mà nâng niu nhau! Cậu mày đây này mày không bênh"!
Nói đoạn Cậu lại uống một miếng chè rồi lại nói, tôi nghe nhức đầu nên kệ Cậu ngồi nói, theo lời Cậu xuống bếp tìm Mợ.
Mợ ngồi bên bếp lửa, im lặng tay ôm quanh chân. Chưa nhìn rõ mặt Mợ tôi đã biết là Mợ đang khóc rồi.
Lại gần Mợ, tôi ngồi xuống bên cạnh. Mợ chẳng nhúc nhích, cũng chẳng nói năng gì khi thấy tôi ngồi xuống. Nhìn Mợ bây giờ tôi thật sự chỉ muốn cho cái người tôi gọi là Cậu kia bị cắt chức, bị người ta đuổi ra khỏi cơ quan, bị người khác dè bỉu, thậm chí là bị mấy thằng côn đồ đánh một trận cho hả giận.
Nghĩ đoạn tôi lại nhìn thấy vết đỏ hằn lên trên má Mợ đã bị che đi gần hết bởi mái tóc đen nhánh rũ thẳng. Tôi vội đưa tay đến vén lên kèm theo câu nói:
- Cậu đánh Mợ hả!??
Mợ phản ứng rất nhanh, ngay lúc tôi vén lên Mợ đã nhanh tay kéo lại mái tóc xuống.
- "Kh.. không có. Cậu không đánh Mợ"... Mợ ấp úng nói nhỏ
- Thế cái này là cái gì? (Tôi chỉ vào chỗ tóc Mợ vừa kéo xuống)
Mợ lại im lặng. Tôi thấy bực bội, tôi rối bời, không biết hiện tại phải làm gì cho Mợ đỡ buồn tủi.
- Để mai cháu kiện lên cơ quan lão bạo lực gia đình! Cho người ta tống cổ lão về chăn bò đi!
Nghe đến đây Mợ lại sụt sùi cúi gằm mặt, ấy vậy mà lại không hề khóc thành tiếng.
Không ổn rồi, tôi thấy nên chuyển đối sách an ủi hơn là việc khác.
Tôi mạnh dạn đưa hai bàn tay đến áp lên hai bên má Mợ, quay mặt Mợ về phía mình. Mắt Mợ đã sưng hết cả, dưới mắt là đường dài nước mắt đã khô vừa bị dòng nước mắt khác làm ướt, môi Mợ đỏ hằn lên vì phải cắn môi kiềm lại tiếng khóc, hơn hết cả là vết đỏ trên má Mợ rộng hơn tôi tưởng.
Nghĩ mà xem... Tay của một người đàn ông trưởng thành mà in trên mặt một người phụ nữ mình hạc xương mai, mảnh dẻ như nhành liễu thì đau đến cỡ nào đây? Lại còn rất đậm, hẳn là lực cũng không hề nhỏ.
Tôi xoa xoa tay trên má Mợ rồi lại lau nước mắt.
- Mợ đừng khóc nữa, để cháu xoa cho Mợ hết đau nhé! Mợ xem Mợ khóc từ nãy đến giờ nên mắt đã sưng to lắm rồi này! Kiểu này thì hoa khôi làng sẽ là cô khác mất!! (Tôi nói vẻ nghiêm trọng)
Thấy Mợ chưa ngừng khóc tôi lại tiếp lời:
- Cậu đáng ghét quá! Cho dù có là chuyện gì đi nữa cậu cũng không được làm như vậy. Mà hơn hết là cậu say, suy nghĩ chắc chắn có phần lơ mơ, Cậu sai là cái chắc trong vụ này rồi! Mợ đừng lo, có cháu ở đây cháu sẽ bảo vệ Mợ!
"Đến bước cuối cùng rồi, ôm Mợ đi! Ôm Mợ đii"!!
Trong lòng tôi cứ thúc giục mãi hành động ấy. Nhưng tôi sợ quá ...
Bản thân là kiểu người hay làm những hành động sến súa, nhưng lúc này lại rất rộn ràng và hồi hộp, phải chăng là vì lần đầu tiên dỗ dành phụ nữ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro