Chương 20
Mọi chuyện dần xấu hơn và cũng trở nên rắc rối khi Nhã Liên lẫn Phương Kỳ đều không hề đoái hoài gì tới nhau nữa. Nhi là người khó hiểu nhất, em vẫn còn nhớ trước đó cô còn giành bưng trà với em, vậy mà sau đó lại mang một tâm trạng hậm hực rời khỏi.
Tú cùng Nhi ngồi chung một chỗ để bàn luận, nhưng đều không tìm ra câu trả lời thích hợp. Tú phần nào đoán ra được, song chị cũng không chắc chắn. Mà mỗi lần chị hỏi Nhi, thì Nhi đều nói cứ nhắc đến cô là mợ hai sẽ không trả lời.
Nhi là người khó xử nhất, vì ban ngày thì em hầu hạ Nhã Liên, ban đêm lại ngủ cùng với Phương Kỳ. Nhiều lần hỏi đến thì cả hai đều có chung một thái độ và đều lẫn tránh khi nhắc về nhau.
***
Tuấn Lộc mang một gương mặt vô cùng đắc thắng sau khi thành công trong một vụ làm ăn, lần hợp tác này là với một người khá giàu có và danh tiếng trong giới làm ăn. Vậy nên hắn có được cơ may đó thì là một việc đáng để vui sướng.
Nhã Liên giúp cho hắn cất hết đồ đạc. Mà từ đầu tới cuối, mặc cho hắn cứ khoe khoang về chiến tích của mình thì nàng cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Ánh mắt nàng hiện lên nét buồn, song vẫn cố gắng tỏ ra là không có gì.
"Lần này có mà nhà ta giàu càng thêm giàu. Nhã Liên, tối nay tôi đến phòng mợ."
Rất lâu hắn không gọi nàng bằng tên nên nàng có chút giật mình. Tất nhiên nàng hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, chỉ gật nhẹ đầu sau đó thì dặn dò hắn tắm rửa nghỉ ngơi.
***
Nhã Liên cùng với Tuấn Lộc dùng cơm, không hiểu sao đột nhiên hắn lại đối tốt với nàng, lại còn rất quan tâm nàng. Điều này làm ai cũng cảm thấy kỳ lạ, song cũng vui mừng vì rốt cuộc qua bao nhiêu năm thì cậu mợ cũng có thể hòa hợp trở lại.
Phương Kỳ bất đắc dĩ phải giúp cho Tú bê thức ăn lên vì chị bị đau bụng. Sớm không đau, muộn không đau, lại đau ngay lúc này. Đương lúc cô đang muốn tránh cả hai người họ. Bất quá nên cô vẫn phải làm thôi, bổn phận của mình, mình không làm chẳng lẽ lại tơ tưởng tới việc khác?
Nhã Liên như người mất hồn, hắn nói thì cứ nói mà nàng thì chỉ cười cho qua. Khi Phương Kỳ đặt đồ ăn xuống bàn tạo ra tiếng động nàng mới giật mình khi nhìn thấy cô. Trái với sự dịu dàng thường ngày, gương mặt cô vô cảm, làm việc cũng rất dứt khoát, còn không nhìn nàng lấy một lần. Nhã Liên cảm thấy đau nhưng nàng không thể làm gì cả, là nàng đã nói lời nặng nề đối với cô...
Trong lúc đó ánh mắt của Tuấn Lộc chưa bao giờ rời khỏi cô, hắn vẫn còn lăm le ý định nạp cô về làm lẽ. Dù sao thì thời bấy giờ việc đó là quá bình thường. Thêm nhiều cô vợ sẽ có thể sớm sinh quý tử.
Phương Kỳ dọn đồ ăn xong, còn không quên cúi đầu một cái. Trước khi cô thực sự không còn nhìn thấy gì, thì nụ hôn của hắn dành cho Nhã Liên vẫn kịp bị cô nhìn thấy. Song cô cũng một nước rời khỏi mà không tỏ ra bất kì sự bất thường nào.
Bước đến gian nhà bếp, Tú cũng trở lại và loay hoay làm những việc còn lại. Chị dừng tay khi nghe thấy tiếng nấc ở phía sau mình, lúc nhìn thì đã thấy Phương Kỳ bù lu bù loa ở một chỗ.
Câu chuyện của sau đó, là Tú ngồi nghe cô khóc suốt một giờ đồng hồ. Phương Kỳ không khóc nữa thì hai mắt đã đỏ hoe, sưng húp. Tú lấy cho cô một cái khăn lau, chị còn chu đáo lau giùm cô luôn.
"Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi."
"Em và mợ hai thật sự có vấn đề. Tại sao hai người lại đối xử với nhau như vậy?"
Cô cười châm biếm, ngước mặt lên trời nói.
"Em rất kinh tởm trong mắt của người ta. Người ta khinh thường tình cảm của em, đứng trước mặt em thừa nhận bản thân yêu có một mình cậu hai mà thôi. Tất cả đều do em mộng tưởng, thật buồn cười. Nếu em chịu suy nghĩ thì có lẽ sẽ không tệ đến mức này."
Tú lắc nhẹ đầu, chị muốn ngăn cho những tiêu cực trong đầu cô đừng sinh sôi nảy nở nữa, song chị lại không thể biết được là mình nên làm gì. Đương lúc cô vẫn đang đau lòng thì chắc chắn mọi lời nói đều sẽ hóa thành vô nghĩa.
***
Nhã Liên ngâm mình trong bồn tắm, nàng tựa vào phía sau rồi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt nàng đỏ lên, rồi rơi từng giọt nước mắt. Nàng cảm thấy có lỗi, lẽ ra nàng không nên nói nặng đến thế, có rất nhiều cách để nàng từ chối nhưng nàng lại lựa chọn câu từ mang hàm ý khinh bỉ tình yêu của cô dành cho nàng. Dĩ nhiên nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ tâm lý nếu cô đột nhiên nói rằng muốn rời khỏi đây.
Nhi ở phía sau bức bình phong nghe được tiếng khóc. Em hướng vào bên trong khẽ gọi, Nhã Liên vội vã tạt nước để che giấu nước mắt.
"Mợ không sao, Nhi làm gì thì làm đi. Mợ tự lo được."
"...Dạ."
Nhi rời khỏi theo ý của nàng. Bước ra đến bên ngoài thì em gặp Tú, chị cũng vì chuyện của Phương Kỳ mà trở nên buồn bã theo. Phải nói hai người lúc này như đang đứng ở hai đầu cầu, một bên là Phương Kỳ, một bên là Nhã Liên. Nhưng cả hai đều không rõ bọn họ rốt cuộc đã vì điều gì mà trở nên như vậy, song họ lại biết rõ rằng cả hai đều đã phải lòng nhau.
Nhã Liên cầm mấy ngôi sao giấy và sấp giấy luyện chữ chằng chịt tên của nàng. Nàng miết nhẹ chúng, ôm vào lòng mình.
"Xin lỗi Phương Kỳ. Mợ không muốn em có chuyện chỉ vì yêu mợ...mợ chỉ muốn em được yên bình..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro