Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đã Gặp Lại Ở Cuộc Đời Khác

Ngày Nhã Liên xuất viện, Phương Kỳ xin phép được về sớm mười lăm phút để kịp giờ lên bệnh viện đón nàng. Lý do chính đáng, cộng thêm việc đã phá được trọng án nên cấp trên cũng dễ dàng hơn.

Chỉ chừng bảy giờ cô đã có mặt tại bệnh viện với một túi đồ cô ghé bách hóa xanh để mua, mục đích là tự tay nấu ăn cho nàng.

"Em không cần lo cho chị, chị có thể tự làm được."

"Chị đang là bệnh nhân, không phải bác sĩ. Chị không có quyền phản kháng."

"Em ức hiếp chị..."

"Em đang yêu thương chị mới đúng."

Phương Kỳ dứt khoát giật lấy giỏ đồ của nàng đem ra xe, Nhã Liên thì bị cô nắm chặt một tay kéo đi. Nàng có phải con nít đâu mà cô làm như dắt trẻ sợ lạc thế này?

Vào trong xe, nàng biết rõ tính cô nên ngồi yên chờ đợi người yêu thắt dây an toàn.

"Em có mua bò để nấu cháo thịt bò cho chị, em còn ghé hiệu thuốc mua vài loại phục hồi chức năng theo ý kiến của bác sĩ."

"Em mua đồ ăn ở ngoài cũng được mà? Sáng giờ em đi làm đã mệt rồi, chị không muốn em cực thêm."

"Chăm sóc chị là bổn phận của em, chị cũng đừng sợ em cực, đối với em thì em sợ chị có sao hơn."

"Em nhìn lại mình coi, vết thương trên trán còn chưa khỏi, tay cũng chưa hết đau. Em đừng suốt ngày chỉ lo cho người ta."

Phương Kỳ nhìn lên kính chiếu hậu, trên trán vẫn còn được dán một miếng keo cá nhân, song cô lại xua tay.

"Em là cảnh sát, đây chỉ là một vết nhỏ xíu thôi. Trước đây em còn bị hơn vậy nữa."

Nhã Liên muốn nói thêm song lại bị cô nhét hẳn một miếng bánh vào miệng nên không làm gì được, nàng ấm ức nhìn cô. Ngược lại, trung úy Kỳ chỉ lấy tay nựng má nàng.

"Em biết Nhã Liên lo cho em, nhưng em không sao, chúng ta trở về đã."

***

Phương Kỳ để nàng ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, mở thêm cả tivi để nàng xem chương trình yêu thích. Trong lúc đó cô sẽ tranh thủ vào bếp nấu ăn cho nàng, bởi vì nàng hiểu mình không thể ngăn cản sự quan tâm của cô, càng không muốn phụ lòng cô. Vậy nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở đó xem tivi.

Cô xoắn tay áo, đeo cả tạp dề, bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Kể ra thì cô nấu ăn không tệ. Lúc trước lên thành phố học ở trường cảnh sát, cô chỉ sống có một mình tại khu trọ sinh viên. Thời đó cái gì cũng phải tự lập, các kiến thức cơ bản dĩ nhiên là phải nắm rõ. Với cả cô là người nông thôn, ngoài việc ăn học thì cũng thường xuyên dành thời gian nấu cho cha mẹ bữa cơm để họ có thời gian làm việc. Kết luận tay nghề nấu nướng của trung úy Kỳ không tồi, chỉ là khi bắt đầu đi làm thì hơi tiết kiệm tài năng thôi.

Trong lúc thái thịt bò để cho vào cháo, thì ở cửa phòng bếp Nhã Liên đã đứng nhìn dáng lưng cô từ bao giờ. Nàng chậm rãi bước đến gần, vươn tay ôm lấy từ đằng sau, đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc.

Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn, cô ôm lấy hai tay nàng vỗ mấy cái.

"Sao không ra ngoài đợi em? Trong đây nóng lắm."

"Ở đây đợi cũng được, chị muốn xem trung úy Kỳ vào bếp sẽ như thế nào."

"Thì cũng bình thường như bao người thôi, em nấu sắp xong rồi. Chỉ cần bỏ thịt vào nữa là có thể ăn được."

Nhã Liên gật đầu, cô để cho nàng ôm mình, còn bản thân thì chăm lo cho nồi cháo. Đã rất lâu cô không thử lại cảm giác yêu đương, so với người cũ thì chắc hẳn đây mới là người cô cảm thấy phù hợp với mình. Năm đó chia tay cô có thể chỉ thấy buồn vài ngày là xong, sau đó có thể trở lại guồng quay cuộc sống rất nhanh. Nhưng nếu lần này mà chia tay, cô nhất định sẽ rất khó yêu thêm lần nữa. Mà cô cũng không nỡ lạc mất nàng, cô muốn dành một đời một kiếp yêu thương nàng.

Nhã Liên hạnh phúc vì có cô ở bên cạnh, cả hai là duyên số định sẵn là phải về bên nhau, nàng tin tưởng vào điều đó. Nàng không phải là một cô gái có nhiều kinh nghiệm tình trường, hơn hết những mối tình trước đây của nàng cùng lắm chỉ kéo dài nửa năm. Nàng luôn cảm thấy không được thoải mái đối với những mối quan hệ trước đây, song hiện tại với cô thì lại vô cùng dễ chịu. Nàng muốn ở bên cô, cùng đi hết đoạn đường phía trước. Muốn dựa dẫm vào bờ vai cô. Như đã đề cập từ trước, nàng từng đặt cho mình hình mẫu lý tưởng, nhưng khi gặp đúng người thì những điều đó đều trở thành vô nghĩa.

Chỉ vài phút thì Phương Kỳ đã đem phần cháo nóng hổi ra bàn, để nàng ngồi xuống đó trước cô mới lấy sẵn nước lọc với thuốc để ngay trên bàn, sau khi nàng ăn xong sẽ có thể uống liền.

Ngồi lại bàn, nàng thì ăn phần cháo, còn cô thì tranh thủ gọt trái cây.

"Em chu đáo quá, chị phải làm gì để thưởng cho em?"

"Thưởng tấm thân chị cho em là được, em không cần nhiều."

"Vô lại!"

Nhã Liên đỏ mặt, nàng chau mày mắng yêu cô một câu, song Phương Kỳ bật cười.

"Thì chị hỏi em mới trả lời."

"Cái đó...cái đó để sau đi, em đáng ghét lắm. Dám có ý đồ xấu với chị."

"Trách cha sinh mẹ đẻ chị ra đẹp quá nên ai mà không muốn có ý xấu. Em cũng không ngoại lệ, còn nếu em không có, chắc em thành tiên lâu rồi."

Bây giờ nàng mới nhận ra, hóa ra chính nàng đã vô tình dẫn dụ sói vào nhà. Nhưng mà nàng không thể quay đầu được nữa, đành phải cam chịu số phận thôi.

Phương Kỳ gọt táo, lột sẵn vải để trên dĩa cho nàng. Đợi cô đi rửa tay quay lại, nàng mới mỉm cười nói.

"Kỳ ơi, khi nào có thể mình đi ngắm lúa chín nha."

"Lúa chín? Em nhớ không lầm trong profile của chị thì chị quê quán ở thành thị, vậy mà cũng có hứng thú ngắm lúa chín?"

"Em từng nói với chị là em thích lúa chín, lần đó chúng ta vừa quen biết nhau, em còn nói sẽ đưa chị đi ngắm thay cho nửa kia. Em quên rồi?"

"Không quên, nhưng giờ chị là nửa kia của em."

Nhã Liên cầm miếng táo lên cắn một miếng, Phương Kỳ chống cằm suy nghĩ, cô mới chợt nhớ ra một điều. Đưa mắt nhìn người đối diện mình, cô khẽ nhíu mày. Nàng nhận thấy ánh mắt của cô có điểm bất thường nên hơi nhướng mày, nàng nghiêng đầu.

"Em sao vậy? Sao lại nhìn chị bằng con mắt đó?"

"Liên à, em vừa nhớ ra một chuyện. Chị có biết thời điểm chúng ta vừa gặp nhau, lúc đó dưới quê cũng là mùa lúa chín."

Nàng ngẩn người, cả hai không ai nói thêm điều gì, nhưng lại không hẹn mà cùng lúc nhớ đến lời mở đầu của bài hát Hẹn mùa lúa mới.

"Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín
Ta sẽ tương phùng giữ mối tình chung."

Nàng hơi cắn nhẹ môi dưới, có quá nhiều sự trùng hợp diễn ra với cả hai. Rốt cuộc bài hát đó có ý nghĩa ra sao với hai người?

"Mợ hai..."

Nhã Liên giật bắn mình khi nghe đến hai chữ đó, mảnh kí ức góp nhặt từ đâu không rõ lại chạy trong đầu nàng, nhưng nó không rõ ràng, chỉ là một mớ mờ ảo trong đầu. Nàng thấy tim mình đập hụt một nhịp khi nghe đến tiếng gọi đó, cảm thấy toàn thân run rẩy khi nhắc về. Nước mắt không thể tự chủ mà rơi xuống.

Phương Kỳ nhíu mày nhìn nàng hồi lâu, cô mới lắc đầu đưa tay lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc."

"Sao...sao em lại gọi như vậy?"

"Em không biết nữa, tự nhiên nó chạy trong đầu em. Chị xúc động sao?"

Nàng giữ lấy bàn tay cô áp trên má mình, nghẹn ngào đáp.

"Chị cũng không rõ tại sao phản ứng lại như thế, chị không thể nhớ tiếng gọi đó có ý nghĩa gì, kí ức trong đầu chị kì lạ lắm. Chị không hiểu tại sao nó lại như vậy, chị chưa từng nghe cũng chưa từng trải qua..."

"Chị từng hỏi em, chúng ta từng là gì của nhau. Giờ em có thể trả lời chị, chúng ta có lẽ đã từng dang dở, trực giác cho em biết điều đó. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại em đã tìm thấy chị rồi, chúng ta đã chờ được ngày gặp lại ở cuộc đời khác, cuộc đời đó chính là hiện tại đây. Vậy nên em sẽ trân trọng, sẽ yêu thương chị thật nhiều, dù không biết từng có gì đã xảy ra nhưng em vẫn sẽ bù đắp cho chị."

"Hứa là em sẽ không bao giờ rời xa chị, không bao giờ bỏ chị lại...nếu em đột ngột rời đi, chị biết phải làm sao?"

"Hứa là em sẽ không bao giờ rời xa mợ, không bao giờ vứt bỏ mợ, hãy hứa với mợ...mợ thương em lắm, nếu em đột ngột rời đi, mợ biết làm sao hỡi em?"

Phương Kỳ vẫn giữ bàn tay trên má nàng, không ngừng vuốt ve. Cô gật đầu, một cái gật đầu rất chắc chắn.

"Chị rất sợ, nếu một ngày chúng ta bị định kiến, bị ngăn cấm thì sẽ buông tay nhau..."

"Dù bất kì ai có nói cái gì em cũng không quan tâm, em sẽ gánh thay chị, dùng một đời một kiếp bảo vệ chị, vì em yêu chi. Chị là cả cuộc đời của em."

"Dù người đời có nói em hoang đường, em bệnh hoạn em cũng sẽ một đời một kiếp bảo vệ mợ, em chấp nhận gánh thay mợ toàn bộ mớ đau khổ ấy. Vì em thương mợ, em yêu mợ, mợ là cả cuộc đời của em..."

Xem ra ông trời không hề vô tình, ông ấy vẫn cho chúng ta gặp lại nhau. Đã giúp cho một con người thực hiện được lời hứa hẹn gặp lại vào múa lúa chín, đã không phụ công chờ đợi của cả một kiếp người với mối nhân duyên đã từng mất đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro