Chương 37: Em Sẽ Luôn Mơ
Cùng thức dậy, cùng chuẩn bị đi làm vào buổi sáng. Nhưng cả hai không ai mở miệng nói với ai câu nào, mải cho tới khi quần áo đã tươm tất, Phương Kỳ mới mỉm cười nói với nàng.
"Em đưa chị đi."
"Ừm."
Nhã Liên gật đầu. Bầu không khí tiếp tục im lặng cho đến khi tới chỗ đậu xe, cô vẫn chủ động thắt dây an toàn cho nàng, nhưng khi chiếc xe lăn bánh thì cả hai vẫn tuyệt nhiên không có một nội dung trò chuyện nào.
Mọi thứ diễn ra rất ngột ngạt. Một bên thì lo lái xe, một bên thì chống tay nhìn ra cửa sổ. Nếu là bình thường, hẳn là tiếng cười đã không ngừng vang vọng.
Nhã Liên đã suy nghĩ rất nhiều vào tối qua, nhiều đến độ nó khiến nàng trở nên mất ngủ. Nàng không biết vì sao ý chí của cô lại dễ lung lay đến vậy, rõ ràng cả hai đã từng tha thiết nói rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau, vậy mà hiện tại cô lại đang cho nàng nhìn thấy sự chùn bước của cô.
***
Đến cơ quan, nói với nhau lời tạm biệt đầy nhạt nhẽo, rồi ai nấy đến chỗ làm của mình.
Nhã Liên vừa bước vào, Nhi đã nhận ra ngay nét mặt buồn bã của nàng. Em đi theo nàng bấy lâu, cùng nàng tâm sự đủ điều, nên em rất hiểu nàng.
"Chị làm sao vậy? Cãi nhau với bồ à?"
"Cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng chị thật sự không biết mình có đang tin tưởng đúng người không..."
***
Tú vừa rời khỏi phòng thí nghiệm đã nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Ngoài những tin nhắn liên quan đến công việc, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ Phương Kỳ. Chị gọi lại ngay sau đó, rất nhanh cô đã bắt máy.
"Có gì không đó cục dàng?"
"Cục dàng có vấn đề cần chị cho lời khuyên, trưa nay mình gặp nhau ở quán cà phê có được không?"
Tú không có công việc bận hay cuộc hẹn nào trong buổi trưa, cho nên chị đã đồng ý. Cũng một thời gian hai chị em không tâm tình cùng nhau, mà bữa nay cô chủ động muốn gặp chị, vấn đề nhất định là chuyện tình cảm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi gặp nhau tại điểm hẹn, Phương Kỳ đã không mất thời gian mà thành thật nói ra hết những trăn trở trong lòng mình. Tú từ từ nghe hết, sau đó lại suy nghĩ. Chị thở dài, ngồi tựa vào ghế sau bắt đầu nhíu mày nhìn cô.
"Chỉ như thế thôi mà mày đã có cái suy nghĩ muốn từ bỏ đấy hả Kỳ?"
"Em không, chỉ là...em sợ nếu như..."
"Không có chỉ là, cũng không có nếu như, nếu mày có suy nghĩ đấy thì cái ý niệm muốn từ bỏ đã tồn tại rồi. Nếu chị là Nhã Liên thì chị buồn mày lắm."
"..."
Phương Kỳ im lặng, chị muốn chửi cô cũng sẽ chú tâm nghe. Vì chỉ có như vậy cô mới có thể hóa giải những nỗi lo trong lòng mình, học được nhiều điều hơn.
"Chị nói mày nghe này, tại sao phải vì những điều đấy mà từ bỏ tình yêu của chính mình? Nếu cuộc đời này chỉ tồn tại thực tế mà mày nói thì bao nhiêu cặp trên đời sẽ có kết thúc đẹp? Khi bắt đầu yêu ai, chị tin rằng tất cả mọi người đều luôn hi vọng sẽ có thể đi đến bạc đầu, hi vọng tương lai sẽ mãi có nhau, hi vọng mối tình sẽ không bao giờ kết thúc, thậm chí là hi vọng kiếp sau sẽ gặp lại. Tồn tại tình yêu là tồn tại hi vọng, có hiểu chưa?"
"..."
"Mà không những tình yêu, đã là con người thì phải có niềm hi vọng về cuộc sống, chỉ có như thế chúng ta mới vực dậy, phấn đấu vì niềm hi vọng đó. Nói như mày thì đăm đăm vào cái thực tế, thực tế cho lắm vào rồi lại coi hi vọng là điều viễn vông à?"
"..."
"Đừng vì lời của người khác mà đánh mất đi người mình yêu, cũng đừng vì những điều thực tế đó mà buông tay. Con người có quyền hi vọng, có quyền được mơ ước, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đạt được niềm hi vọng của mình. Giấy tờ quan trọng, nhưng sẽ không quan trọng bằng một con người đâu em. Thay vì lo nghĩ khi người yêu nhập viện làm cách nào để ký tên, thì hãy lo nghĩ làm cách nào để chăm sóc người yêu thật tốt, hiểu không?"
"Em hiểu rồi."
"Chị với Nhi cũng từng suy nghĩ như em, nhưng rồi chị nhận ra chị cần Nhi hơn là những điều thực tế mà em nói. Chị sẽ cố gắng cùng em ấy bước trên đường đời, đơn giản vì từ đầu cả hai chọn nhau vì điều đó, thế nên không có lý do nào để chị dừng lại cả."
***
Phương Kỳ tan ca, Nhã Liên bận dự họp nên cô sẽ ở đây đợi nàng. Nhưng chưa đầy năm phút ngồi vào xe, cô đã nhận được tin nhắn từ nàng.
Đào Phúc Nhã Liên: Em cứ đi về, Nhi sẽ đưa chị về nhà sau.
Cô thở dài, với tay bật radio lên để nghe trong lúc lái xe. Bài hát cất lên chính là bài hát yêu thích nhất của cô, cũng là bài hát đã khiến cho nàng bật khóc ngay lần đầu tiên nghe thấy, Hẹn Mùa Lúa Mới.
Phương Kỳ bỗng khựng lại, ánh mắt cô lại lần nữa nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Dù đã chính thức yêu nhau, nhưng cảm giác luyến tiếc mỗi khi nghe giai điệu đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Cô vẫn còn những cảm giác mà trước đây cô đã từng.
Chợt, cô nhớ về lần đi xem hòa nhạc cùng nàng, nhớ về hai câu hát mà chính miệng cô đã lặp lại trong đêm đó để nàng nghe thấy.
"But in the end if I'm with you
(Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em)
I'll take the chance
(Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó)."
Bỗng nhiên cô cảm thấy thông suốt, vội vã phản hồi lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi của nàng.
***
Nhã Liên kết thúc cuộc họp, nội dung là nói về sự phát triển của công nghệ pháp y. Nàng cũng không quên kiểm tra lại điện thoại trước khi đi xuống dưới.
Phuong Ky Trinh: Em vẫn đang đợi chị.
Nhã Liên dừng hẳn lại, Nhi cũng dừng hỏi xem nàng có chuyện gì.
"Phương Kỳ vẫn đợi chị, chị sẽ về với em ấy. Cảm ơn em."
"Cũng tốt, em nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau."
Chỉ vài phút sau, Nhã Liên đã có mặt ở nhà xe. Phương Kỳ đứng trước mui xe chờ nàng, vừa thấy nàng xuất hiện thì cô cũng nhanh chóng bước đến. Hai người mặt đối mặt với nhau, chưa thấy ai có dấu hiệu mở lời trước. Phương Kỳ bỗng ôm lấy nàng.
"Xin lỗi chị."
"..."
"Em thấy mình thật ngốc, tại sao có thể vì một lời mà buông tay chứ? Chị là cô gái tốt nhất đời em, là người phụ nữ thứ hai em yêu quý chỉ sau mẹ của em. Em thấy mình thật tệ khi nói với chị như vậy, chị..đừng giận em."
Nhã Liên đẩy người cô ra, nàng đưa mắt nhìn cô, cô tỏ ra căng thẳng. Nhưng từ căng thẳng lại chuyển sang hốt hoảng khi trông thấy nàng bắt đầu khóc. Cô đưa tay, muốn dỗ dành nhưng nàng đã cầm tay cô lại, sau đó kiểng nhân hôn lấy môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.
Phương Kỳ bất ngờ một lúc, song ôm lấy gáy nàng, đáp lại nụ hôn đó.
Nhi ngồi trong xe, vừa đeo tai phone, vừa mỉm cười nhìn cặp đôi đang chìm đắm trong ái tình của riêng mình. Em lấy điện thoại ra chụp lại, gửi nhanh qua cho Tú kèm vài dòng tin trước khi lái xe rời khỏi.
Gửi xong, Nhi lái xe ra khỏi chỗ đậu, em dừng lại bóp kèn vài tiếng. Hai người nọ giật mình dừng lại, quay đầu nhìn thấy Nhi, má của nàng cũng ửng hồng.
"Em xin lỗi, em không muốn phá khoảnh khắc đẹp của hai người. Nhưng mà em muốn nói, quay đi quay lại, lo này lo kia, thì người mình yêu vẫn quan trọng hơn tất cả, đúng không?"
Em nở nụ cười thân thiện, sau đó một phát kéo ga rời khỏi bãi đỗ. Cả hai nhìn nhau, Nhã Liên ngẩng mặt nhìn cô, nàng tựa vào lòng cô.
"Chị không quan tâm ai nói gì hay trở ngại nào. Chị chỉ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, em sẽ không hiểu cảm giác chờ đợi một người đau khổ như thế nào."
"Em sẽ không hiểu cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng đau khổ như thế nào đâu."
Nhã Liên không rõ tại sao chính mình lại thốt lên câu ấy, xét về hoàn cảnh thì có vẻ không phù hợp lắm, vì cả hai chỉ mới gặp nhau, yêu nhau lần đầu tiên. Nhưng đó không phải là một lời nói vô tình thốt ra do quá xúc động, mà là một lời mà từ lâu nàng luôn muốn nói. Nàng đã đợi cô rất lâu, chỉ do nàng không biết mà thôi. Tuy vậy, trong trực giác, trong trái tim nàng vẫn luôn tồn tại sự chờ đợi đó. Nàng đã chờ cô một trăm năm hoặc hơn như thế.
Phương Kỳ không phải thầy bói, cũng không phải người có năng lực siêu nhiên để biết những điều người bình thường không thể biết, nhưng cô dám khẳng định rằng nàng chính là mối tình vĩnh cửu, là chấp niệm từ kiếp trước của cô. Cô hoàn toàn biết nàng là người mà cô đã vô tình bỏ lỡ ở một kiếp sống nào đó.
"Hôm đó em đã nói với Tuấn Lộc, rằng chúng ta không ngại phải đối mặt với thử thách. Chị xin em, đừng bao giờ rời xa chị chỉ vì một tác động bên ngoài..."
"Nhã Liên, em sẽ yêu chị và luôn yêu chị, em sẽ yêu chị nhiều hơn để hi vọng trong em được lớn hơn. Em sẽ luôn mơ về một ngày em được thấy chị khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, nắm tay chị bước trên lễ đường, cũng như cùng nhau bước qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Em sẽ làm điểm tựa cho chị tront thời gian còn lại, bù đắp những tổn thương trong quá khứ rất xa em từng gây ra cho chị. Em sẽ không để hi vọng bị lung lay lần nữa."
"Đừng rời xa chị. Em nhớ chưa?"
"Đừng rời xa, như cách em đã từng."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro