Chương 14: Rung Động
Ngày nghỉ, Tú ăn bận chỉn chu để đi ra ngoài, chị có hẹn với bà nội nhỏ nên không dám chậm trễ. Vì con người đó cứ hễ không vừa ý liền đem giường giải phẫu ra để hăm dọa chị, mà chị thì chẳng dám hó hé dù chỉ là một câu.
Phương Kỳ ngồi xếp bằng ở sofa để xem bộ phim hành động mà mình đã mong chờ từ lâu, song vì không có thời gian xem khi nó vẫn chiếu ở rạp nên cô phải đợi xuất hiện trên Netflix thì mới xem được.
Nhâm nhi túi bánh khoai tây to đùng mua ở cửa hàng tiện lợi, trên bàn còn có thêm hai vỏ lon nước ngọt.
"Em ăn uống kiểu này coi chừng tiểu đường tuýp một đó."
"Chị không trù thì sẽ không sao."
"Chị có lòng nhắc nhở, không muốn em phí công sức có người nấu canh gà tẩm bổ cho em."
Cô nhíu mày nhìn chị rồi híp mắt hỏi lại.
"Sao chị lại biết?"
"Cái gì chị không biết? Nay ngày nghỉ, không hẹn người ta đi đâu à?"
"Ai mà rảnh rỗi như chị, có hẹn với em gái pháp y kiêm luôn người yêu vớ được ở cơ quan. Khai nhanh đi Tú, gặp nhau vài tháng thôi, sao chị cua người ta nhanh vậy?"
"Hợp nhau thì tự động sẽ dễ gần nhau, mà chị với em ấy vẫn chưa công nhận nhau là đang yêu đương nên em đừng có đồn bậy. Lo cho em đi, em cũng có cô pháp y của mình mà?"
Cô nhai cho nốt miếng khoai tây rồi đẩy nhẹ vai chị, bĩu môi đáp.
"Chị cứ suốt ngày như thế, mà này, em cấm chị vì gán ghép cho em mà đi lừa dối tình cảm của con bé đấy nhé."
"Chị mày không phải kiểu đó, mày cứ yên tâm. Rủ rê thì chị mày có rủ, nhưng chị mày là thật lòng thích người ta!"
Tú nói xong, chị nhéo nhẹ má cô mới xỏ giày đi khỏi nhà, cô xoa xoa bên má đỏ ửng của mình, song lắc nhẹ đầu. Thế giới này sắp có tình yêu hết rồi, chỉ có cô là cô đơn mãi thôi.
Mà nghĩ lại, Tú gặp được Nhi cũng là cái duyên. Tính tình Nhi bướng bỉnh lại may mắn gặp được Tú là một người hay chiều. Việc chị yêu phụ nữ với cô không có gì đáng bất ngờ cả, cô chỉ mong sao chị tìm được hạnh phúc sau nhiều lần hợp tan.
Lo cho người khác mà cô cũng quên không để ý chính mình, con người hai mươi tám tuổi mà chỉ có duy nhất một mối tình bốn năm. Song không có người mới chẳng phải do cô còn tình cảm với người cũ, mà là do không sẵn sàng với bất kì ai. Nhưng nghĩ lại, dám chừng hiện tại đã có rồi.
***
Phương Kỳ nằm lỳ suốt ở nhà, đến xế chiều thì thấy buồn chán. Đột nhiên muốn đi ra ngoài nhưng cũng ngại cảm giác lẻ loi một mình. Cô thở dài, định bụng sẽ từ bỏ ý định.
Cầm điện thoại lên xem vài video thú vị trên mạng, bỗng cô nhớ đến lời của Tú. Ấy thế là trung úy chẳng nghĩ nhiều mà tìm ngay đến messenger.
Phuong Ky Trinh: Cốc cốc cốc, có ai ở đó không?
Đúng một phút, phản hồi đã xuất hiện.
Đào Phúc Nhã Liên: Có thỏ đây, người bên kia có chuyện gì cần tôi?
Nếu nàng là thỏ, chắc chắn sẽ là con thỏ xinh đẹp nhất, dễ thương nhất cô từng gặp.
Phuong Ky Trinh: Haha, thỏ Liên. Không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn hỏi xem chị có nhã hứng ra ngoài hay không? Tôi ở nhà buồn lắm, huhu.
Đào Phúc Nhã Liên: Tôi qua đón cô.
Ừ...ủa gì? Đồng ý nhanh dữ vậy sao?
Phuong Ky Trinh: Tôi chuẩn bị xong rồi, chị ở yên đó.
Đào Phúc Nhã Liên: Cô vốn dĩ không có ý định cho tôi từ chối, mới đó mà xong rồi?
Phuong Ky Trinh: Nói chung là tôi xong rồi, chị đợi đi.
Chỉ hai mươi phút sau đó, trung úy Kỳ thực sự đã xuất hiện dưới nhà của Nhã Liên. Vẫn như lần trước, nàng chủ động xuống dưới chung cư để đợi cô.
Nàng đứng đó nhìn cô một lúc, cô mới bước xuống xe đi đến đối diện nàng.
"Chị không lên xe đi? Tôi đi xe máy bình thường chứ có đi xe moto đâu mà chị lưỡng lự?"
"Nếu cô đi moto thì tôi đã lên nhà lâu rồi."
"Thì tôi biết nên mới đi xe máy bình thường, trời nóng lắm, đi kiểu này hứng gió sẽ thoải mái hơn. Sao chị vẫn không lên? Hay chị chê?"
"Không có, chỉ là tôi đang tự hỏi cô có bao nhiêu chiếc xe."
"Đủ xài thôi, vậy là không chê chứ gì? Lên xe thôi!"
Phương Kỳ đội nón bảo hiểm lên cho nàng, sau đó cũng leo lên xe chờ sẵn. Nhã Liên lườm nhẹ cô một cái rồi ngồi vào yên sau. Cô cũng rất nhanh kéo tay ga chạy vụt đi trên đường phố.
"Chị muốn đi đâu đây?"
"Tùy cảnh sát quyết định đi."
"Hmm, không được, chị phải cho tôi ý kiến."
"Vậy thì ăn chè đi."
Không có thêm bất kì câu hỏi nào ngay sau đó, cô chỉ vặn ga nhanh hơn một chút rồi lao đi như phi tiêu. Nhã Liên thầm cảm thán, trung úy Kỳ chắc chắn là một người đam mê tốc độ. Dù là tay ga hay moto cô cũng đều khiến cho người ngồi sau phải chắp tay cầu nguyện.
***
Dừng lại ở một quán chè nằm trong một con hẻm nhỏ. Vị trí thì có hơi khó nhìn, nhưng mà vẫn rất đông đúc người.
Mạnh dạn hỏi nàng muốn dùng gì, song cả hai đều thống nhất món best seller của quán là chè khoai môn.
Nhân viên mang đến hai phần theo yêu cầu, Phương Kỳ mới luyên thuyên bên tai nàng để giới thiệu về chỗ này. Ở đây là địa điểm ẩm thực nổi tiếng tại Sài Gòn, quán cũng có lịch sử rất lâu đời. Nhìn tổng thể khá xưa cổ thì nàng cũng ngầm đoán ra được.
"Càng ngày tôi càng thấy cô giống chuyên gia ẩm thực."
"Haha, tại tôi đam mê ăn uống thôi. Lúc trước đi một mình chán muốn chết, cho nên chị tốt nhất để trễ trễ hẳn có bồ. Mất công chị có tình yêu lại bỏ rơi tôi."
"Cô hay thiệt đó, còn quản cả chuyện yêu đương của tôi. Tôi ba mươi rồi, hết năm là ba mốt, cha mẹ tôi còn đang sợ tôi ế đến già đây. Trung úy Kỳ đừng làm khó tôi mà."
"Yên tâm yên tâm, nếu đến năm bốn mươi chị vẫn chưa có ai để lấy vậy thì tôi lấy chị. Chúng ta cứ làm đôi bạn già ngao du thiên hạ, thưởng thức ẩm thực đến cuối đời. Tôi nhỏ hơn chị hai tuổi, sẽ già chậm hơn chị, tôi chăm sóc chị được đó."
"Không có thèm!!!"
Nhã Liên nghịch ngợm nói, Phương Kỳ đẩy đẩy cánh tay nàng, tiếp tục nài nỉ.
"Chị nên thèm đi, vì khi trở thành một bà cô rồi biết đâu chị lại cần tôi thì sao nào?"
"Còn chưa chắc là cô sẽ độc thân đến năm tôi bốn mươi, biết đâu được tương lai cô có tình yêu trước rồi thì sẽ bỏ tôi qua một bên."
"Pháp y ơi, chị đừng bi quan như vậy. Nhưng mà dù nói ra sao, tôi cũng rất mong chị tìm được một người chồng tốt."
"Thật ra thì không nhất thiết phải là lấy chồng, lấy vợ cũng được mà."
Nhã Liên dứt lời thì cũng chú tâm vào món chè khoai môn của mình, ngược lại Phương Kỳ nghe xong câu nói đó thì bỗng trở nên bất động. Nói như vậy thì với nàng đâu nhất thiết là phải yêu đàn ông? Đâu nhất thiết phải lấy chồng sinh con đẻ cái? Nàng nói lấy vợ cũng được, nghĩa là bất kì ai cũng sẽ có cơ hội đến với nàng mà không phân biệt giới tình.
Hay nói ngắn gọn hơn thì trong suy nghĩ của cô, Trịnh Phương Kỳ hoàn toàn có khả năng bên cạnh Đào Phúc Nhã Liên với tư cách là người yêu nếu nỗ lực một chút.
"Phương Kỳ!"
Nàng bất ngờ lớn giọng khiến cô hoảng hồn nhìn lại, nàng mới nhướng mày hỏi.
"Cô bệnh sao?"
"À không, tôi đang nghĩ lát nữa sẽ rủ chị đi dạo để dễ tiêu thôi ấy mà. Chị muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói chỗ này bán chè ngon lắm, có rảnh hi vọng cô sẽ lại đưa tôi đi nhiều quán nữa."
"Không thành vấn đề."
***
Kết thúc chuyến đi thì trời cũng chập tối, Phương Kỳ đưa nàng trở về nhà. Trả mũ bảo hiểm cho cô, nàng mới vẫy tay tạm biệt còn dặn dò cô về cẩn thận.
Phương Kỳ chúc nàng ngủ ngon, sau đó cũng lái xe trở về. Nàng đứng nhìn theo bóng cô cho đến khi đã khuất xa dần. Nàng bặm môi mình lại, nghĩ ngợi một chút cũng quay đầu đi lên nhà.
Có lẽ đối với cô, nàng đã có sự rung động rồi, cũng phải thôi, cô đối xử với nàng rất tốt lại còn nhiệt tình. Tính tình thì lại vui tính dễ gần, trong công việc thì nghiêm túc tài giỏi. Một người như vậy thì ai gặp mà chẳng lung lay? Càng tiếp xúc lâu, càng thấy cô có rất nhiều điểm tốt.
Nàng từng đặt hình mẫu cho bản thân, song lúc này nàng lại nhận ra rằng, chỉ cần gặp đúng người, con tim sẽ tự báo hiệu. Những hình mẫu mà trước đo mình đề ra, đều chẳng còn quan trọng nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro