Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - Quan Sát

Sáng hôm sau bọn tôi đã dậy khá sớm để đi trực nhật bù cho vừa cái lòng của thằng Hùng phó lao động. Nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trước ngày hôm đó tôi đã phải nhờ Hoàng và Nhân trực cùng đến mỏi miệng ...

- "Mày ra dẻ cho cố vô, bắt bọn tao phải dậy sớm, buồn ngủ chết đi được"! Hoàng đạp xe ngáp dài rồi than trách với tôi đang ngồi sau xe. Vì bữa nay tôi mệt nên cần người chở đi học nha. :((
- Thôi mà, xin lỗi mà, để cuối tuần tao làm cái gì ngon ngon cho bọn mày ăn nha! Hị hị ...
- "Nhớ đấy đồ mặt dàyyy"! Thằng Nhân kéo giọng

Bọn nó than cho vui mỏ, chứ tôi nhờ cái gì chưa bao giờ bọn nó từ chối. Thấy bạn có lòng thì tôi cũng phải có dạ. Bọn nó mệt hay gì là phải động viên, nấu đồ ăn cho bọn nó ngay! Mặc dù không ngon nhưng chắc nấu nhiều cũng sẽ cải thiện dần dần thôi. :))

Đến trường, cất xe xong bọn tôi lên lớp. Thấy trưởng nhóm có mặt rất sớm nên bọn tôi phân chia nhau làm việc. Hoàng và trưởng nhóm xếp ghế xuống, tôi và Nhân quét lớp và lau sương sương cái bục giảng. Còn giặt khăn, chuẩn bị phấn và đổ rác thì chút nữa 4 đứa tôi sẽ đi chung cho vui. :))

Sau khi xong xuôi cả thì cũng yên tâm phần nào, tôi đi theo bọn nó giặt khăn, đổ rác xong mới lên phòng dụng cụ để lấy mấy hộp phấn. Hôm nay tôi mới nhận ra rằng thằng trưởng nhóm tôi rất tinh tế và vui tính!

Rõ ràng hơn về trưởng nhóm: Nó tên là Nguyễn Văn Thiện. Cao chỉ thua thằng Hoàng chút ít. Cao nhưng nhìn không lực lưỡng như Hoàng, chỉ tầm tầm thôi. Học khá giỏi, cũng rất ngoan ngoãn. Thiện xứng đáng với danh con ngoan, trò giỏi, bạn tuyệt vời. (Nếu như chơi được với nó)

Đang vừa đi vừa bàn tán (nói xấu) về các Thầy Cô trong trường thì tôi nhìn thấy Cô Dung đạp xe từ ngoài cổng trường vào. Cả trường này hầu hết tất cả đều đi xe đạp, chắc chỉ có mỗi Thầy Tuấn dạy Thể dục - Quốc phòng là có cái xe Honda nhìn ngầu ngầu thôi.

Tôi đi nhanh chân chen vào giữa đám bạn vì sợ bị Cô Dung gọi lại hỏi chuyện sẽ không kịp lau bảng. Nhưng đời mà, muốn né cũng đâu có được.

- "Hoàng Anh ơi"!? Cô Dung gọi với theo tôi

Tôi bước đi vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Cô. Dù sao cũng hơi xa, giả điếc chắc cũng không sao.

- "Đinh Thị Hoàng Anh"!

Bọn bạn tôi nghe Cô gọi nên quay lại ngó, rồi lại đập vào vai tôi. Hồi nãy vừa khen xong giờ lại giở chứng. Thật là!
Tôi bắt buộc phải quay lại chờ Cô Dung đến gần.

- Bọn mày lên lau bảng giúp tao nha. Tao ở lại xem Cô có chuyện gì không đã.
- "Ok, nhớ lên lớp sớm để học nha mảy"!

Tôi giơ tay kiểu "👌" lên với bọn nó rồi quay lại nhìn Cô Dung.

- "Bây giờ em có rảnh không nhỉ? Cô trao đổi với em một lát thôi"! Cô Dung nhỏ nhẹ nói
- Dạ, có gì Cô cứ nói đi ạ!
- "Em vào đây ngồi nè"! Cô dắt tôi vào phòng chung của giáo viên.
- "Ngồi đi em"!

Sau khi tôi ngồi xuống Cô bắt đầu vào chủ đề chính.

- "Cô thấy em học khá ổn nôn Lí, mà hiện tại Cô có lớp ôn bồi dưỡng Lí nên muốn mời em tham gia lớp ôn của Cô. Em có muốn tham gia không? Chuyện này Cô không ép, Cô muốn theo ý em". Cô Dung nhìn tôi rồi ôn tồn nói

Trong lúc tôi đang nghĩ cách trả lời thì Cô Linh đẩy cửa phòng bước vào. Cô nhìn tôi như nhìn thấy con gì đấy lạ lẫm lắm, sau đó đánh ánh mắt qua Cô Dung hỏi han:

- "Chào Dung, chào em, hai Cô trò đến sớm thế nhỉ"! Cô tươi cười hỏi thăm
- "Dạ chị, em có vài chuyện muốn trao đổi với bạn Hoàng Anh lớp chị ạ, chị cho em mượn bạn một chút nhé"!? Cô Dung cũng vui vẻ đáp lại
- "Em có chuyện gì cần trao đổi với Hoàng Anh lớp chị thế"? Cô Linh thắc mắc
- "Chuyện là em đang ôn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lí, mà em thấy bạn Hoàng Anh học rất được mấy môn tính toán nên em ngỏ ý gọi bạn về đội em, hihi"
- "Chị thấy Hoàng Anh bên đội bồi dưỡng Toán của anh Đức (Thầy dạy Toán) rồi, để em ấy ôn nhiều môn thì dễ bị áp lực lắm"!
- "Em cũng biết thế nên mới hỏi ý em ấy đây chị ạ! Ý em sao rồi Hoàng Anh"?
- "Kìa Hoàng Anh, ý em sao rồi nhỉ"?

Nhìn hai Cô vừa cười vừa hỏi tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy hai áp lực vô hình chèn qua chèn lại.

- Dạ, chắc là em không ôn thêm được đâu ạ. Tại em cũng không nổi môn Lí lắm, với cả đầu óc em không mấy tốt để nhớ nhiều thứ một lúc, dễ lẫn lộn lắm nên em không dám ôn sâu thêm môn khác... Em sợ sẽ làm Cô thất vọng... Em cảm ơn Cô vì đã tin tưởng và đề xuất em ạ! (Tôi dè dặt trả lời cho vừa lòng cả hai Cô)
- "Hoàng Anh là học sinh của chị nên chị cũng hiểu em ấy, chị nghĩ nên để Hoàng Anh tập chung nhiều vào môn Toán là đủ rồi em, để ôn nhiều môn Hoàng Anh sẽ áp lực, mà học sinh chị mệt chị cũng buồn lắm chứ"... Cô Linh nói
- "Dạ chị, em hiểu rồi... Vậy Hoàng Anh lên lớp học đi nhé, Cô cảm ơn em! Tiếc quá ...
- Dạ em xin lỗi Cô ạ... Em chào hai Cô em lên lớp ạ! (Tôi cúi người chào nhỏ)
- "Thôi, em ngồi nghỉ ngơi nhé! Chị cũng lên lớp với mấy đứa đây. Có gì mình tìm bạn khác em nhé! Trường mình còn nhiều học sinh mà"!
- "Dạ chị, em cảm ơn chị nhé"! Cô Dung vẫn tươi cười đáp lại

Nói rồi Cô Linh nối gót đi theo sau tôi. Sau màn hội thoại, tôi cũng đã cảm nhận được sự khác lạ giữa hai Cô như lời Hoàng và Nhân nói ...

- "Ghê chưa, được Cô Dung xinh đẹp ngỏ ý mời vào đội tuyển luôn nhé"! Cô Linh đi đằng sau thỏ thẻ
- Cô nói nhỏ thế thì ai nghe được, Cô phải nói to lên chớ, lúc đấy người ta mới biết em có phúc phần. :((
- "Nếu em đồng ý thì cả trường biết rồi, cần gì Cô phải nói to. Giờ em quay lại nói với Cô Dung còn kịp đấy"!
- Thôi ạ, em không học nổi đâu. Đúng là Cô Linh hiểu em nhất! Cảm ơn Cô đã giúp em thuận lợi từ chối việc nặng nhọc này.
- "Vậy em có gì để cảm ơn người hiểu em nhất không"?
- Một bát phở chứa tình yêu thương nha Cô? (Tôi chu chu cái mỏ nói)

Cô đưa tay doạ vả vào miệng tôi, lại cười cười thu tay lại. Chứ cú đấy mà vả thật chắc quê nguyên năm ...
Lên lớp tôi ngồi đúng vào vị trí, nghe Cô sinh hoạt 15' xong là đến tiết của Cô luôn, nghe thật là yomost. Hai tiết Văn trôi qua trong êm đềm và bay bổng.

- "Cả lớp đứng dậy chào Cô" (Cả lớp đứng lên theo lời nhỏ lớp trưởng)
- "Chào các em, tiết sau các em học tốt nhé"! Cô gật đầu dặn dò rồi bước ra khỏi lớp

Chỉ cần tiết Cô chủ nhiệm có thể sống yên ổn thì những tiết sau sẽ trở nên dễ dàng với chúng tôi, không biết tại sao, chắc do Cô Linh nghiêm quá ...
Vậy là cả buổi học hôm đấy trôi qua êm đềm.
Tôi đi ra nhà xe chờ để thằng Hoàng chở về, nó uống nước ở tận tỉnh nào mà từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy nó ra lấy xe. Đứng đợi được một lúc thì Cô Dung từ trong phòng giáo viên bước tới.

- "Em đứng đây đợi ai"?
- Em đợi bạn ạ, hôm nay bạn chở em về thưa Cô ...
- "Sao nãy giờ bạn em còn chưa xuống? Nhìn em có vẻ mệt mỏi xanh xao quá, em lên đi Cô đưa em về nhà nghỉ ngơi"!
- Dạ không sao! Cô về đi kẻo nắng lớn! Chút nữa bạn em xuống ngay thôi!
- "Có chuyện gì vậy"? Cô Linh ở đâu đi ra nói gộp
- "Chị nhìn Hoàng Anh mệt mà mặt tái luôn kìa, em nói lên xe em đưa về mà em ấy không chịu" ...
- "Thôi không sao, em cứ về nghỉ ngơi đi, chị ở lại xem Hoàng Anh sao cho"!
- "Dạ, vậy chị trông em ấy giúp em nha"! Cô Dung chần chừ một lúc cũng đi về

Cô Linh nhìn Cô Dung rồi quay qua hỏi tôi:
- "Em có sao không? Có mệt chỗ nào không"?
- Em có sao đấy ạ... Cứ thấy man mát nhưng lại bị đổ mồ hôi. Huhu, chắc em sắp đầu thai rồi ...
- "Vớ vẩn! Chắc em bị cảm rồi... Để Cô đưa em về. Đứng đây hồi nữa là em đuối, em xỉu đấy"! Cô Linh sờ sờ trán tôi
- Dạ... Cô bắt em thôi chứ em không tình nguyện đâu... (Tôi ngồi chéo người lên xe Cô)
- "Sao nghe khổ sở quá vậy? Thôi sao cũng được, Cô ép em đấy. Em ngồi im đấy cho Cô"!

Tôi ngồi im vòng tay phải qua bám vào eo Cô, tay trái giúp Cô giữ hai tà Áo Dài. Do Cô biết nhà ông bà nội tôi nên tôi cũng chẳng phải chỉ gì, chỉ ngồi im tựa đầu vào lưng Cô như sắp xỉu thật tới nơi.
Quả thật là bây giờ tôi cảm thấy rất lạ, cứ se se lạnh mà người thì mồ hôi quá trời luôn, tóm lại là muốn ngủ thật nhiều.

Về đến nhà, Cô dường như xách tôi vào phòng. Xong xuôi Cô còn giúp tôi làm bữa trưa và hạ nhiệt.

- "Em thấy đỡ mệt hơn chưa"? Cô sờ trán tôi rồi hỏi
- Dạ đỡ nhiều rồi ạ, em cảm ơn Cô nhiều, phiền Cô quá... Cô về đi kẻo quá trưa Bà lại chờ ở nhà ạ ...
- "Không sao, chờ bạn em về rồi Cô mới yên tâm, sáng trước khi đi dạy Cô đã chuẩn bị cơm cho Mẹ Cô rồi" ...
- Cô, Cô khát nước thì Cô uống nước đi ạ... Nước ở trên bàn ...
- "Rồi rồi Cô biết rồi, em cứ nghỉ đi, khi nào Cô khát Cô sẽ uống" ...

Bỗng nhiên có tiếng dừng xe ngoài sân, hẳn là Hoàng và Nhân đã về rồi.

- "Anh ơi, mày bị sao vậy"?? Hoàng đi vào phòng rồi hổn hển hỏi
- "Bạn bị cảm rồi em, hai em nhớ chăm sóc bạn tốt nhé! Nếu mai bạn không đỡ mệt hay chưa đi học được thì các em báo cho Cô biết nha"!
- "Dạ Cô, em cảm ơn Cô đã đưa bạn về ạ"! Nhân ngoan ngoãn trả lời
- "Ừ, vậy bây giờ Cô về đây, các em cố gắng nhé"!
- "Dạ, em chào Cô". Ba đứa tôi trả lời và nhận được cái gật đầu từ Cô

Thằng Nhân nhìn Cô đi ra khỏi cổng mới đóng cổng quay vào nhà. Bệnh mà không thoát nổi cái mỏ của bọn nó nữa ...

- "Mày nha mảy, mày mà không bệnh là tao chửi mày nãy giờ rồi! Đi về không nhắn gửi chi để bọn tao đi tìm mệt gần chết luôn nè má. Ông bảo vệ mà không nói mày được Cô Linh chở về rồi chắc tao cào cái trường lên luôn quá"!

Nó ngồi than vãn một hồi mới nhận ra là tôi ngủ rồi. Thật ra là tôi ngủ từ lúc Cô vừa đặt chân ra khỏi cửa, nhưng do ngủ hơi lạ nên nó tưởng còn tỉnh thôi. Tôi dễ ngủ, chỉ cần được ăn no, mát mẻ là ngủ như chết trôi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro