Mưa
Truyện có nhiều cặp khác nhau. Mọi nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi. Truyện chú trọng về tâm lý. Cân nhắc trước khi đọc.
***
Mưa....
Từng giọt lệ nhỏ xuống tạo nên một âm thanh vang vọng trong không gian ồn ào của đường phố tấp tập.
Tí tách... tí tách. Những âm thanh trong trẻo in hằn trong kí ức.
Khi trời mưa, tiếng sấm như tiếng gào khóc của trời, trút bao nhiêu nước mắt ứ đọng bấy lâu.
Nhưng kì lạ thay, các bạn biết không, mưa như có thể ngưng đọng thời gian vậy.
Tựa đầu vào cửa kính xe bus, đưa mắt nhìn ra cơn mưa rào ngoài kia. Những giọt nước mưa chậm rãi luồn lách chen chúc nhau trên mặt kính mỏng tang. Chúng tà tà chảy xuống, vui đùa nhảy nhót cùng nhau. Giọt nước như bị cô đặc lại, ứ đọng trên tấm kính phản chiếu muôn vàn sự vật...
Cô tên là Chiyo, chỉ là một cô gái trung học bình thường, hay đi xe bus đến trường. Cô có một sở thích nho nhỏ, chính là ngắm mưa. Khi cô ngắm nhìn giọt mưa chậm rãi chảy trên cửa kính, nó làm cô trái tim cô rung động.
Theo cô nghĩ, thì những giọt mưa dềnh dàng hoàn toàn đối ngược với nhịp điệu của cuộc sống bên kia lớp kính. Con người hối hả chạy đi tránh mưa, những bước chân vội vã tí tách hát lên nhịp điệu nhanh nhẹn hí hửng. Những giọt mưa bay lướt qua như cánh hoa tự do bay lượn trong không khí. Nhưng chỉ riêng những giọt nước nhỏ bé quý báu đọng lại trên kính, chúng không quan tâm gì cả, cứ tà tà chậm rãi hưởng thụ tiếng nhạc của thiên nhiên.
Thế nên, cô mới nghĩ mưa có thể "ngưng đọng thời gian". Cô thấy điều đó thật kì diệu! Một thứ có thể cô đặc dòng chảy hối hả của thời gian!
Những ngày trời mưa khiến tâm trí cô trở nên thoải mái, tám hồn thả trôi nổi theo những hạt mưa.
Cô rất thích mưa.
***
Cô sải những bước đi chậm rãi trên con đường lóng lánh phản chiếu những ánh sáng mập mờ như một mặt gương vô tận.
Trên tay vẫn cầm chiếc ô màu đen hát tính tang những note nhạc nhí nhảnh của mùa hạ.
Đưa mắt nhìn những hạt long lanh tựa như viên đá quý nhỏ giọt qua tán ô. Đôi đồng tử giãn nở trong vui sướng. Cô nghĩ thầm trong lòng:
"Thích mưa ghê."
"Á á á ghét mưa gì đâu!"
Dòng suy nghĩ của cô bị chặn đứng bởi câu nói đó. Cô đưa mắt tìm cội nguồn của âm thanh. Vụt qua mắt cô là mái tóc vàng óng bồng bềnh, long lanh như những hạt mưa. Chúng sượt qua tầm mắt cô, để lại những hạt nước trong vắt lơ lửng trong không khí.
Người con gái tóc vàng chạy vụt qua cô, lấy tay làm ô, hối hả chạy thật nhanh vào trường.
"Ahhh nếu biết nay mưa thì đã mang ô rồi! Hỏng hết tóc mới làm!"
Đó là lời cuối cùng cô nghe được từ người con gái mới chạy vụt qua đó. Cô đứng đấy, thẫn thờ nhìn theo hướng người đó mới chạy.
"Hoa hồng..." - Cô nghĩ thầm "Tóc người đó có mùi hoa hồng."
Cô tự đánh thức bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận, tiếp tục sải bước.
Vừa đi được vài bước chân thì đôi đồng tử màu gỗ bị thu hút bởi một chiếc băng đeo cổ tay đỏ đã bị thấm nước mưa. Cúi xuống nhặt lên, cô phát hiện trên đó có thêu một dòng chữ màu vàng nhỏ:
"Tặng Homare."
***
Mở cửa lớp ra, cô từ tốn sải bước đến chỗ ngồi của mình. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dẫy thứ 2 từ cửa sổ vào. Nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, cô liếc nhìn sang cô bạn thuở nhỏ của mình:
"Này phế vật, nay đến sớm nhỉ?"
"Phế vật" ở đây là biệt danh Chiyo đặt cho bạn thân của mình, người đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Biết trời mưa nên đến sớm." Câu trả lời lạnh tanh từ đối phương, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, chằng buồn ngó vào một tiếng.
"Ồ." - Cô nhẹ nhàng đáp lại.
" Lâu lâu mới được một bữa thông minh nhỉ?" - Chiyo tiếp lời với âm giọng đùa cợt.
Biết bạn mình đang mỉa mai, cô chỉ thở dài rồi đáp:
"Mẹ mày."
Chiyo nghe vậy cười trừ một tiếng cho qua.
Không còn tiếng nào giữa hai người nữa. Cô ngồi vào chỗ, thẫn thờ không biết làm gì thêm. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay sang người bạn kia hỏi:
"Này."
"Sủa."- Đôi đồng tử vẫn hướng ra bên ngoài.
Lấy từ cặp sách ra một chiếc băng đeo cổ tay đỏ, cô hỏi:
"Biết của ai không?"
Người kia, vẫn không thèm quay mặt vào nhìn cô lấy một lần, đôi mắt vẫn dính ở ngoài cửa, lành lạnh trả lời:
"Đéo biết."
Nghe vậy cô nhíu mày, phản bác lại:
"Đã nhìn đâu mà biết."
Thấy vậy, cô chẳng nói gì thêm, mặc kệ con bạn thân, đôi mắt vẫn dán ra ngoài cửa kính.
" Renho." - Một giọng nói đanh thép vang lên.
Renho chính là tên của người bạn cục súc, mắt lúc nào cũng hướng ra ngoài cửa kính kia.
Rất hiếm khi cô gọi tên mình bằng tên thật thay vì cái biệt danh "phế vật" kia, cô lấy làm lạ mà đành phải đưa mắt liếc nhìn vào trong.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn người ta một lần nhỉ." Cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Cuối cùng cũng được nhìn mặt của bạn mình, cô nhìn qua rồi suy nghĩ.
Renho sở hữu mái tóc màu vàng kem, óng ánh phản chiếu theo tia nắng ngoài kia đang dần dần ló rạng. Nuớc da trắng ngần như tuyết. Đôi đồng tử của cô là thứ thu hút nhất, nó có màu xanh của trời, nhưng sâu thẳm như chạm được đến đáy đại dương. Mắt cô ấy rủ xuống, như bị vật gì nặng đè lên. Vành mắt nhìn đỏ hoe, nặng trĩu như một quả bóng nước đang căng tròn sắp rơi xuống vậy.
Cô ngạc nhiên, hiếm khi thấy đôi mắt trong veo của bạn mình nhìn tan nát thế này.
"Khóc à?" - Cô mở lời hỏi
"Đéo phải chuyện của mày." - Vẫn trả lời bằng cái giọng cục súc đó.
"Đâu mày hỏi cái gì là của ai, đọc sách lắm mà không biết cách tập trung vào vấn đề à?" - Cô nhăn mặt tiếp lời.
"À... Đây."- Vừa nói, cô vừa chìa chiếc băng cổ tay đỏ ra.
Thấy vậy, mặt cô bạn tối sầm lại, đôi mắt xanh trong veo bây giờ chỉ còn lại những tia sát khí.
"Mày nghĩ tao Thần Thánh phương nào mà nhìn đồ vật đoán chủ được?!?"
"Tưởng mày hiểu sâu biết rộng hehe." Cô nở một nụ cười tinh nghịch.
Renho nhìn thấy nụ cười tinh nghịch đó, khuôn mặt cũng đôi phần giãn nở ra, đôi môi hồng đào thanh mảnh cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.
"Trời mưa có khác, tâm trạng mày vui nhỉ?" - Cô khẽ híp đôi mắt trong veo lại, chống cằm vui vẻ nhìn người đối diện.
"Đương nhi-"
"Băng đeo cổ tay thì chắc là của người nào chơi thể thao rồi. Các câu lạc bộ hoạt động từ năm giờ chiều sau khi tan học, đến phòng thể chất mà tìm." - Chưa để cô nói xong, Renho đã chen vào. Đôi mắt lại bắt đầu hướng ra cửa sổ.
"Thể thao nhỉ..." - Cô nhìn xuống chiếc băng cổ tay, trầm tư suy nghĩ.
"Ah trên này có thêu tên của ai đó." - Cô dồn sự chú ý vào dòng chữ thêu bé tí nguệch ngoạc kia.
"Hình như chủ nhân chiếc băng này tên là Homare." - Cô tiếp lời.
"Homare?" - Renho sau khi nghe thấy tên đó, ngạc nhiên hỏi.
"Gì?" - Thấy biểu cảm ngạc nhiên của bạn mình, cô lấy làm lạ hỏi lại.
"Homare chơi thể thao thì chắc là cô ấy rồi. Tiền bối năm 2 tên Sasaki Homare. Cô ấy rất nổi tiếng, một người hoàn hảo về mọi mặt. Ngoại hình tuyệt hảo, học giỏi, thể thao cũng giỏi." - Renho giải thích.
"Hể! Đối ngược với mày nhỉ, phế vật." Cô cười khúc khích, giở cái giọng cà khịa ra.
Renho, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện gân xanh, mặt tối sầm lại, lên giọng nói:
"Ughh con mịa nhà mày!"
Vừa nói xong, Renho đẩy ghế, hùng hục tiến ra ngoài cửa lớp. Vừa đi vừa nói:
"Đéo chơi với mày nữa! Sang chơi với thiên thần của tao đây!"
Sau đó bỏ đi không quay lại nữa. Để lại cô trong lớp, thẫn thờ nhìn chiếc băng cổ tay nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
***
Renho hùng hục đi trên hành lang, mặt vẫn nhăn nhó vì câu nói của cô bạn mình lúc nãy. Nó cứ lảng vảng trong đầu cô.
"Biết là tôi vô dụng rồi, nói lắm quá..." - Cô gầm gừ trong cổ họng.
Đúng vậy, cô hiểu việc mình rất vô dụng. Đó là lý do cô chấp nhận cái biệt danh "phế vật" của cô bạn thanh mai trúc mã. Cô không thể phủ định nó được.
Cô là một cô gái có học lực trung bình- khá, không giỏi thể thao, không có bất kỳ một tài năng nào khác. Thứ duy nhất khiến cô nổi bật là mái tóc trắng kem và đôi mắt trong veo như kính. Và đương nhiên là tính cách cọc cằn kia nữa.
Nhưng điều đấy cũng không làm cô cảm thấy tự ti, vì khi "thiên thần" của cô vẫn còn đây thì cô luôn sẽ hạnh phúc.
Thiên thần của cô là người bạn lớp kế bên, người mà cô gặp từ hồi cấp hai.
Cô từ từ mở cửa lớp ra, đập vào mắt cô là thân ảnh trắng toát như tuyết. "Thiên thần" của cô đang đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về chân trời xa xăm nào đó, nơi cô không thể chạm tới được. Cô ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dẫy trong cùng, sát với cửa kính.
Đúng rồi, họ có chỗ ngồi giống nhau.
Renho luôn dán mắt ra ngoài cửa kính vì cô biết rằng, "thiên thần" của cô cũng đang nhìn ra ngoài đó. Cô muốn cùng cô ấy ngắm nhìn cùng một khung cảnh, có cùng một cảm xúc.
Nhưng dù có vươn tới thế nào, vòng tay cô không thể chạm tới đấy mắt ấy. Dù ngồi chỗ giống nhau, cùng hướng tới một khung cảnh giống nhau, nhưng cô không bao giờ hiểu thấu được người cô thầm yêu quý. Vì trong đấy mắt ấy, chỉ còn một màn đêm vô tận mà thôi...
Nhẹ nhàng bước vào lớp học, trong lớp chưa có lấy một người. Chỉ lấp ló một bóng người trắng toát nổi bật mà thôi.
Đến gần hơn, cô cất tiếng gọi:
"Yuki."
Ngạc nhiên, người con gái mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ đột ngột quay vào trong, thốt lên:
"Renho!"
Renho hơi nhíu mắt lại. A, thiên thần của cô như toả ánh sáng chối loá, hơn cả Mặt Trời đang lấp ló qua những vệt mây tồn đọng lại của cơn mưa mùa hạ. Yuki chính là tên của cô nàng ấy.
Đúng như tên, Yuki nhìn thoáng qua, trong đầu ai cũng chỉ nghĩ đến một từ: "trắng". Yuki sở hữu mái tóc trắng tinh như màu của tuyết. Mái tóc cô dài, mượt, mỏng, nhẹ nhàng như sợi tơ trắng vậy. Chúng hay loé lên những tia vàng chói do ánh mặt trời chiếu dọi vào. Điểm thêm làn da nhợt nhạt trắng bệch, nhìn thật mong manh dễ vỡ. Làn da của cô không mang màu bánh mật hồng hào như người khác, mà lại là màu trắng xám nhạt nhoà.
Cuối cùng, chính là đôi mắt trong suốt ấy. Đôi mắt mà Renho luôn hướng theo, mặc kệ cho người kia nói thế nào. Đôi mắt ấy... Nhìn hiền hoà đến tan chảy được trái tim lạnh giá của Renho. Đôi đồng tử đó... Đã không còn phản chiếu ánh sáng nữa. Nó chỉ còn một màng trong suốt như nước trong hồ vậy.
Đúng thế, đôi mắt của Yuki, đã từ lâu lắm, chỉ luôn luôn nhìn thấy một màn đêm trải dài vô tận rồi.
"Ừ tớ đây, vẫn còn sớm nên tớ sang chơi với cậu này." - Renho đáp lại, chất giọng nhẹ nhàng như cánh hoa mỏng rơi tà tà xuống mặt nước phẳng lặng.
Chẳng nói chẳng rằng gì, Yuki đưa tay phải của mình lên, như chờ đợi một thứ gì đó. Renho thấy vậy cũng hiểu ý, liền nắm lấy bàn tay gầy guộc trắng bệch kia. Những ngón tay họ đan vào nhau, cuốn quít bên nhau thật chắc, truyền hơi ấm cho nhau.
Yuki vì không thể nhìn thấy gì, nên cô phải cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan khác nhiều hơn, đặc biệt là xúc giác. Nhưng từ khi gặp Renho hồi cấp hai, thứ duy nhất cô phải cảm nhận chính là bàn tay ấm áp, luôn luôn tràn đầy tình thương mến của Renho.
Renho đi đâu cũng nắm tay Yuki đi theo, dẫn đường đi cho một người lạc trong màn đêm. Yuki muốn đến đâu, muốn làm gì, đều có bàn tay của Renho chỉ dẫn. Rồi bỗng nhận ra, trong đêm tối sâu thẳm lấp ló một tia ánh sáng lạ. Chúng ấm áp, dịu hiền, căng đầy tình yêu mà Renho dành cho cô.
Một thứ ánh sáng như thế, đáng nhẽ không thể tồn tại ở đây, nơi lạnh lẽo chỉ còn một màu đen tối sâu thẳm. Nhưng tình yêu là sắc màu, vượt lên trên tất cả, nhỉ?
Đôi khi Yuki nghĩ, rằng cô đang bị chiều chuộng đến hư người vậy. Bây giờ đây, cô không thể làm gì mà thiếu Renho, thiếu hơi ấm từ bàn tay kia nữa rồi.
Lúc hai người nói chuyện với nhau, tay của họ luôn đan vào nhau, để cho Yuki cảm nhận được sự hiện diện của Renho. Biết rằng hơi ấm kia vẫn đang ở bên mình, cô mới có thể yên lòng mà nói chuyện, cười đùa được.
"Gì vậy, tớ tưởng cậu về lớp rồi, không sang nữa cơ!" - Yuki, sau khi cảm nhận được hơi ấm từ Renho, mới cười lớn nói.
"Haha tại ở bên lớp tớ chưa có ai nên tớ chán, sang đây chơi với cậu." - Renho trả lời.
Dạ vâng và đó là một lời nói dối trắng trợn. Cô hoàn toàn loại bỏ Chiyo ra khỏi suy nghĩ. Bạn bè thế đấy!
Vừa nói, cô vừa kéo ghế ở bàn kế bên lại, ngồi xuống bên cạnh Yuki. Đưa mắt nhìn người trong mộng của cô.
"A lông mi dài quá." - Cô nghĩ thầm.
Renho rất thích ngắm Yuki, cô có thể ngắm mãi, ngắm mãi mà không chán. Yuki đối với cô như ma túy vậy. Cô nghiện, luôn thèm muốn Yuki. Chỉ cần được ở gần, ngắm nhìn Yuki thôi, là đủ mãn nguyện rồi. Lòng cô luôn rung động trước vẻ đẹp thuần khiết đó. Có bao nhiêu phiền muộn thì chỉ cần thân hình trắng toát này lọt vào tầm mắt cô, thì chúng đều tan biến hết.
"Cậu đang ngắm tớ đấy hả?" - Yuki mở lời hỏi sau một khoảng khắc lặng im.
"Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy?" - Renho ngạc nhiên hỏi lại.
"Hì hì, tớ chỉ có cảm giác thế thôi." - Cô nhe răng cười nhẹ một cái, đôi má hơi ửng hồng. Cô hiểu Renho quá mà!
Nhưng nụ cười ấy lại vụt mất, cô cúi người xuống, thì thầm nói:
"Tớ cũng muốn được ngắm cậu lắm..."
Yuki chưa bao giờ thấy ghét bỏ hay hối hận, buồn bã về đôi mắt của mình cả. Chưa bao giờ. Cho đến khi gặp cô. Lần đầu tiên trong đời, Yuki chủ động vươn tới một thứ gì đó. Lần đầu tiên có ham muốn, có ước nguyện.
Dù chỉ một khoảng khắc, cô chỉ ước được nhìn ngắm hình ảnh của người cô thương. Để rồi lưu lại hình ảnh đó mãi mãi trong lòng. Không bao giờ để nó vụt mất.
Renho như đã thay đổi con người cô. Cho cô biết thế nào là cảm giác được sống, được làm người. Cho cô hơi ấm, niềm vui. Cho cô một thứ gì đó để bám víu, để nương tựa. Cô biết ơn Renho đến nhường nào. Dần dần trở thành tình yêu sâu nặng, một thứ tình cảm bất diệt, luôn ấp ủ trong lòng của cô.
Trong phòng học nhỏ, le lói những ánh nắng ban mai, phảng phất mùi của cỏ cây sau cơn mưa rào. Ẩn hiện hai bóng hình mập mờ, tay đan vào nhau, cười nói vui vẻ. Họ như chìm đắm trong thế giới riêng của họ, tràn ngập hơi ấm của hạnh phúc.
***
Như cái chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa. Chiyo ngồi yên trong chỗ, thẫn thờ nhìn sang Renho bàn kế bên, mới ngủ dậy sau tiết học.
"Này." - Chiyo mở lời trước.
"Sủa " - Vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Giờ học chán quá nên Renho quyết định lăn ra ngủ, trong mơ còn mơ thấy Yuki lận. Đang mơ đẹp thì bị tiếng chuông hết giờ làm tỉnh giấc. Mặt đang nhăn như cái bị.
"Ăn trưa cùng tao không?" - Chiyo nhìn khuôn mặt ngái ngủ của bạn mình, chỉ biết đường cười khẩy và hỏi.
"Đéo nha con, hẹn ăn trưa với thiên thần rồi." - Tay chống cằm, với khuôn mặt kinh người không đâu cho hết, trả lời.
"Xì lúc nào cũng là người yêu trước. Bạn bè thế đấy!" - Cô bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.
Renho đẩy ghế đứng dậy, bước sang bàn người đối diện. Tay tì vào mặt bàn, nghiêng người xuống, mắt đối mắt với Chiyo:
"Thích thì đi chung?"
"Dạ thôi em xin, không đi ăn cơm chó của hai người đâu!" - Chiyo cười trừ. Có đúng một lần cô đi ăn chung cùng bọn họ, bị cho ăn cơm tró đến ngập răng. Từ sau lần đấy thề không bao giờ đi chung cùng họ nữa. Ăn mất ngon.
Nghe thấy thế, Renho chỉ cười khẩy một cái, rồi quay gót bỏ đi. Tâm trạng rất hí hửng. Lại được gặp Yuki, vui lắm!
Chiyo thấy bạn mình hí hửng như thế, chỉ biết đường thở dài rồi cũng đứng dậy. Đang định bước ra khỏi lớp thì bị một giọng nói kéo lại:
"Yo Shimizu, ăn chung không?"
Shimizu là họ của Chiyo, nghe thấy thế, cô liền quay lại tìm cội nguồn của giọng nói.
Đập vào mắt cô là một cô gái cao ráo, thanh mảnh. Mái tóc đen ngắn buộc gọn lên. Đôi mắt sắc lẹm mang màu hổ phách phản chiếu ánh nắng.
À, là Kimura Atsuko, một người bạn cô mới quen được khi bắt đầu năm học một tháng trước. Cô còn nhớ, lúc đó quen biết mỗi Renho. Thấy hai đứa trẻ trâu ngồi tự kỷ lườm nhau toé lửa ở góc lớp, Atsuko thấy họ thú vị nên ra bắt chuyện. Chiyo thì rất cởi mở giao tiếp, còn cái đứa cục súc kia thì ngồi im, mặt cứ nhăn nhó vẹo vọ.
"Được thôi, nhưng mà..." - Chiyo ngưng lại, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt người đối diện. Trời ơi nhìn nó tan tác vô cùng! Mặt thì trắng bệch, dưới mắt thì đầy quầng thâm. Đôi mắt hổ phách long lanh bây giờ lại đục ngầu đầy mệt mỏi.
"...Sao cậu nhìn thê thảm thế?"
"À, hôm qua tui thức trắng đêm cày rank haha." - Atsuko gãi đầu cười trừ. Hôm qua đúng là chơi hơi quá thật, bây giờ thấy mệt kinh khủng.
Chiyo chợt nhớ ra, là Atsuko là gamer chính hiệu. Học hành thì dốt nát, nhưng khi đụng đến game thì tính toán như thiên tài toán học. Chém gió về game thì như thiên tài văn học. Công nhận game thay đổi con người thật, cô nghĩ thầm.
"Ủa mà, tớ tưởng cậu có bạn gì hay đi cùng cậu mà nhỉ? Sao không rủ bạn ấy mà lại rủ tớ?" Theo như Chiyo nhớ thì Atsuko có một người bạn nữa. Không biết thân thiết thế nào, nhưng chắc chắn là thân hơn người mà mới chỉ gặp một tháng trước.
"À, cô ấy..." - Vừa nói, cô vừa đưa ánh mắt hướng ra ngoài, nhìn xa xăm ngoài kia.
"...Lại bận việc gì của Hội Học Sinh rồi."
Bạn của Atsuko, nghe đồn là học sinh ưu tú nhất trường. Mới năm nhất đã được đề cử vào Hội Học Sinh. Là máy gặt giải của trường. Một con quái vật thực thụ.
"Tiếc nhỉ?" - Chiyo thấy thế, trấn an người kia lại. "Thôi chúng ta đi ăn đi."
***
Họ tìm được một nơi yên vị trên sân thượng của trường. Ngồi xuống, Chiyo mở hộp bento ra, lấy đũa chuẩn bị ăn. Liếc sang người bên cạnh, trên tay chỉ có một cái hotdog với một hộp sữa mới mua được ở căng tin:
"Ăn chán phèo thế, sao no?"
"Tớ sống một mình, có bao nhiêu thời gian ngồi cày game. Chẳng rảnh để nấu nướng gì cho nên hồn." - Atsuko ngại ngùng đáp lại.
"Cậu chơi gì mà nhiều thế, cày cũng phải có giới hạn thôi chứ?"
Câu hỏi được đặt ra, nhưng không có câu trả lời. Cô cũng chẳng gặng hỏi nhiều, thấy đối phương không trả lời cô cũng yên lặng ăn thôi.
***
Đã đến chiều tà. Cả ngôi trường được nhuộm trong sắc cam đỏ của ánh hoàng hôn sáng rực. Những ánh sáng len lỏi qua gợn mây, màu sắc cũng thế mà thây đổi theo. Lấp lánh những tia ánh sáng đầy màu sắc.
(Ảnh chụp hoàng hôn từ ban công nhà tôi, chỉ muốn chia sẻ.)
Bước tới phòng thể chất, cô dùng hết lực đẩy cánh cửa ra. Thứ đầu tiên cô cảm nhận thấy chính là âm thanh giày thể thao đập vô sàn, tạo nên tiếng két két vui tai. Tiếp theo là đến hơi nóng ở đây. Phòng thể chất tuy rất rộng, nhưng cô có thể cảm thấy hơi nóng rừng rực từ những giọt mồ hôi bay lượn tứa tung.
Cô chỉ dám đứng nép nép vào tường, mắt cô tìm mái tóc vàng hoe vút qua mắt cô sáng nay đang ở đâu.
Đột nhiên, đôi đồng tử màu gỗ dừng lại ở bên sân tennis. Nổi bật là mái tóc màu vàng mượt mà đó.
Cô rón rén đi lại gần, ở phía tennis tụ tập rất đông người, họ đang chụm lại bàn tán gì đó.
Cô chen vào đám người, cố gắng bắt được thân hình của người tóc vàng kia.
Cô ngẩn người khi nhìn thấy thân ảnh vàng đó. Cô ấy như một người khác vậy. Không còn là cô gái yểu điệu với mái tóc được chải chuốt sáng nay, bây giờ mái tóc đó được buộc lên rất cao, ướt sũng, bết lại vì mồ hôi. Cả lưng cô cũng được tắm trong mồ hôi của chính mình. Giọng điệu thiếu nữ sáng nay cũng không còn, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Đôi mắt trợn trừng nhìn sang bên kia lưới, như gào thét trong cơn thèm khát quả bóng tennis bé nhỏ trong tay đối thủ vậy. Cô ấy đứng trùng đầu gối, tay trái dang rộng, tay phải siết lại vợt.
Ngay sau khi đối thủ phát bóng, nhanh như cắt cô đã đổ người ra đánh quả bóng lại về bên sân kia. Không để một giây trôi qua, cô ngay lập tức trở về vị trí ban đầu, đôi mắt tím lại co lại, mong ngóng quả bóng kia.
Trận đấu diễn ra rất ác liệt khiến Chiyo cảm thấy khó thở. Lần đầu tiên cô quan sát một trận ở khoảng cách gần thế này.
Sau vài lần qua lại, quả bóng bị nảy lên khá cao. Được đà tiến tới, cô nhảy lên rồi đập thật xa, đương nhiên vẫn căn lực sao cho quả bóng rơi vào trong sân đối thủ. Bị quả quá bất ngờ, đối thủ không kịp phản ứng mà để tuột mất quả bóng. Âm thanh nảy lên hai lần, lạnh ngắt như xuyên thấu da thịt, báo hiệu phần thắng.
"Homare thắng rồi!!"
Tiếng hò reo của mọi người xung quanh kéo cô về thực tại. Cô giật bắn mình nhìn kết quả trận đấu. Có vẻ chị ấy thắng rồi.
Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi bóng người ấy, được những cô gái khác bâu quanh. Chị ấy cười vui vẻ, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi mặn chát.
Cô vẫn đứng ngẩn người ra đấy, nhìn chằm chằm vào chị. Đột nhiên, ánh mắt tím than ấy quay lại, nhìn thẳng vào mắt của cô, làm cô giật bắn mình. Tim cô đập loạn nhịp, mặt thì bắt đầu nóng dần lên. Cô thở hổn hển, quay mặt đi không dám đối diện với chị.
Lần đầu tiên trong đời cô có cái cảm xúc lạ lẫm này. Tim đập thình thịch, mặt thì nóng ran. Ngắm nhìn người tiền bối với nụ cười tỏa nắng kia khiến trái tim đã hằng đông cứng một lần nữa đập rộn ràng. Cô không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết là cô không thể trực tiếp đối diện với nó. Đành lẩn tránh ánh mắt đang hướng về phía mình kia.
Sợi dây định mệnh đã được đính lại từ khoảng khắc đó. Một lực đẩy vô hình đã đưa hai người đến với nhau. Liệu họ có hạnh phúc?
***
Đôi lời của tác giả:
Tôi nảy ra ý tưởng viết truyện này trong một lần đi xe bus vào tháng 5, trời mưa tầm tã. Nhìn những giọt mưa thay nhau đổ xuống mặt đường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngồi trên xe bus, tôi thích tựa đầu vào cửa kính. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy những giọt nước cứ chậm rãi chảy xuống, nhìn như kiểu bị đông đặc lại vậy. Tôi thấy nó rất đẹp đẽ. Đưa tay chạm lên cửa kính, ngón tay tôi chỉ bị ngăn cách với những giọt mưa bằng tấm kính mỏng tang. Ngay gần nhau mà không thể chạm đến nhau được. Tôi thấy giống một cuộc tình lâm li bi đát nên đã dành cả tháng suy nghĩ về ý tưởng đó.
Tôi có rất nhiều ý tưởng cho nhiều cặp đôi khác nhau. Ban đầu tính viết thành nhiều truyện khác nhau, nhưng thấy mỗi truyện là một cặp thì ít quá, nên tôi gộp hết vào thành một truyện. Truyện mang nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, mong các bạn thích.
Thế thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro