Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Vùng Đất Sen Hồng

Phương Kỳ nhìn vào tờ lịch đặt trên bàn, cô đã mong chờ rất nhiều vào ngày hôm nay, ngày mà cô được đưa bạn gái về vùng đất đã sinh ra mình.

Mặc dù cô không rõ cha mẹ sẽ nghĩ sao về mối quan hệ của mình, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Gia đình là thử thách cuối cùng cả hai phải đối mặt để có thể bên cạnh nhau, dù có ra sao cũng phải thật can đảm.

Thực sự nếu không đưa Nhã Liên về, cô vẫn sẽ một mình về quê thôi, vì trước đó cô đã hứa với cha mẹ như vậy. Tuy nhiên do có mặt nàng, nên cô cảm thấy ý nghĩa hơn bất cứ điều gì.

Trước đêm khởi hành, Phương Kỳ gối đầu trên đùi nàng, còn nàng thì lo kiểm tra lại mấy món quà mình đã mua. Cô vừa chơi game, vừa cười nói.

"Chị đừng phô trương quá, cha mẹ của em sống giản dị lắm."

"Dù vậy nhưng đây là lần đầu về gặp mặt hai bác, chị phải tạo ấn tượng chứ?"

"Ồ, thế thì khi về bên cha mẹ chị, em sẽ đem hẳn mấy cây vàng để không cần nói gì mà họ đã nguyện dâng hiến con gái cho em."

Nhã Liên điểm lên giữa trán cô.

"Nghe cứ như họ dễ bán chị lắm vậy."

Phương Kỳ cười tinh quái, nàng cũng không còn lời nào để dạy dỗ cô nữa. Kiểm một hồi, cũng không phát hiện thiếu thứ gì, vậy nên mới kéo cô đi vào phòng ngủ.

"Phương Kỳ, chị thấy lo quá..."

"Ngủ đi nào vợ yêu, sẽ không có gì đâu. Tin em."

Cô ôm lấy nàng, vỗ về an ủi. Nhã Liên gật nhẹ đầu, dần thiếp đi trong lòng cô.

***

Khi đã cùng nhau ngồi trong xe, Nhã Liên vẫn không thể nào giấu đi sự lo lắng. Nàng liên tục bấu chặt lấy chiếc váy trắng dài qua gối của mình. Phương Kỳ mỉm cười, một tay giữ vô lăng, một tay đặt lên tay nàng. Có hơi ấm từ cô, nàng lại thấy như mọi nguy hiểm đều tan biến.

"Em đã nói là không sao, chúng ta phải mạnh mẽ với chặng cuối này."

Chiếc xe dần di chuyển xa những tòa nhà cao tầng, xa những con đường tấp nập xe oto, xe máy. Hơn hết là dần rời xa thành phố xô bồ mà đi đến vùng quê yên bình.

Phương Kỳ thực sự cảm thấy không có nơi nào sánh bằng với quê hương mình, dù cô đã sinh sống ở thành phố được gần mười năm. Song những hình ảnh gần gũi của quê hương vẫn là một điều gì đó mà cô nhung nhớ vô cùng. Chỉ cần có dịp, cô nhất định sẽ về với cha mẹ. Thành phố thì vui thật, nhưng làm sao sánh bằng bữa cơm gia đình với sự yên ắng trên quê hương cô?

Nhã Liên sinh ra ở thành phố, nàng từng nghe rất nhiều về con người đất miền Tây. Nàng cũng thường xuyên tìm hiểu về văn hóa của họ từ khi còn học cấp 3, nàng cảm thấy gần gũi và dường như chứa đựng một kí ức xa lạ nhưng lại thân quen. Chuyến đi này nàng sẽ có thể cảm nhận điều đó chân thật hơn.

Chiếc xe băng qua một cánh đồng lúa vàng, Nhã Liên ngỡ ngàng đến mức phải thốt lên. Nàng vịn lên tấm cửa chắn gió, say mê nhìn lúa chín nặng hạt. Phương Kỳ cười đầy nuông chiều, cô không làm phiền nàng mà chỉ chuyên tâm lái xe.

Một lát sau, họ lại đi qua một hồ sen rộng lớn. Nhã Liên nhìn những đóa sen nở rộ trong hồ nước, ánh mắt nàng cứ như sáng lên. Con người nơi đây nhìn giản dị, thiệt thà quá.

"Quê em bán đồ tươi xanh lắm mà rẻ hơn ở thành thị rất nhiều, có khi cũng chẳng cần mua, ra sông câu là có cá ăn ngay. Ở bờ sông cũng có rất nhiều loại rau có thể dùng được."

"Nghe thích quá. Vậy chắc hông tốn tiền lắm hả?"

"Haha, đúng rồi. Hàng xóm cũng hay chia sẻ lắm, có đám giỗ là họ cho nhiều đồ ăn đến độ không cần nấu cơm cơ."

Nhã Liên lắng nghe cô chia sẻ về lối sống trên quê hương mình. Khi đến đây, nàng có thể biết rằng người mình yêu đã lớn lên như thế nào, tuổi thơ đã xuất hiện những điều gì. Nàng thích thú với cuộc sống nơi đây, thích hơn khi biết nơi đây đã sinh ra tình yêu của đời nàng.

"Nhã Liên."

Nàng nhìn theo tiếng gọi của cô. Phương Kỳ khẽ cười, chậm rãi nói.

"Chào mừng chị đến với vùng đất sen hồng."

***

Ngôi nhà của Phương Kỳ nằm tại một con đường nhỏ, nó cũng không quá to, chỉ thuộc dạng nhà khá giả. Phía trước có một khoảng sân rộng, đó là nơi cô đậu xe khi trở về, phía sau là đồng lúa. 

Nhã Liên rời ghế phụ, cầm trên tay hai túi quà, tim nàng đang đập rất nhanh. Song Phương Kỳ lại không hề ngần ngại nắm tay nàng đi vào bên trong.

"Cha mẹ ơi con về rồi!"

Cô nói lớn vào trong. Lập tức từ trong nhà có hai ông bà đã đứng tuổi chạy ra, trông thấy cô thì mừng rỡ ôm chầm lấy.

"Mèn đét ơi, cha tưởng tết mày mới về."

"Cỡ này được ai chăm sóc hay sao mà mơn mởn dị con?"

Phương Kỳ dạ một tiếng, cô nắm chặt lấy tay nàng kéo về phía trước, còn thân mật đứng sát bên vai nàng.

"Con được chị ấy chăm sóc đó mẹ. Tết này con mới định dẫn chị về, nhưng mà con thấy lễ cũng dài, nên muốn chị ấy về chơi với gia đình mình sớm hơn."

Nhã Liên lễ phép chào hỏi, ban đầu nàng nghĩ hai ông bà sẽ ngỡ ngàng đến mức liên tục hỏi vế mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng khác với tất cả, họ lại niềm nở tiếp đón nàng vào nhà.

Khi đã ngồi vào bộ ghế sofa ở phòng khách, ông Trịnh Phương Chính - cha của Phương Kỳ mới bắt đầu hỏi han về cô gái đi chung với con gái mình. Nàng ngoan ngoãn đáp lại mọi câu hỏi của ông, mà ông cũng không hề tỏ ra bất cứ một thái độ khó chịu nào.

Bà Kỳ cũng tức là mẹ của cô - Trần Thị Mỹ Kỳ, bà đặc biệt niềm nở với Nhã Liên, có lẽ vì dáng vẻ đoan trang, hiền thục của nàng khiến bà có cảm tình.

Nói qua nói lại một hồi, Phương Kỳ cũng xin phép được nói vài lời.

"Cha mẹ, đây không phải bạn bình thường của con. Đây sẽ là người cùng con đi hết quãng đời còn lại, chị ấy là bạn đời của con...cha mẹ..."

"Bà cố ơi, bà khỏi nói cha cũng biết, cha đẻ ra mày mà. Từ hồi mày học cấp 3 cha đã thấy mày ô môi rồi. Thôi khỏi khoe, con gái đi đường xa chắc chưa ăn gì, bà vô múc cho nó miếng gì coi."

"Ờ ờ, vô đây, bác có nấu mấy món ngon dữ lắm, vô bác múc cho."

"..."

Phương Kỳ ngẩn người, nhìn hai ông bà chăm sóc nàng mà cô cứ ngỡ mình đã đi nhầm nhà.

"Còn...còn con thì sao?"

"Có tay có chân tự múc đi con, hổng lẽ để tía má mày lo hoài."

Dứt lời, ông cũng đi vào trong với bà, còn Nhã Liên thì bị hai người lôi kéo đi ăn mấy món ngon.

Phương Kỳ xém chút nữa đã cảm động đến bật khóc, nếu như nàng về đây mà cô ra rìa, cô cũng sẽ không oán than nửa lời. Gạt đi nước mắt, trung úy Kỳ bĩu môi chạy theo.

"Cha mẹ không công bằng nha!!!"

Nhã Liên bị gắp vào trong chén nào là cá, nào là thịt, mà chỉ toàn là miếng to. Nàng còn phải hoảng sợ vì sự nhiệt tình của ông bà, khi nhìn đến cô, cô đã cầm chén cười lớn.

"Con dâu ăn nhiều vô, ốm nhách ốm nhom dị bây. Con Kỳ nó chăm con không kỹ hả?"

"Em ấy rất tốt với con."

"Nó mà có làm gì con thì con cứ méc hai bác xử cho!"

"Ơ, cha mẹ nói thế đâu có được? Con sợ chị ấy đau là đằng khác chứ dám làm gì?"

Thế là công cuộc minh oan của Trịnh Phương Kỳ nổ ra. Trong tiếng cười đùa của cả nhà, hai người đã nhìn nhau với sự hạnh phúc lan tỏa trên môi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro