Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Người Cũ

Phương Kỳ trở về phòng trọng án chỉ sau một tuần dưỡng thương. Cô trực tiếp đi đến gặp cấp trên của mình để nói về vụ việc nổ súng ở bãi container.

"Lần này cảnh sát quá manh động, kết quả một người chết, hai viên cảnh sát bị thương, một viên cảnh sát bị uy hiếp. Đồng chí Kỳ, đồng chí nghĩ mình sẽ gánh nổi sao? Tôi tin tưởng giao phó nhiệm vụ cho đồng chí, mà lần này đồng chí lại làm tôi quá thất vọng! Cũng may là còn tóm được tội phạm, nếu không biết ăn nói với truyền thông và bà con thế nào?"

"Thưa sếp, kế hoạch của chúng tôi được đề ra vô cùng tỉ mỉ. Phòng trọng án cũng đã tính toán kỹ càng mới bắt đầu thực hiện. Chỉ là không ngờ đồng chí Lộc của phòng chống ma túy lại xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của chúng tôi nên gây ra cớ sự này. Sếp, lỗi của chúng tôi, chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng về phía đồng chí Lộc cũng nên được xử lý!"

"Tôi đã nghe về vụ ấy, đương nhiên tôi biết nên làm gì."

"Đồng chí Lộc coi thường sinh mạng, làm việc thiếu chuyên nghiệp gây ảnh hưởng rất lớn đến anh em chúng tôi. Lần sau sẽ cẩn trọng hơn, xin lỗi sếp!"

Cấp trên đứng nghiêm, nghiêm túc nhìn cô.

"Tôi không muốn xảy ra vấn đề này một lần nữa, đồng chí rõ chưa?"

"Rõ!"

***

Phương Kỳ rời khỏi phòng cấp trên, vừa hay nhìn thấy Tuấn Lộc đang phè phỡn hút thuốc ở trước cửa. Hắn còn nhìn cô với một cặp mắt đầy khiêu khích, cô liếc nhìn hắn, song cất bước rời đi.

"Ồ, trung úy Kỳ bị trách phạt hay sao mà tức tối quá?"

"Câm miệng! Anh không có quyền lên tiếng ở đây."

"Đừng nóng, tay cô còn chưa lành thương, không có xử lý tôi được đâu."

Phương Kỳ tức giận quay người bước đến gần chỗ hắn, cô nắm mạnh cổ áo hắn, ánh mắt như lửa đốt. Song khi đối diện với điều đó, hắn lại cười khẩy. Càng nhìn, cô càng muốn đánh người.

"Anh đừng có ở đây khiêu chiến với tôi, nếu không vì anh thì anh em chúng tôi có bị trách mắng không?"

"Chúng ta đều là cảnh sát, cô làm được gì thì tôi cũng làm được. Đừng nghĩ chỉ có cô thông minh!"

"Anh vì thành tích bán rẻ mạng sống của chúng tôi, hành động thì cẩu thả. Bây giờ là một mạng, sau này còn thế nào nữa?"

Hai người bắt đầu xảy ra tranh cãi, hành lang cũng dần trở nên ồn ào. Không ai chịu nhường nhịn ai, càng khiến cho mâu thuẫn không có điểm dừng.

Phương Kỳ túm mạnh cổ áo Tuấn Lộc, hắn cũng bắt đầu dùng lực để thay cho lời nói. Ngay thời khắc họ sắp đánh nhau, một người đã xuất hiện kịp thời ngăn cản.

Một cô gái trẻ với phong cách ăn mặc sành điệu và một mái tóc ngắn đến ngang vai. Cô gái đó nhanh chóng đi đến tách hai người ra, mà Phương Kỳ ngay khi vừa nhìn thấy đã phải há hốc mồm kinh ngạc vì cô gái này.

Tuấn Lộc nhíu mày nhìn, sau đó mới cất tiếng hỏi.

"Lệ? Em về từ khi nào?"

"Vừa về đến em đã đến thăm anh, nào ngờ thấy anh đánh nhau với người ta."

"Em tránh ra! Anh phải giải quyết chuyện của mình!"

"Thôi mà."

Cô gái tên Lệ ra hiệu cho một người đồng nghiệp của Tuấn Lộc, cậu ta mới chạy đến kéo tay hắn rời khỏi. Trước khi cả hai dừng lại toàn bộ, thì cô và hắn cũng không quên nhìn nhau bằng đôi mắt căm phẫn nhất.

Đợi cho hắn đi khuất, Lệ mới nở một nụ cười nhìn Phương Kỳ. Cô nhìn Lệ, lại nhìn theo hướng của Tuấn Lộc.

"Chị với tên đó quen nhau sao?"

"Ừ, đó là anh hai của chị."

Phương Kỳ lần nữa trở nên kinh ngạc vì thông tin này, trước khi bàn về chuyện đó, thì nên nói về mối quan hệ của cả hai.

Đúng vậy, Huỳnh Thị Lệ chính là người yêu cũ của Trịnh Phương Kỳ. Cả hai quen biết nhau từ lúc học chung trường đại học, sau đó kết bạn và bắt đầu yêu đương trong vòng bốn năm. Ngay sau khi ra trường, Phương Kỳ nhận thấy cả hai không có quá nhiều tiếng nói chung, hơn hết cô cũng không cảm thấy đây chính là nửa kia của mình. Thế là cả hai chia tay nhau, từ đó Lệ cũng rời Việt Nam đi du học. Họ chia tay rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn nào. Mà Lệ lại là một cô gái rất cá tính, cô sẽ không vì chuyện tình cảm mà đánh mất bản thân. Cho đến thời điểm hiện tại khi gặp lại nhau, Lệ vẫn vui vẻ đối với người cũ như một người bạn lâu ngày không gặp.

Có điều, trong suốt khoảng thời gian đó, Phương Kỳ không hề biết Lệ chính là em ruột của Tuấn Lộc. Điều này khiến cho cô bất ngờ, cũng cảm thấy may mắn vì bản thân không phải kêu tên khốn đó bằng hai tiếng anh vợ.

"Chị vừa trở về sao?"

"Ừm, sao rồi? Thời gian qua em sống tốt không?"

"Cũng rất tốt."

"Thế em có nhớ chị không hả? Bé yêu."

Lệ tiến đến gần, cười đầy tinh quái. Cô lùi lại giữ khoảng cách, vì không muốn bị ai hiểu lầm. Tính tình của Lệ là vậy, phóng khoáng dễ gần, dù rằng cô là người chủ động chia tay, nhưng Lệ vẫn không lên tiếng trách cô.

"Phương Kỳ."

Cùng lúc, Nhã Liên đến tìm cô ngay sau khi nhận được tin cô cãi nhau với Tuấn Lộc. Quay đầu nhìn nàng, cô mỉm cười, nàng mới chạy tới.

"Em không sao chứ? Chị nghe nói em cãi nhau với Tuấn Lộc."

Nàng lo lắng cầm lấy tay cô, nhất thời không để ý sự hiện diện của Lệ. Phương Kỳ lắc đầu, cô vỗ nhẹ bàn tay nàng.

"Em không sao, chỉ là to tiếng một chút."

Nhã Liên gật đầu, nghe cô nói vậy thì nàng yên tâm rồi. Bấy giờ nàng mới nhìn đến Lệ, vội gật đầu chào hỏi, cũng không quên xin lỗi vì sự vô ý của bản thân.

Lệ khẽ cười, cô không tỏ ra khó chịu, còn lướt một lượt trên người nàng. Ngẩng đầu nhìn Phương Kỳ, Lệ khoanh tay.

"Đây là ai thế, bé yêu?"

Đó là cách Lệ gọi cô khi cả hai còn trong mối quan hệ yêu đương, hiện tại nghe lại đã không còn thích hợp nữa. Nhã Liên nhìn cô sau khi nghe cách gọi ấy, cô mỉm cười mới kéo nàng sát bên người mình, không quên ôm lấy vai nàng.

"Giới thiệu với chị, bạn gái của em, chị ấy là Nhã Liên, bác sĩ pháp y của cơ quan."

Lệ gật gù, song liền cười đầy thú vị với thông tin ấy.

"Ồ vâng, xin chào bác sĩ Liên, để tôi tự giới thiệu mình. Tôi tên Lệ, em gái của Tuấn Lộc. Ừm...nên nói sao về mối quan hệ của chúng ta hả, bé yêu?"

Phương Kỳ rất bình tĩnh, không hề tỏ ra bối rối. Cô giữ nguyên nụ cười thân thương khi nhìn nàng, dõng dạc nói rõ.

"Nhã Liên, thật ra em và chị ấy từng quen nhau, nhưng đã chia tay rồi. Hiện tại em và chị ấy đều coi nhau là bạn, chị không được nghĩ sâu xa đó."

Cô thực hiện hành động thân quen là điểm nhẹ lên môi nàng. Nhã Liên khẽ cười, nàng lắc đầu.

"Chị luôn tin tưởng em."

Lệ chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ hơi nhếch nhẹ môi. Nói một hồi, Phương Kỳ cũng lịch sự nói câu chào tạm biệt, sau đó cùng với Nhã Liên từ từ rời đi.

Lệ nhìn cả hai đan chặt tay nhau bước trên hành lang thì hơi nhíu mày, rồi khoanh tay nhìn theo cho đến khi đi khuất.

***

"Giờ chị mới biết em từng yêu em gái của Tuấn Lộc."

"Em cũng vừa biết chị ấy là em gái của anh ta. Cũng may cả hai đã chia tay sáu năm trước, nếu không em phải kêu tên đó là anh vợ rồi."

"Em...và cô ấy quen nhau bao lâu?"

Phương Kỳ thành thật nói rõ tất cả cho nàng biết. Nhã Liên gật gù, nàng im lặng không hỏi thêm điều gì nữa. Cô làm sao không nhận ra suy nghĩ trong đầu nàng? Chỉ thở dài một hơi, song liền ôm chặt lấy vai nàng.

"Chị không được nghĩ gì nhiều, hiện tại em chỉ yêu chị, chị mới chính là một nửa của em. Còn những người khác, em không quan tâm!"

"Chị tin em."

Nhã Liên mỉm cười, kiểng chân hôn lên má cô một cái. Trung úy Kỳ sung sướng khắp người, không màng chỗ này có ai hay không đã xoay lại ôm cả người nàng lên, không ngừng hôn lấy môi nàng.

Nhã Liên bị cô làm cho hốt hoảng, song nàng lại không thể phản kháng mà chỉ có thể bật cười, liên tục đánh vào vai cô.

"Dừng lại ngay cho chị!"

"Em nghiện chị rồi, em sắp yêu chị đến phát điên rồi!"

Cả hai cứ thế đùa giỡn, nhưng không hay biết phía sau là Lệ đang dõi theo từng hành động. Cô lắc đầu cười rồi lặng lẽ rời đi.

***

P/s: 🇻🇳💐

"Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương
Nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng
Nếu là đá hãy là đá kim cương
Nếu là người hãy là người cộng sản."

Hãy cùng mình dành ra một chút thời gian để tưởng niệm sự ra đi của một người cộng sản chân chính của Tổ quốc nhé.

Cảm ơn sự cống hiến của bác dành cho Tổ quốc suốt thời gian qua, là một công dân Việt Nam, con thành tâm tiễn biệt bác chặng đường cuối cùng này. ❤️

"Ta là con cháu cụ Hồ
Đảng là Đảng Cộng Sản Việt Nam
Dân tộc là dân tộc Việt Nam
Đất nước này nhất định phải phát triển đi lên, không được phép tụt hậu so với các nước khác."

"Danh dự mới điều thiêng liêng, cao quý nhất."

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 1944 - 2024🌹

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro