Chương 38: Giấc Mộng Đẹp Nhất
Vụ án theo dõi gần đây kết thúc chỉ sau hai tuần điều tra. Kẻ ra tay là bạn trai qua mạng của nạn nhân, họ đã gặp nhau vào khoảng đầu tháng này. Trong những buổi hẹn sau, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn, kết quả dẫn đến kết cục đau thương.
Hắn bị bắt trong lúc chuẩn bị xuất cảnh khỏi Việt Nam thì bị cảnh quan giữ lại, đem ra so với hình ảnh bên cảnh sát cung cấp liền nhận ra hắn. Sau khi bị bắt, hắn thừa nhận tội ác. Hồ sơ lại tiếp tục được lập, khởi tố hắn trước tòa.
***
Phương Kỳ vươn vai, mỗi khi hoàn thành một vụ án, cô luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cô xin phép được tan làm sớm hơn một tiếng, rất may mắn là cấp trên đã đồng ý. Thế là trung úy Kỳ đã hí hửng rời khỏi cơ quan.
Lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi, mua được một số thực phẩm rất tươi xanh. Cô hài lòng nhìn hai túi đồ của mình, trung úy liền nhắn tin sang cho cô bác sĩ thân yêu.
Chỉ sau vài phút thì đã nhận được lời phản hồi. Nội dung cũng chỉ là dặn dò cô vào bếp cẩn thận.
Phương Kỳ đang muốn nhân cơ hội này chuộc lỗi với Nhã Liên, sẵn tiện ăn mừng sự thành công của vụ án vừa rồi. Cô muốn nấu cho nàng một bữa thật ngon, coi như thưởng bạn gái vì đã làm việc rất chăm chỉ.
Do cô ra sớm hơn, vậy nên sẽ tự sử dụng chìa khóa nhà do nàng đã đưa cho cô. Việc cô thường xuyên lui tới nhà nàng đã không còn là chuyện hiếm hoi, cũng vì tần suất có mặt của trung úy Kỳ quá nhiều, cho nên trong nhà bác sĩ Liên đã xuất hiện rất nhiều thứ đồ đôi. Ngay cả quần áo ngủ của nàng cũng đã chia cô hẳn một bộ.
***
Vào được trong nhà, Phương Kỳ bắt tay vào việc nấu nướng. Được cái là cả cô vợ lớn và cô vợ nhỏ đều lo việc bếp núc rất tốt, khi về chung một nhà họ sẽ có thể thay phiên chăm sóc nhau.
Phương Kỳ đã có dự tính cho những chuyện tương lai, cô sẽ đưa nàng đến quê hương của mình để ngắm nhìn lúa chín. Cô là người con của miền Tây, ruộng đồng đối với cô không hề xa lạ. Sau tất cả, cô sẽ đưa nàng đến gặp gia đình mình, mà chính nàng cũng muốn đưa cô về ra mắt cha mẹ. Dù hai bên chưa ai biết tình yêu của họ, nhưng cả hai vẫn luôn tin mọi chuyện sẽ ổn.
Nhã Liên trở về thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Nhìn những món trên bàn, nàng thấy hạnh phúc. Cùng ngồi đối diện nhau, bắt đầu thưởng thức từng món ăn, từng hương vị mà người mình yêu đã nấu.
"Em đã tăng giảm gia vị theo khẩu vị của chị. Chị thấy sao?"
"Chị thấy rất ngon, món em nấu thì không bao giờ dở."
"Chưa bằng những món mà chị nấu cho em đâu, em thích ăn món Nhã Liên nấu lắm."
"Chị sẽ nấu cho em nhiều hơn, chị sẽ chiều em. Cảm ơn em, Phương Kỳ."
Nàng tin rằng sau những mâu thuẫn, nếu yêu nhau thì đó sẽ là cơ hội để thấu hiểu nhau. Trên đời này không ai sinh ra đã hoàn toàn hợp nhau. Nhất định phải trải qua thời gian tìm hiểu, yêu thương mới có thể đạt được điều đó. Mỗi con người trong một mối quan hệ cũng phải học cách tôn trọng đối phương, bản thân phải vì người ta trước thì người ta mới có thể vì mình. Điều quan trọng, là sau những lần xa cách đó, cả hai có tìm cách kéo khoảng cách gần lại hay không, hay sẽ tiếp tục như con thuyền bị đứt neo.
Phương Kỳ nhìn ngắm Nhã Liên trong lúc dùng bữa, cô thấy vui vẻ hơn tất thảy khi trông thấy ánh mắt hạnh phúc của nàng. Đối với cô, bấy nhiêu là đủ.
"Người ta nấu ăn cho chị rồi, chị có thưởng cho em cái gì không?"
"Em quá đáng, mỗi khi nấu ăn cho em, chị có bao giờ đòi em thưởng đâu?"
"Ơ, nhưng em vẫn thưởng đấy nhé. Đó chính là nụ hôn yêu thương của em~~"
Nhã Liên phì cười, nàng bỗng nhỏ giọng, thủ thỉ bên tai cô.
"Chị sẽ thưởng cho em điều lớn hơn."
Phương Kỳ hơi ngơ ra, nét mặt nghiêm túc pha lẫn yêu chiều của nàng khiến cô hiểu ra nàng đang muốn thưởng cho cô điều gì. Cô ăn vội chén cơm, sau đó phóng thật nhanh vào phòng tắm.
Nhã Liên không thể nhịn cười khi thấy bộ dạng đó của cô. Nàng hướng mắt ra ô cửa sổ, khóe miệng nở ra một nụ cười vô cùng bình yên.
***
Phương Kỳ ngồi xếp bằng trên giường, tim đập thình thịch. Những khoảnh khắc tiếp theo sẽ là những dấu ấn quan trọng trong đời cô.
Nhã Liên rời khỏi phòng tắm, nàng cố tình chọn bộ quần áo đơn giản nhất để cô dễ dàng hành sự. Nàng không có bất kì biểu hiện chần chừ hay lo lắng nào cho quyết định của mình, bởi vì nàng đã sẵn sàng cho tất cả.
Nằm xuống giường, Phương Kỳ vẫn ngây ra đó. Nàng gọi tên cô, nhưng có vẻ cô còn lúng túng hơn cả nàng. Thế là bác sĩ Liên thở dài, thầm nghĩ việc gì cũng đến tay. Nàng ngồi dậy, ôm lấy cổ cô, hai đôi mắt đối diện nhau một lúc, rốt cuộc vẫn là nàng chủ động hôn lấy môi cô.
Phương Kỳ phải mất một lúc mới bắt đầu nhập cuộc được, cô ôm lấy lưng nàng, đáp lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp, mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng. Từ nhẹ nhàng hôn môi, đến nhẹ nhàng hôn xuống phần cổ trắng nõn, tiếp tục là xương quai xanh gợi cảm. Chiếc áo của nàng cũng đã trễ xuống lộ ra bờ vai móc áo đáng ngưỡng mộ.
Nhã Liên chưa từng trải qua cảm giác này, nàng thấy thật mới mẻ, pha lẫn sự rạo rực từ tận sâu bên trong. Những nụ hôn cô dành cho nàng rất nâng niu, trân quý, nó không khiến nàng cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn khiến nàng thấy hạnh phúc.
Phương Kỳ từ từ chạm vào phần dưới xương quai xanh của nàng, cô nuốt khan vì cảm giác tròn đầy. Đặt nàng nằm xuống giường, cô tiếp tục hôn lấy môi, cổ, rải rác dần xuống dưới. Khi tay đã đặt trên những cúc áo, cô mới ngẩng đầu hỏi nàng.
"Em...em cởi nha?"
"...Đừng hỏi, chị cho phép em tùy ý. Đêm nay chị là của em."
Nhã Liên vịn vào cổ áo cô, nàng nói với giọng mèo con. Dường như Phương Kỳ đã bộc phát hết tất cả thú tính trong người, vậy nên bắt đầu mạnh dạn hơn.
Cô từ từ tháo từng chiếc cúc áo nhỏ, sau đó dứt khoát tháo bỏ chiếc áo rườm rà trên người nàng. Thiên đường đã hiện ra trước mắt cô, bạn gái cô lại xinh đẹp thế này ư?
Nhã Liên quay đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình, tuy không quen cảm giác bị người ta nhìn thấy những nơi thầm kín, nhưng nàng lại không muốn ngăn cản cô, nàng muốn giao toàn quyền của đêm nay lại cho cô.
Phương Kỳ cũng từ từ cởi áo của mình, cô cúi đầu chậm rãi hôn từ cổ nàng dài xuống bên dưới. Nhã Liên ưỡn người, phát ra những tiếng rên khe khẽ. Nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có phản ứng này, nhưng nàng thực sự không thể kiềm chế.
Cô chạm vào lưng quần, không đợi nàng lên tiếng đã kéo mạnh xuống. Toàn bộ quần áo trên người nàng đã bị cô lột sạch, mà cô cũng tự giác trần trụi trước mặt nàng.
Cô tiếp tục mơn trớn từng bộ phận trên cơ thể nàng, chạm vào những nơi mà nàng chỉ dành riêng cho cô. Nàng nhắm tịt mắt, nắm chặt ga giường, cố gắng chịu đựng từng sự kích thích mà cô mang lại.
Bàn tay cô đặt lên một bên đồi núi, bắt đầu nhào nặn rất nhẹ nhàng, cô rất sợ sẽ khiến nàng bị đau. Tất nhiên mọi hành động diễn ra nãy giờ cũng không có cái nào là quá thô bạo cả, cô muốn nâng niu nàng hết mức có thể.
Phương Kỳ trườn xuống bên dưới, như chú ong đang tìm kiếm đóa hoa đẹp nhất để hút lấy mật ngọt. Cô tham lam chiếm lấy nàng, chiếm lấy toàn bộ những tinh túy quý giá nhất trong lúc ân ái. Nhưng dường như cô không phải đang lấy đi, mà là đang trao cho nàng những cảm xúc thăng hoa của ái tình. Nàng phát ra tiếng rên rỉ, mê loạn với thứ được gọi là lần đầu. Nhìn nàng lúc này thực sự rất mị hoặc, khiến cô không nhịn được mà hôn lên đôi môi đang mở rất hờ hững, song lại tiếp tục rải dấu ấn của mình kéo dài đến nơi đóa hoa thắm đẵm tình yêu.
Khi chú ong chịu dừng trêu đùa đóa hóa của mình, Nhã Liên mới nhắm nghiền mắt, nàng quay đi vì thấy xấu hổ. Phương Kỳ cười khẽ, cô cúi xuống thì thào bên tai nàng.
"Sao vậy? Chính chị đã ban thưởng cho em mà, bây giờ đã muốn tránh né rồi. Nếu chị khó chịu, em sẽ dừng lại."
"Em...em không được nói, chị...chị chịu được, em cứ..."
"Vậy thôi đi, chị không thoải mái mà."
Ngay khi cô ngồi lại ngay ngắn, nàng đã kéo mạnh tay cô, khiến cô ngã xuống người nàng. Đôi mắt long lanh đó khiến cô mềm lòng, nàng nỉ non nói.
"Phương Kỳ, chị muốn dành nó cho em. Chị không sao, chị chịu được."
"Chị chắc chưa? Có hối hận không?"
Nhã Liên khẽ lắc đầu, cô nhìn một lượt trên thân thể bạn gái, khiến nàng đỏ mặt không thôi. Song cô mới hỏi lại một lần nữa.
"Thế...em bắt đầu vào nội dung chính đấy nhé?"
"Em hỏi nhiều quá rồi đó."
Phương Kỳ bật cười, cô tiếp tục cúi xuống hôn nàng. Ngón tay hư hỏng đã đặt trước nơi thầm kín nhất. Nhã Liên hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi ấm đó.
Cô nhìn nàng, hôn lên trán, bắt đầu vỗ về. Ngón tay từ từ tiến vào bên trong, nàng la lên, ôm chặt lấy cổ cô, một giọt nước từ đuôi mắt chảy ra. Cô nhìn thấy, mới hôn khẽ lên giọt nước mắt đó. Ngón tay thon dài bên dưới cũng bắt đầu vào ra nhịp nhàng như những nốt nhạc cứ thi nhau vang lên.
Cô hành động rất chậm rãi, cho nên cơn đau của nàng cũng không quá khó chịu. Đây là lần đầu tiên nàng biết cảm giác này, mới mẻ vô cùng. Nàng chưa bao giờ trải qua nó, và thật hạnh phúc vì nàng đã trải qua với người mà nàng muốn.
Một vài dấu tích đã để lại trên cổ, trên xương quai xanh, và thậm chí là trên ngực, trên bụng nàng. Mọi nơi cô đi qua đều sẽ để lại bằng chứng.
Nhã Liên đưa mắt nhìn ra màn đêm, những tòa chung cư xung quanh có nơi vẫn còn sáng đèn, ngược lại có nơi đã chìm trong bóng tối. Tiếng nhạc du dương đang phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giường đã được Phương Kỳ bật lên trước khi bắt đầu.
Cô ngẩng đầu nhìn nàng, vừa hay lúc đó nàng cũng nhìn cô. Cô ngỡ ngàng khi thấy biểu cảm có phần hớn dỗi mà nàng dành cho cô. Nàng hơi bĩu môi, nói.
"Em hư quá."
Cô chỉ cười nhẹ, sau đó gục xuống cổ nàng.
"Liên ơi, Kỳ yêu Liên, Kỳ yêu Liên nhất."
Nàng bật cười, mới vỗ nhẹ vào tấm lưng cô.
"Liên cũng yêu Kỳ."
Kết thúc một đêm dài. Nhã Liên mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay cô, Phương Kỳ cũng ôm chặt lấy nàng mà say giấc.
Giấc mộng đẹp nhất của cả hai có lẽ chính là ngày hôm nay, ngày mà cả hai trở thành người phụ nữ của nhau.
***
=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro