Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gặp Nguy Hiểm

Vụ án càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi đến ngày thứ bảy của cuộc điều tra lại tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nữ với mảnh giấy được để lại hiện trường với nội dung Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.

Cả đội cảnh sát chưa tìm thấy được bất cứ dấu hiệu nào về tên hung thủ. Phương Kỳ được lệnh đến gặp cấp trên để nói chuyện. Cuộc nói chuyện đó không mấy vui vẻ, vì chủ yếu là trách cứ sự chậm trễ của cảnh sát. Cô là cấp chỉ huy, dĩ nhiên sẽ luôn là người nhận chỉ trích nhiều nhất. Song khi rời khỏi phòng của cấp trên, mọi người hỏi han cô cũng chỉ mỉm cười cho qua, rồi lại nhanh chóng trở lại văn phòng.

Tú vỗ vai an ủi mấy câu, liên tiếp ba nạn nhân bị sát hại, chị là người phụ trách chứng minh tội danh của một người mà bây giờ cũng không làm được gì, chị cũng thấy mình thất trách lắm. Nhưng dù là ra sao, cũng không thể áp lực hơn Phương Kỳ được, chị hiểu cô. Mỗi khi gặp vụ án khó cô sẽ luôn cảm thấy bí bách, khó chịu, có đôi khi còn tự trách mình vô dụng. Bề ngoài có mạnh mẽ, lạc quan cỡ nào thì chị vẫn biết khi đóng cửa lại cô sẽ bộc lộ ra hết, có khi còn bất lực đến bật khóc.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Phương Kỳ không xuất hiện, đáng nói hơn là cô có hẹn với Nhã Liên vào buổi trưa này. Vậy mà cũng vì vụ án đó mà không xuống gặp nàng, cô muốn xem lại hết toàn bộ hồ sơ của ba nạn nhân từ đầu đến giờ xem có nghĩ ra được gì hay không.

Nhã Liên chau mày nhìn dòng tin nhắn thông báo sẽ không ăn cơm cùng nàng, kèm theo đó là vài emoji xin lỗi. Nàng nhấn nút nguồn, đặt điện thoại sang một bên, phần cơm đã gọi cũng chẳng còn muốn ăn nữa. Chống cằm nhìn ra bên ngoài, nàng liên tục thở dài.

Rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc mình tốt, vậy mà lại bỏ bữa vì công việc...

Tú đi cùng với Nhi đến chỗ của nàng, chị và em cùng ngồi xuống. Nhã Liên chỉ cười nhẹ khi nhìn họ, miễn cưỡng ăn phần cơm mình đã gọi. Tú nhìn Nhi, song cả hai cùng thở dài.

"Tâm trạng của em ấy không được tốt lắm, buổi sáng còn bị gọi lên phòng cấp trên để nghe kỷ luật vì chậm trễ phá án. Em ấy sẽ không nói ra, nhưng chắc chắn sẽ rất áp lực."

"Cấp trên cũng thật kỳ nha! Phá án chứ có phải phá khóa đâu mà nói muốn phá là phá ngay? Trong khi hiện trường không có quá ba manh mối hữu dụng."

Nhi bực tức phản bác lời của Tú, Nhã Liên khẩn trương nắm lấy tay chị.

"Cấp trên đã nói gì với cô ấy?"

"Thì chỉ là chỉ trích vài câu thôi, vụ án kéo dài một tuần mà đã có ba nạn nhân. Cả ba đều là gái mại dâm, đáng nói hơn là chúng ta biết rõ đối tượng hung thủ nhắm đến, cũng biết cách hắn gây án ra sao. Vậy mà vẫn không làm được gì...Nhã Liên, cô có thể giúp tôi khuyên đứa em này không?"

"Phương Kỳ thà để trong lòng, thà an ủi mọi người chứ không để mọi người an ủi mình. Là tôi không đủ tin tưởng để cô ấy chia sẻ sao?"

"Chị đừng nghĩ vậy, là do người ta không nỡ thấy chị lo lắng."

"Nhưng cô ấy đang làm điều đó đấy."

Nhi im lặng, em nhìn Tú, chị cũng chỉ vỗ nhẹ tay em. Chị bình tĩnh đáp lại lời nói của nàng.

"Phương Kỳ đặt cô vào hàng đầu trong lòng luôn cơ đấy, cô nghĩ vậy tội con nhỏ lắm. Nhi nói đúng, tại con nhỏ không muốn cô lo lắng. Với cả việc em ấy giữ trong lòng đã là chuyện bình thường rồi. Người lạc quan thì hay giữ bi quan mà."

Nhã Liên nhìn Tú một hồi, nàng chỉ gật gù vài ba cái. Ánh mắt vẫn hướng vào màn hình điện thoại.

***

Buổi tối khi nộp xong các bảng báo cáo liên quan đến vụ án sát hại gái mại dâm, Nhã Liên mới tranh thủ truy cập vào các trang báo đưa tin sự việc để xem lại hình ảnh của phóng viên.

Nàng luôn tin tưởng rằng, dù tỉ mỉ ra sao vẫn sẽ có đôi khi sơ xuất, nàng muốn xem lại hiện trường vụ án do phóng viên đã chụp lại, thử xem cảnh sát có bỏ qua điều gì không. Lúc trước công tác ở cơ quan cũ, nàng cũng từng phá được án vì tình cờ lướt báo. Nàng muốn thử cơ may đó lần nữa.

Cùng với việc lướt báo, nàng cũng xem lại các vật chứng có tại hiện trường. Biết đâu sẽ tìm được thứ gì giúp ích được thì sao?

Nhã Liên thở dài đầy bất lực, nàng chống tay nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Thất vọng tính tắt đi thì nàng phát hiện cái gì đó, ở hiện trường đầu tiên của vụ án, hình ảnh được phóng viên chụp ngay sau khi cảnh sát rời đi có xuất hiện một vật thể nhô lên từ nắm đất nhỏ ở khu đất trong công viên.

Phải rồi, từ lúc vụ án diễn ra đến nay chưa tìm ra được hung khí. Cô gái đầu tiên tử vong cũng bị giết bằng dao, hẳn thứ nhọn nhấp nhô dưới tấc đất mà nàng thấy chính là hung khí.

Tên này tính toán dùng chất hóa học để xóa sạch dấu vết, ấy vậy mà lại chọn giấu vũ khí ở hiện trường sao? Quăng xuống sông, hay tiếp tục sử dụng cũng đâu ai biết, hà cớ gì phải làm như vậy?

Nhã Liên vội lấy điện thoại ra để gọi điện cho Nhi.

"Nhi ơi, chị tình cờ nhìn thấy hung khí được giấu tại hiện trường mà chúng ta đã vô tình bỏ sót. Chị nghĩ trên đó có dấu tích của hung thủ."

"Cái gì? Sao chị biết?"

"Chị xem hình ảnh của phóng viên thì thấy có thứ gì đó nhô lên từ trong lớp đất, em có nhớ không? Hôm qua có trận mưa lớn, hẳn là thứ đó do hung thủ cố tình giấu lại. Hắn nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua điều này vì cách hắn xóa dấu vết quá chuyên nghiệp. Cho nên sẽ không ai nghĩ một tên chuyên nghiệp như vậy sẽ chọn hiện trượng làm chỗ giấu hung khí. Cũng có khi là hắn muốn thách thức điều tra viên như chúng ta."

"Khoan đã, công viên là nơi công cộng, người ra vào thường xuyên. Lỡ đâu đó chỉ là rác bị người ta vứt đi thì sao?"

"Chị cũng nghĩ vậy, nhưng mà hiện giờ chúng ta không có gì hết, đây là cơ hội, chị muốn thử."

"Ok, em hiểu. Chị để em báo lại điều này cho Tú."

"Em gọi người đến đi, chị sẽ đi đến đó trước."

"Này này, chị đừng tự ý hành động, nguy hiểm đó, chị đừng..."

Nhi còn chưa kịp nói hết thì người bên đầu dây đã hấp tấp cúp máy, em kinh ngạc nhìn vào màn hình điện thoại. Nhã Liên luôn là người rất kỹ lưỡng, nàng chưa bao giờ tự ý như thế.

Em biết chắc do nàng lo cho người ta quá nên mới hành động vội vã như vậy đây mà. Nhã Liên mà em biết cũng bị tình yêu thay đổi rồi. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là em phải nhanh chóng báo lại với đồng nghiệp để đi đến đó, em cũng sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi mà nàng nói.

***

Chỉ mới bảy giờ tối, Nhã Liên nghĩ thời gian này vẫn chưa quá trễ để nàng có thể đến nơi tìm kiếm hung khí còn sót lại. Do nàng quá sốt ruột, cũng do không nỡ thấy người nọ cứ bị quở trách.

Trở lại với hiện trường xác chết đầu tiên, nàng dùng đèn pin điện thoại để tìm kiếm thứ sắc nhọn đó, nếu là mũi dao chắc chắn sẽ chói. Quả nhiên nàng đoán không sai, một nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi, nàng mới ngồi sụp xuống bắt đầu đào đất.

Trời mưa nên đất rất mềm, đào vài phút nàng đã thành công lôi thứ đó lên, là một con dao. Nàng cố tình chuẩn bị sẵn đèn chuyên dụng, thử soi vào cán dao, có vết máu xuất hiện. Ai mà ngờ được trong lớp đất này lại tồn tại thứ đã giết chết một sinh mạng?

Điện thoại vang tiếng chuông, nàng mới thấy tên của Phương Kỳ hiện lên. Chắc là cô biết phát hiện mới của nàng rồi, nàng mừng rỡ muốn bắt máy. Chỉ là chưa kịp thì phía sau đã xuất hiện bóng người, khi quay đầu lại thì chẳng kịp nhìn rõ nàng đã bị một vật cứng va vào đầu, bất tỉnh nhân sự.

***

P/s: thấy chưa thấy chưa, bắt đầu vô lý rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro