Chương 25
Phương Kỳ dỗ Nhã Liên ngủ một chút, cô biết chắc rằng mấy hôm nay nàng đã không thể nào ngon giấc. Phải nói là lúc nãy dù không chết nhưng cô vẫn bị thương, may mắn là không đáng nghiêm trọng nên cũng có thể yên tâm.
Bầu không khí u ám trong căn nhà đột nhiên biến mất làm ai cũng khó hiểu. Phương Kỳ lại hoạt bát trở lại, cô đến nhà bếp tìm nguyên liệu nấu đồ ăn cho nàng. Vừa làm vừa hát, Nhi ngồi với Tú cũng nhíu mày khó hiểu, con người có thể thay đổi nhanh vậy sao? Khi nãy còn hậm hực lửa giận, giờ lại như cái cây được tưới đầy đủ nước.
"Cái nhà này loạn thiệt rồi! Sao ai cũng kỳ lạ khó hiểu vậy?"
Nhi bực quá nên bắt đầu càm ràm. Tú là một người có đủ kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm nên chị cũng chẳng thấy lạ. Thêm nữa chị biết cô là vì hiểu lầm mợ hai nên mới đối xử với mợ ấy như vậy, giải quyết hết hiểu lầm rồi thì tự khắc sẽ như ngày xưa ấy thôi.
"Em không thấy như vậy rất tốt sao? Cứ âm u mãi ai mà chịu cho nổi, thôi thì em cứ kệ..."
"Kệ cái con khỉ. Phương Kỳ đó đó, vừa mới quan tâm mợ hai xong đùng một cái lại lạnh lùng với mợ, còn chớ biết chị ấy đã nói gì mà mợ hai lại khóc suốt mấy ngày qua. Giờ thì lại quay về lúc đầu, em chỉ sợ chị ấy lại lên cơn rồi hành hạ tinh thần mợ tiếp thôi!"
"...Em khéo lo quá, sẽ không sao đâu."
Nhi muốn nói tiếp, Tú vội lấy miếng bánh đúc nhét vào miệng em để em khỏi nói nữa. Đối với chị thì giải quyết được là tốt rồi, vần gì thắc mắc nhiều để làm chi. Chuyện của ai người đó biết.
***
Nhã Liên thức dậy sau một giấc ngủ cũng tương đối dài. Nàng dụi mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã chợp tối, nàng xoa nhẹ hai thái dương vì khóc nhiều mà đầu trở nên đau nhức. Cũng không rõ mấy ngày nay nàng đã tốn bao nhiêu nước mắt vì con sói đáng ghét đó, nhưng hiện tại nàng lại rõ được rằng toàn thân nàng đang đau nhức, đầu cũng như có vạn cây búa gõ vào, khó chịu vô cùng.
Nàng bị người chồng mười mấy năm của mình động thủ mà chưa thấy đau đớn là bao, song lại vì một cô gái mình chỉ gặp cách đây vài tháng mà đau đớn tột cùng. Nghĩ cũng thật nực cười, mười mấy năm chung sống lại chẳng bằng mấy tháng ở cạnh nhau. Nếu Tuấn Lộc mà biết được, liệu hắn sẽ tự ái đến mức nào?
Phương Kỳ biết giờ này nàng hẳn là dậy rồi, nên cô mới đem vào cho nàng bữa tối. Lý ra trước giờ Nhã Liên chỉ ăn đúng ba buổi trên ngày, buổi tối nàng sẽ không động đũa, hay nói đúng hơn là không có trong thực đơn trên ngày. Song vì mấy ngày liền nàng tự mình bỏ đói mình, nên cô muốn bù lại cho nàng. Dù gì thì từ hôm giờ nàng cũng chỉ ăn mỗi chén cháo nhỏ xíu mà cô nấu lúc trưa thôi.
"Mợ ăn đi cho lại sức, em có nấu cho mợ mấy món mà mợ thích nè."
Nhã Liên không ăn uống nhiều ngày mà vẫn chẳng có cảm giác thèm ăn. Nàng muốn từ chối song lại nuốt hết những lời ấy vào trong vì ánh mắt sắc bén mà Phương Kỳ nhìn nàng. Lại tới nữa rồi, lại muốn ức hiếp nàng rồi.
Không thèm nói gì nữa, Phương Kỳ nhìn nhìn một hồi cũng tiến đến đỡ nàng đi đến bàn. Cô phải siêng chăm sóc nàng nhiều một chút, nghiêm khắc với nàng nhiều một chút, kẻo nàng mà có bề gì, cô sẽ dằn vặt mình lắm. Tay thì gắp thức ăn vào chén cho nàng, miệng thì luyên thuyên đủ điều.
"Em biết mợ còn giận em lắm, cơ mà giận thì giận, mợ vẫn phải ăn cho em. Rủi mà mợ có mần sao thì em cũng không sống nổi."
"Hai mươi mấy năm qua chúng ta không quen biết nhau, em vẫn sống đến giờ đó thôi."
"Cái đó chuyện của trước kia. Mợ nghĩ thử xem, cuộc đời em đang trong bóng tối, mợ xuất hiện trở thành ánh sáng duy nhất em có được. Cho nên bây giờ mợ quan trọng với em, và em không thể sống thiếu mợ. Nếu thiếu mợ, cuộc đời lại tăm tối trở lại, khó lắm mới có tý ánh sáng mà cũng không giữ được, vậy thì sống mần chi nữa?"
"Cái miệng này điều gì cũng có thể nói được. Dạo đầu còn tưởng em ngây thơ, hóa ra..."
"Hóa ra em là con sói thích ăn thịt thỏ."
Phương Kỳ lướt một lượt lên người nàng từ trên xuống dưới. Nhã Liên rùng mình, nàng giận quá kêu lên.
"Không được nhìn!"
"Vâng ạ."
Ngoan ngoãn ngồi quay lưng với nàng, chờ cho nàng dùng xong bữa cơm. Phương Kỳ lén cười, cô còn bịt kín miệng để không phát ra tiếng. Nhã Liên thấy vai cô run run thì nàng cũng đoán được là con sói đó đang cười nàng rồi. Thẹn quá hóa giận, Nhã Liên ra lệnh cho cô ra khỏi phòng. Phương Kỳ liền nhào đến, quỳ xuống ôm lấy bụng nàng.
"Em biết sai rồi!!!"
Nhã Liên đánh nhẹ vào vai cô, rốt cuộc thì cô cũng chịu ngồi im không quấy phá nàng nữa. Tuy nhiên vẫn không chịu buông ra, im lặng quỳ ở đó ôm nàng chặt cứng. Phương Kỳ tựa vào bụng nàng nắm mắt hưởng thụ như một con cún nhỏ, à không là con sói nhỏ mới phải.
Nhã Liên ăn xong, Phương Kỳ mới chịu rời khỏi để dọn dẹp. Cô nhíu mày, ngày thường nàng ăn đã ít, mà lúc này ăn còn ít hơn, vậy thì sức ở đâu ra?
"Sao ăn ít thế, mợ ăn thêm đi."
"Không muốn ăn, nhiêu đó là đủ rồi."
"Thôi được, mợ không muốn thì sẽ không ép mợ nữa. Cũng tối rồi, mợ nên đi ngủ sớm, ngày mai còn có sức."
Nàng gật nhẹ đầu, Phương Kỳ mỉm cười rồi dọn hết ra ngoài. Con sói này chịu buông tha nàng rồi, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm trở lại giường.
Nhã Liên đắp mền bắt đầu nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa, dẫu sao thì nàng cũng bị mất ngủ mấy ngày. Nhưng chỉ được một lúc, trong mền liền xuất hiện vật thể lạ. Nàng hốt hoảng ngồi dậy, kéo tấm mền lên thì đã thấy Phương Kỳ ở trong.
"Em..."
Đương lúc nàng muốn kêu lên thì cô đã bịt miệng nàng lại.
"Thiếu hơi mợ em ngủ không có được."
Phương Kỳ bỏ tay ra, Nhã Liên chưa bao giờ thấy cái danh mợ hai này lại vô dụng đến thế. Trên đời lại tồn tại loại người không biết trên dưới như cô sao? Mà cũng do nàng từ đầu quá dung túng cho bạn nhỏ này.
Cô vùi đầu vào lòng nàng rồi nhắm mắt lại. Nhã Liên bĩu môi.
"Ai cho em ngủ ở đây, về chỗ của mình đi."
"Nhi nó hổng cho em ôm như mợ đâu, em sợ ma lắm, phải ôm ai đó mới ngủ được."
"...Nói xạo..."
"Lời mợ em không dám cãi, tóm lại mợ có đuổi em cũng không đi đâu."
Nhã Liên bất lực nằm lại trên giường, nàng quay mặt vào tường mặc kệ cô. Giờ thì hay rồi, mức độ vô lại của ai kia đã được nâng lên một tầm cao mới. Phương Kỳ vẫn ôm lấy nàng rồi bắt đầu ngủ.
"Em ngủ yên cho mợ, em mà càn rỡ mợ đuổi là đừng có trách nha."
"Khò khò."
Con người kia ngủ giả hay thật cũng chẳng ai biết được, nàng không nói thêm nữa. Cơ thể cũng thấm mệt, cho nên cũng đâu còn sức mà trằn trọc nữa, nhưng cũng không có gì để trằn trọc, mọi vấn đề đều được giải quyết cả rồi.
Náng xoay người lại đối diện với gương mặt đang say ngủ của cô. Cắn nhẹ môi dưới của mình, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong lòng cô. Phương Kỳ cong nhẹ khóe môi rồi giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.
"Mợ hai, Phương Kỳ nguyện dành cả đời này để làm điểm tựa cho mợ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro