Chương 29: Em Ấy Không Thể Chết
"Lập tức kêu gọi chi viện đến đây, cậu Tuấn và cậu Trường qua bên kia, tôi và Khế sẽ ở khu này."
"Rõ!"
Tuấn với Trường thủ sẵn súng trong tay rồi chạy thật nhanh sang khu vực được chỉ đạo. Phương Kỳ cùng đồng đội của mình cũng cầm súng chạy đến nấp sau một thùng container.
Cảnh sát nhận được thông tin các thủ phạm của vụ cướp ngân hàng sẽ dùng số tiền đó để thu mua một lượng lớn chất cấm, sau đó sẽ mang theo số ấy sang nước ngoài. May mắn cho họ là có đủ thông tin về cuộc giao dịch, vậy nên cảnh sát đã khoanh vùng và lên kế hoạch cho cuộc truy để bắt cả hai bên.
Mọi người thủ sẵn súng, áo chống đạn. Vì nơi giao dịch sẽ là một khu chứa thùng container nên rất dễ dàng để đơn vị điều tra ẩn náu.
"Đội trưởng, chúng tôi đều đã có mặt tại ví trí chỉ định."
"Tôi và Khế cũng đã ổn định vị trí, bây giờ chỉ cần mọi người nhẫn nại."
Tuấn từ bộ đàm vâng một tiếng, sau đó cùng nhau im lặng chờ đợi. Phương Kỳ thận trọng nhìn thật kỹ xung quanh, bởi vì chỉ cần lơ là cũng rất dễ bị phát hiện.
Một băng gồm năm tên, chính xác là bọn đã cướp ngân hàng có mặt tại điểm hẹn. Không lâu sau thì một nhóm xã hội đen cũng có mặt, dẫn đầu là người đàn ông trung niên đeo kính râm, tay cầm điếu xì gà phì phèo khói thuốc.
Cảnh sát bắt đầu đặt góc quay camera giấu kín để quay lại hành vi của chúng làm chứng cứ. Tiếp tục lặng im chờ đợi thời cơ.
Phương Kỳ giữ chặt khẩu súng, chú tâm vào cuộc đối thoại giữa hai bên.
"Đây là tiền, mời ngài kiểm tra. Chúng tôi không có nhiều thời gian."
Người phụ nữ đội nón kết, quần áo đen bó sát bước ra nói chuyện. Phía sau là một thanh niên bên băng cướp tiến đến, đặt vali chứa tiền ra trước mặt băng xã hội đen.
Người đàn ông trung niên ban nãy cười khẩy, sai đàn em lên kiểm tra. Qua một lượt, ông ta mới khinh khi đáp.
"Chúng bây gấp bỏ trốn làm gì? Sợ cảnh sát sao?"
"Vâng, thưa ngài. Thế ngài đã kiểm xong chưa?"
"Xong rồi, mấy em, giao hàng!"
Nghe được lệnh, phía sau mới đem lên một vali khác đưa ra cho người phụ nữ. Cô ta mở ra, bên trong là lượng lớn chất cấm, khẽ gật đầu, cô ta giao lại cho đồng bọn mình.
Ngay khi Phương Kỳ sẵn sàng chạy ra tóm gọn chúng, thì một tiếng súng bất ngờ nổ lên khiến cho đồng nghiệp lẫn cô đều bất ngờ. Nhìn lại, đã thấy Tuấn Lộc cùng đội phòng chống ma túy của hắn xuất hiện.
"Cái gì? Sao đồng chí Lộc lại ở đây? Đây đâu phải nhiệm vụ của đội anh ấy?"
Khế kinh ngạc lên tiếng, Phương Kỳ bấu chặt khẩu súng. Tên này đã phá bỏ toàn bộ kế hoạch mà cả đội cô cất công dựng nên, hắn muốn giành công thì cũng đâu phải lúc này?
Đám tội phạm thấy cảnh sát, lập tức giơ súng ra chấp nhận đối đầu. Một cuộc đấu súng sôi nổi diễn ra giữa cảnh sát và tội phạm. Băng cướp thấy vậy liền sai đồng đội mình cầm hàng chạy đi. Nhưng rất nhanh Tuấn đã trông thấy, cậu vội chạy ra ngăn cản, song lại bị hắn ta dùng súng bắn vào chân, cậu mất khả năng di chuyển.
"Mọi người, nhanh lên!"
Phương Kỳ hô lên, cả đội cô mới nhảy ào ra khỏi các thùng container. Cô chạy đến bên cạnh Tuấn, cậu lắc đầu, thúc giục cô lo mấy tên kia.
Cô vỗ nhẹ vai cậu, đứng dậy nhào đến bắt giữ chúng.
Cô bắt đầu dùng võ để hạ từng tên, đá văng những cây súng chúng cầm trên tay. Cho đến khi băng cướp với đàn em của bọn xã hội đen đều bị bắt thì vẫn còn dư lại tên đại ca của chúng.
Ông ta nhân thời cơ tóm gọn đồng đội của cô, sau đó bắt đầu sử dụng con tinh để uy hiếp.
Phương Kỳ đưa súng về phía ông ta, cô nhíu chặt mày đầy căng thẳng. Dù thế nào cô cũng phải bảo vệ đồng đội của mình, còn chuyện bị phá đám thì cô sẽ tính sổ sau.
"Mọi người liên hệ với chi viện đến thật nhanh!"
Cô ra lệnh, anh em hô rõ rồi đi truyền tin khẩn. Song Tuấn Lộc lại chậm rãi bước đến, cầm súng muốn bóp còi. Ông ta cũng vào sẵn thế, sẵn sàng nổ súng. Cô nắm chặt cổ tay hắn.
"Anh muốn làm gì?"
"Mắt cô có vấn đề sao? Tôi bắt tội phạm."
"Anh không thấy đồng nghiệp đang nguy hiểm sao? Nếu anh manh động, ông ta sẽ giết chết cậu ấy!"
"Thì sao? Hỏi đồng đội của cô đi, hi sinh để bắt được tội phạm nguy hiểm là vinh quang. Chỉ là một chức vụ thấp bé, cơ quan chúng ta không thiếu người đâu, đồng chí!"
Phương Kỳ tức giận nắm chặt cổ áo hắn, lời như vậy cũng nói được ư?
"Khốn kiếp, chúng tôi còn chưa tính sổ anh phá nát sơ đồ kế hoạch của chúng tôi, anh còn dám xem mạng anh em chúng tôi như cỏ rác, anh xứng đáng là cảnh sát sao?"
"Ơ kìa? Tôi là người của đội phòng chống ma túy, đây là vụ giao dịch ma túy lớn thì tại sao tôi lại không được tham gia? Hay có người sợ bị giành mất công lao?"
Hắn cười khinh nói, cô tức giận muốn đánh nhau. Người đàn ông đứng đối diện mới siết chặt cổ của Khế.
"Tụi mày muốn cãi nhau thì cãi! Tao sẽ giết thằng ranh này!"
"Tôi cấm ông làm vậy! Mau thả đồng đội tôi ra!"
Phương Kỳ cầm chặt súng đưa lên lần nữa, ông ta giận dữ.
"Mày bắt đàn em tao, tao chết cũng lôi theo một trong chúng mày!"
Tay ông ta chuẩn bị bóp còi, Phương Kỳ trừng mắt kinh ngạc. Khoảnh khắc đó, Khế đã khóc lóc nói lời tạm biệt, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Khi tiếng súng chói tay vang lên, thì Khế không cảm thấy gì cả, nhìn lại đã thấy Phương Kỳ đứng ra đỡ lấy phát súng đó. Tuấn Lộc cũng nhào lên bắt giữ ông ta.
"Đồng chí Kỳ!"
***
Tin tức cuộc truy bắt tội phạm cướp ngân hàng với băng xã hội đen mua bán hàng cấm được các nhà báo nhiệt liệt đưa tin. Vụ việc diễn ra rất kinh hoàng khi có hai viên cảnh sát bị thương và một trong năm tên cướp tử vong tại hiện trường.
"Chị Liên! Đợi em! Đợi em!"
Nhi đuổi không kịp Nhã Liên nên bắt đầu la lên, nhưng nàng lại không còn tâm trí để quan tâm nữa. Nàng lao như một mũi tên đến bệnh viện sau khi nhận được tin tức từ vụ đấu súng.
Tú chạy đến đỡ lấy Nhi khi thấy em dừng lại để thở, Nhi bấu lấy tay áo Tú, khẩn trương hỏi rõ.
"Chị Kỳ có sao không? Em sợ chị Liên sẽ chịu không nổi mất..."
"Chị không rõ nữa Nhi à, chị chỉ nhận được tin từ anh em cơ quan là hai cảnh sát bị thương mất máu nhiều."
"Lỡ...lỡ..."
"Nhi, đừng tiếp tục lo lắng, chúng ta nên đến xem tình hình."
***
Nhã Liên vừa khóc vừa chạy đến chỗ của Phương Kỳ. Hay được tin đó, nàng cảm thấy như trái tim đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. Nàng thấy sợ hãi, đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.
Từ nhỏ nàng đã rất sợ tiếng súng, dù là trên truyền hình hay thực tế, thì mỗi khi nghe thấy nó, nàng sẽ ngồi co rúm lại một chỗ bịt kín hai tai lại. Nàng có cảm giác khi tiếng súng phát ra tựa như cướp đi một nửa linh hồn nàng.
Biết được tin Phương Kỳ trúng đạn, nàng gần như muốn ngất xỉu, trong đầu ẩn hiện kí ức đau thương nào đó mà nàng không thể biết được. Nàng đã cố gắng chạy đi với đôi chân không ngừng run rẩy.
Đến trước phòng cấp cứu, Khế đứng khóc ở đó. Nàng mới đi đến ghì chặt vai Khế.
"Phương Kỳ đâu rồi?! Em ấy đâu rồi?! Em ấy có sao không?!"
"Hức...hức..."
"Nói đi, cậu nói nhanh đi! Làm ơn, làm ơn!"
Khế nấc từng tiếng, cậu bắt đầu nấc cụt không ngừng nghỉ. Nàng vẫn cố lay hỏi nhưng không nhận được gì. Nàng bắt đầu gào khóc, Nhi cùng Tú chạy đến kéo nàng khỏi chỗ của Khế. Vừa hay đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cũng đi ra. Ông ấy thở dài.
"Bệnh nhân không thể cứu chữa, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Nhã Liên vô lực buông lơi cánh tay, trái tim quặn thắt đến khó thở. Cả thân thể nàng ngã xuống đất, Nhi nức nở đỡ lấy nàng. Tú vẫn chưa thôi bàng hoàng, em gái của chị, đứa em gái của chị mất rồi sao?
Nàng lắc đầu một cách đáng thương, nàng giữ lấy vai Nhi, bắt đầu hỏi điên cuồng.
"Là mơ đúng không Nhi? Phương Kỳ không thể bỏ chị đi như vậy được, em ấy không thể chết, em ấy không thể bỏ rơi chị! Hức...nói với chị...nói với chị là mơ đi...Kỳ...Kỳ ơi..."
Nàng gục vào vai Nhi oà khóc, em nhìn Tú, thấy chị đang đứng đông cứng vì thông tin vừa rồi.
"Đừng bỏ mợ lần nữa...mợ xin em...mợ chờ em lâu lắm, mợ không muốn mất em nữa..."
Trong vô thức, Nhã Liên đã nói ra những lời này, mặc dù nàng cũng không hiểu sao mình lại thốt ra những lời ấy. Nhưng giờ phút này điều đó không còn quan trọng, quan trọng là nàng đang thấy rất đau.
"Chị Liên, chị đừng như vậy mà...chị Kỳ không muốn nhìn thấy chị như thế đâu..."
Nhi cố gắng vực dậy nàng, song em biết điều đó là không thể. Họ chỉ mới hạnh phúc đây, sao bây giờ lại...
"Kỳ ơi...hức...chị cầu xin em...chị cầu xin em...đừng đi...đừng bỏ chị...chị đau lắm..chị không thể chịu nổi đâu, ở lại với chị đi...hãy ở lại với chị đi..."
"Kỳ ơi...hức ..mợ cầu xin em...mợ cầu xin em...đừng đi...đừng bỏ mợ...mợ đau lắm...mợ không thể chịu nổi đâu, ở lại với mợ đi...hãy ở lại với mợ đi..."
Cùng lúc, bài hát Hẹn mùa lúa mới vang lên càng khiến cho nỗi đau của nàng đau càng thêm đau. Rốt cuộc gặp lại, chỉ để chờ nhau thêm một lần nữa, mất nhau thêm một lần nữa ư?
Trong lúc mọi người đang khóc thương cho Phương Kỳ, thì Khế đã cố nói gì đó nhưng cậu ta bị nấc cụt nặng quá nên không làm gì được.
Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân, Tú với Nhi đồng loạt quay lại nhìn thì phải thất kinh hồn vía vì Phương Kỳ đang đi khập khiễng đến với tay trái được băng vải trắng. Cô thấy đông vui thì từ từ đi đến, cười nói.
"Đông vui vậy? Mọi người đến thăm em sao?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro