11 - Rủ Cô Câu Cá
Sau khi ăn cơm sáng ở nhà cô Dung và có đủ thời gian để nhớ hương vị của bữa cơm, tôi phải về để chuẩn bị đi học.
Vẫn là những chuỗi ngày quen thuộc như vậy, đi chơi - đi học - ăn cơm - đi ngủ. Không có gì nổi bật hơn.
Hôm nay tôi cố ý đứng ngoài hành lang để rình cô Linh đến, tôi chỉ muốn gặp cô thôi, không có ý gì cả. Cứ tin là vậy đi ...
Từ xa, bóng cô Linh đạp chiếc xe tiến vào khu để xe của giáo viên làm tôi vui lắm!
Tôi đi ra chỗ thằng Hoàng và Nhân đang đập đập quả bóng vờ tám chuyện chờ cô để tạo ra 1 tình huống trùng hợp không hề kỳ lạ ...
Thấy cô đến gần, tay tôi nãy giờ đập quả bóng sẵn nên cố tình đập ngày càng nhanh để nó bay sang hướng cô Linh.
Thấy nó bay đi đúng ý, tôi với hờ theo quả bóng ra vẻ bất ngờ, tôi trơ mắt nhìn quả bóng lăn về chân cô Linh. Cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, Hoàng và Nhân cũng nhìn cô, và thế là bốn người nhìn nhau.
- "Cô đá quả banh về cho em được không cô"!? Thằng Nhân nhanh mỏ hỏi cô.
- "Ai làm nó bay đến đây thì phải để người đó tự nhặt chứ em"... Cô nhẹ giọng nói.
- "Chà chà, ai làm nó bay qua bên đấy vậy ta"?? Thằng Hoàng nhìn qua phía tôi, cười cười hỏi
- Nhặt thì nhặt thôi, có gì đâu mà nhìn tao kiểu đấy, trông đểu quá! (Tôi thản nhiên trả lời vì nó xảy ra đúng như những gì tôi nghĩ. Các bạn yêu ơi, làm tốt lắm!!)
Tôi bước gần đến chỗ cô Linh, thấy cô cúi người định nhặt quả bóng sát rạt dưới chân, tôi liền ngồi xổm xuống ngay vì sợ cô nhặt đưa cho thì hết được chạm vào cô, tôi vội vàng nâng tay trái vịn nhẹ vào cổ chân cô còn tay phải nhặt bóng. Khi rời ra tôi còn cố vuốt nhẹ trên bắp chân cô như kiểu lấy đà để đứng dậy vậy.
- Em cảm ơn cô ạ! (Tôi cười nhe hàm răng mà nhìn cô nói)
- "Cô đã làm gì được đâu, em tranh hết phần rồi còn gì". Cô đỏ mặt đáp
- Cô có muốn chơi bóng cùng em không ạ?
- "Thôi mấy đứa chơi đi, đừng hoạt động mạnh quá coi chừng ra nhiều mồ hôi, cô vô phòng pha miếng chè đã"! Cô cười mỉm rồi đi vào dãy phòng đến khi mất tăm.
Chờ cô đi xa, tôi nói với bọn thằng Hoàng:
- Chân cô mềm quá!! (Reo nhỏ)
- "Ờ, vậy là cố tình để được rờ chân người đẹp chứ gì"!!! Hai đứa nó như kiểu ngạc nhiên ồ lên trêu tôi.
- Đâu có, tao mất đà thật mà! Thôi giờ chơi bóng nhá? (Tôi vui vẻ rủ)
- "Có kèo cược thì chơi luôn mười hiệp tao cũng vui". Thằng Nhân vừa nói vừa cười
- Thứ 7 tuần này!
- "Làm sao làm sao"??? Hai đứa nó suýt xoa như hóng drama
- Thứ 7 đi câu, câu được thì làm mồi để nhậu chứ sao!! (Tôi hứng khởi nói)
- "Rượu ngoài chợ dở ẹc! Tao không thích". Thằng Hoàng trề môi nói
- Bên nhà cậu tao có rượu thuốc lâu năm, ngon lắm! Có gì tao qua lấy cho.
- "Cứ vậy đi, hiếm khi lắm mới được làm miếng rượu mà"!
Thấy sắp vô học, chúng tôi chỉ đứng chuyền bóng qua lại cho vui chứ không vô trận, với lại người đẹp đã nói đừng hoạt động mạnh quá rồi ...
Sáu hồi trống vang lên, tôi và bọn nó kéo nhau lên lớp.
Ngồi vào ghế, tôi nóng lòng để được ngắm chị bán rau chinh chẹp.
- "Cả lớp đứng chào cô"! Mẹ lớp trưởng la lên.
Cũng lạ thật, tôi học ổn lắm! Nhưng chả thấy ai bầu cử tôi làm gì cả... không phải ghen ăn tức ở, nhưng cứ thấy bản thân bị phân biệt sao đó ...
Cô đứng giữa hai dãy bàn, khẽ cười rồi gật nhẹ đầu. Nụ cười của cô cứ như là hồng ân vậy, ban phát cho cả trường hưởng ...
Lớp tôi thuở ấy có hai dãy bàn (gỗ), mỗi bàn đủ để nhét được bốn đứa ngồi, mà mỗi dãy có hẳn sáu bàn! Các bạn cứ tính xem, một lớp đã gần 45 đứa rồi! Trừ hai bàn cuối chỉ có hai đứa là lớp trưởng với lớp phó ngồi quản lớp, lâu lâu để chỗ Thầy Cô dự giờ, còn đâu đều đủ bốn đứa mỗi bàn. May mà cái trường này nghiêm, không thì tụi nó ồn chết!
- "Tính đến bây giờ lớp mình thực hiện rất tốt nội quy và nghiêm túc học tập, nếu đến hết Thứ 7 này các em không phạm lỗi gì để bị trừ điểm thì rất có thể lớp ta sẽ đứng nhất thi đua đó các em! Các em cùng cố gắng nhen"! Cô dịu dàng nói
- "Dạ"!! Đàn ong vỡ tổ đồng đều thưa, chúng nó còn kéo dài cái giọng ra nữa chứ ...
- "Ban cán sự lớp có gì muốn thông báo cho cô không? Hay để tiết cuối tuần lớp ta họp luôn nhỉ"?
- "Dạ thưa cô, em có ý kiến". Thằng quản lao động dơ tay
- "Em thấy tuần này các bạn dọn vệ sinh không sạch thưa cô, em muốn yêu cầu các bạn dọn thêm một tuần cho nghiêm túc ạ"! Nó nghiêm mặt tố chúng tôi, sợ quá ...
- "Nhóm em nào trực tuần này vậy nhỉ"?
- "Dạ, là nhóm em ạ". Thằng trưởng nhóm tôi đứng lên thẳng thắn đáp
- "Nhóm em rất nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ trực nhật! Tất cả các bạn đều làm rất tốt ạ, không có chuyện như bạn Hùng nói"! (Hùng là phó lao động)
...
Tôi ngồi hóng chúng nó tố cáo nhau một hồi đâm ra chán lắm, chỉ im lặng nhìn cô. Cặp lông mày của cô cứ nheo lại, có vẻ cô khó xử lắm đây! Đứa nào cũng cho mình là đúng cả ...
Khó chịu khi nhìn thấy cô bị bọn nó ép qua ép lại như vậy, bực bội tôi đứng phắt lên, nói trong cái giọng như bị ai giựt tiền tỷ:
- Hai cậu! Đủ rồi, đừng cãi nữa. Còn bạn Hùng, nếu cậu cảm thấy nhóm tớ trực nhật không tốt thì tớ có thể thay nhóm làm lại tuần sau, bù lại sau này nếu nhóm bạn nào trực không bằng nhóm tớ thì sẽ phải trực lại y như bọn tớ. Còn bây giờ các cậu ngừng việc làm ồn lại đi!
Lời lẽ của tôi lúc ấy có vẻ uy lực lắm! Không biết vì tôi chịu trực lại nên bọn nó im hay do tôi oai vch ra nên chúng nó bị doạ sợ, chỉ thấy lúc đấy cô nhìn tôi ra vẻ rất hài lòng ...
- "Cứ như bạn Anh nói nhé! Giờ các em mang sách vở môn đầu ra chuẩn bị học bài"! Cô gõ gõ cây thước xuống bàn.
Thế là những phút đầu giờ lớp chúng tôi chỉ ngồi cãi nhau.
Thấy cô bước khỏi lớp để chuyển tiết và đã đi được một đoạn hành lang, tôi vội đứng dậy bám theo cô.
- Cô Linh ơi? (Tôi nhỏ giọng gọi)
- "Ơi? Sao thế em"? Cô quay người, nhẹ nhàng hỏi.
- Thứ 7 tuần này cô có thời gian không ạ? Buổi chiều em đi câu cá, muốn rủ cô đi chơi cho thoải mái ạ.
- "Chiều thì cô rảnh đấy! Nhưng mà em câu ở đâu"?
- Em định câu trong hồ sen của chú Năm Vịt (Ông là con thứ 5, nuôi nguyên đàn vịt đông bằng dân số 1 làng nhỏ nên gọi là Năm Vịt)
- "Chú ấy khó tính lắm em! Cẩn thận lại bị mắng á nhen"!?
- Em hỏi trước rồi cô, chú ấy cho rồi mà!
Nói vậy chứ tôi đã hỏi han gì đâu, cùng lắm dúi cho chú chục ngàn xin vào câu cá là được thôi.
- "Vậy có gì em qua đèo cô được không? Cô không biết hồ sen của chú Năm ở đâu hết"... Cô hỏi giọng thắc mắc
- Dạ được, vậy khi nào đi em qua rước cô ạ!
- "Ừm, cô cảm ơn em trước nha"! Cô cười cười vẫy tay
Tôi đứng nhìn cô đi hết dãy hành lang rồi mới lết thây vô lớp.
- "Eo ơi! Nãy bé này ngầu thế"!!!! Thằng Nhân kéo giọng trêu tôi
- "Lấy le với cô thì cứ việc, nhưng đừng nhờ bọn này dọn chung là được". Thằng Hoàng than vãn
Bạn với chả bè, chưa chi đã sợ liên lụy rồi ...
- Chuyện đấy tính sau đi! Chiều nay về làm cần, đào giun nè bay!
- "Còn mày lo mà đi múc trộm rượu của cậu mày đi"! Thằng Hoàng bè cái mỏ ra nói
- Cần gì phải trộm, mợ tao dễ! Tao xin gì mợ tao cũng cho hết trơn á! (Tôi hếch cái mặt lên trời thay cho sự tự tin)
Lớp tôi học hết buổi hôm ấy trong sự sôi nổi nhiệt huyết, cũng phải thôi, lớp tôi nổi tiếng ngoan mà, học sinh tốt bên THCS đều chuyển hết về lớp tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro