Chương 45: Lúa Chín Và Tình Ta
Rạng sáng hôm sau, Phương Kỳ đã thưa chuyện với cha mẹ về vấn đề trở lại thành phố sớm hơn dự kiến. Ban đầu cô còn nghĩ hai ông bà sẽ trở nên buồn bã, quở trách do cô đã thất hứa là sẽ dành tuần này ở nhà. Thế nhưng họ chỉ khẽ cười, dặn dò cô lo chuyện cho tốt, còn chúc cô may mắn. Hơn bất kì ai trên thế gian này, cha mẹ vẫn mãi là người hiểu cô nhất. Họ không trách cô vì đã yêu phụ nữ, họ cũng như những bậc cha mẹ khác, họ sẽ hơi chạnh lòng, nhưng họ mong con mình hạnh phúc hơn là ánh mắt người đời.
Khi đã nói chuyện xong, bà Kỳ đã làm sẵn bữa sáng cho cả hai. Cùng Nhã Liên thưởng thức điểm tâm, ông bà đã không ngừng gửi lời chúc sức khỏe đến cha mẹ của nàng.
***
Vào ngày hôm qua Phương Kỳ đã nói sẽ đưa Nhã Liên đến một nơi, hiện tại cô đã thực hiện điều đó.
Trước mắt nàng là một cánh đồng lúa bao la, từng cây lúa cúi đầu trĩu nặng hạt, vàng ươm cả một vùng trời. Hương thơm lúa chín xộc thẳng lên mũi, cùng với đó là cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Trên cánh đồng có đàn cò bay thẳng cánh, và có hai người đang ngồi tựa bên nhau.
Nhã Liên nhắm nghiền mắt, khi đặt chân đến nơi đây, nàng đã thấy xúc động. Nàng tự hỏi chính mình đã chờ đợi một người qua bao nhiêu mùa lúa, đã day dứt, u uẩn bao nhiêu tháng năm để hiện tại dù kí ức đó đã không còn mà lòng nàng vẫn không thôi lưu luyến.
Nàng tựa vào lồng ngực cô, bình yên cảm nhận từng đợt gió. Nhìn nàng trong lòng mình, cô thấy yêu thương hơn bao giờ hết.
Vẫn còn nhớ những ngày thơ ấu, cô đã từng say mê vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín như thế nào. Cứ mỗi khi đứng trước nó, ngoài việc thấy bao la bát ngát, thì cô còn thấy day dứt, nhớ nhung về một bóng hình, mặc dù cô chẳng biết bóng hình đó là ai.
Bài hát Hẹn mùa lúa mới luôn là sự lựa chọn mỗi khi đến đây, cô cũng có một câu hỏi tương tự như nàng, rằng cô đã hứa hẹn rồi đi qua bao nhiêu kiếp người để đổi lấy hôm nay. Cô không nhớ bản thân vì sao mà ra đi, vì sao mà dang dở, nhưng cô chắc rằng chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được tình yêu của hai người.
Ngay thời khắc gặp lại nhau trong kiếp này, lúc đó cả hai đều cảm nhận được sự mất mát, những dư âm đó sẽ không bao giờ phai nhòa.
"Chúng ta đã kết thúc như thế nào trong quá khứ Liên nhỉ?"
"Chị không biết, chị cũng rất sợ phải biết..."
"Đừng sợ, em đã ở đây. Nhã Liên, em đã trở lại rồi."
Hôn thật khẽ lên đỉnh đầu nàng, nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn cô. Nàng biết cô đã trở lại, nhưng nàng sợ khi phải biết lý do khiến hai bàn tay cách xa.
"Để em đoán, em nghĩ là đã có biến cố diễn ra với chúng ta, ví dụ như em bị kẻ nào giết chết..."
Nhã Liên vội bịt miệng cô lại, nàng rưng rưng.
"Xin em, đừng nhắc về nỗi đau của chị..."
"Nhã Liên làm sao thế? Em chỉ đoán về kiếp trước thôi, hiện tại em đang ở cạnh chị mà."
"Em biết không? Dù chị không thể nhớ về kiếp trước của mình, hay không nhớ về lý do em đã rời xa chị, nhưng chị cảm nhận được...chị cảm nhận được nỗi đau đó."
"Em xin lỗi, chúng ta nói về chuyện vui hơn đi. Em rất muốn được nghe tiếng đàn tranh của chị, nghĩ đến thôi em đã háo hức rồi!!!"
Nhã Liên bật cười, thực ra đã lâu nàng không có dịp chơi đàn. Kể từ khi lên đại học, nàng phải bận rộn vì luận văn, còn sau này thì nàng phải nghiên cứu nhiều hơn về pháp y và còn phải đi làm. Thế nên nàng không thể chạm vào chiếc đàn thân yêu, thậm chí đến vẽ tranh nàng cũng không đụng đến, chính nàng còn đang sợ tay nghề của mình đã giảm sút.
"Vậy thì đợi chị đi, chị nói chuyện với cha mẹ rồi thì sẽ đàn cho em nghe."
"Còn tranh thì sao? Có cho em xem không?"
"Có, chỉ cần em muốn thôi."
Phương Kỳ hóa thân thành một chú cún con quấn quýt lấy nàng. Nhã Liên vuốt ve mái tóc cô, nàng nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô hôn lên má nàng, mới vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.
"Nếu khó khăn thì hãy nói với em, em sẽ cùng chị vượt qua..."
"Chị biết rồi."
Ngay lúc đó, chiếc radio nhỏ phát đến một bản nhạc không lời rất nhẹ nhàng. Nàng lại tiếp tục tựa vào cô, nhìn ngắm những cây lúa chín. Song qua một lúc, nàng mới nói.
"Kỳ à, chị muốn nghe em hát."
"...Em sao? Thôi đi, em sợ sẽ phá hỏng không khí."
"Chị muốn nghe, chị vẫn nhớ ở buổi hòa nhạc em đã hát cho chị nghe một đoạn nhỏ. Bây giờ chị muốn nghe lại, em muốn hát gì cũng được."
Phương Kỳ nghĩ ngợi, cô không chọn từ chối nàng. Suy đi nghĩ lại, cô chọn đúng bài hát mình yêu thích nhất, một bài hát quen thuộc từ lần nghe đầu tiên.
"Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín
Trên những con đường anh kiếm người thương
Rồi em sẽ ra nhìn anh thiết tha
Mình xóa đi tuổi hờn xa cách mấy năm qua.
Trên tóc em bồng bềnh thơm mùi hoa bưởi
Anh ngỡ như là mây của trời trôi
Người anh rất thương ngàn năm vấn vương
Mối tình thuỷ chung mặn mà sâu đậm lòng ta.
Hò ơi! anh nhớ ngày xưa
Gió đưa sau hè, nắng vàng bụi tre
Mình ngồi bên nhau mơ ước ngày sau
Sẽ mang cau trầu sang nhà đón dâu."
Nhã Liên không kiềm được mà rơi nước mắt, nàng luôn biết ơn vì trời đã cho cuộc gặp gỡ này diễn ra. Phương Kỳ áp hai tay lên má nàng, sau đó áp môi mình lên môi nàng. Mật ngọt từ nụ hôn ấy khiến cô không thể rời đi, tựa như một chú bướm đang say sưa với đoá hoa của mình.
"Cảm ơn vì em đã thật sự quay về...cảm ơn em, chị yêu em."
"Kiếp nào mình cũng sẽ gặp nhau, em tin rằng chúng ta dành cho nhau, đời trước cũng vậy, đời này cũng vậy, đời sau càng như vậy."
"Nếu được phép, chị chỉ muốn yêu em thôi..."
"Kiếp sau, chúng ta tiếp tục gặp lại vào múa lúa chín, em sẽ hát lại bài hát này cho chị nghe. Chúng ta sẽ tìm thấy nhau, bên cạnh nhau, trọn vẹn một đời. Em không muốn một đời một kiếp, em muốn vạn đời vạn kiếp."
"Kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa lúa chín, em sẽ hát cho mợ nghe lại đoạn nhạc này. Chúng ta sẽ lần nữa tìm thấy nhau và tự do thoải mái bên cạnh chứ không phải lén lút như bây giờ. Lời hứa của em sẽ thay đổi, không phải là một đời một kiếp nữa mà sẽ là vạn đời vạn kiếp."
"Chị luôn chờ em. Chị thật sự nghĩ nếu không gặp em thì chị sẽ không yêu ai hết..."
"Nhã Liên của em, rồi em sẽ đưa chị đi thực hiện tất cả những việc từng muốn nhưng không thể làm. Em hứa sẽ yêu chị đến khi kết thúc sinh mệnh của mình."
"Trái tim của chị thuộc về em, Đào Phúc Nhã Liên chỉ thuộc về Trịnh Phương Kỳ mà thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro