Chương 11: Tôi Nguyện Đi Cùng Chị
Sáu giờ khi thức dậy, Phương Kỳ đã nhận ra Nhã Liên đã không nằm trên giường nữa. Cô đứng dậy, mặc lại áo khoác mới đi ra ngoài.
Nàng bày sẵn trên bàn hai phần ốp la kèm bánh mì, cô nhướng mày nhìn, nàng cũng nhận ra cô đã thức, nàng cười nói.
"Tôi đã chuẩn bị sẵn bàn chải cho cô rồi, cô dùng xong bữa sáng hãy đi."
"Cảm ơn."
Phương Kỳ mỉm cười, cô mới đi vào nhà vệ sinh, nàng thậm chí còn để sẵn một cái khăn mới tinh cho cô. Xem ra thì sự nhiệt tình của hai người là một chín một mười.
Trở ra bên ngoài, cô mới ngồi vào phòng bếp để ăn sáng cùng người đẹp. Dù gì cô cũng là một lét biên chính hiệu, vì vậy không tránh khỏi sự thu hút bởi nhưng cô gái đẹp là điều đương nhiên. Đằng này lại còn vừa đẹp vừa tốt bụng.
"Hôm nay chị thấy chưa khỏe thì đừng đến cơ quan."
"Không được, tôi còn hai bảng báo cáo vẫn chưa nộp lên. Muốn nghỉ cũng không được."
"Vậy thì đừng tự ý lái xe, tôi sẽ đưa chị đi."
"Tôi kh..."
"Không muốn phiền chứ gì? Tôi không cảm thấy phiền, tôi nguyện đi cùng chị."
Nàng hơi mím môi, không từ chối lời yêu cầu đó nữa. Vì vốn dĩ khi đưa ra lời đề nghị đó, đối phương đã không có ý định cho nàng từ chối.
***
"..."
Nhã Liên đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe moto của Phương Kỳ, còn cô thì đã đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm xong xuôi. Nhìn nàng cứ đưng đơ ra cô mới chạm nhẹ lên chóp mũi nàng.
"Sao vậy? Chị không định đi làm à? Nếu chị sợ không có nón thì cứ yên tâm. Xe tôi bao giờ cũng chuẩn bị hai cái treo sẵn."
Cô đưa ra trước mặt nàng loại mũ bảo hiểm dành riêng cho mấy loại moto. Nàng cầm lấy, ngập ngùng nói.
"Hay là cô cứ đi đi...tôi bắt taxi."
Dường như cô đã hiểu vấn đề, có lẽ nàng ngại đi loại xe này. Song cô mới gõ lên yên xe cười đáp.
"Chị cứ yên tâm, chiếc xe này đi nhanh lắm, vả lại tôi cũng có bằng lái đầy đủ. Sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi đảm bảo."
"Không phải...chỉ là..."
Chỉ là khi hai người đi cùng trên chiếc xe này, người ngồi sau buộc phải thực hiện tư thế đúng là đặt hai tay ở bình xăng phía trước. Đồng nghĩa với việc nàng phải vòng tay qua eo cô, điều này khiến nàng ngượng chín mặt.
Phương Kỳ leo lên xe, vào sẵn tư thế rồi lặng yên chờ đợi.
"Nếu chị không lên xe, tôi cũng sẽ không đi làm."
Bất đắc dĩ, bác sĩ Liên không thể chối từ, đành leo lên xe của trung úy Kỳ. Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng để ngồi làm sao để hạn chế nhất việc tiếp xúc thân thể.
Phương Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra lý do khiến nàng chần chừ. Cô cụp kính xuống, bắt đầu lên ga.
"Chị ngồi cho chắc đó, và đừng ngại bám vào tôi."
Dứt lời, cô đã vặn ga, Nhã Liên giật bắn mình thuận thế ôm lấy eo của cô, nàng thậm chí còn sợ hãi tựa đầu vào lưng cô nhắm nghiền mắt. Phương Kỳ bật cười điều khiển chiếc xe vụt ra ngoài lộ lớn, chạy băng băng trên đường.
Toàn bộ đoạn đường từ chung cư của nàng đến cơ quan, nàng đã giữ chặt tay trên eo cô, cô còn cảm nhận được nàng siết chặt thêm một chút. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô mới lắc đầu cười khi thấy nàng nhắm nghiền mắt đầy sợ hãi, nhưng lâu lâu lại hé mắt hiếu kỳ nhìn quanh. Nàng thậm chí còn dựa sát vào lưng cô.
Được điều khiển chiếc xe quý đã vui rồi đằng này còn có thêm bạn đồng hành. Bỗng cô thấy hạnh phúc được nhân đôi khi nào không hay.
***
Cuối cùng cả hai cũng dừng lại ở bãi đậu xe trong cơ quan, khoảnh khắc cô vừa bóp thắng lại, thì những con mắt ngỡ ngàng cũng đứng sững lại nhìn hai người.
Nhã Liên nhìn họ, nhận ra hành động của bản thân nên nàng vội buông cô ra, nhanh chóng đi xuống xe, có điều chiếc xe hơi cao mà nàng thì xuống hơi vội nên mất đà sắp ngã. Phản ứng nhanh nhạy gạt chân chống, cô vội vòng tay sang eo kéo nàng lại bên mình. Đồng tử nàng giãn ra hết cỡ, phía sau kính của mũ bảo hiểm có một ánh mắt dịu dàng, say mê nhìn nàng.
"À ừ...nhà xe này là của hai người tất, chúng tôi đi đây."
Tú giả vờ bị mù, chị kéo Nhi đang đứng cười khúc khích đi lên. Sau lưng là hai cô nàng kỹ thuật viên giơ cao máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc đáng quý ấy. Hai người cúi chào trung úy và nữ pháp y rồi chạy theo sau Tú với Nhi.
"Sếp ơi Nhi ơi, em chụp kịp rồi, sếp thưởng tụi em nha!!!"
Bấy giờ cặp đôi kia vẫn chưa dừng lại hành động tình tứ ấy, Nhã Liên đẩy cô ra, quay đi một hướng khác. Nàng đỏ mặt không dám nhìn cô trực diện, song một bàn tay đã nâng cằm nàng lên, buộc ánh mắt nàng phải hướng về đó.
"Có gì mà phải ngại? Tôi chỉ là ngăn cho chị không ngã thôi mà?"
"Tôi...tôi đã nói gì đâu? Đi làm việc đi, tôi đi trước."
Nàng cất bước thật nhanh để rời khỏi đó, chừa lại cô đứng nhìn theo với một nụ cười nham nhở trên môi.
***
Dinh Tu: Kỳ sói làm chị đây bất ngờ lắm đấy nhé. Chiêu này chị phục.
Nhi Trương: Theo chị Liên bấy lâu cũng chưa thấy chị ấy ngại đến tai đỏ, mặt đỏ, toàn thân đều đỏ. Cua chị ấy trăm người thất bại rồi, chị Kỳ ơi em cũng phục chị.
Thuy My Cao: Đây gọi là kế hoạch dụ thỏ đúng không ạ? Trung úy đã thực hiện đến bước mấy rồi?
Ly Nguyễn: Hay quá hay quá! Em nguyện ở đây thuận nước đẩy thuyền, chờ Kỳ sói thành công rước thỏ Liên về hang. Khi đó nhất định sẽ có tiệc lớn!
Phuong Ky Trinh: Cả đám các người còn nói nhảm thì tôi sẽ báo với cấp trên kỷ luật đấy. Làm việc mau lên!
Phương Kỳ thẳng thừng tắt thông báo group mà Nhi mới tạo nên, cũng may trong đó không có Nhã Liên. Nếu không nàng sẽ nghĩ cô có ý khác với nàng mất.
Mà có thật là cô không có ý gì với nàng không? Chắc chắn là...không rồi.
Cô vuốt mặt mấy cái, tiếp tục đọc kết quả điều tra, không nghĩ nữa sẽ nhẹ đầu hơn. Nghĩ nhiều làm gì chứ.
***
Nhã Liên cắn môi nhìn vào màn hình, song nàng vẫn không tài nào tập trung nổi. Chỉ cần nhớ đến chuyện cô chở nàng trên moto, nàng ôm chặt lấy cô thì đã ngại đến muốn giấu mặt đi, đằng này còn xảy ra thêm sự cố ở nhà xe. Nhã Liên thực sự muốn tìm cái lỗ chôn mình xuống.
Bàn tay lướt trên phím ngày càng tăng tốc như cố gắng tập trung xóa tan suy nghĩ. Điện thoại run lên vài cái, nàng mới mở lên xem thử rồi nhướng mày nhìn dòng chữ hiện trên màn hình.
Phuong Ky Trinh: Liên ơi, bệnh chưa hết đâu đó nha, đừng quên uống thuốc. Nếu mệt quá hãy xin về sớm.
Nàng nhìn một hồi cũng thả tim cho tin nhắn ấy, sau đó cầm hộp kẹo cô cho vài hôm trước. Nàng vô thức cười, trút một viên ra tay đưa vào miệng. Tạm thời quên đi chuyện xấu hổ ấy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro