Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Biết Vâng Lời

Sáng nay cơ quan cảnh sát nhận được tin trình báo của một nhà dân gần đó về sự việc phát hiện thi thể nữ phía sau bụi cỏ trong công viên. Đơn vị từ các phòng pháp chứng, pháp y và quan trọng nhất là cảnh sát lập tức được lệnh đến hiện trường để điều tra.

Khi cảnh sát đến nơi thì hai nữ pháp y đã có mặt trước đó cùng với các kỹ thuật viên phòng hóa nghiệm. Điều làm cô bất ngờ, đó chính là sự xuất hiện của cặp đôi Mỹ - Ly, lần đầu cô thấy hai người này không bị trễ giờ.

Họ cùng với Tú và các đồng nghiệp đi xung quanh để thu thập manh mối, mọi người gặp nhau liền gật đầu chào. Cô mới đi đến chỗ đang được phong tỏa.

Nhã Liên cất gọn dụng cụ của mình vào vali chuyên dụng, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ của cô.

"Phương Kỳ, theo đánh giá sơ bộ thì nạn nhân bị đâm nhiều nhát, dung mạo bị hủy hoại nghiêm trọng. Dựa theo nhiệt độ với màu da của nạn nhân, tôi nghĩ thời gian tử vong sẽ trong khoảng 8-12 tiếng."

"Nghĩa là nạn nhân bị sát hại vào đêm hôm qua?"

"Ừm, để biết nạn nhân có từng bị xâm hại hay không thì cô đợi báo cáo của tôi ở cơ quan."

Phương Kỳ gật đầu, không quên cảm ơn nàng, Nhã Liên chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Nhiệm vụ của nàng ở đây xong rồi, phần còn lại thì trông cậy vào cảnh sát cùng bộ phận khác.

Tú cũng bước đến chỗ cô, chị quan sát một lúc mới lên tiếng.

"Nãy giờ ở đây thu thập manh mối, chị nghe mùi hóa học nồng nặc lắm. Nghi ngờ hung thủ đã sử dụng một chất tẩy loại mạnh để xóa sạch chứng cứ hắn từng có mặt ở đây. Vì vậy chị muốn em chuẩn bị tinh thần, có thể chúng ta sẽ không tìm được bất cứ DNA nào của kẻ đó ở chỗ này."

"Em hiểu rồi, người phát hiện ra thi thể này là ai vậy?"

Tú chỉ tay vào chỗ mà các đồng nghiệp cô đang lấy khẩu cung, cô cảm ơn chị mới đi đến đó.

Tuấn lập tức báo cáo lại với cô.

"Đội trưởng, gần nạn nhân có phát hiện túi xách, tài sản vẫn còn giữ nguyên."

"Nghĩa là muốn cướp mạng chứ không muốn cướp của. "

***

Nhã Liên cầm theo báo cáo khám nghiệm đến văn phòng của Phương Kỳ. Nàng đưa cho cô sấp hồ sơ, cô xem qua một lượt, vẫn chọn nghe lời nàng nói sẽ rõ hơn.

"Tôi đã kiểm tra, thời gian tử vong là vào khoảng 8-9 giờ tối qua, xác định trước đó nạn nhân từng bị xâm hại, hơn hết là tổng số nhát dao mà nạn nhân đã phải gánh chịu là 43 nhát. Trong số đó, nhát dao chí mạng là nhát đã đâm thẳng vào tim. Một số vị trí còn bị đâm liên tục nhiều lần. Gương mặt cũng bị hung thủ dùng dao rạch nhiều nhát, dựa vào tình trạng đó mà nói thì đã mất đi khả năng nhận dạng."

"Tên tội phạm này có hành vi hung ác như vậy, nhất định là thù hằn rất lớn với cô gái đó. Chị còn tìm thấy gì nữa không?"

"Tôi đã lấy một số chất còn sót lại trong cơ thể nạn nhân để gửi qua pháp chứng, hi vọng có thể tìm thấy tinh dịch của hung thủ. À, tôi còn phát hiện thêm một chuyện là cô gái đó từng mang thai và cũng có dấu hiệu đã phá thai."

"Cảm ơn Liên, tôi sẽ đem những manh mối này để các anh em đi điều tra lai lịch."

Nàng gật đầu, đưa mắt kiểm tra đồng hồ. Chưa để nàng kịp nói gì thì cô đã đứng dậy kéo nàng ra bên ngoài.

"Giờ cơm trưa lại đến rồi, tôi sẽ không để bao tử bị hư. Cơ mà phải có chị đi theo ăn cùng thì tôi mới ngoan được."

"Nghe như tôi là người giám sát cô."

"Miễn là chị thì giám sát bao nhiêu tôi cũng chiều."

Phương Kỳ cùng Nhã Liên xuống dưới ăn cơm như bình thường, bối cảnh ở căn tin chính xác là mỗi bàn một cặp. Tú thì ngồi với Nhi, Ly nhõng nhẽo ở một góc với Mỹ và các lứa đôi khác ở cơ quan. Mỗi đôi một bàn, không hề lẫn lộn.

Phương Kỳ cũng ngồi chung với Nhã Liên ở một góc, lần này đến lượt nàng mua nước cho cô. Rút kinh nghiệm lần trước nên cô cũng không nói gì, chỉ sợ vô tình mình lại lớn tiếng thì khổ.

***

Tú đi đến tìm cô, chị giao cho cô một số kết quả xét nghiệm, song nét mặt chị có vẻ không được vui cho lắm. Chị thở dài.

"Chị đã xét nghiệm mẫu được Nhã Liên gửi qua, nhưng không tìm thấy tinh dịch nào còn sót lại cả. Quần áo của nạn nhân cũng không có manh mối gì do đã bị chất hóa học phá hư. Còn đồ đạc trong túi xách, chị cũng không tìm thấy thứ đáng nghi."

"Không có bất cứ manh mối nào khác luôn sao chị?"

"Cũng có, khi quan sát thi thể, chị thấy tóc nạn nhân có dấu hiệu vừa tiếp xúc với thuốc nhuộm, nên chị đã đem đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy trước khi chết tầm hai tiếng cô ấy đã đến salon tóc. Chỉ có nhiêu đó thôi."

"Có còn hơn không, ít nhất em có thể điều tra xem nạn nhân từng đi đâu trước đó, từ từ tra ra việc ai là kẻ đáng nghi từng tiếp xúc với nạn nhân trước khi qua đời."

***

Buổi tối sau khi đã ăn uống xong, Phương Kỳ mới trở lại phòng của mình. Cô ngồi ở bàn làm việc kiểm tra lại hình ảnh của nạn nhân. Chiều nay cô đã điều đồng nghiệp đi dò xét danh tính của cô gái đó.

Những thông tin đầu tiên, đó chính là cô gái này làm nghề mại dâm tại một quán karaoke chui, toàn bộ được biết thông qua những người ở trong khu nhà mà nạn nhân sinh sống. Còn lý do vì sao biết được địa chỉ nhà, thì là do bên trong túi xách của cô gái đó ở hiện trường có địa chỉ và căn cước công dân. Có lẽ cái này cũng được cô ấy dùng cho khách hàng của mình.

Lần cuối cùng mọi người gặp cô ấy chính là vào buổi trưa ngày xảy ra sự việc. Dù nghề nghiệp có phần nhạy cảm, song cô gái đó được mọi người trong khu đánh giá là rất thân thiện, còn rất tử tế. Đàn ông qua lại với cô ấy cũng chỉ vì nhu cầu, họ chưa từng nghe cô ấy cãi vã với bất kì ai. Không loại bỏ trường hợp hung thủ là kẻ đã tiếp xúc ở quán karaoke cô ấy đang làm việc, nhưng đã biết sử dụng chất hóa học để xóa đi dấu vết thì đầu óc tên này không hề tầm thường.

Phương Kỳ ngậm bút suy nghĩ, điện thoại run lên vì có tin nhắn đến, cô mới mở lên xem thử. Thì ra là người thương.

Đào Phúc Nhã Liên: Chưa đi ngủ đúng không?

Phuong Ky Trinh: Đi ngủ thì làm sao biết có người đẹp nhắn tin đến cho tôi?

Đào Phúc Nhã Liên: Để tôi đoán nha, cô đang ngồi suy luận về vụ án mới đây, còn đang rất đau đầu vì không có dấu vết nào được hung thủ để lại.

Phuong Ky Trinh: Aaa, tôi phải kiểm tra gầm giường xem chị có trốn ở đó không!!! (. ❛ ᴗ ❛.)

Đào Phúc Nhã Liên: Không cần trốn dưới đó tôi cũng biết. Cô đi nghỉ sớm đi, đừng lao lực quá. Lần nào cô cũng phá được án, cô rất tài giỏi. Lần này cũng sẽ như vậy thôi.

Phuong Ky Trinh: Cảm ơn rất nhiều, Liên à. Chỉ cần có Liên ở bên cạnh động viên, tôi tin dù khó cách mấy cũng sẽ làm được. Giờ tôi sẽ nghe lời chị đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon.

Đào Phúc Nhã Liên: Như vậy mới ngoan chứ, biết vâng lời là tốt. Chúng ta gặp lại sau. Ngủ ngon.

Cả hai kết thúc tin nhắn, quả nhiên cô chịu nghe lời nàng tắt hết máy vi tính, cũng dẹp hết tài liệu. Sau đó là nhảy lên giường ngủ, nếu người nhắc nhở là Tú thì còn lâu cô mới vâng lời.

Nhìn lại dòng tin nhắn, cô mỉm cười, tự động viên chính mình, tắt hết đèn rồi chìm vào giấc ngủ. 

Cái gì khó khăn quá, cố thêm một chút là sẽ qua thôi mà!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro