Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chị Là Bạn Gái Của Em

Phương Kỳ tỏ ra thích thú khi nghe kể về màn tỏ tình của Tú, chị còn không ngừng múa tay múa chân để phụ họa cho câu chuyện.

Cô bật cười, rót vào ly chị một ít rượu vang, sau đó mới đưa ly của mình lên để trước mặt chị.

"Em kính chị, chúc mừng chị, cũng như chúc mừng chúng ta đã out ra khỏi group hội những người độc thân."

Tú vui vẻ nhận thành ý cùng lời chúc mừng của cô, chị cụng vào ly cô, cả hai cùng nhau uống cạn ly rượu.

"Kể ra thì chúng ta rất giống nhau, đều có người yêu là pháp y."

"Họ còn là chị em thân thiết như em và chị, trùng hợp quá chị Tú nhỉ?"

"Cái này gọi là duyên số."

Phương Kỳ mỉm cười. Cả thế giới rộng lớn như vậy lại có thể gặp một người phù hợp với mình, không phải là duyên số thì là gì đây?

***

Nhã Liên đứng bên cửa sổ để chăm sóc mấy chậu cây nhỏ trong nhà của mình. Nàng vừa mới tắm rửa sau khi trở về từ cơ quan, lượng công việc gần đây không nhiều, đối với nàng thì đó là một điều đáng vui, đơn giản vì không có ai gặp chuyện.

Tuy tốn rất nhiều thời gian để học tập và trau dồi thêm nhiều kiến thức, phục vụ cho nghề nghiệp của mình. Song nàng không muốn được 'đắt khách', vì cứ hễ nàng có việc làm là sẽ có người rời xa thế gian này.

Tưới cây xong, Nhã Liên mới đi đến bên ghế sofa để mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, sẵn tiện muốn hỏi thăm xem bạn nhỏ của mình đang làm gì.

Nàng mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn được gửi từ bạn gái. Từ ngày có cô bên cạnh, cuộc sống của nàng như có thêm màu sắc mới mà tươi tắn vô cùng.

Đột nhiên màn hình lại hiển thị một số điện thoại lạ, nàng hơi nhướng mày, song cũng bắt máy để biết người đầu dây bên kia là ai.

Một giọng nói quen thuộc, nhưng không thân thương vang lên khiến nàng vô thức mím môi đầy bất lực.

"Trung úy Lộc...sao anh biết số tôi vậy?"

"Bác sĩ Liên đừng bất ngờ, chỉ cần là thứ tôi muốn thì tự khắc tôi sẽ có cách thôi. Cô đang làm gì?"

"Tôi đang bận một số công việc riêng, có lẽ sẽ không thể trò chuyện cùng anh, xin thứ lỗi."

"Đừng gấp, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội tìm hiểu nhau. Không làm phiền cô nữa."

Tuấn Lộc cúp máy, Nhã Liên nhìn vào màn hình, thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. Nàng rất muốn giữ khoảng cách với tên này, còn hắn lại luôn tìm cách tiếp cận nàng. Trước đó nàng đã nói rõ là nàng đã có người yêu, vậy mà hắn vẫn cố tình bỏ qua chuyện đó, rốt cuộc nàng phải làm sao để bài trừ tên này ra khỏi cuộc đời mình? Nàng thực sự thấy căm ghét tên này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điện thoại vang lên lần nữa, Nhã Liên đắn đo nhìn vào màn hình, lại thở phào khi thấy tên danh bạ là một icon chú sói kèm trái tim.

"Chị nghe."

"Đang nhắn tin mà chị đi đâu vậy? Làm em lo lắm đấy."

"Chị không sao, có người gọi cho chị thôi, em đừng lo quá."

"Chị bắt máy là em yên tâm rồi."

"Cả ngày em làm việc mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau."

Phương Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, cả hai chúc nhau vài câu cũng cúp mày. Nàng đặt lại điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ cho ngày mai.

***

Nhã Liên ngồi trước bàn trang điểm để tô son, bỗng tin nhắn gửi đến, nàng mở ra xem thử là của ai, rồi vô thức nở nụ cười khi thấy nó đến từ bạn nhỏ của mình.

Phương Kỳ gửi cho nàng một đoạn voice chat gần mười mấy giây.

"Tiên nữ ơi, em đang ở dưới nhà đợi tiên nữ đấy, tiên nữ mau xuống với em đi."

Nghe xong đoạn voice, nàng mới nhanh chóng chuẩn bị để rời khỏi nhà.

Nhã Liên xuống dưới tòa chung cư đã thấy Phương Kỳ đứng tựa vào chiếc moto của mình để chờ đợi, nhìn thấy nàng từ xa đã vẫy tay chào. Nàng liếc yêu cô, sau đó mới bước tới gần. Chỉ là vừa đi được vài bước thì Tuấn Lộc lại bất thình lình xuất hiện.

"Tuấn Lộc, sao anh lại ở đây?"

Nàng không giấu nổi sự hốt hoảng khi trông thấy hắn, địa chỉ nhà của nàng hắn cũng biết, như vậy có khác nào mấy tên biến thái đang cố gắng tiếp cận đối tượng của mình không?

"Đừng sợ, tôi chỉ là vô tình biết được địa chỉ của cô, tôi là cảnh sát, cô sẽ không sợ tôi giở trò quấy rối đó chứ?"

"Không có...nhưng mà tôi đã nói với anh là chúng ta không thể, anh đừng phiền tôi nữa..."

Nhã Liên nắm chặt dây túi xách, hắn cười nhẹ sau đó đáp lời, nhưng chưa kịp mở miệng nói tròn câu thì phía sau đã có tiếng nói khác vang lên.

"Dù chị ấy không sợ anh giở trò, thì tôi cũng sợ anh có ý đồ. Sao anh bám dai như đĩa thế? Người ta đã không thích anh rồi!"

"Liên quan đến cô sao? Biến đi, chỗ này không dành cho cô."

"Thế anh có tư cách gì? Nhã Liên, đừng quan tâm tên này nữa, chúng ta đi thôi."

Phương Kỳ trực tiếp nắm lấy tay nàng dẫn ra xe, Tuấn Lộc bóp chặt cốc cà phê nhìn theo. Hiềm khích trong hắn đối cô tăng lên đáng kể.

"Mẹ kiếp, cái gì mày cũng hơn tao, đến phụ nữ của tao mày cũng giành. Để tao coi, mày đắc ý tới bao giờ!"

***

Đội mũ bảo hiểm cho nàng xong, cô mới leo lên xe để chuẩn bị chạy đi. Nàng ngồi sau lưng cô, bắt đầu nói chuyện.

"Đừng tức giận nữa, sẽ nhanh già đó."

"Chị có nhiều người theo đuổi em không thấy lạ, nhưng cái tên đó dùng cách bám dai đó để tiếp cận thì em không chịu được. Nhã Liên, chị đừng bị hắn lừa đó!"

"Em khờ quá, chị có em rồi, chị sẽ không thân thiết với ai quá mức cho phép sau lưng em. Chị là bạn gái của em."

Phương Kỳ nở nụ cười của kẻ chiến thắng, cô bất ngờ kéo ga khiến nàng giật mình ôm chầm lấy cô. Mặc dù đã từng đi loại xe này với cô vài lần, song lần nào nàng cũng bị giật mình như thế.

Cô vừa điều khiển xe, vừa nói với nàng.

"Em cũng là bạn gái của chị, và em luôn luôn tin tưởng chị. Nhưng mà em cũng sẽ không để bất kì ai có ý đồ bất chính tiếp cận chị đâu!"

Nhã Liên bật cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô.

"Em cứ như đang quản lý tội phạm ấy, chị là người dân lương thiện đó nha."

"Không phải, em không quản chị, em đang bảo vệ vợ của em."

"Được rồi, vợ của em biết rồi, chúng ta đến nhà hàng ăn sáng đi. Tối qua chị có làm nước ép cho em đó."

"Tuân lệnh vợ yêu của bé."

Phương Kỳ dứt lời liền bắt đầu tăng tốc, nàng sớm đã tập làm quen với cách chạy xe của cô. Nàng yên lặng ngồi phía sau, ngắm nhìn thành phố xô bồ, nàng tựa vào lưng cô mỉm cười.

***

"Em ăn luôn phần thịt của chị đi."

"Đừng chiều em quá, chị cũng lo cho chị đi."

"Không được! Chị phải chăm lo cho em thật tốt, vì chị đã yêu bản thân được ba mươi năm rồi, giờ chị không yêu chị nữa, chị yêu em."

"Xí, thấy gớm."

Tú nhíu mày nhìn Nhi đang thản nhiên ăn tô bún bò của mình, tại sao lần nào chị ngọt ngào thì em cũng đều tạt cho chị hẳn một gáo nước lạnh vậy?

"Không chịu không chịu!!! Vợ phũ chị!!!"

Tú bắt đầu giở thói nũng nịu, song Nhi lại lắc đầu đầy bất lực. Bỗng phía sau có tiếng cười lớn kèm theo giọng điệu đầy giễu cợt.

"Em thấy rồi nhé!"

Mỹ với Ly cùng hô lên rồi chạy đến, Nhi vui vẻ chào hỏi hai người. Cả hai mới bắt ghế ngồi cạnh Tú.

"Thì ra sếp Tú cũng biết làm nũng, em sẽ đi đồn khắp phòng pháp chứng!!!"

"Đúng đúng, còn em sẽ sang đến phòng cảnh sát để đồn luôn!"

Nhi cười nhếch mép, em bình thản ăn hết phần bún của mình. Tú giấu mặt đi đâu cũng không được, xui xẻo bị hai con nhỏ này bắt gặp thì có mà bán nhà bịt miếng chúng nó. Tú muốn cầu cứu Nhi, nhưng em lại cho qua. Thế là chị đành dùng cách của mình.

"Bữa nay tôi mời, hai cô im miệng ngay cho tôi!"

"Haha, nếu sếp có lòng tụi em sẽ không từ chối!"

Hai cô nàng thi nhau gọi món ăn mà không chút tiếc thương. Tú cười méo xệch, nhìn vào bóp tiền mà khóc không thành tiếng.

"Không sao đâu Tú, nhà em vẫn còn dư mì, có gì em ship qua cho chị dùng hết tháng."

Nhi cười khinh, Tú cũng ngậm miệng ăn hết tô của mình trong nước mắt. Còn hai cô gái độc ác kia thì hả hê với chiến lợi phẩm của mình. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro