Chương 34: Chị Là Duy Nhất
Tối nay Phương Kỳ nhắn lại với Tú rằng cô không về nhà, chị chỉ thả like tin nhắn rồi thôi. Nếu là trước đây, Tú nhất định sẽ hỏi rõ cô đi đâu, vì chị sợ cô sẽ tham gia vào mấy cuộc vui chơi không lành mạnh. Còn hiện tại thì chị không còn lo lắng nữa, bởi chị hiểu rõ cô sẽ qua đêm ở chỗ nào.
Phương Kỳ tắm rửa xong mới đi vào phòng với Nhã Liên, hiện tại nàng vẫn rất bận rộn với một vài tài liệu cần nàng kiểm tra.
Cô nằm lên giường, vươn tay ôm lấy bụng nàng. Nhã Liên chỉ xoa nhẹ đầu cô, mà cô cũng rất ngoan ngoãn. Biết im lặng để bạn gái tập trung làm việc.
Nửa tiếng sau, nàng mới rời mắt khỏi máy tính. Cô ngồi dậy, ngỏ ý đi ra ngoài lấy nước cho nàng. Còn một mình trong phòng, nàng mệt mỏi tựa vào giường, tắt màn hình rồi xoa nhẹ hai thái dương.
Bên cạnh, điện thoại Phương Kỳ bỗng reo lên. Nhìn vào đó, chỉ có một chữ Lệ hiện ra. Nhã Liên thoáng sững sờ, vài ngày trước nàng vẫn nhớ là cô lưu chú gấu với trái tim, mà giờ cô đã đổi rồi sao?
Một hồi chuông, nàng mới bừng tỉnh bắt máy thay cho cô. Vừa mới nhấp vào, nàng đã nghe thấy tiếng nhạc vũ trường với giọng điệu phấn khích của Lệ.
"Bé yêu, đến đây chơi nào. Ở đây vui lắm."
"...Xin lỗi, đêm nay em ấy bận..."
"Là cô sao bác sĩ? Cô chuyển máy cho em ấy, để xem em ấy có đông ý hay không đã."
"Phương Kỳ đã hứa đêm nay sẽ ở cùng tôi..."
Lệ vẫn phấn khích bảo nàng chuyển máy, Nhã Liên bặm môi. Nàng hướng mắt ra cửa phòng, ngập ngừng đứng dậy. Song nàng lại chọn cúp máy ngang.
Cùng lúc Phương Kỳ cũng quay lại, cô để ly sữa ấm lên bàn cho nàng. Nhận thấy gương mặt có phần kì lạ của bạn gái, cô mới ngồi bên cạnh hỏi thăm chuyện gì. Nàng lắc đầu, nhưng vẫn không thể qua mắt cô. Đang hoài nghi nhìn nàng, điện thoại cô trên tay nàng bỗng reo lên. Nàng thoáng bối rối, lại là Lệ. Dù muốn hay không thì nàng vẫn trả nó về cho chủ.
Phương Kỳ chỉ nhìn nàng, cô nhận lấy điện thoại rồi bắt máy. Lệ lại phấn khích hỏi.
"Bác sĩ, cô đã nói với em ấy chưa?"
"Phương Kỳ đây, chị gọi em có gì không?"
"Bé yêu, vũ trường đang rất sôi động, em ra đây vui vẻ cùng mọi người đi."
"Bây giờ không được, mà sau này cũng không được đâu. Chị đừng gọi rủ rê em nữa, em không còn như xưa."
"Bé yêu thay đổi rồi?"
"Vâng, mấy năm rồi chị ạ. Vậy thôi, em cúp máy đây."
Phương Kỳ dứt khoát tắt điện thoại. Cô đưa mắt nhìn Nhã Liên đang cúi gầm mặt, mân mê vạt áo của mình. Một nụ cười bất lực pha lẫn yêu chiều, cô mới nhích người đến bên nàng.
"Nhã Liên, chị sao vậy?"
"Chị...chị..."
"Hửm?"
"Chị không cố ý...chị sợ em...em sẽ rời đi..."
Phương Kỳ bật cười, cô kéo tay nàng đến gần mình, bắt đầu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó. Hôn lên đỉnh đầu nàng, cô mới buông ra để ánh mắt nàng đối diện với mình.
"Tại sao chị lại lo sợ điều đó? Em và Lệ không thân thiết lắm đâu, đúng là trước đây em với chị ấy từng yêu nhau. Nhưng đó là trước đây, em biết giữ khoảng cách, biết hiểu cho tâm trạng của người em yêu. Em sẽ không làm gì khiến cho chị phải bận lòng, càng không vì người khác mà tạo ra sự xa cách, e ngại cho chị. Chị là duy nhất, kẻ khác sao mà bằng được."
"Lần trước khi cô ấy gọi, em đã rời đi...chị sợ lần này..."
"Là do em nể tình bạn bè nên đến giúp đỡ chị ấy. Nhưng giờ em sẽ không vì mấy cuộc vui chơi hay vài cuộc gọi mà bỏ rơi bạn gái mình."
Nhã Liên không nói gì, nàng chỉ rút vào lòng cô. Phương Kỳ vuốt ve nàng một lúc, sau đó mới hôn khẽ lên mái tóc, lên từng đường nét trên gương mặt nàng.
"Em rất thương chị, rất yêu chị. Vì vậy em nhất định không vì người khác mà làm chị thất vọng."
***
Sáng hôm sau, trong một bãi đất trống phát hiện một thi thể nữ được chôn dưới ngôi mộ nông. Nói là mộ, nhưng thực chất cũng chỉ là một phần đất nhô lên rất sơ xài, dường như nó đã được hung thủ ngụy tạo để che giấu.
Nói về hoàn cảnh phát hiện ra thi thể, thì buổi sáng có một đoàn người trung niên cùng nhau chạy bộ. Đêm qua xảy ra mưa lớn, kết quả làm trôi đi lớp đất. Một phần thi thể của nạn nhân trồi lên, người dân nhìn thấy liền cấp tốc báo cảnh sát.
Phương Kỳ đi xung quanh để kiểm tra, song cô lại thấy hơi đau đầu vì hiện trường thi thể trải qua một trận mưa. Nước cũng là kẻ thù của các kỹ thuật viên phòng hóa nghiệm, nếu như may mắn thì còn giữ lại chút manh mối, còn không thì chắc hẳn sẽ khó khăn đây.
Nhã Liên sử dụng máy đo nhiệt độ, cùng một số dụng cụ cơ bản để kiểm tra sơ bộ. Một vết thương nghiêm trọng ở phần ngực trái của nạn nhân, kèm theo một số vết bầm. Rất có khả năng nạn nhân từng bị đánh đập trước khi bị giết chết.
Tú cùng với các nhân lực phòng hóa nghiệm dùng dụng cụ chuyên nghiệp để khảo sát một vòng hiện trường. Mỹ nhận nhiệm vụ lấy phần đất chôn thi thể để đem về xét nghiệm, Ly thu thập các manh mối nhỏ khác.
Sau khi đã hoàn tất các nhiệm vụ ở hiện trường, cảnh sát chính thức lập hồ sơ và tiến hành công cuộc điều tra. Trước tiên, Phương Kỳ dặn dò đồng nghiệp đi điều tra về thân thế của cô gái xấu số đó.
***
Từ ngày nghe những lời của Nhã Liên, Phương Kỳ không còn cố gắng ở lại quá khuya để điều tra nữa. Đúng giờ cô sẽ luôn rời văn phòng để quay về nhà.
Hôm nay cả hai có hẹn sẽ đi ăn tối, thế là nàng đứng dưới nhà xe để chờ cô. Cũng không lâu sau đó, Phương Kỳ đã xuất hiện.
Tiến đến gần nàng, còn chưa nói gì đã vòng tay qua eo nàng.
"Trung úy à, chỗ này là nơi làm việc mà?"
"Thì sao? Vợ em thì em ôm, em đâu có làm gì sai luật?"
"Cái miệng của em, điều gì cũng nói được."
Cô mỉm cười, nàng đưa tay lau đi hai hàng mồ hôi trên thái dương cô. Tuy chỉ là ngày đầu của vụ án, nhưng để lập hồ sơ hoàn chỉnh để trình lên cấp trên cũng rất vất vả.
"Em ngoan ngoãn ngồi yên, hôm nay để chị lái."
"Chị cũng bận ở phòng giải phẫu mà? Thôi đi."
"Chị xong từ lâu rồi, báo cáo chị cũng làm xong. Ngày mai chị chỉ cần đợi lúc họp rồi đưa cho em thôi. Em đừng cãi chị."
Nàng nhất quyết kéo cô vào trong xe, cô chỉ đành bất lực nghe theo. Dù ở hàng ghế phụ, nhưng cô vẫn chủ động thắt dây an toàn cho nàng. Thế là cả hai lại có một buổi hẹn hò.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro