Chương 23
Nhã Liên tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp gỡ ai, Phương Kỳ sau mọi việc làm của mình thì cô cũng không làm phiền nàng nữa. Song từ tận trong lòng cô vẫn có một chút gì đó là áy náy đối với nàng, nhất là khi nhìn nàng cam chịu dưới thân mình, lòng cô đau lắm, cũng có một linh cảm không hay. Có khi nào do cô quá nóng vội rồi không?
Phương Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, khi cơn giận qua đi mới là lúc con người chịu bình tâm để thâu tóm lại những gì vừa xảy ra. Nhưng những hành động mà họ đã làm trong lúc nóng giận sẽ không bao giờ rút lại được, dù cô có ở đây hối hận thì cũng không thể nào thay đổi sự thật cô đã mạo phạm, cưỡng bức nàng.
***
Hai ngày trôi qua Nhã Liên không ăn uống, nàng thậm chí còn không xuất hiện ở bên ngoài. Nhi cũng không thể gặp nàng, vì em không được nàng cho phép, phận tôi tớ làm sao dám cãi lại được?
Tuấn Lộc càng không muốn đến gặp nàng vì chuyện lần đó, một mình nàng trong phòng với biết bao nhiêu tủi nhục do con người kia gây ra. Vết cắn của cô vẫn còn in lên cơ thể nàng, thêm một vài vết bầm do va đập trong lúc chống cự. Bao nhiêu đó liệu có khiến cho người nọ biết thương xót nàng?
Nhã Liên co cứng người lại, nàng vùi mặt vào đầu gối, run rẩy khi nhớ về kí ức đó. Nàng xấu hổ làm sao, đau đớn làm sao. Giọt nước mắt mặn chát đang rơi ra không ngừng nghỉ.
Nhi đứng bên ngoài cũng bắt đầu khóc theo. Em cố gắng không để cho bất kì ai lảng vảng quanh chỗ này vì sợ họ nghe thấy lại bàn tán. Em giận Phương Kỳ, dù không biết nguyên nhân ra sao nhưng từ lúc cô vào gặp rồi đi ra thì nàng đã trở nên như vậy rồi. Chắc chắn dù là gì thì nguyên nhân cũng nằm ở chỗ cô.
Nhi buồn bã tâm sự với Tú, chị nhìn ra chỗ của Phương Kỳ đang thất thần. Sau đó quyết định đứng dậy đến đó nói chuyện một phen, chị cũng không biết gì, nhưng cô hay nổi nóng cộng với việc khước từ gặp nàng thì hẳn là có vấn đề gì rồi.
Tú đi đến, nắm chặt tay cô kéo ra ngoài vườn. Phương Kỳ cũng mặc cho chị kéo, vì cô không còn đủ tâm trí để thắc mắc nữa.
"Đồ điên nhà em, em đã làm cái gì vậy hả?"
"..."
"Nói đi, em và mợ xảy ra chuyện rồi đúng không? Cả hai không cùng nhau giải quyết mà làm trò gì vậy? Có thấy tự mình đang làm đau chính mình không?"
"..."
"Phương Kỳ! Chị hỏi thật em, em có yêu mợ không?"
Cô gật đầu, Tú mới quyết liệt nói tiếp.
"Nếu yêu thì em đành lòng nhìn mợ ấy ra bộ dạng đó sao? Đồ ngu đồ ngu đồ ngu, cái gì quan trọng thì phải nói ba lần. Đi, lập tức đi giải quyết!"
"Có ý nghĩa gì? Mợ ấy muốn tống em cho cậu hai, mợ muốn đẩy em đi, em còn gì mà giải quyết với mợ?"
"Em rốt cuộc đã làm gì vậy hả? Phải có lý do gì đó mợ ấy mới trở nên như vậy, em đã nói gì hay hành động gì?"
Phương Kỳ nuốt khan không dám trả lời, chả lẽ nói thẳng ra là cô đã cưỡng bức nàng sao? Chính cô là người gây ra còn cảm thấy xấu hổ, nàng là nạn nhân thì sẽ ra sao? Nghĩ như vậy cô mới thấy bản thân thật đáng chết, dù gì nàng cũng là chủ của cô, bị người của mình làm loại chuyện đó thực sự...
Là cô tự đơn phương nàng, nàng có từ chối thì đó cũng không phải lỗi của nàng. Cái thân này của cô cũng do nàng chuộc về, nếu nàng muốn gả cô cho ai thì nghĩ lại điều đó cũng chẳng có gì sai trái cả. Nàng bỏ tiền ra cứu cô, nhận cô vào đây thì cô đã dưới quyền của nàng. Nàng không làm gì sai cả, từ đầu chỉ có cô là hành động không đúng mực. Cô từng khẳng định bản thân mình sẽ giao toàn quyền cho nàng, nàng muốn cô thế nào thì cô sẽ thế ấy, vậy mà giờ đây cô lại vì phản đối lời của nàng mà tức giận đày hết lên thân thể nàng. Trịnh Phương Kỳ, mày quá sức hèn hạ rồi...
"Mợ hai...mợ hai mấy ngày nay có ăn uống gì không?"
"Ăn được miếng nào chết liền!"
Phương Kỳ gật đầu, không nói với chị lời nào nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Tú tự hỏi cô muốn thay đổi là thay nhanh như vậy sao? Nói chuyện với cô dễ vậy ư?
***
Nhi ngồi ở ngoài thấy cô cũng không thèm chào hỏi nữa, mà cô cũng chẳng hơi đâu để ý đến em, chỉ lặng lẽ đi vào bếp nấu chút thức ăn. Cháo vẫn luôn là món dễ ăn nhất, cho nên cô cũng tiếp tục chọn đó làm phần ăn cho nàng.
Chỉ sau ba mươi phút thì mọi thứ cũng xong, Phương Kỳ múc ra chén rồi cầm nó tiến đến phòng nàng.
"Chị cũng còn biết quan tâm đến mợ à?"
Nhi cau mày nói, cô dừng lại nghe em nói hết câu vẫn im lặng. Hít thở một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm mở cửa đi vào. Cô biết trong lúc này nàng sẽ không cho phép cô gặp nàng, nên tự đi vào sẽ tốt hơn.
Phương Kỳ vừa vào đã nhìn thấy hình ảnh khiến cô quặn thắt ruột gan. Nhã Liên co ro nép sâu vào một góc trên giường, mái tóc dài rũ rượi được xõa xuống, cả người nàng run rẩy, ôm chặt lấy đầu gối. Cô rất sợ những điều này, chân lại muốn thụt lùi bỏ chạy nhưng vẫn cố đứng vững. Chậm rãi tiến đến gần.
"Mợ...mợ hai, tôi có nấu chút cháo, mợ ăn đi...đừng...đừng như vậy, sẽ gây hại..."
Nhã Liên nhìn thấy cô đã tức giận, nàng quăng hết những thứ ở tầm với vào người cô.
"Cô biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!"
"Được, mợ ăn chén cháo này đi, tôi sẽ không làm phiền mợ."
"Vừa ý cô rồi đúng không? Nếu vậy thì đừng tìm tôi nữa, tôi không cần cô quan tâm. Tôi ghét cô, tôi hận cô lắm!"
Tiếng nức nở phát ra, Phương Kỳ vốn dĩ tâm trạng không tốt lại thấy nàng tự tổn hại chính mình như vậy. Thế là cô bước đến, gắt gao kéo lấy cổ tay nàng.
"Mợ đừng có bướng bỉnh, mợ hận tôi thì hận nhưng cũng phải lo cho sức khỏe. Ăn nhanh lên!"
Cô chỉ tay vào chén cháo, Nhã Liên giương mắt nhìn cô. Nàng quay mặt đi, vẫn rất kiên quyết. Cô nắm mạnh tay nàng hơn, Nhã Liên bị đau nên kêu lên một tiếng. Chỉ một lúc nàng liền mặt đối mặt với cô, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn.
"Mợ ngang với ai thì ngang, chứ đừng có ngang với tôi. Phương Kỳ này tính tình của nó không có được dễ chịu đâu!"
Phương Kỳ cầm lấy chén cháo đưa cho nàng. Nhã Liên quát.
"Cô có quyền gì mà..."
"Ăn nhanh!"
Cô hét lớn, cũng thành công dọa sợ nàng. Nhã Liên uất nghẹn cầm lấy chén cháo, từng muỗng khó khăn nuốt xuống cổ họng. Nàng vừa ăn vừa khóc, khiến cho lòng cô cũng bị lung lay.
"Lát nữa tôi quay lại mà mợ vẫn không ăn hết thì đừng có trách."
Nói xong thì bỏ ra bên ngoài. Đóng cửa lại cô liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra, điều chỉnh cho tâm tình mình bớt nóng nảy.
Trong lúc chờ nàng ăn xong, cô mới xuống bếp để làm nốt một vài việc. Tú thấy cô trở lại, định hỏi thăm rồi lại thôi. Nhi vẫn giận cô lắm, nhân lúc cô làm việc liền nói với Tú.
"Em thật sự không hiểu tại sao có người lại dám đối xử với ân nhân của mình như vậy nữa. Biết rõ tình nết cậu hai ra sao nên mới cố ngăn cản cậu lấy người đó, vì không muốn người đó chịu khổ, đến nổi phải ăn một cái tát mà suốt mười hai năm qua chưa hề có. Vậy mà người đó chẳng những không biết ơn mà còn tỏ ra lạnh nhạt, nói lời tổn thương đến mợ."
Cả Phương Kỳ với Tú đều ngừng lại khi nghe Nhi nói. Tú ngơ ra, chị mới hỏi lại.
"Chứ...chứ không phải cậu nói muốn là mợ đồng ý liền sao?"
"Ai đồn chị vậy? Mợ hai nói rõ với cậu, nếu không có sự đồng ý của người đó thì dù ra sao mợ cũng sẽ phản đối. Mợ chưa hề có suy nghĩ sẽ đồng ý, mợ không bao giờ muốn người đó sống cuộc đời như mợ. Mợ đang bảo vệ người đó, cơ mà có người lại quên mất cái gì là biết ơn rồi!"
"Trời ơi! Bình thường em nhanh lắm, mà sao chuyện này đến giờ em mới nói vậy hả?"
Tú bực quá đánh vào người Nhi. Đến lượt Nhi ngơ ngác nhìn, vì thông tin sai lệch từ thằng Khế mà cả cô và chị đều hiểu lầm nàng. Song người cảm thấy sốc nhất không phải chị mà là cô.
Phương Kỳ run rẩy tiến đến nắm lấy bả vai Nhi.
"Lời em nói là thật à Nhi?"
"Nói dối thì em được tiền chắc!"
Cô quăng vội mọi thứ rồi lao như tên lửa đến tìm nàng.
Trời ơi, cô đang làm cái gì vậy? Một trăm cái mạng của cô cũng không đủ để giảm bớt nỗi nhục nhã trong nàng. Đã hành động sai trái còn dám nói lời tổn thương nàng, chung quy cô là kẻ đáng chết nhất.
"Trịnh Phương Kỳ, mày đúng là cái thứ khốn nạn nhất trên đời..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro