17 - Ấm
Tuy đang rát nhưng tôi vẫn cố tắm cho xong, cởi bộ đồ xối nước từ đầu đến đuôi, cứ hết lượt nước nóng ấy là cái lạnh lại lan toả khắp người. Đang tắm đột nhiên có tiếng guốc đi tới
- "Anh quên lấy đồ hả? Bên trong chưa có đồ đâu"! Mợ nói bên ngoài mành
Nghe xong chẳng thèm nghĩ gì nhiều, tôi nghiêng người vén mành trúc ra, để lộ khoảng thân từ giữ ngực trở lên. Tuy vẫn chưa lộ gì đâu nhưng tôi thấy mặt Mợ cứ đỏ hồng cả lên, làm như đã thấy gì hệ trọng lắm.
Tôi nhận bộ đồ từ tay Mợ rồi nói:
- Cháu cảm ơn Mợ, phiền Mợ quá!
- "Um, tắm nhanh không lạnh, đồ mới đó"! Nói xong Mợ đi một mạch vô nhà.
Sau khi tắm xong, tôi vớ lấy cái khăn vắt trên dây nhà tắm, bản nó to như vậy chắc chắn là khăn lau người rồi, mà nhà chỉ có mình Mợ thì chắc chắn là của Mợ. Nghĩ vậy nên cũng không lo gì, tôi lấy lau sơ cơ thể rồi mặc đồ.
Bộ bà ba ngắn tay Mợ đưa có vẻ khá vừa người tôi, nó chỉ hơi căng phần ngực áo thôi. Cái vấn đề ở đây là áo trong nó hơi khó chịu, cứ vướng vướng kiểu gì không nói được! Mà thôi, bản thân đã ăn ké mặc ké nên tôi cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Cầm chiếc khăn rằn vắt trên dây, tôi lê thân vào dan chính nhà Mợ.
- "Xong rồi đó hả? Lạnh không"?
- Lạnh chứ ạ! (Răng tôi đáng vào nhau)
- "Lại đây nè"! Mợ nói rồi vỗ vỗ phần ghế bên cạnh Mợ
- Chi rứa ạ?
- "Ngồi gần thì ấm hơn, với lại để tui lau tóc cho"!
Nghe vậy tôi cũng ngoan ngoãn lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Mợ.
Mợ uống hết ngụm trà nóng trong ly rồi quay qua cầm lấy chiếc khăn để lau tóc cho tôi. Từng ngón tay Mợ đan vào làn tóc tôi nhẹ nhàng, vò nhẹ chiếc khăn, từ chiếc khăn toả ra mùi thơm nhè nhẹ mà không rõ là mùi gì nữa ...
- "Đồ có vừa không"? Mợ hỏi nhỏ bên tai tôi
- Vừa ạ, nhưng cháu mặc thấy không có quen!
- "Mợ biết Anh không thích màu mè nên lựa bộ đơn giản nhất rồi đó! Màu này cũng không sặc sỡ nữa"!
- Vâng... Cơ mà nhìn cứ sao sao đó ạ... (Tôi ái ngại nói với Mợ)
- "Anh mặc bộ này đẹp lắm, đừng lo"!
- ...
- "Mà sau này có ra ngoài học á, không có được tự ý như thế nghe chưa? Thân con gái phải biết ý tứ, bảo vệ mình. Dù là con gái với con gái cũng không nên như thế đâu"!
Tôi biết là Mợ nói vụ tôi vén mành vừa nãy nên khe khẽ gật đầu, Mợ cũng không nói về chuyện đấy nữa.
- "Anh định mấy giờ về"? Mợ lại khơi chuyện
- Chút nữa cháu về ạ. (Thân ngồi im cho Mợ lau tóc, tôi hoạt động cái miệng để nói chuyện)
- "Không mấy Anh ngủ lại đây đi, con gái đi đường đêm không hay, với lại để Anh về tối vầy Mợ thấy lo".
- Mai là Chủ nhật nên cháu ngủ lại cũng được ạ.
- "Um, chút vô ngủ với Mợ, giường rộng lắm nên không có lo".
- Vâng ...
Cả khoảng không rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Mợ cùng tiếng "soạt soạt" của chiếc khăn rằn cọ vào tóc tôi.
Giúp tôi lau tóc xong Mợ vắt chiếc khăn lên vai, cái khăn này cũng hay thật! Nó có vẻ không hề ướt? Cảm nhận được cái lạnh thấu xương tôi nhớ tới cái áo len cô Linh đưa cho hồi chiều, tôi liền đứng dậy đi ra lấy chiếc áo trong giỏ xe đạp.
- Mợ mặc áo vào đi không lạnh ạ.
- "Thôi, Mợ quen rồi, không có lạnh lắm đâu"!
- Vẻ mặt Mợ chống đối Mợ rồi, mặc vô đi không đóng băng bây giờ! (Tôi cầm tay Mợ luồn vào tay áo len)
- "Mợ mặc thì lấy đâu ra Anh mặc"?
- Thì Mợ ủ ấm cho cháu là được! (Tôi đá đá lông nheo)
Mợ liếc tôi rồi cười nhẹ
- Cháu đùa thôi, Mợ cứ ngồi đó đi, cháu hay đi chơi mấy vùng lạnh nên không có sợ lạnh đâu! (Vừa nói tôi vừa rót trà ra ly)
- "Không được uống trà, muốn uống thì đi lấy nước ấm uống đi"!
- Sao vậy ạ??
- "Giờ uống trà sao chút ngủ được"?
- "Mà cái gì đây"?? Mợ chộp lấy cái tay bị bỏng của tôi
- Ơ, này là nãy cháu pha nước bị nước nóng bắn trúng tay thôi.
- "Như vầy mà bắn trúng gì nữa, tạt lên luôn rồi"! Mợ cau mày nói
- Không sao đâu Mợ, nhìn vậy thôi chứ không có cảm giác gì hết á! (Tôi nhe răng cười)
Ai dè Mợ nghe xong lại lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào chỗ tay bỏng của tôi.
- Uii đauu!!! (Tôi nhăn mặt lại nhìn ngón tay Mợ đè lên phần bỏng)
- "Vầy mà nói không có cảm giác gì hả"?
Nói rồi Mợ lè lưỡi ra liếm lên phần tay bỏng của tôi
Humm? :))
Tôi muốn chết đứng luôn. Làm cái gì vậy? Tuy thắc mắc nhưng tôi khoái lắm. Lưỡi Mợ mềm ấm ma sát nhè nhẹ trên tay tôi, tôi cứ ngồi im để Mợ muốn làm gì thì làm.
- "Làm vầy giảm đau đó, có biết không"? Mợ dừng lại hỏi tôi
- Không ạ, chưa nghe bao giờ hết ...
- "Giờ nghe rồi đó". Mợ lấy ngón trỏ đẩy trán tôi một cái
Đứng dậy đóng lại cửa chánh, Mợ nói với tôi:
- "Vô buồng cho ấm, ngồi đó hồi muỗi chích đó"!
- Trời này muỗi cũng đóng băng hết rồi ạ, đâu ra đi chích cháu nữa!
- "Tào lao quá à, trời nào mà không có muỗi! Vô nhanh cho tui đóng cửa nè"! Mợ đứng ở cửa buồng nói
Nghe Mợ định đóng cửa thì tôi cũng đứng dậy đi về phía Mợ.
Lần đầu vô phòng Mợ mà chẳng thấy có gì lạ. Giường, cái bàn đặt ở đầu giường, ghế, tủ quần áo, gương, ấm nước. Những thứ quá đỗi quen thuộc.
Tôi ngồi lên giường, nhún nhún người vài cái theo thói quen ngủ nệm của tôi, nhưng giường mà Mợ nằm lại trải chiếu, cái chiếu này cứng ngắc còn lạnh! Sao Mợ lại nằm được vào lúc trời lạnh như vậy?? Tôi tự nghĩ.
Mợ tắt điện nhà ngoài, bước vô đóng cửa buồng rồi cởi chiếc áo khoác len tôi đưa, tôi thấy Mợ vẫn đưa tay lên gỡ từng nút áo bà ba thì trân mắt nhìn. Vâng, là tôi nghĩ xa xôi thôi! Mợ có mặc một cái áo bà ba khác bên trong, cơ mà nó ngắn tay. =))
Treo chiếc áo bà ba vào tủ, Mợ nói:
- "Leo lên giường đi, nằm đắp chăn cho đỡ lạnh".
- Vậy sao Mợ vẫn đi qua đi lại vậy?
- "Mợ còn bỏ màn nữa, cứ lên trước đi". Mợ nói, thắp lên ngon đèn dầu, sau đó thả cái màn xuống.
Mợ không nhờ tôi giắt màn như cô Linh, Mợ chui vào màn, vươn người khéo léo giắt từng góc màn lại.
- "Buồn ngủ chưa"? Mợ nằm xuống bên cạnh kéo chăn cho tôi
- Dạ chưa, nhưng lạnh quá... (Tôi co ro, cuộn lại như con tôm)
- "Lại đây"! Mợ tự vỗ vỗ vào bắp tay
Hiểu ý, tôi nhấc phần tay đang đặt ngang của Mợ ra nằm sát vô gần Mợ, tôi không nỡ gối đầu lên cánh tay nhỏ nhắn của Mợ
- "Chăn này là loại tốt rồi đó! Cậu đem về từ trên tỉnh lận"! Mợ thì thầm
- Vâng, cháu ấm hơn nhiều rồi ạ.
Mợ vươn tay ôm lấy tôi, nói nhỏ:
- "Ngủ thôi, mai Mợ phải ra đồng sớm"
- Mợ ngủ ngon ...
- "Anh ngủ ngon, Mợ sẽ ngủ ngon" ...
Giọng Mợ nhỏ dần, tôi nhìn thì đã thấy Mợ gà gà ngủ, khoảng ngực mợ phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở. Có vẻ trời lạnh nên gặp ấm là thấy thoải mái với dễ ngủ hơn nhiều.
Tôi nằm im đó nhìn Mợ ngủ, gương mặt Mợ dưới ánh đèn dầu leo lắt hiện rõ nét hiền hoà, mắt Mợ nhắm hờ cùng đôi môi mấp máy, tóc Mợ thả từ lúc tắm xong nên khô rồi, mượt mà như tơ lại còn thơm nữa. Cứ như thế, tôi nhìn hết chỗ này đến chỗ kia đến khi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro