Chương 40
Phương Kỳ đang ngồi ở nơi quen thuộc thì bất ngờ nhận được tin tức của Tú về Nhã Liên. Chị nói nàng đang khóc ở phòng thì cô cũng tức tốc chạy đi, không bận tâm chuyện ban ngày nữa.
Lệ ngồi ở một chỗ, nhìn thấy cô còn nhếch môi vẫy tay chào. Cô nhíu mày nhìn rồi đi thẳng vào phòng của nàng, đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc có ba con người hiếu kỳ áp sát tai vào cửa để thăm dò.
***
Nhã Liên vẫn gục mặt trên bàn mà khóc nức nở. Phương Kỳ cau mày, lòng đau nhói. Cô ngồi xuống bên cạnh rồi chạm nhẹ vào vai nàng, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, nàng ngẩng mặt lên nhìn cô với hai bên má đã đỏ ửng vì hơi men.
"Con sói đáng ghét...là em sao?"
"Vâng, Phương Kỳ đây mợ hai."
Nghe đến hai chữ đó, nàng liền đánh liên tục vào người cô. Cô biết nàng say rồi nên cũng không chấp nhất, mà dù nàng không say cô cũng không phản đối hành động của nàng.
"Con sói đáng ghét, con sói đáng ghét...mợ ghét em...hức...mợ ghét em."
Cùng với câu nói đó là Nhã Liên ngã gục vào trong lòng cô. Phương Kỳ phì cười vì không tin nổi mợ hai lại có ngày thành ra bộ dạng này.
Nàng bắt đầu khóc thút thít như đứa trẻ, tuy cô chẳng hiểu vì sao nàng lại đối xử với mình như vậy, song cũng đưa tay vuốt ve nàng.
"Mợ hai sao thế? Ai đã làm gì mợ?"
"Phương Kỳ không thương mợ nữa...em không thương mợ nữa..."
"Mợ cứ nói ngược, chẳng phải chính mợ là người đã tuyệt tình với em trước sao?"
"Em có người khác rồi...em đâu có cần mợ nữa...em chê mợ không trẻ như người ta..."
Phương Kỳ nhíu mày, cô nhìn xuống người đang sục sùi kia. Nàng đang có hiểu lầm gì rồi đúng không?
"Nhã Liên đang nói cái gì thế? Em chê mợ khi nào? Em có người khác khi nào? Em có bảo em không cần mợ bao giờ đâu?"
"Hức...em ở sau lưng mợ ân ái với người ta...em không thương mợ, em không có thương mợ nữa..."
Cô chợt nhớ đến sự kiện của đêm hôm qua, Lệ đến tìm cô và bắt đầu có những hành động thiếu chuẩn mực. Nhã Liên phải chăng đã nhìn thấy? Mà rõ ràng cô với Lệ có làm cái gì đâu? Chỉ hôn nhẹ một cái vào má, đẩy vào phòng thì cũng chỉ dừng lại ở chữ đẩy, sau đó thì không còn gì nữa.
Cô bất lực lắc đầu, vì sao nàng chọn im lặng thay vì chia sẻ chứ? Ghen thì nói là ghen, không cho cô một cơ hội giải thích. Cứ tự mình suy đoán như thế, rồi lại giận cô. Mợ hai đúng thiệt là.
Phương Kỳ nâng hai bên má của nàng để nàng nhìn mình. Hai đôi mắt đỏ hoe long lanh cũng nhìn cô, hơi men của rượu khiến gương mặt nàng trông quyến rũ làm sao. Cô lấy ngón tay chạm nhẹ vào môi nàng, đôi môi theo phản xạ hơi bĩu nhẹ.
"Đào Phúc Nhã Liên, mợ làm em buồn thật đấy. Có chuyện gì mợ cũng không thành thật với em, mợ không thèm cho em giải thích mà cứ tự suy diễn rồi lại tự buồn khổ. Là sao đây hả? Nhã Liên?"
"..."
Thấy nàng không nói gì cả, cô tiếp tục diễn vai sầu đau của mình. Cô tặc lưỡi.
"Trong tim em có mỗi mình mợ, làm gì có ai đủ tư cách chen vào, thế mà mợ cứ nghĩ em không thật lòng. Trên đời này có bao nhiêu người xuất hiện em cũng chỉ thương mợ mà thôi. Em đã nói rồi, mợ là cả đời em. Phương Kỳ thật sự rất đau lòng, mợ có biết đột nhiên mợ tức giận với em, em đã có suy nghĩ muốn chết đi không?"
"Phương Kỳ..."
"Em xin được nhắc lại một lần, và cũng là lần cuối cùng. Em, Trịnh Phương Kỳ, một đời một kiếp dành trọn mọi niềm yêu thương mà bản thân có được dành riêng cho Đào Phúc Nhã Liên, tuyệt đối không có người thứ hai, tuyệt đối không phản bội mợ. Em xin thề nếu em dám lén phén sau lưng mợ, làm mợ đau lòng thì em chết không toàn thây, đọa địa ngục khổ trăm ngàn năm."
Nhã Liên nhướng người bịt miệng cô lại rồi bĩu môi lắc đầu. Nàng không muốn cô thề độc vì mình, song cô lại gạt tay nàng.
"Không làm trái lời thề thì em chẳng sợ cái gì đâu. Em và người ta không có gì, những gì mợ nhìn và nghĩ trong đầu nó cũng không xảy ra. Em hoàn toàn trong sạch và cũng chưa bao giờ chán ghét mợ. Em yêu mợ, em yêu mợ còn không hết."
Cô tỏ ra nét mặt ấm ức vì bị người tình của mình nghi oan. Nhã Liên đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng vì nàng đã suy diễn quá nhiều. Dù cho nàng có giận cách mấy, thì sâu thẩm trong lòng nàng vẫn sẽ tin lời cô nói, vì nàng yêu cô. Nàng đặt tay mình lên tay cô.
"Phương Kỳ...mợ..."
Cô rút tay lại, không thèm nhìn nàng nữa. Nàng biết cô sẽ giận mình nên cắn chặt môi dưới, từ trước đến nay nàng có đi năn nỉ ai bao giờ đâu? Nàng không có kinh nghiệm trong việc đó. Nàng đi đến trước mặt cô, vịn vào vai cô rồi cúi người hôn vào má cô một cái.
"Mợ xin lỗi, em...em tha lỗi cho mợ..."
"Mợ làm em đau lắm, nhiêu đây thôi thì chưa đủ."
"Thế bao nhiêu mới đủ..."
"Mợ hôn môi em."
"..."
Nàng nghe lời đề nghị thì cúi xuống mân mê vạt áo của cô, mấp máy môi một lúc rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Em làm khó mợ..."
"Vậy thì thôi, mợ không cần làm nữa. Em đi ra ngoài đây, mợ hai ngủ đi."
"Hức..hức..."
Lại là chiêu sử dụng nước mắt cảm hóa lòng người, con sói này thực sự không thể vô tình với thỏ Liên được. Tuy không nhìn nàng nhưng cô vẫn chọn đứng lại đó.
"Đừng bỏ mợ, mợ sẽ hôn em mà..."
Trời cao ngó xuống mà xem, mợ hai sống ba mươi năm có bao giờ thành ra bộ dạng này đâu chứ? Bị người ta ức hiếp hết lần này đến lần khác, song nàng cũng chẳng thể làm gì được.
Nhã Liên tiến đến đối diện cô, Phương Kỳ bất ngờ kéo mạnh người nàng vào lòng mình. Hai tay nàng vịn trên vai cô, men rượu đã khiến má ửng hồng mà vì ngại nên lại càng hồng hơn nữa. Cô nhướng mày, chờ đợi nàng thực hiện lời nói của mình. Qua một lúc rốt cuộc nàng cũng chậm rãi tiến gần rồi chạm cánh môi mình lên môi cô. Cô chủ động thì không sao, đổi lại là nàng thì da mặt nàng sẽ nóng như sắp cháy.
Nàng chỉ chạm nhẹ rồi rời ra, song cô lại kéo mạnh rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Vì đang say nên nàng cũng vô thức phát ra thứ âm thanh vô cùng kích thích người nghe.
Ở ngoài phòng, Tú giúp cho Nhi lau máu mũi, còn Lệ thì há hốc mồm rồi không ngừng cảm thán.
"Ôi, mợ hai nhà mấy người ghê thật, thì ra mợ cũng là ô môi như mình."
Lệ vuốt cằm rồi bắt đầu cười như được mùa. Tú thi thào với Nhi.
"Nhóc Kỳ nó ghê thật Nhi ơi, chị coi thường nó quá rồi."
"Trời trời trời, thì ra mợ hai cũng nằm dưới..."
Tú liên tục tặc lưỡi, máu mũi của Nhi cũng chảy không ngừng. Họ đưa mắt nhìn Lệ rồi cảm phục vô cùng vì cái kế hoạch có phần tàn nhẫn nhưng lại vô cùng kích thích người xem.
Một khía cạnh khác, Mỹ với Ly ở ngoài cửa sổ để hóng hớt chuyện nhà người ta. Hai nàng sẽ chẳng thể nào biết được kế hoạch của Lệ nếu không vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của Lệ với Tú, Nhi lúc ở bếp thông qua người hầu của Ly.
Ly kéo áo Mỹ.
"Chị ơi em cũng muốn!"
"Về phòng thôi em."
Cả hai không hóng chuyện thiên hạ nữa mà kéo nhau trở về phòng.
Những gì diễn ra sau đó ở phòng của mợ hai, chính là một đêm mặn nồng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro