Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Right Here Waiting

Tuấn đưa cho Phương Kỳ một vài bản báo cáo, sau đó ngồi lại để nói chuyện công việc với cô. Cuộc đối thoại kéo dài tầm mười lăm phút thì đến giờ nghỉ, Tuấn đứng dậy rời đi còn tốt bụng rủ rê cô đi ăn trưa. Song cô từ chối vì chiều nay cô còn phải nộp hồ sơ quan trọng lên cấp trên, thế là phải ngồi lại đây xuyên suốt.

"Sếp bỏ bữa ít thôi, coi chừng đau bao tử."

"Cảm ơn cậu, cứ đi ăn đi. Tôi làm nốt cho kịp thôi."

Tuấn gật đầu tạm biệt cô rồi đóng cửa phòng lại. Phương Kỳ trở lại với mấy thứ trên bàn, chuyện cô bỏ bữa đâu có lạ gì. Thói quen này biết rõ là xấu lắm, nhưng công việc với cô vẫn rất quan trọng.

"Vào đi."

Đang làm thì có tiếng gõ cửa, cô còn nghĩ là tên Tuấn kia bỏ quên đồ. Ấy vậy mà không phải, người bước vào là Nhã Liên.

"Ủa? Chị không đi nghỉ trưa mà lại đi tìm tôi?"

"Ừ. Cô không đi ăn trưa nên tôi có mua hai phần cơm mang lên đây, chúng ta cùng ăn...có được không?"

Phương Kỳ đẩy hết đống giấy tờ trên bàn qua một bên, chừa lại khoảng trống vừa đủ. Cô tươi cười gật đầu, nàng mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa cho cô phần cơm đó.

Công việc quan trọng, nhưng Nhã Liên quan trọng hơn. Cô không muốn phụ công sức nàng chuẩn bị cho mình, hơn nữa được nàng quan tâm cô còn thấy vui sướng nữa là.

"Sao hôm nay chị có nhã hứng đến ăn cơm cùng tôi vậy? Với cả chị làm cách nào biết trưa nay tôi không đi ăn cơm?"

"Ăn một mình buồn lắm, tôi cũng biết gần đây có người thường xuyên bỏ bữa trưa để chăm lo công việc. Nếu tôi không chủ động đến tìm người đó trước, tôi sợ người đó sẽ hư bảo tử."

"Chị điều tra hành động của tôi? Chị hay lắm."

Phương Kỳ bĩu môi nói, Nhã Liên nhún vai như cảm ơn lời khen của cô. Quả thực nàng biết được những việc này là thông qua các anh em đồng nghiệp của cô, trong đó còn có Tú. Chẳng những biết gần đây cô bỏ bữa, còn biết đó là một thói quen xấu của cô. Nếu như nàng không chủ động đến quan tâm, hẳn là cô cảnh sát này sẽ nghỉ hưu sớm vì vấn đề sức khỏe.

Nàng hiểu rõ, nếu như dặn dò thì cô cũng chỉ vâng lời lúc đó để nàng yên tâm, rồi cũng sẽ đâu lại vào đó. Cho nên chỉ có cách nàng dùng hành động để nhắc nhở thì mới hiệu quả được.

Nàng vẫn nhớ như in lời của Nhi đã nói vào vài hôm trước, em muốn nàng thành thật với trái tim mình. Nàng cũng không thể chỉ vừa nghe một hai câu đã hấp tấp tiến thêm một bước, chuyện của cả hai vẫn cần có thời gian. Nếu đã là duyên số, thì đến thời điểm thích họ sẽ trở thành một nửa của đối phương thôi.

Nói nàng theo đuổi cô cũng được, một người tốt như cô, nếu không là nàng thì cũng sẽ là người khác. Nàng cũng muốn thử xem khi nào bản thân đủ can đảm để nói lời yêu với người ta.

Phương Kỳ nhìn Nhã Liên đang thất thần thì sinh ra lo lắng, nhưng nét mặt của nàng nói cho cô biết nàng đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Cô chỉ cười, nhìn vào tờ lịch mới lên tiếng.

"À, cũng may chị đến tìm tôi trước nếu không tôi cũng sẽ đến gặp chị thôi."

"Cô tìm tôi, lại muốn đưa tôi đi khám phá ẩm thực à?"

"Thì cũng giống giống như vậy. Thật ra thì đêm qua tôi có săn được hai tấm vé của buổi hòa nhạc...tôi cố tình săn dư một tấm dành cho chị."

Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra hai tấm vé được mình cất sẵn ở đó, chờ đến lúc đưa cho người muốn đưa. Nhã Liên rất bất ngờ, còn nghĩ hôm nay người ngạc nhiên nhiều nhất sẽ là cô, ai dè nàng đã lầm rồi. Cũng phải thôi, nàng có theo đuổi ai bao giờ? Da mặt nàng cũng rất mỏng, so với kẻ lắm chiêu nhiều trò như cô thì còn thua xa lắm.

Đêm qua thức tới mười hai giờ cũng vì tấm vé này, mà mục đích chính cũng chẳng phải là xem hòa nhạc, mà là được cùng người ấy đi xem hòa nhạc.

"Thì ra cô chuẩn bị trước rồi, đúng là làm người ta bất ngờ lắm."

"Haha, tôi cũng bất ngờ vì chị đem cơm đến đây ăn cùng tôi. Nói đi, chị bằng lòng đi cùng tôi không? Tôi sẽ đưa chị đi ăn tối."

"Cô tự mua hai vé, nếu tôi không đi thì cô bỏ sao?"

"Ừ. Chứ tôi mua nó cho chị thì nó là của chị, tuyệt đối không dành cho người khác. Bởi vì từ đầu là hướng về chị, thì sẽ là dành riêng cho chị. Dù là ai tôi cũng không đưa cho họ. Tôi không muốn họ làm kẻ thay thế, cũng không muốn đi với ai ngoài chị."

Nhã Liên đỏ mặt nhìn cô, nàng bặm môi cố che giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình. Phương Kỳ nở nụ cười đắc thắng, cô đặt tấm vé vào tay nàng.

"Hẹn chị tối nay."

***

Buổi hòa nhạc diễn ra rất sôi động, có rất nhiều khán giả ở bên trong khán đài. Ánh đèn sân khấu có màu chủ đạo là tím, thêm không khí vào ban đêm càng khiến cho khung cảnh sôi nổi hơn.

Phương Kỳ đứng cùng với Nhã Liên tại một chỗ không quá gần, cũng không quá xa sân khấu. Vừa đủ để có thể xem ban nhạc đang đứng ở trên.

Ban nhạc biểu diện xuyên suốt một tiếng đồng hồ, cô khẽ nhìn nàng đang đứng thưởng thức tiếng nhạc. Song mới ghé sát tai nói nhỏ.

"Đứng lâu có mỏi không? Nếu mỏi chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm."

"Không đâu, vẫn đang là phần hay nhất. Tôi muốn xem cho trọn."

"Nếu có mỏi thì đừng im lặng đó."

Nàng mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu.

Hai đôi mắt cùng hướng về buổi trình diễn, song cả hai lại cùng đắm chìm vào đó khi nghe đến bản nhạc Right Here Waiting.

"Oceans apart day after day
(Từng ngày trôi qua đại dương cách xa)

And I slowly go insane
(Và anh dần chẳng còn sáng suốt nữa)

I hear your voice on the line
(Trong điện thoại anh nghe tiếng nói của em)

But it doesn't stop the pain
(Nhưng nỗi buồn phiền chẳng thể nào xoa dịu)

If I see you next to never
(Nếu như anh chẳng còn bao giờ được thấy em)

How can we say forever
(Thì làm sao chúng ta có thể thốt lên lời vĩnh cửu)

Wherever you go, whatever you do
(Cho dù em đi đâu, cho dù em làm gì đi nữa)

I will be right here waiting for you
(Anh vẫn sẽ mãi ở đây đợi em đó)

Whatever it takes
(Cho dù có mất bao nhiêu thời gian)

Or how my heart breaks
(Hay trái tim anh xiết bao tan nát)

I will be right here waiting for you
(Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em)

I took for granted, all the times
(Trong từng khoảnh khắc anh vẫn luôn cho rằng)

That I thought would last somehow
(Những điều anh suy nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi)

I hear the laughter, I taste the tears
(Anh nghe tiếng em cười, anh biết mùi vị giọt lệ em rơi)

But I can't get near you now
(Nhưng giờ đây anh chẳng thể nào có em ở bên cạnh)

Oh, can't you see it baby
(Chẳng lẽ nào em không hiểu được)

You've got me goin' CrAzY
(Em đã khiến anh điên dại mất rồi)

Wherever you go, whatever you do
(Cho dù em đi đâu, cho dù em làm gì đi nữa)

I will be right here waiting for you
(Anh vẫn sẽ mãi ở đây đợi em đó)

Whatever it takes
(Cho dù có mất bao nhiêu thời gian)

Or how my heart breaks
(Hay trái tim anh xiết bao tan nát)

I will be right here waiting for you
(Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em)

I wonder how we can survive
(Anh tự hỏi mình làm cách nào chúng ta có thể)

This romance
(Giữ được phút giây tuyệt vời của mối tình hai ta)

But in the end if I'm with you
(Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em)

I'll take the chance
(Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó)

Oh, can't you see it baby
(Chẳng lẽ nào em không hiểu được)

You've got me goin' CrAzY
(Em đã khiến anh điên dại mất rồi)

Wherever you go, whatever you do
(Cho dù em đi đâu, cho dù em làm gì đi nữa)

I will be right here waiting for you
(Anh vẫn sẽ mãi ở đây đợi em đó)

Whatever it takes
(Cho dù có mất bao nhiêu thời gian)

Or how my heart breaks
(Hay trái tim anh xiết bao tan nát)

I will be right here waiting for you
(Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em)."

Phương Kỳ nghe hết lời bài hát, liền quay sang nhìn nàng, mà vừa hay lúc đó nàng cũng nhìn cô. Nhã Liên ngượng ngùng hướng mắt trở lại sân khấu, song Phương Kỳ vẫn giữ nguyên ánh mắt ở nơi nàng.

Phía dưới bàn tay, Nhã Liên cảm nhận được có hơi ấm đang luồng vào rồi dần dần siết chặt thêm một chút, nàng chỉ hơi liếc nhìn xuống nhưng nàng biết đó là bàn tay của cô. Hơi ấm đó khiến nàng thấy dễ chịu, lần nữa cái cảm giác thân thương trỗi dậy.

Nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm bàn tay mình lại, đáp lại sự chủ động của cô. Hai người lần nữa đưa mắt về sân khấu cùng cười tủm tỉm.

"But in the end if I'm with you
(Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em)

I'll take the chance
(Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó)."

Nhã Liên nghe được cô lặp lại câu hát đó, nàng chỉ hơi mím môi mình lại, chậm rãi siết chặt tay cô hơn một chút.

***

Lời bài hát: Right Here Waiting - Richard Marx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro