Chương 26: Bạn Nhỏ Của Chị
Nhã Liên dạo quanh cửa hàng tiện lợi tìm nguyên liệu cho bữa tối, nàng muốn chuẩn bị cho Phương Kỳ một bữa cơm thật ngon.
Đứng ở quầy thịt gần năm phút, nàng vẫn chưa quyết định sẽ mua phần nào để nấu cho cô, dự định của nàng sẽ làm một bữa beefsteak, tráng miệng sẽ là kem. Chỉ là nghĩ mãi, cũng chưa biết sẽ chọn phần thịt nào, và cả loại kem nào.
Suy nghĩ một lúc, bỗng chuông điện thoại reo. Hóa ra là trung úy gọi đến, nàng mỉm cười bắt máy. Vừa kéo xe đẩy vừa trò chuyện.
"Em gọi chị có gì quan trọng? Đừng nói là em sẽ báo với chị đêm nay em không đến được đó."
"Dĩ nhiên không phải, em đâu phải loại mất uy tín thế đâu? Em chỉ muốn nghe giọng của chị, chị có muốn em mua cái gì đến không?"
"Không cần đâu, bữa nay cứ để chị lo. Em chỉ việc đến thưởng thức thôi."
"Ok, vậy thì em sẽ mang một cái bụng rỗng đến để ăn thật nhiều. Đồ ăn bạn gái nấu, chắc chắn là ngon nhất thế gian."
"Quỷ nịnh hót, chị có cái này muốn hỏi em. Chị muốn biết em có thích kem không, nếu thích thì sẽ là mùi hương nào?"
"Em có thích kem, và cực kỳ yêu kem hương vanilla."
Nhã Liên nghe xong thì nhanh tay lấy hộp kem vani để trong tủ lạnh, bỏ vào xe đẩy của mình. Điều khiến nàng đắn đo nãy giờ cũng đã được giải quyết xong, nói thêm vài câu thì cả hai cũng tạm biệt nhau.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, nàng đến quầy trái cây để mua hoa quả làm nước ép cho cô. Trong lúc đứng chọn lựa, nàng bỗng đụng mặt một người.
Huỳnh Tuấn Lộc.
Vừa hay hắn cũng nhìn thấy nàng, không có cách nào để ngó lơ nữa. Vậy cho nên nàng chọn lịch sự ở lại để nói vài câu, sau đó sẽ kiếm cớ rời đi thật sớm.
"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây."
"Vâng, tôi cũng thấy vậy."
"Cô sống gần đây sao?"
"Cũng...hơi gần, tôi nghĩ là mình còn việc phải làm, chúng ta đành phải kết thúc ở đây. Khi nào có cơ hội sẽ tiếp chuyện với anh."
Nhã Liên giống như gặp phải thú dữ nên đang tìm đường chạy trốn, vậy mà con thú dữ này nhất quyết không muốn buông tha nàng. Thỏ con như nàng thì làm sao đủ sức chống lại?
Tuấn Lộc giữ chặt lấy cổ tay nàng kéo lại, Nhã Liên mất đà cũng ngã vào lòng hắn.
"Chúng ta nên giữ khoảng cách, tránh người ngoài hiểu lầm."
"Cô đừng trở nên xa cách với tôi như thế chứ? Chẳng lẽ cô không biết tôi đang theo đuổi cô ư? Dù sao thì chúng ta cũng thuộc dạng nam thanh nữ tú, nếu thành một đôi chẳng phải sẽ tốt à. Tôi muốn xin cơ hội từ cô."
Nàng mím môi, dĩ nhiên nàng nhìn ra hắn có ý với mình. Song nàng vẫn thường né tránh, không muốn tiếp xúc với hắn. Người thông minh hẳn là đã nhìn ra sự chối từ của nàng, chứ đâu có lỳ như cái tên này?
"Thật ra thì Tuấn Lộc, tôi rất cảm ơn vì đã tốt với tôi. Có điều tôi đã có người yêu...xin anh hãy giữ khoảng cách."
"Người yêu? Là ai? Chẳng phải trước đó cô độc thân sao?"
"Anh còn nói là trước đó thì chỉ là lúc đó là thế, còn bây giờ thì không. Xin lỗi, tôi còn có hẹn."
Nhã Liên bỏ lẹ mấy túi hoa quả vào xe, song chạy ào đến quầy thu ngân. Xong xuôi thì lại cầm theo túi đồ của mình rời khỏi cửa hàng, hắn nhìn theo nàng. Nghiến răng bực tức, bàn tay cũng bấu chặt vào túi quần.
***
Khoảng sáu giờ chiều, Phương Kỳ sửa soạn xong thì tranh thủ sang nhà của nàng, tối nay Tú cũng có hẹn nên hai chị em cùng rời khỏi nhà. Đến hầm gửi xe thì tạm biệt nhau, Phương Kỳ chọn đi xe moto, vì cô muốn tốc độ được nhanh nhất có thể.
Tú đi vào chiếc xe oto thân yêu của mình, chiếc xe đáng thương từng bị người chị em chung nhà phá gần như nát bét. Phương Kỳ đã gửi lại tiền sửa xe nhưng Tú chỉ nhận 1/3 số tiền cho cô không thấy áy náy, chị dư tiền mua một chiếc xe mới. Có điều chiếc xe cũ này gắn bó với chị đã lâu, nên chị vẫn không nỡ bỏ đi.
Chỉ chừng hai mươi phút, chuông cửa nhà nàng đã vang lên, nàng đi ra mở cửa. Phương Kỳ nhoẻn miệng cười, nàng vẫn còn đang mặc tạp dề. Bữa tối hẳn là vẫn đang chuẩn bị.
"Em đợi một lát, chị nấu gần xong rồi."
"Chưa ăn đã thấy thơm như vậy, chắc chắn tối nay người yêu sẽ dành cho em một bữa thật ngon."
Nhã Liên đánh nhẹ vai cô, rồi nàng vội trở lại bếp. Trong lúc đó, Phương Kỳ ngồi ở bàn ăn bên ngoài, nhìn chậu hoa sen nhỏ nàng đặt ở giữa bàn. Cô cầm lên xem thử, cái này chắc chắn do nàng kỳ công chuẩn bị sáng giờ. Tiếng xì xèo trong bếp khiến cho cô cảm thấy hết sức tò mò, chân tay không yên nên trung úy Kỳ đã đi vào đó xem thử.
Nhã Liên loay hoay với món beefsteak, cô dựa vào cửa bếp ngắm nhìn cô gái của đời mình. Không biết từ khi nào mà nụ cười đã yên vị trên môi. Đột nhiên dầu bắn vào tay khiến nàng giật mình rút tay về, cô liền chạy đến cầm tay nàng mà lo lắng.
"Không sao chứ? Có bị phỏng không?"
"Chị không sao, còn một bước nữa là xong rồi. Em ngoan ngoãn đứng im chờ chị, nếu em nhúng tay vào chị sẽ giận em. Chị muốn tự chuẩn bị hết mọi thứ."
"Chị cẩn thận đó, em ở đây quan sát chị."
Nhã Liên biết dù mình có đuổi thì mặt dày này vẫn sẽ không nghe lời, thế nên không nói gì nữa. Dùng một chút rượu vang cho lên chảo, đợi thêm vài giây thì nàng tắt bếp.
Hoàn thành món beefsteak thơm ngon, nàng cho ra hai chiếc dĩa, đặt lên trên miếng thịt một chút lá hương thảo, kèm theo dao với nĩa. Xong xuôi nàng mới đưa nó cho cô.
"Được rồi, trung úy có thể giúp cho tôi mang nó ra bàn được không?"
Phương Kỳ nhéo nhẹ chóp mũi nàng rồi nhận lấy, mang nó ra bên ngoài. Nàng cũng tranh thủ tháo tạp dề, mang mấy chai thủy tinh đựng nước ép trái cây do bản thân đã chuẩn bị.
Dọn xong xuôi thì cả hai cùng ngồi đối diện nhau, chuẩn bị thưởng thức. Phương Kỳ nhìn đĩa beefsteak hình trái tim vô cùng đẹp mắt do người nọ đã làm cho mình, cô cảm động lắm chứ. Nhìn nàng với đôi mắt trìu mến.
"Liên tự làm hết những thứ này vì Kỳ sao?"
"Đúng đó, Kỳ mau thử đi. Liên biết nó không bằng thực đơn ở nhà hàng 5 sao, nhưng mà chắc cũng không tệ đâu."
"So với nhà hàng 5 sao, em thấy món chị nấu còn ngon hơn gấp ngàn lần."
"Đừng nịnh chị, em thử đi rồi tính."
Phương Kỳ đồng ý, cắt một phần nhỏ của miếng thịt đưa lên miệng. Nói cho tình cảm là thế, song món này của nàng có khác gì với nhà hàng đâu? Có khi còn hơn nữa là.
"Ban đầu chị dự định sẽ dùng rượu vang, nhưng mà nghĩ lại bình thường làm xong việc em hay đi uống rượu với đồng nghiệp. Rượu bia dùng nhiều không tốt, nên chị thay bằng nước ép. Em sẽ không thấy có vấn đề chứ?"
"Không có vấn đề, cái này cũng do chị làm cho em, em cảm kích lắm. Không dùng rượu cũng tốt, nếu không em sợ khi có men vào người, chị cũng sẽ thành bữa tối của em mất."
"..."
Nhã Liên nuốt khan nhìn con người vô tư trước mặt mình, xem ra thì sử dụng nước trái cây cho hôm nay là quyết định đúng đắn nhất của nàng. Cơ mà nàng vẫn luôn tự hỏi, làm cách nào mà Phương Kỳ lại có thể thản nhiên nói ra những lời như thế nhỉ? Vì nàng chỉ nghe thôi đã đỏ mặt rồi.
Ăn xong bữa tối, Nhã Liên bị bắt buộc phải ở phòng khách xem phim để cho cô đi vào bếp lấy kem ra. Vì cô biết cả ngày hôm nay nàng đã chật vật vì mình, cô không nỡ thấy nàng chịu cực nữa.
Mở một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, đèn trong nhà cũng bị tắt chỉ còn lại ánh sáng của tivi. Phương Kỳ để nàng nằm trong lòng mình, cả hai cùng thưởng thức món kem vani thơm phức. Đôi mắt dán vào màn hình với bộ phim đang được chiếu.
Nhìn xuống thân hình nhỏ bé trong lòng, cô vô thức ôm chặt lấy. Nàng quay mặt nhìn cô.
"Bữa nay em có vui không?"
"Vui, rất rất vui. Cảm ơn vì chị đã bên cạnh em, em yêu chị."
"Đây là điều chị nên làm, chị muốn tốt cho em. Chị rất thích được bên em những lúc giống như vậy, muốn được em ôm lấy, dỗ dành..."
Cô cúi xuống hôn khẽ lên môi nàng, sau đó siết chặt vòng tay đang bao quanh cơ thể nàng.
"Hãy tựa vào em, cuộc đời về sau của em sẽ dành riêng cho chị. Em mặc kệ trước kia chúng ta từng là gì, em chỉ biết em yêu chị nhất, đóa hoa đẹp nhất đời em."
"Chị cũng yêu em, chị yêu bạn nhỏ của chị lắm."
***
Một khía cạnh khác, Tú đứng ở công viên gần chung cư Nhi ở để chờ đợi em xuất hiện. Sau gần năm phút thì đã có một dáng người thong thả bước đến gần chị.
Tú khẩn trương đến gần, ở trước mặt Nhi cau mày.
"Sao em seen mà không rep?"
"Ai bắt buộc em có nghĩa vụ seen là phải rep? Em thích thì em trả lời, còn không thì thôi."
"Dù...dù em từ chối cũng phải nói với chị một tiếng, chị còn biết đường. Đằng này em..."
"Ai nói với chị là em sẽ từ chối?"
Nhi nhăn mặt đáp, em nhịn không được liền đánh mạnh vào vai Tú. Sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bực mình bổ sung.
"Em không trả lời không có nghĩa em sẽ từ chối. Chỉ là em cảm thấy, nếu chị có thành ý thì nên gặp mặt em mà nói. Chị muốn gì thì nói trực tiếp với em, em không thích trao đổi qua điện thoại về những quyết định quan trọng. Hiện tại em đang đứng ở đây, nếu chị có gì muốn nói thì nói đi, em sẽ trả lời!"
Tú ấp úng, những lời mà chị đã nói qua tin nhắn giờ phút này đều khó nói thành tiếng. Nhi kiên nhẫn chờ, một lúc sau mới đứng dậy.
"Thôi được rồi, nếu không có gì thì em về đây. Chị cũng về cẩn thận."
"Khoan đã khoan đã."
Tú vội chạy đến trước mặt Nhi, chị lấy hết dũng khí mình có suốt ba mươi năm để cất lời.
"Thật ra thì...chúng ta biết đến nhau được một khoảng thời gian, dù cả thế giới đều biết nhưng chúng ta chưa từng cùng nhau xác nhận mối quan hệ. Hôm nay, An Đình Tú xin phép được ở đây nói vài lời với Trương Hạ Nhi, vài lời vô cùng quan trọng."
Chị đứng nghiêm, Nhi cố giữ biểu cảm để không bật cười. Tú mới trịnh trọng nói.
"Chị muốn chúng ta tiến xa hơn, bắt đầu mối quan hệ mới kể từ hôm nay. Chị muốn em sẽ đồng hành cùng chị ở đoạn đường phía trước. Nói ngắn gọn thì chị muốn làm bạn gái em!"
Nhi gật gù, em đứng bấm móng tay mất một lúc. Tú đứng chờ mà lòng sôi sục, không biết nãy giờ mình nói có đủ thành ý chưa. Qua mất gần mười phút, Nhi mới trả lời.
"Ờ, bạn gái. Em đói rồi, bạn gái dắt em đi ăn bún bò đi."
Nhi kéo tay áo Tú, chị cố cho bản thân không được tỏ ra phấn khích quá độ, phải để cho mình "menly" trước mặt người ta. Thế là màn tỏ tình kết thúc bằng buổi hẹn đầu tiên với tư cách bạn gái của cả hai.
Trong một bữa tối, có đến bốn người mang tình yêu rải khắp muôn nơi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro